Chap 3.2: Zhongli - La mort de Morax

Warning: OOC, lệch cốt truyện chính

.

/Morax cứ ngỡ rằng bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút, một chút nữa thôi là có thể hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu nay của Shipo, nhưng ngài đã lầm. Ngài đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Cố gắng của Morax là không đủ để bảo vệ được người mình yêu./

- ◊ -

Năm trăm năm trước tính từ thời điểm hiện tại chính là cuộc đại chiến khiến Vương quốc Khaenri'ah sụp đổ, kéo theo nền văn minh khi ấy cũng không một dấu vết mà mất tăm. Trận chiến năm đó có cả sự tham gia của Phong thần Barbatos, Nham thần Morax, Shipo và rất rất nhiều các vị thần, các vị tiên nhân khác.

Mặc dù Morax trước đó đã nói với Shipo rằng người không nên giao tranh, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Shipo đã nhất mực từ chối ngài, đeo thanh đại kiếm tên là Kiếm Vô Công do chính tay mình rèn lên lưng, rồi nhíu mày lại, dõng dạc tuyên bố:

- Bất kể là phải từ bỏ mạng sống của mình, ta cũng quyết đi cùng Đế Quân đến tận nơi cùng trời cuối đất. Chừng nào Y/n ta vẫn còn hơi thở, chừng ấy vẫn là người dưới trướng Đế Quân, nguyện cùng Đế Quân: Thiên Nham vững chãi, núi vững khó rời!

Morax nghe Shipo nói vậy thì đã biết rằng có làm gì cũng không khiến người lay chuyển quyết định của mình được, ngài chỉ khẽ thở dài:

- Được rồi, Y/n. Vậy ngươi có thể ra quân cùng ta, nhưng không được phép rời khỏi Xiao và đừng nhún nhường trước kẻ muốn tiếp cận ngươi. Guizhong đã hi sinh, Azhdaha cũng đã bị ăn mòn ý thức rồi, nếu mất cả ngươi, chắc ta điên mất.

- Dĩ nhiên rồi, Đế Quân!

Ngay khi giao tranh bắt đầu, Shipo và Morax đã tách khỏi nhau. Morax với thân phận là một Nham thần, sở hữu vision Nham nên tất nhiên việc chiến đấu, đối phó với kẻ địch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Shipo thì không như thế, người không có vision, chỉ đành dựa vào sức mình mà sử dụng thanh đại kiếm to lớn kia, không ngừng lao tới tấn công kẻ địch phía trước. Có hơi khó khăn nhưng may mà có sự hỗ trợ của Xiao nên người cũng không phải tốn quá nhiều sức.

Sau một hồi giao tranh thì quân lính của Khaenri'ah đã có vẻ yếu thế hơn, các vị thần, trong đó có cả Morax đã bắt đầu chủ quan hơn. Morax định sử dụng Thiên Tinh để nhanh chóng giải quyết nốt kẻ địch phía mình nhưng chợt nghe có tiếng hét gọi của Xiao từ xa:

- Đại nhân!

Sau đó là hình ảnh Shipo đang từ từ ngã gục xuống, Xiao đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy người. Nhưng cậu khi ấy đã mất bình tĩnh, hoảng loạn, sợ hãi tới mức chỉ biết ôm chặt lấy, che chắn cho Shipo, rồi giơ cây thương về phía quân Khaenri'ah, gào lên đe dọa:

- Tránh ra! Các ngươi không được lại gần đại nhân!

Quân bên kia thấy Xiao và Shipo đang ở thế bị động, định sẽ giải quyết luôn cả hai người. Bất ngờ, trên trời xuất hiện một vùng mây đen kéo đến, rồi chỉ trong nháy mắt, hơn nửa số quân Khaenri'ah ở gần đấy đồng loạt bị hóa thành tượng đá. Morax nhanh chóng đưa Shipo chạy khỏi chiến trường, phó thác lại mọi thứ cho Xiao. Morax biết rằng bây giờ nếu quay về Thiên Hoành Sơn chắc chắn sẽ không kịp nữa, chỉ đành đưa Shipo đến một góc khuất.

- Này, Y/n, mở mắt ra đi....!

Morax khẽ đưa mắt xuống thì thấy ở ngực Shipo đã thấm đẫm máu từ lúc nào. Máu vẫn còn chảy xuống rất nhiều, nhuộm đỏ cả vũng nước mưa dưới chân và bàn tay Morax. Lo âu và sợ hãi từ từ hiện lên nét mặt Đế Quân, ngài lấy ra một chiếc vision Nham nhưng đó không phải vision của ngài mà là của Shipo. Morax đã nhiều lần muốn ban cho Shipo vision Nham, nhưng người là một vị thần, không thể nào kích hoạt được chiếc vision ấy.

Morax quỳ xuống nền đất, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Shipo. Tay Morax lúc này vẫn đang run lên bần bật không thôi, vậy ra Nham Vương Đế Quân cũng có lúc sợ hãi đến lã chã nước mắt như thế này. Một tay cẩn thận nâng nhẹ người kia lên, một tay từ từ đưa chiếc vision lại gần người ấy.

Shipo vẫn luôn nói rằng bản thân mình là thần, đâu thể kích hoạt vision được? Nhưng Morax không nghĩ như vậy, ngài cho rằng chẳng cần phân biệt con người hay thần thánh gì cả, chỉ cần tâm nguyện đủ lớn ắt sẽ kích hoạt được vision.

Quả nhiên, suy đoán của Morax đã đúng. Chiếc vision Nham mà Morax vẫn luôn muốn trao cho Shipo đã phát sáng, ánh lên một màu vàng quen thuộc, giống như vision của ngài. Có nghĩa là ước nguyện mong muốn thay đổi Teyvat, chấm dứt mọi chiến tranh của Shipo đã làm lay động được vision, chiếc vision ấy cuối cùng cũng đã nhận chủ. Và thế là Shipo đã trở thành người đầu tiên được Đế Quân ban cho vision Nham.

Nhưng Morax chưa vui sướng được bao lâu thì ánh sáng từ chiếc vision kia bỗng nhiên vụt tắt, không còn màu vàng lấp lánh như lúc nãy nữa mà chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, đen sì.

Nét mặt Morax dần xám lại, ngài nhớ lại lời của Babartos cách đây ít lâu rằng khi vision của ai đó tắt đi, có nghĩa là người ấy đã chết rồi.

Morax lắc đầu nguầy nguậy, thảy chiếc võ rỗng qua một bên rồi ôm chặt lấy Shipo vào lòng. 

Quả nhiên, người đã không còn thở nữa, Morax biết điều đó vì khi ngài áp mặt mình sát lại người kia thì đã chẳng cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, dù là yếu ớt nhất cũng không.

- Y/n, ta...ngươi....

- Chúng ta... – Morax muốn thổ lộ cho Shipo biết tấm chân tình của mình, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.


Đến lúc này rồi mà ngài vẫn chưa có đủ can đảm để nói rằng mình yêu người ấy sao?

- ◊ -

Nhanh chóng gạt đi nước mắt, rồi cố nén lại đau thương. Morax chỉ đành để Shipo nằm xuống nền đất lạnh lẽo, đặt hai tay người đan vào nhau và trả lại chiếc vision thuộc về người. Rồi lại quay lưng bước về chiến trường phía trước. Vì để hoàn thành tâm nguyện của Shipo, Morax quyết đập tan toàn bộ Triều đại Khaenri'ah, giết sạch người Khaenri'ah, đem lại hòa bình cho vùng đất này.

Giữa trận đại chiến lại có một người nằm trong góc khuất dưới cơn mưa xối xả, bên cạnh đó là một chiếc vision rỗng tuếch đã tắt ngấm từ bao giờ. Có ai biết rằng trong suốt trận đại chiến ấy người đó đã đứng từ sau che chắn cho Đế Quân không ít lần. Máu không ngừng chảy từ những vết đâm chém bởi quân địch, đã nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng thuần khiết. Nhưng lúc ấy Đế Quân còn đang tập trung với kẻ địch trước mặt mình, đã không thể nhìn thấy được sự hi sinh thầm lặng ấy của Shipo.

Dĩ nhiên, Shipo tuyệt không oán trách Đế Quân nửa lời, nguyện vì ngài có chết cũng cam lòng, vì Nham Vương Đế Quân mà Shipo có thể hứng chịu hàng trăm ngàn vết đâm từ đao kiếm của kẻ địch cũng chẳng hề gì. Nhưng khoảng khắc mà một mũi tên lao tới đâm thẳng vào ngực Shipo thì người cũng đã tự ý thức được giới hạn của mình.

"Thứ lỗi cho ta, Đế Quân. Ta đã không thể đi cùng ngài đến tháng ngày sau này được rồi."

Lời trăn trối cuối cùng đã không được nói ra, chẳng một ai nghe thấy, chẳng một ai hiểu được tấm chân tình suốt mấy nghìn năm qua của người đối với Đế Quân, ngay cả ngài cũng không thể hiểu được.

- ◊ -

- Zhongli tiên sinh!

- Hở, ơ...? Hutao...?

- Ngài làm sao thế? Tự dưng thất thần cứ như nhìn thấy ma ấy!?

- À ừm, xin lỗi, vừa rồi ta mải suy nghĩ nên... "Sao bỗng dưng lại nghĩ về chuyện năm trăm năm trước vậy?"

- Thôi, có người muốn gặp ngài ở ngoài kia kìa.

- Hử? Ai thế? – Zhongli nghe thấy có người muốn gặp mình thì nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, mặc lại áo khoác.

- Không biết nữa, chẳng rõ là nam hay nữ, chỉ biết là người này đẹp lắm luôn đó!

Zhongli nghe vậy có hơi sững lại, "..."

"Sao có thể là người ấy được chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhỉ?"

- À, còn nữa, người này hình như là bạn của tên Childe kia thì phải, với cả chắc là người ngoại quốc, trang phục nhìn lạ lắm.

- Hử, cô có biết là của nước nào không?

- Trang phục na ná, nhưng không phải của Mondstatd, chắc là người Fontaine hay sao á.

"Người ngoại quốc,...Đi cùng công tử Childe,...là Fatui...?"

- Được rồi, cảm ơn Hutao, để tôi ra ngoài xem.

- ◊ -

- Hể? Nham Vương Đế Quân đây á? Cao dữ thần vậy...

- Hử? Ngươi đến tìm ta... – giọng nói nhỏ dần.

- Đúng vậy! Ta là Phán quan Fatui thứ 12, đến đây để lấy thứ gọi là Gnosis. Ngươi là Nham thần, chắc hẳn đang giữ nó phải không? Nhanh lên đi, ta không có nhiều thời gian đâu.

Người lạ mặt kia tự giới thiệu mình là Quan chấp hành Fatui thứ 12, đứng cuối cùng trong 12 Quan chấp hành. Cũng giống như La Signora hay Tartaglia, người này đến Liyue hôm nay cũng là để thu thập Gnosis theo lệnh của Băng thần.

Nhưng thứ duy nhất mà Zhongli để ý chỉ là chiếc vision màu vàng lấp lánh đang khẽ đung đưa, được dắt bên hông của người kia. 

Rõ ràng đó là vision mang nguyên tố Nham, nhưng Zhongli thực sự không thể nhớ nổi mình đã trao vision cho người này lúc nào, hay ở đâu. Ấn tượng duy nhất của Zhongli về người lạ mặt này đó là người này có nét rất giống với Y/n, có khi phải đến 8, 9 phần.

Nhưng tính cách thì lại khác nhau hoàn toàn, người này là một kẻ ngạo mạn, phô trương chứ không phải là vị thần dịu dàng, đầy lòng vị tha ngày xưa.

- Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, Nham Vương Đế Quân!?

- Ngươi... – giọng của Zhongli nhỏ nhẹ đến mức khiến người kia có hơi giật mình.

- Ngươi lấy chiếc vision đó ở đâu?

- Ờ hở, chiếc vision này..., ta không biết. Năm 12 tuổi cha mẹ đưa ta chiếc vision này và nói rằng họ nhặt được nó ở sau sân nhà nên đưa ta cầm thử, ai ngờ nó lại phát sáng nhận chủ, nên ta chỉ đành sử dụng nó thôi. Sao bỗng dưng ngươi lạ...

- Tên, tên ngươi là gì!

Zhongli bất ngờ nhào tới, bóp lấy vai người kia khiến người phải lùi lại mấy bước chân:

- Làm...làm gì th...Ta, ta nói rồi. Ta là Quan chấp hành thứ 12 của Fatui, tên ta là Y/n!

- Y/n...?

- Này, ngươi, sao tự dưng lại khóc? Ta, ta đã làm...

Chưa đợi Y/n nói hết câu, Zhongli lập tức ghì chặt người vào lòng, không cho người có cơ hội gạt mình ra.

- Ta xin lỗi. – anh khẽ nói với người kia.

- Cuối cùng ta cũng gặp lại được ngươi rồi, nhất định ta sẽ không để mất ngươi thêm lần nữa đâu.

Trước kia là ngươi đã cảm hóa ta, từ một kẻ chỉ biết vung tay chém giết, san phẳng cả một triều đại đã trở thành một Nham Vương Đế Quân điềm đạm, anh minh. Bây giờ, ta sẽ giống như ngươi ngày xưa. Ta cũng sẽ dùng sự dịu dàng ấy để giúp ngươi nhớ ra mọi chuyện kiếp trước, để mang ngươi trở lại, trở về đây với ta. Chúng ta sẽ giống như ngày xưa, dù trời long đất lở cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.

- Bây giờ khác xưa rồi, Teyvat đã thái bình, ngươi có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ mà mình hằng mong ước rồi.


Y/n nghe Zhongli nói, cùng những hành động kì quái xong thì cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng đẩy Zhongli ra nhưng tên này dính chặt như đỉa, không thể gỡ ra nổi. Nhưng Y/n lại không hề cảm thấy khó chịu trước cái ôm kì cục của người kia, nó mang lại cho người cảm giác ấm áp, thân thuộc đến lạ, giống như trước kia đã từng được anh ta ôm lấy giống như này rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Y/n gặp Zhongli cơ mà?

- Y/n, nghe ta, hãy rời bỏ Fatui, rời bỏ Băng thần, quay về đây với ta. Bây giờ đã có thêm Ganyu, Xiangling, Hutao, có cả Xiao cũng ở đây nữa, tất cả đều ở đây đợi ngươi. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình bình thường, sống với nhau thật hạnh phúc, ta còn có chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi nữa. Xin ngươi, hãy trở về đi, được không?

- Cả Liyue này đã đợi ngươi suốt hàng trăm năm nay rồi, ta cũng đã đợi ngươi lâu lắm rồi.

Suốt năm trăm năm qua, ở nơi Liyue ấy, vẫn luôn có một người chờ ngươi về, chỉ để nói cho ngươi biết rằng hắn yêu ngươi nhiều lắm. Không cần biết y có chấp nhận hắn hay không, chỉ cần y chịu quay về với hắn, thế là quá đủ rồi.

Ôm một mảnh tình suốt hàng trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng đã đợi được ngày y quay về.  


__End__ 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo:

- Từ giờ lịch đăng chap mới của tôi sẽ là tối thứ tư hoặc tối thứ bảy hàng tuần. Trong trường hợp nếu bận thì sẽ phải một tuần sau mới có chap tiếp theo, nhưng tôi sẽ cố để update nhanh nhất có thể. 

- Hiện tại thì tôi vẫn chưa có thêm plot mới nhưng có thể chap mới sẽ chủ yếu là các char nữ. Vẫn mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người \UwU/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip