Yêu đơn phương [ Albedo x Reader ] (1/2)

Tittle: Yêu đơn phương

Summary: Ánh mắt của em chỉ dành cho mình anh, giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời

Chú thích:

-Y/s là your sister, là em gái của bạn

- Tôi thêm hoa hướng dương vào vì nó là thứ rất cần thiết để miêu tả tình cảm của Reader dành cho Albedo

- Lời tác giả: Vì fic quá dài nên tui chia làm hai phần, chứ không phải tui lười đâu =')))

Cre ý tưởng: Conan movie 19: Hoa hướng dược rực lửa

.

.

.

.

Tại một ngôi làng ở Mondstadt, có hai cô bé đang chạy nhảy rất vui. Chúng chạy vào một ngôi nhà, một cô bé kêu lên:

- Chị Y/n, em về rồi nè!

Cô gái tầm tuổi đôi mươi bước ra từ căn nhà đó cùng với giỏ quần áo. Đó là bạn - Y/n, và cô bé vừa kêu tên bạn là Y/s - em gái nhỏ bé của bạn. Nhìn thấy em gái bé bỏng chạy về, bạn vui vẻ hỏi han:

- Hôm nay đi chơi vui chứ, Y/s?

- Dạ vâng! Nè nè chị ơi, em mới làm quen được một bạn mới nè!!

Y/s dắt cô bé kia ra trước mặt bạn, cô bé đó cũng vui vẻ giới thiệu:

- Em chào chị, em là Klee

- Chào em Klee, chị là Y/n, chị của Y/s

Bạn mỉm cười chào hỏi Klee, tay bưng giỏ quần áo ra ngoài nhưng cũng không quên dặn hai đứa nhỏ:

- Y/s, em dẫn bạn vào chơi đi, lát nữa chị làm bánh cho. Nhưng nhớ là đừng có phá phách gì nữa đó nha

- Vâng ạ!!

Y/s và Klee hí hửng chạy vào phòng chơi. Nhìn hai đứa nhỏ vui thật đấy, nhưng sao bạn cảm giác cô bé Klee kia quen vậy nhỉ?

Sau khi đã phơi quần áo và làm bánh quy, thì bạn cũng đem lên cho hai đứa nhỏ. Khi bạn lên tới thì cảnh tượng bạn gặp là em gái bạn và cô bé Klee đang ngồi xem những tấm ảnh từ album của bạn. Bạn hốt hoảng lấy cuốn album từ hai cô bé mà xém rớt đĩa bánh, bởi vì chúng toàn chứa những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của bạn, kể cả ảnh dìm=))

- Trời ơi Y/s, sao em lại lấy album của chị cho bạn xem vậy hả??

- Thì tại album của em có chút xíu hình à, nên em mới lấy album của chị đó

Y/s trả lời một cách đầy ngây ngô. Bạn bất lực nhìn cô em gái mình như vậy, nhưng cũng nhanh cất cuốn album đi mà không hề biết Klee đang cầm một tấm ảnh từ album bạn nếu cô bé không hỏi:

- Chị Y/n cũng quen anh trai em sao?

- Hả? Anh trai em là ai cơ?

- Là anh Albedo đó ạ. Đây nè, ảnh chị với anh ấy chụp chung nè

Lúc này, bạn mới nhớ ra Klee là em gái của Albedo - Đội trưởng đội điều tra của đội kị sĩ Tây Phong, và cũng là người "quen" của bạn.

Bạn lấy lại tấm ảnh từ Klee, từ tốn giải thích:

- Ừm, đúng là chị và Albedo có quen nhau, nhưng chỉ là đã từng...

Ánh mắt bạn trìu mến nhìn tấm ảnh, tấm ảnh đó chụp lại cảnh bạn leo lên lưng Albedo. Nhìn thật hoài niệm mà

- Nè chị Y/n, chị kể cho bọn em nghe đi

- H-hả??

- Chị kể cho bọn em nghe về hai người được không? Được không chị?

- Nha chị!?

Nhìn hai đứa nhỏ cứ van nài như vậy, bạn cũng mủi lòng đồng ý. Bạn ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ, bắt đầu kể chuyện:

- Chị và anh Albedo quen từ hơn một năm trước

~ Một năm trước ~

Lúc ấy, bạn vẫn là thành viên của đội kị sĩ Tây Phong, trực thuộc đội điều tra dưới trướng Albedo. Mặc dù là vậy nhưng bạn chưa bao giờ biết mặt đội trưởng của mình ra sao, chỉ biết anh hay dành thời gian nghiên cứu giả kim thuật ở Long Tích Tuyết Sơn. Nhưng ngày hôm đó chính là ngày định mệnh của cả hai

Ngày hôm ấy, sau khi vừa làm nhiệm vụ về thì bạn nhận được một chồng tài liệu cao ngút trời, bảo là phải đem lên cho đội trưởng Albedo. U là trời, cái chồng tài liệu đó nhiều như vậy mà bảo một đứa mới làm nhiệm vụ về như bạn đem lên ư? Đã thế là đội trưởng Albedo đang ở Long Tích Tuyết Sơn??? Nay không biết bạn gây chuyện gì mà nghiệp quá vầy nè!?

- "Chỗ tài liệu này đem bán đồng nát chắc cũng gần bằng tiền lương một tháng đấy nhờ?"

Bạn chán nản nhìn đống tài liệu trên bàn, chỉ biết ước đem đốt hoặc bán đồng nát chúng mà thôi, nhưng làm vậy là coi như tương lai của bạn đi tong. Thôi thì đành chấp nhận vậy.

Bạn cũng nhanh chân đem chỗ tài liệu đó lên Long Tích Tuyết Sơn, vì bây giờ bạn chỉ muốn được nằm ngủ ở nhà đến sáng hôm sau mà thôi. Khi tới nơi, bạn nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đang chăm chú vẽ gì đó. Bạn tính đi lại xem thử thì không may bị trượt chân và bạn đã bị chồng tài liệu trên tay đè xuống xém tắt thở. Cậu chàng trai đó nghe tiếng ngã liền nhìn sang, khi thấy ai đó đang bị giấy "đè" thì cũng ra giúp đỡ

Sau khi đã giúp bạn thoát khỏi đống giấy thì bạn cũng đã cảm ơn cậu chàng trai đó:

- A, cảm ơn đã giúp tôi thoát khỏi đống tài liệu này!

- Không có gì, nhưng cô đến đây có chuyện gì sao?

Nghe cậu chàng trai đó nói vậy, bạn mới luống cuống nhìn ngó xung quanh:

- Quên mất, tôi đến đây tìm đội trưởng đội điều tra để đưa ngài ấy chỗ tài liệu này..... Áaaa, tài liệu!!

Bạn hớt hả gom chỗ tài liệu vào. Không ngờ lên đến Long Tích Tuyết Sơn cũng không yên nữa. Cậu chàng cũng một tay giúp bạn nhặt đống tài liệu. Khi đã đặt gọn một chỗ, bạn mới hỏi lại:

- Cho hỏi anh là ai vậy? Và anh có biết đội trưởng đội điều tra của chúng tôi đang ở đâu trên Long Tích Tuyết Sơn này không??

- Tôi là Albedo, là một Giả kim thuật sĩ. Và cũng là đội trưởng đội điều tra của cô đây!

Dừng khoảng chừng 2s. Cái zề?? Người vừa giúp bạn lại là đội trưởng á?! Ôi trời ơi, không phải lúc nãy bạn vừa mới té sml hay sao, đã thế còn múa tay múa chân nhặt tài liệu bị rớt nữa. Ta nói nó quê gì đâu á, dù có đội 7749 cái quần cũng không hết quê được

Bạn thẹn thùng che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của mình, giọng lí nhí:

- Q-quê quá.....

Albedo nhìn bạn như vậy có chút buồn cười. Bạn chỉ mới té và luống cuống nhặt tài liệu lên đã như vậy, hỏi xem ai không thấy buồn cười cho cô nàng nào?

- Dù gì cũng cảm ơn cô đã mang tài liệu lên cho tôi, nhưng hình như cô vẫn chưa giới thiệu tên mình nhỉ?
Nghe Albedo nói vậy, bạn mới nhớ ra Albedo đã giới thiệu rồi nhưng bạn thì chưa. Bạn nhanh chóng giới thiệu:

- T-tên tôi là Y/n, là t-thành viên của đội đ-điều tra!

- Ừm, xin chào cô, Y/n

-Tôi cũng chào anh, đội trưởng Albedo!

Cả hai đứng chào nhau, vừa bỏ tay xuống thì bạn hắt xì một cái rõ to:

-H.....Hắt xì!!

- Cô không sao chứ? Ở đây lạnh lắm, cô nên xuống dưới đi trước khi quá lạnh

- V-vâng...

Bạn nghe lời Albedo đi xuống dưới, nhưng trước khi đi, bạn ngoảnh lại nhìn Albedo một lúc rồi mới rời hẳn. Anh nhìn như vậy cũng không quan tâm mấy, chỉ đi vào xử lí tài liệu

Sáng hôm sau, vì hôm nay bạn không có nhiệm vụ nên quyết định là sẽ quay lại Long Tích Tuyết Sơn gặp lại Albedo, vì bạn muốn tìm hiểu thêm về anh để sau này khi gặp lại thì sẽ biết cách cư xử đúng mực hơn. Tất nhiên là bạn đã mặc áo ấm rồi, bạn không muốn bị chết cóng ở nơi đó đâu. Khi tới nơi, thứ bạn nhìn thấy chính là anh đang nghiên cứu giả kim thuật cùng với một cô nàng tóc xanh lá.

- "Cô nàng đó là ai vậy nhỉ, hôm qua mình không nhìn thấy. Nhưng mà nhìn đội trưởng Albedo với cô gái đó hợp nhau thiệt, hay họ là người yêu nhỉ?"

Bạn liên tưởng tới những cảnh họ đang âu yếm nhau, đang đút ăn cho nhau những thìa kem ngọt ngào, đang cùng nhau nắm tay và đi dạo cả Mondstadt. Nghĩ thôi mà cũng thấy riu đó nhể=)

- "Mặc kệ họ có phải người yêu hay không, mình chèo thuyền này!"

Bạn phừng phực khí thế nhìn Albedo và Sucrose, khiến cho hai người đều lạnh sống lưng, không hẹn mà nhìn nhau một cách đầy bất ngờ. Nhưng với bạn, thì đó lại là ánh mắt đưa tình, khiến bạn xém hét toáng lên vì độ "riu" của Otp. Khi bạn tính quay đầu bỏ đi để cho họ không gian riêng tư, thì bạn lại bị trượt chân và chính thức hôn đất mẹ

- "Chậc, sao mình té hoài vậy trời? Chả lẽ mình bị ảnh hưởng từ cái xui của nhóc Bennett à!?"

Bạn ngồi dậy xoa xoa cái mông nhỏ của mình, thầm nghĩ. Trong lúc bạn còn chưa đứng dậy thì có giọng nói vang lên phía sau:

- Y/n?

Bạn giật mình quay lại, thấy Albedo và Sucrose đang đứng nhìn bạn phía sau. Bạn hoảng hốt đúng dậy, tính tẩu thoát vậy mà chân lại phản chủ, làm bạn đứng không nổi, đã thế còn đau nữa

- Ah....

Bạn cố gắng đứng vững, nhưng do vùng cổ chân bị thương nên khiến bạn ngã xuống. May thay là Albedo đã kịp đỡ bạn trước khi bạn ngã xuống rồi

- Cô không sao chứ?

-À...vâng, chỉ là chân hơi đau thôi...

Anh nhìn xuống chân bạn, nhìn chân co như vậy cũng biết chắc bạn đã bị thương, nhanh chóng bế bạn lên, khiến bạn khá ngỡ ngàng

-Sucrose, mau lấy hộp y tế đi

-Vâng!

Sucrose nhận lệnh chạy vào tìm hộp y tế, còn anh thì bế bạn vào bên trong

- Cô bị bong gân rồi, để tôi sơ cứu cho cô

Albedo lấy đồ dùng ra, còn bạn thì ngán ngẩm nhìn cái chân phản chủ này. Sáng vẫn còn đi lại được bình thường, ấy thế mà tự nhiên lên Long Tích cái bị bong gân là sao???? Ôi Barbatos, con đã đắc tội gì với người mà người lại cho con số xui thế này?! Khi anh băng lại vết thương thì bạn chẳng cảm thấy đau gì cả, quả nhiên mọi người gọi anh là mẫu người hoàn hảo đúng là không phải bốc phét mà

Trong lúc băng, bạn chỉ chăm chăm vào Albedo và Sucrose, khiến họ có chút hơi khó chịu. Bạn nhìn họ là cũng chỉ đang để đầu óc bay xa tít tận trời mây về chuyện tình của hai người này. Băng xong, Albedo dọn dẹp đồ đạc và đưa hộp cho Sucrose, để cô nàng đem đi cất, còn anh thì lấy ghế ngồi cạnh cô

- Bây giờ cô cảm thấy ổn chứ?

- Tôi vẫn còn ổn chán. Mà tôi hỏi anh một câu được chứ?!
- Cô cứ hỏi đi, nếu nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi thì tôi sẵn lòng trả lời

- Anh và cô gái lúc nãy....là gì của nhau zợ?!

Bạn hỏi câu này vì muốn xác nhận mối quan hệ của hai người này. Albedo nghe xong câu hỏi mặt có chút hơi ngơ, nhưng cũng mau trả lời:

- Ý cô là Sucrose à? Tôi với em ấy chỉ đơn giản là thầy trò thôi

-Hả?!

Bạn thất vọng sau khi nghe câu trả lời. Mặc dù bạn rất hay ship, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ. Bạn có phần kiêng kị tình cảm giữa thầy và trò, nếu là tình thầy trò bình thường không nói, nhưng nếu đó là tình yêu thì bạn xin rời thuyền

- Tưởng hai người là người yêu chứ, làm tụt hứng mà..

Bạn lầm bầm trong miệng vừa đủ nghe, nhưng anh vẫn nghe thấy được

- Cô mong chúng tôi thành đôi như vậy à?!
Albedo nói đùa cô, khiến cô trúng tim đen. Chời ơi, đâu ai biết anh với cô nàng Sucrose đó là thầy trò đâu, nếu biết thì tôi đây đã vào hỏi thăm từ đời rồi, và chân cũng không bị bong gân thế này

- Thì....tôi có biết đâu, không biết nên mới ship hai người đó

Bạn phụng phịu quay đầu lảng tránh, Albedo cảm thấy hành động của bạn thật đáng yêu, đặc biệt là đôi má bánh bao kia

- Được rồi không trêu cô nữa. Nhưng tại sao cô lại lên đây?

- Thì tôi lên đây là để gặp anh đó, đội trưởng

- Tôi sao?
- Thì còn ai nữa, tôi lên đây là chỉ muốn thân thiết hơn với anh một chút thôi. Tại hôm qua tôi có hơi mất mặt nên muốn khắc phục lại

Bạn xoa cổ, vẫn không dám nhìn thẳng vào Albedo. Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới đáp trả:

- Ra là vậy, nếu cô thích thì có thể lên đây bất cứ lúc nào. Tôi và Sucrose sẵn sàng chào đón

Bạn nghe câu trả lời mà tâm trạng vô cùng vui vẻ, lao tới ôm lấy anh, khiến anh có phần ngạc nhiên

- Cảm ơn anh nhiều, Albedo... A, úi chớt!!

Bạn nhận ra mình đang hành động có phần quá lố, liền nhanh chóng thả ra, miệng không ngừng xin lỗi. Albedo sau khi vừa được tặng cái ôm bất chợt thì có chút hoang mang, nhưng mà dù chỉ là thoáng chốc, thì thực sự cái ôm đó rất ấm áp. Một sự ấm áp mà anh chưa từng được cảm nhận trước đây

~ Tạm dừng ~

- Hể? Chị dám ôm người ta sao, chị táo bạo quá đó, chị Y/n

Y/s giọng vừa thắc mắc vừa bất ngờ với chị mình, bạn cũng chỉ cười trừ cho qua

- Haha, thói quen lúc đó của chị thôi mà

- Nếu anh Albedo quen chị thì sao lại không nói cho em biết nhỉ?!
Klee thắc mắc, điều này khiến bạn hơi im lặng một chút, toan nói gì đó thì lại thôi. Nhìn trời bắt đầu sang tối, bạn quyết định sẽ dẫn Klee về lại trụ sở đội kị sĩ

- Klee nè, trời cũng tối rồi. Chị đưa em về trụ sở đội kị sĩ nhé?!
- Vâng, nhưng sao chị biết em đang ở trụ sở?
- Em không nhớ lúc nãy chị có kể chị từng ở đội kị sõ Tây Phong sao? Nên việc chị biết em ở đó cũng bình thường thôi
- Đúng ha, em quên mất!

- Hể, Klee là thành viên đội kị sĩ sao? Tuyệt quá đi!!

Sau khi để hai đứa trò chuyện một lát thì bạn cũng đã đưa Klee quay về. Trên đường đi, bạn có hát vài câu ca của Venti để ru ngủ cô bé. Khi tới nơi, mặc dù không còn trong đội kị sĩ nữa nhưng mọi người đều quen biết và thân thiết với bạn, nên bạn có thể dễ dàng vào văn phòng của Jean

Cốc cốc

- Mời vào

Cạch

Jean nghe tiếng cửa mở xem ai lại tới vào giờ này, khi thấy bạn thì cô ấy trông khá vui mừng:
- Ô, là bạn sao Y/n. Lâu quá rồi không gặp nhỉ?

- Ừm, cũng đã hơn một năm tôi rời đội kị sĩ còn gì!? Đây, giao lại con bé cho mọi người

Bạn đang bồng Klee đưa con bé cho Jean, Jean cũng mau chóng ẵm Klee đang nằm ngủ ngon giấc. Lisa từ đâu đi tới, ngay đó có cả Kaeya. Kaeya bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Chào cô nhé, Y/n

- Ara, đây không phải là cựu thành viên đội điều tra Y/n sao? Lâu rồi không gặp

- Lâu không gặp, Lisa và...Tên da ngăm lười biếng ham rượu bị chột một mắt

Bạn vui vẻ trả lời Lisa thì sang Kaeya bạn lại cực khó ưa. Cũng đúng thôi, ai bảo hồi trước tên này từng lừa bạn trả tiền rượu cho hắn cơ chứ. Mà đâu phải là một lần, cả hơn trăm lần đấy chứ, phòng bị mấy lần cũng đều bị lừa. Đến giờ thì bạn vẫn còn thù vụ đấy đây này

- Ôi thôi nào, đừng có phũ với tôi vậy chứ cựu đồng nghiệp!?

- Tôi chưa bao giờ là coi anh là đồng nghiệp cả, và anh còn đang nợ tiền tôi hơi nhiều đấy nhá!
Bạn khoanh tay nhìn hắn bằng nửa con mắt. Nếu tính đến vụ gần đây thì số tiền hắn nợ bạn chắc cũng phải hơn triệu mora rồi. Kaeya nhún vai, không có ý gì về việc hắn trả nợ bạn cả

- Được rồi được rồi, chừng nào có tiền thì tôi trả cho cô

- Vậy thì tôi sẽ nhờ Lisa gom hộ tôi vậy, được chứ Lisa?!
- Tất nhiên rồi, được Y/n đây nhờ vả là vinh hạnh của tôi đấy

Bạn cười trừ. Cái gì mà vinh hạnh chứ, bạn chỉ là một cựu thành viên bình thường thôi mà. Nhưng nó cũng chỉ là câu đùa của Lisa thôi, bạn biết mà

- Cuộc sống của bạn vẫn ổn chứ Y/n?

Jean hỏi thăm bạn. Cũng đúng vì bạn đã rất nhiều lần giúp cô ấy làm báo cáo mà, nên việc hai bạn thân nhau chả có gì là lạ cả

- Vẫn rất tốt Jean ạ. Mặc dù việc kiếm tiền có hơi khốn đốn nhưng chỉ cần thấy em gái mình vui vẻ không thiếu thốn điều gì thì mình cũng vui lắm rồi

- Y/n quả nhiên là người chị tốt a~

- Quá khen rồi! Giờ tôi về đây, hôm nào có thời gian tôi sẽ dẫn em tôi tới đây chơi với bé Klee, và không quên thăm mọi người ở đây đâu. Nhớ giúp đó Lisa

- Ok!

Bạn tạm biệt mọi người rời đi, không quên dặn dò Lisa. Khi bạn ra khỏi cửa chính thì cảm thấy trời bắt đầu trở lạnh. Bạn mau chóng quay về để chăm em gái bạn nữa. Bạn chạy nhanh về nhà, vô tình lướt qua hai bóng người quen thuộc. Bạn biết họ là ai, nhưng bây giờ không phải lúc gặp lại. Bạn chạy thật nhanh để họ không nhìn thấy, nhưng một trong hai người đó đã thấy bạn thì liền đuổi theo, miệng không ngừng kêu tên bạn

- Y/n! Y/n!.....

Chất giọng trầm ấm đầy quen thuộc đó bỗng chốc không vang lên nữa, điều này khiến bạn dừng lại một chút để kiểm tra. Khi không thấy người đó nữa bạn mới thầm thở phào, tính chạy về thì ở ngay một con hẻm, có bàn tay kéo bạn lại, khiến bạn không kịp phòng bị mà bị kéo vào

-A..

Bạn ngã nhào, tưởng té nhưng có vòng tay ôm lấy bạn. Nó không phải cái ôm bình thường, nó chứa đầy sự sợ hãi qua vòng tay của người kia

-A-anh Albedo...!?

Đúng, người đuổi theo bạn và kéo bạn vào đây chính là Albedo. Anh đã nhìn thấy bóng dáng bạn lướt qua, dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng anh biết đó là bạn, nên mới đuổi theo

- T-tại sao...? Tại sao em....

Giọng anh run lên, cả thân người cũng vậy. Bạn có thể cảm nhận được trái tim đang đau nhói của mình

- Tại sao năm đó em lại rời bỏ anh?

___________________________________________________

Ok thì sau bao ngày ngồi viết thì cũng đã hoàn thành phân nửa

Hãy thương cho cột sống cụa tui mà vote đuy, chứ nó ê lắm rùi='))

Phần 2 tui sẽ để qua bên, bây giờ các pác hãy chọn giùm tui chap tiếp theo là ai đây:

- Razor

- Kazuha

- Xiao

- Ayato

- Chongyun

- Xingqiu

- Kaeya

- Diluc

- Khác

Nhớ chọn nha, khum là tui chọn ngẫu nhiên đó!!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip