Chap đặc biệt + Thông báo

~Chap đặc biệt mừng 500 lượt đọc, thay cho lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, tôi sẽ cố gắng thêm nhiều hơn nữa, mong rằng sau này vẫn có thể được đồng hành cùng mọi người UwU~

~Cuối chap sẽ có thông báo khá dài về truyện mới và một vài thứ vụn vặt khác nên mọi người đọc kỹ nhé~


Chap đặc biệt: Người ấy sẽ ra sao sau khi bạn mất [với thân phận là Nhà Lữ Hành]

.

Warning: OOC; Không hề liên quan đến cốt truyện chính

.


Albedo

Albedo lúc đầu đương nhiên sẽ không thể chấp nhận được rằng sau này sẽ không còn ai mang hoa cecilia đến tặng mình như ngày xưa, không có người để anh nhường áo khoác cho mỗi khi cùng nhau đi vẽ tranh ở Long Tích Tuyết Sơn, cũng chẳng còn ai mỗi tối ngồi vào lòng anh, kể cho anh nghe về chuyến thám hiểm ngày hôm nay. Không còn người thiếu niên ngày xưa, ánh mặt trời của Albedo bây giờ đã không còn nữa.

Rồi lỡ như sau này anh mất kiểm soát, phá hủy Mondstadt, phá hủy tất cả mọi thứ, ai sẽ là người đến ngăn anh lại?

Những bức chân dung vẽ người ấy cũng bị anh vò lại vứt vào một góc, không thì cũng là bị xé nát. Thứ anh muốn là được gặp lại thiếu niên ấy bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt và nói chuyện với mình như trước kia chứ không phải là chỉ nhìn vào đống giấy vụn vô tri này.

Nhớ không được, quên cũng chẳng xong, anh chẳng biết mình phải làm gì nữa.

Đã nhiều lần Albedo muốn vứt bỏ tất cả để đến với em, nhưng anh lại sợ, không phải sợ chết. Anh sợ khi em quay lại thì sẽ chẳng có ai đợi em, sẽ chẳng có ai ở đó để em tặng hoa cecilia cho, cũng chẳng có ai cùng em vẽ tranh như ngày xưa được nữa.

Vậy nên dù đã qua rất nhiều năm kể từ khi người ấy mất nhưng anh vẫn chưa một lần rời khỏi phòng thí nghiệm của đội Kỵ sĩ Tây Phong, có là đội trưởng Jean hay thậm chí là em gái Klee của mình có đến tìm, anh cũng chưa từng mở cửa ra lấy một lần. Cánh cửa phòng đã nhiều năm rồi không mở ra, anh vẫn đang đợi, đợi đến một ngày không xa, người ấy sẽ đẩy cửa bước vào.



Amber

Người đầu tiên y gặp khi lần đầu đến thành Mondstatd là Kỵ sĩ Trinh Thám – Amber. Một thiếu nữ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, tỏa nắng như ánh mặt trời ấm áp, luôn mang lại năng lượng tích cực, lạc quan cho mọi người xung quanh.

Vision mà Amer sở hữu là vision Hỏa, đúng là rất hợp với tính cách con người cô. Một người như vậy, ai lại không yêu quý cho được? Và ngay cả y cũng vậy, đã lỡ tương tư người thiếu nữ ấy ngay lần gặp đầu tiên. Amber đương nhiên là biết chuyện Kỵ sĩ danh dự thầm thích mình nhưng lại chưa từng nói ra, vì cô cảm thấy Kỵ sĩ danh dự mỗi lần lắp bắp khi nói chuyện với mình thực sự rất dễ thương.
"Không biết khi nào người ta mới chịu tỏ tình taaa?"

Nhưng từ khi người bỏ lại Amber mà đi, cô đã chẳng thiết tha gì trên đời này nữa. Thiếu nữ yêu đời, lạc quan ngày xưa, giờ chẳng một ai có thể thấy lại nụ cười ấy nữa. Ánh mặt trời ấm áp trước kia đâu rồi?

Hai, ba tháng sau khi người mất, ngày nào Amber cũng tìm đến phần mộ của người. Cô không khóc, mà chỉ đứng nhìn một lúc rất lâu. Người đầu tiên y gặp khi đến Mondstatd là Amber, người cuối cùng y gọi tên cũng là Amber.

Khoảnh khắc trước khi y trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt Amber đã khẽ nói rằng y yêu người rất nhiều, y chỉ hận mình đã không có đủ can đảm để thổ lộ cho người biết sớm hơn. Y đã lãng phí tháng ngày dài trước kia, để bây giờ chỉ còn chút sức lực yếu ớt cuối cùng để nói ra tình cảm của mình. Nói ra rồi, y mới yên tâm mà nhắm mắt ra đi, nhưng Amber đã không kịp đáp lại người, không kịp trả lời lại rằng cô có yêu người như người đã yêu cô hay không.

Vậy nên sau khi Kỵ sĩ danh dự mất, ngày nào Amber cũng đến trước phần mộ của người, đứng rất lâu lẩm bẩm đáp lại rằng cô yêu người nhiều lắm, lặp đi lặp lại không thôi.

Cô chẳng thiết tha gì đội Kỵ sĩ Tây Phong hay thành Mondstatd này nữa, cô chỉ muốn người ấy trở lại thôi. 



Barbara

Barbara sớm đã không còn tin vào các vị thần nữa khi mà từng giờ từng phút cô vẫn luôn cầu nguyện cho nhà lữ hành, mong cho chuyến hành trình đi tìm người thân mất tích của người sẽ luôn thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Nhưng hóa ra, ngay đến cả các vị thần cũng chẳng thể bảo vệ được người cô yêu.

Barbara không còn nhớ rõ bản thân đã lỡ tương tư Kỵ sĩ danh dự từ lúc nào, là tình yêu sét đánh hay là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Chẳng thể nhớ nổi nữa. Em chưa từng nói ra tình cảm của mình cho ai biết, ngay cả với chị gái mình vì Barbara biết rõ, một nữ tu sĩ mờ nhạt như em sao có thể xứng với Kỵ sĩ danh dự từng giải cứu Mondstatd khỏi Phong Ma Long được chứ? Em chẳng biết làm gì khác ngoài ngày ngày cầu nguyện với Phong thần Barbatos, hay thậm chí là với cả 7 vị thần rằng hãy luôn bảo vệ người trên chuyến hành trình dài đằng đẵng, đầy nguy hiểm kia.

Vậy mà mọi đức tin của Barbara đã vỡ nát hoàn toàn khi đội trưởng Jean đưa em đến trước một chiếc quan tài kính trong suốt được đặt giữa giáo đường và người nằm bên trong lại chính là Nhà Lữ Hành, là người mà em đã luôn mong nhớ suốt những năm qua.

Đây là lần đầu tiên Barbara gặp lại Kỵ sĩ danh dự sau nhiều năm sau khi người lên đường để tới cảng Liyue tham dự Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh, vậy tại sao bây giờ người lại...?

Barbara đêm đó đã khóc rất nhiều. Em quỳ ở giữa giáo đường, trước quan tài kính của người, không ngừng gào thét, khóc thương, liên tục suốt 2 ngày trời, ngay cả Đội trưởng đại diện cũng không thể khuyên được em.

Em gào khóc đến tận khi cổ họng không thể phát ra âm thanh gì được nữa. Vỡ giọng rồi. Nhưng Barbara cũng chẳng buồn bận tâm đến, người em yêu đã bỏ em mà đi, sau này không còn ai nghe em hát nữa, vỡ giọng cũng chẳng sao.

Barbara cố nén lại đau thương, gạt đi nước mắt. Jean đứng từ đằng xa quan sát, cứ tưởng em sẽ đau buồn một thời gian thôi, không ngờ Barbara sau đó đã cởi mũ xuống, giẫm nát vision của bản thân và cũng coi như em đã vứt bỏ đức tin của mình.

Barbara rời khỏi giáo đường với Jean đuổi theo ở phía sau, nhưng em chẳng quan tâm chị gái mình nói gì nữa, một mực bước ra khỏi cổng thành Mondstatd không bao giờ trở lại, Jean cũng bặt vô âm tín em gái mình từ ấy.

Barbara sau đó ra sao, em gia nhập Fatui hay thay Nhà Lữ Hành tiếp tục chuyến hành trình dang dở của người? Không ai biết, không một ai hay biết gì về Barbara sau ngày hôm đó nữa và em cũng chưa từng về thăm phần mộ của người ở Mondstatd dù chỉ một lần.



 Beidou

Suốt mấy tháng ròng lênh đênh ngoài khơi xa, Beidou cuối cùng cũng đã quay lại đất liền, về lại cảng Liyue. Cô nhớ những món ăn cay nồng ở Vạn Dân Đường, những bình rượu quý đắt tiền, những câu chuyện không hồi kết của Liu Siu và trên hết, cô nhớ Nhà Lữ Hành.

Ấy vậy mà vừa đặt chân xuống cảng Liyue, Beidou đã thấy người đứng đợi mình ở cảng lại là Xiangling và Xinyan chứ không phải Nhà Lữ Hành như người đã hứa. Cả hai nhìn thấy Beidou thì cứ cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, Xinyan mới nói cho cô biết rằng, Nhà Lữ Hành đã chết rồi, người đã chết khi Beidou vẫn còn ở trên biển cùng thủy thủ đoàn của mình.

Beidou dĩ nhiên không tin, cho đến khi thủy thủ đoàn của cô thú nhận rằng họ nhận được tin Nhà Lữ Hành đã mất cách đây khoảng 2 tháng nhưng không dám nói cho Beidou biết vì cô là chị đại, là thuyền trưởng của Thuyền Nam Thập Tự. Họ sợ rằng nếu Beidou biết tin ấy thì sẽ xuống tinh thần trầm trọng, ảnh hưởng đến những người khác.

Quả nhiên, sau khi xác thực rằng Nhà Lữ Hành đã ra đi vĩnh viễn, Beidou đã đau buồn suốt một tháng trời. Cô không rời Thuyền Nam Thập Tự dù chỉ nửa bước, ngày nào cũng chìm trong men rượu, say khướt, rồi lại lảm nhảm ầm ĩ bên trong phòng riêng.

Một tháng trời, Beidou cứ uống một hết một bình rượu xong là lại đập vỡ nó đi, rồi lại khóc lóc, la hét khiến các thủy thủ đoàn ai nấy đều không dám lại gần phòng cô dù nửa bước.

Gần một tháng sau, trong lúc các thủy thủ đoàn tuyệt vọng nhất, hết cách để khuyên giải cô thì cánh cửa phòng bỗng nhiên khẽ mở, Beidou cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng.

Nhìn lại Beidou sau hai tháng trời chìm trong rượu chè, đau khổ, Kazuha thực sự không còn nhận ra chị đại mà mình biết nữa. Cô gầy đi, tiều tụy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác hơn, băng mắt cũng không còn thấy đâu nữa. Trông chẳng có chút sức sống nào cả.

Kazuha: - Chị đại, chị...

Beidou tập hợp tất cả thủy thủ đoàn lại rồi bắt đầu chia việc cho họ, giống như trước kia, ai nấy lại tất bật như hồi trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Kazuha: - Chị đại đã nghĩ thông suốt rồi à?

Beidou: - Ừ, đó là tất cả những gì ta có thể làm bây giờ. Ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình kia, tìm lại người thân của Nhà Lữ Hành, chỉ như vậy ta mới yên tâm buông bỏ em ấy được.

"Ta xin lỗi, suốt hai tháng qua ta đã đau buồn vì cái chết của em, nhưng đương nhiên, hai tháng đấy ta không phải chị đại, không phải thuyền trưởng Thuyền Nam Thập Tự mà em biết. Bây giờ ta sẽ tạ lỗi với em ngay, ta sẽ thay em hoàn thành hành trình kia, cũng như hoàn thành tâm nguyện của em. Em đã mệt mỏi lắm rồi phải không Y/n, nên hãy yên nghỉ đi nhé, hãy cứ yên tâm giao lại mọi việc cho ta. Ta nói sẽ buông bỏ em, nhưng không nói sẽ quên em, ta yêu em lắm, Y/n."



Bennett

Bennett vẫn luôn tự trách mình chính là nguyên nhân đã gây ra cái chết cho Nhà Lữ Hành, luôn cho rằng chính vận xui của mình đã khiến Nhà Lữ Hành phải bỏ mạng. Chính vì thế mà Bennett đã không đến thăm mộ của người lấy một lần, em sợ rằng nếu còn dính phải vận xui của mình thì người sẽ không thể ra đi thanh thản được. Nhưng Bennett đâu có biết, người duy nhất Nhà Lữ Hành muốn gặp lại chỉ có một mình em thôi.

Nhà Lữ Hành thích nhất nụ cười của Bennett, dễ thương lắm, nhưng chỉ vì cái chết của mình mà bây giờ Bennett không bao giờ có thể mỉm cười hạnh phúc như trước kia được nữa.

Những ngày sau, Bennett vẫn đi chơi cùng Razor, Klee và Fischl, vẫn thường xuyên đi thám hiểm, vẫn nói cười vui vẻ như hồi trước. Nhưng dĩ nhiên, tất cả đều biết rằng Nhà Lữ Hành ra đi, đồng nghĩa với việc niềm vui của Bennett cũng không còn, làm gì có chuyện em có thể hồn nhiên, tươi cười như hồi trước được chứ, khi mà người em thương đã vĩnh viễn bỏ em mà đi rồi.

Bennett đã cố để suy nghĩ tích cực hơn, đã cố để tìm lại niềm vui khi đi thám hiểm như trước kia. Nhưng không lâu sau đã có mấy lời đồn đại rằng cái ngày mà Kỵ sĩ danh dự mất, Bennett đang đi thám hiểm ở di tích gần đấy, họ cho rằng phải chăng vận xui của cậu đã khiến Kỵ sĩ danh dự,...

Những người tung tin đồn ấy đều từng là thành viên của Đoàn Thám Hiểm Benny, đã từng gặp phải rất nhiều chuyện xui rủi khi đi thám hiểm cùng Bennett, bây giờ lại mượn cớ cái chết của Nhà Lữ Hành để khiến mọi người hiểu lầm và càng ghét cậu hơn.

Bennett biết chứ, Bennett biết thừa mà, nên đâu cần phải nhắc lại làm gì, em thừa hiểu rằng vận xui của mình đã gây ra cái chết cho Kỵ sĩ danh dự, nên cũng đã tự dùng mạng mình để chuộc lỗi rồi mà...

"...."

Khi Kỵ Sĩ Trinh Thám tìm thấy Bennett dưới chân núi Đỉnh Vọng Phong, em đã chẳng còn lấy chút hơi thở nào, khắp người là vết bầm tím do va đập mạnh, thậm chí còn gãy xương nữa, phần đầu của em là nơi bị đả thương mạnh nhất.

Khi đội Kỵ sĩ Tây Phong kiểm tra bên trong túi của Bennett, chỉ toàn là Cúc cánh quạt, là loại hoa mà Kỵ sĩ danh dự yêu thích nhất, Bennett đã luôn mang theo chúng bên mình như bùa hộ mệnh.

Mặc dù đã thông báo rằng Nhà mạo hiểm trẻ tuổi, Đội trưởng Đoàn Thám Hiểm Benny mất là do tai nạn ngoài ý muốn khi đi thám hiểm, cứu viện đã không thể tới kịp, nhưng dĩ nhiên, toàn bộ đội Kỵ sĩ Tây Phong đều hiểu rằng Bennett chết không phải vì "tai nạn ngoài ý muốn khi đi thám hiểm".

Em đã lựa chọn cái chết, vừa là để chuộc lại lỗi lầm vì những gì mà vận xui của mình đã gây ra, vừa là để đến bên người em thương. Bennett đã lựa chọn Y/n, bỏ lại tất cả mọi thứ trên đời này. Những cuộc mạo hiểm, những tháng ngày tươi đẹp, những người bạn thân, Bennett chỉ cần duy nhất Nhà Lữ Hành thôi.


-Còn tiếp- 


- Phần 1 chap đặc biệt mừng 500 lượt đọc đã ra mặt rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã luôn ủng hộ, góp ý và đồng hành cùng tôi OwO/<333 nếu sắp tới truyện lên 1k lượt đọc có thể tôi sẽ làm thêm phần 2 của chap.

- Một chút về chap đặc biệt thì tôi viết gần như là tất cả char Genshin Impact, chỉ trừ một số char là tôi chưa nghĩ được plot, bí idea thì sẽ tạm bỏ qua, khi nào triển được sẽ viết lại sau. Mỗi chap sẽ có từ 4 đến 6 char, còn tùy vào tôi có lười hay không XD

- Tiếp theo là thông báo chung, vì truyện của tôi viết cho cả reader nam và nữ, sẽ sử dụng các đại từ nhân xưng cho cả hai giới, nên nếu mọi người đọc và phát hiện tôi dùng đtnx cho một giới thì nhớ nhắc tôi ngay nhé, mơn mọi người nhiềuuu 

- Và cuối cùng là về truyện mới, tôi thông báo trước vì nếu trúng phải NOTP của ai thì có thể skip truyện luôn.

- Hiện tại tôi đang có 2 idea, một là fic ChiZhongChi, thể loại không H, soft, ngọt như mía lùi và 2 là fic Haikyuu!!char x Y/n, sẽ như mọi lần là cho cả reader nam và nữ, khác là đây sẽ chỉ là những mẩu fic nhỏ và ngọt. Mọi người thích tôi triển fic nào hơn thì nhớ cmt cho tôi biết nhé.

- Một lần nữa cảm ơn các reader của tôi rất nhiềuuuuuu //OWO//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip