10. Người có địa vị luôn cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Sau câu nói đó của anh, Haruka còn dám nói gì nữa?
Cô xấu hổ kinh khủng, mặt chôn xuống bàn, chậm rì rì nói ra một câu, "Tôi sẽ suy nghĩ..." Nói xong chợt thấy mình có phải trả lời bộp chộp quá không, đành bồi thêm. "Vấn đề này cần thời gian, nhưng rất nhanh thôi tôi sẽ trả lời Kazuha, được không?"
Kazuha nhìn xuống chỏm đầu cô, vẻ mặt không rõ là bằng lòng hay không, nhưng im lặng cũng xem như ngầm chấp thuận.
Nói tiếp tới chuyện xảy ra sau sáng hôm đó.
Beidou ngủ tới gần trưa mới dậy, bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bốn người lén lút bàn bạc rốt cục nên đem chuyện giữa Furong với Liushi nói với chị đại thế nào, dù sao cứ để yên thì sớm muộn gì Beidou cũng biết, chi bằng tự thú nhận luôn.
Furong tìm một thời điểm thích hợp, giữa lúc Beidou đang cao hứng tán thưởng món tráng miệng của nhà trọ Vọng Thư đã có phẩm vị hơn so với mấy lần trước, chị kéo tay Liushi ra, hai người họ đứng trước mặt chị đại, tay trong tay, dõng dạc tuyên bố.
-"Chị đại, bọn em bên nhau rồi."
Kazuha lén lút thì thầm với cô, "Có cảm giác họ sắp kết hôn luôn vậy."
Haruka không dám công khai đồng tình, nhưng kì thực chính cô cũng thấy thế.
Ờm, biểu cảm của Beidou cũng thiên biến vạn hóa lắm.
-"Cậu!" Chị đại đập chén trà xuống bàn. "Cậu vậy mà cũng tốc chiến tốc thắng quá!"
-"Sao?!" Furong giật mình ngẩng đầu lên. "Chị, chị biết trước rồi ạ?!"
Beidou vươn tay vỗ bồm bộp lên vai Liushi, "Nam nhân phải chủ động như vậy mới sớm có bạn gái! Làm tốt lắm chàng trai! Rất tốt!"
Furong thẹn tới đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu chôn mặt vào lồng ngực người yêu.
Sau đó Haruka từ chỗ Kazuha nghe được một chuyện. Trước khi Liushi tỏ tình với Furong, đàn chị của cô thực chất một lòng ái mộ chị đại, còn từng đứng trước mặt Beidou thề cả đời son sắt lòng với chị, tuyệt đối không yêu ai khác.
-"Dĩ nhiên là có nguyên do đàng hoàng." Kazuha nhìn vẻ mặt của cô, có hơi bất đắc dĩ giải thích. "Trước khi làm thủy thủ thì chị Furong từng là đệ tử của một môn phái võ thuật nào đó, sức lực không tồi, đến cả phái nam khi vật tay với chị ấy nhiều người cũng bất lực."
-"Sau đó thì chị ấy gặp chị đại, sức lực của chị đại căn bản quá khủng bố nên một tay bẻ ngược chị Furong luôn?" Haruka lập tức hiểu ra được vế sau, có lẽ thân phận nữ nhân, cô cũng có thể hiểu được phần nào tâm tư của đàn chị. Ấn tượng đầu tốt mà thôi, cũng như cô thích Kazuha cũng vì ấn tượng đầu với anh rất đặc sắc, về sau mới liền trở nên sâu xa hơn.
Kazuha gãi gãi má, nhún vai đáp, "Tự cậu biết vế sau rồi đó."
-"Mặc dù tôi cũng là nữ nhân, nói thế này thật có lỗi..." Cô nhìn tới khung cảnh 3 người ở trước mặt, bất lực muôn phần. "Nhưng chuyện yêu đương của chị Furong sao nghe có vẻ rất tùy tiện. Tôi nên nói do chị ấy dễ bị người khác tán đổ quá, hay là Xu Liushi quả thật rất có thiên phú thu hút người khác giới?"
Kazuha chỉ biết cười trừ, đem một tay vỗ nhẹ lên vai cô, "Nói xấu người khác là không nên đâu."
Haruka bĩu môi nhìn anh, anh cứ nói nữa xem, rốt cục chính anh cũng không phủ nhận luận điểm vừa rồi.
Chuyện của Furong với Liushi giải quyết xong, đoàn người ở lại nhà trọ dùng nốt bữa trưa, tới đầu giờ chiều thì thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường tiếp. Beidou còn rất nhiều chiến hữu muốn tiếp tục làm tăng nhậu thứ 3, nhưng Kazuha với Haruka hết lòng khuyên nhủ chị đại, nào là đến Lục Hoa Trì vừa ngắm hoa vừa uống rượu có cảm xúc hơn, nào là các chiến hữu này của chị, căn bản chỉ toàn là đàn ông, bàn đi bàn lại nửa ngày cũng chỉ có lá chè kia ngon lá chè này dở, người trẻ tuổi bọn họ không thể tiếp nạp nữa.
Beidou nghe mãi, cuối cùng dù không đành lòng lắm nhưng vẫn đành chấp thuận từ biệt nhóm anh em.
Nói ra nghe như đang sinh ly tử biệt vậy, Haruka vừa ngao ngán đem đồ lên ngựa, vừa nhìn chị đại nước mắt lưng tròng khóc với nhóm huynh đệ của mình.
Kazuha cứ thoáng cái lại biến đi đâu mất, để lại mình cô chống chọi với Xu Liushi và Furong đang mặn nồng ân ái với nhau. Hai cái người này rõ ràng mới vừa xác lập quan hệ thôi mà như tình lữ bị chia cách hàng ngàn kiếp không bằng, cứ chốc lát lại liếc mắt nhìn nhau, nhìn say đắm tới nỗi một vài cái nháy mắt lạc hướng bay tới phía lưng cô, khiến Haruka không kiềm được sởn gai ốc.
Hai người đó bắn tim thì cứ bắn tim đi?! Hà cớ gì kéo một con cừu đen như cô vào bầy cừu trắng vậy?!
Lát sau Kazuha đi xuống, đem theo một hàng những túi to túi nhỏ, Haruka mới thấy bản thân được an ủi đôi phần.
Cô vội vàng đi tới kéo anh ra chỗ khác, để hai người kia có không gian riêng.
-"Ngưu Lang Chức Nữ bị chia cắt, tới lúc gặp mặt cũng không nồng nhiệt như họ." Hai người vừa bước vào góc khuất, cô đã không còn nhịn được nữa, lập tức phun trào. "Tôi không thể chịu nổi nữa, bọn họ dường như không phải gián tiếp, mà là trực tiếp đút cơm chó cho tôi. Kazuha, tôi hỏi cậu, cậu có biết ban nãy điều tôi muốn nhất là gì không?"
Kazuha ngơ ngác nhìn cô, hai tay anh vẫn còn cầm túi hàng, bởi vì đột nhiên bị Haruka kéo ra đây nên chưa kịp cất lên ngựa.
-"Điều gì vậy?"
-"Chính là tôi có thể làm một hòn đá, trực tiếp biến thành một vật thể cứng như vậy, phá hỏng nồi cơm chó của hai người kia." Haruka bực mình nãy giờ, hiện giờ đã hết nhẫn nhịn nổi. Cô vừa nói vừa hướng tay về trước nhà trọ, Kazuha theo hướng cô chỉ nhìn ra, ở đó là hai người đồng bạn của anh thắm thiết hôn nhau.
Anh cũng không rõ lúc này nên bênh vực hay hùa theo nữa.
-"Tôi nên nói sao đây? Tôi thật sự không có phép tàng hình, mà họ cứ liên tục liếc mắt nắm tay ôm hôn sau lưng tôi, chẳng lẽ tôi lại quay lại bảo "Hai người, thực ra em mù rồi, đừng để ý em mà trực tiếp dắt tay nhau vào bụi cây đằng kia, xử lí nhanh gọn một chút" sao?" Haruka nói một tràng không dứt, tới nỗi anh còn lo cô bị tắc thở tới nơi.
-"Cậu bình tĩnh, họ thực ra không cố ý đâu." Kazuha cười gượng gạo. "Ngọn lửa mới bén dĩ nhiên sẽ cháy rất to rồi."
Haruka mắt to mắt nhỏ nhìn anh, nghiến răng nói, "Ít nhất là đừng ở sau lưng tôi được không?"
-"Thực ra lửa phải có củi mới bén được đấy."
-"Ý cậu tôi chính là ngọn củi rách đó ấy hả? Cậu nhìn đi, nhìn xem!" Haruka tức mình chỉ về phía Furong lần nữa. "Củi đã cháy thành than rồi, sao lửa vẫn cháy to thế?"
Kazuha buông mấy túi đồ xuống, dùng hai tay đè lên vai Haruka, cẩn thận lựa lời an ủi, "Được rồi được rồi, cậu đừng nóng, tức giận không tốt cho da mặt đâu. Thế này đi, cậu có muốn ăn bánh hoa quế không? Tôi đi lên bảo đầu bếp làm cho cậu một túi nhé?"
Haruka nhăn nhó nhìn anh, tuy biết rằng điều khiến tâm trạng cô khó chịu không phải Kazuha, nhưng mà khi tức giận không có chỗ phát tiết, cô nhất định phải kiếm một cái gì đó để xả giận.
...Được rồi, Kazuha không đáng bị chụp cái nồi này.
Haruka giơ tay, vỗ mấy cái lên bắp tay anh.
-"Haru?" Kazuha chớp mắt quan sát cô, đột nhiên bị Haruka dùng lực, đẩy sang một bên. "Haru? Haruka? Cậu bình tĩnh chút, đừng kích động!"
Bước chân Haruka dậm trên đất thật nặng nề, hướng thẳng tới chỗ cặp tình nhân kia.
Kazuha vội vàng chạy đuổi theo cô, "Haru, nghe tôi nói! Cậu đừng tới mắng họ! Cậu nổi giận mắng họ sẽ khiến hai người kia xấu hổ, về sau họ sẽ ngại thể hiện tình cảm đấy! Vì xây dựng quan hệ hữu hảo giữa đồng đội với nhau, nhịn một chút đi? Nha?"
Haruka nhìn đôi mắt tròn xoe của Kazuha ở đối diện, không biết nói sao, đành làm thinh.
Kazuha vẫn ra sức khuyên giải cô, "Nghe tôi nè, Liushi khó khăn lắm mới thể hiện được bản lĩnh đàn ông, nếu giờ cậu tới đó mắng anh ta một trận, anh ta sẽ trở về thành con ốc sên tiếp. Furong cũng khó lắm mới biểu hiện được một mặt nữ tính ra, cậu muốn chị ấy trở về con sư tử hà đông trước kia sao?"
Haruka chậm rì rì lắc đầu, "Không muốn..."
-"Chính thế đó. Vậy nên, Haru à." Kazuha dịu dàng cười, lời nói như mật ong, tám đến chín phần là dụ dỗ cô sa vào sự khống chế của anh. "Nhịn một chút, kiềm chế một chút, nha?"
Haruka im lặng nhìn anh một lúc.
Mãi sau mới mở miệng, "Tôi chỉ định đi ra sắp nốt chỗ hành lý lên ngựa, cũng không định mắng họ."
Kazuha nghiêng đầu, mắt to mắt nhỏ nhìn cô, "Thật sao?"
-"Tôi nói dối làm gì?" Cô cố nhịn một trận cười xuống bụng, chậm chạp gật đầu. "Tôi có quyền gì ngăn cản chuyện yêu đương của họ đâu? Trừ phi tôi là một hòn đá, bằng không đối với những hành động thân mật kia, tôi còn có thể làm gì ngoại trừ giả câm giả điếc giả mù chứ."
-"Ý thức được là chuyện tốt!" Kazuha lập tức ra sức cổ vũ cô, dường như sợ Haruka thật sự nuôi ý đồ tới kia mắng cặp tình nhân một trận, anh vội vàng đổi chủ đề. "A, cậu định cất đồ đúng không? Tôi giúp cậu, hai người cùng làm cậu sẽ không thấy khó chịu nữa. Ít nhất cũng có tôi cùng chịu nồi cơm chó kia, đúng không nào?"
Haruka ồ một tiếng, xoay gót chân bỏ đi.
***
Từ nhà trọ Vọng Thư đi mất 2 ngày ngựa nữa là tới Lục Hoa Trì.
Giữa đường đoàn người dừng chân thêm khoảng 3 lần nữa. Trong đó hai lần thì là dừng chân để nghỉ qua đêm, nhưng một lần thì là vì đi ngang qua một vùng đồng bằng hoang vu, vô tình thấy một người phụ nữ đang bị ma vật bao vây. Haruka rất có tinh thần trượng nghĩa liền lập tức xông vào giải cứu, nhanh tới nỗi những người khác không kịp trở tay.
Người phụ nữ rối rít cảm ơn cô, sau khi biết được cô đang trên đường tới Lục Hoa Trì, còn có 4 người đi cùng nữa, lập tức nhiệt tình mời cả đoàn ghé qua quán trà nhà họ nghỉ chân một chút, cũng đồng thời để hậu tạ công cứu mạng của Haruka.
Người phụ nữ kia là vợ của một ông chủ quán trà điếm. Beidou vừa ăn trưa xong nên không còn bụng dạ bánh trái gì nữa, chị ngồi một bên đàm đạo chuyện lịch sử Liyue với ông chủ. Furong với Xu Liushi hẳn là đã kéo nhau ra nơi khác, nên một bàn còn lại đều do Haruka với Kazuha chiếm trọn.
Quán trà vì xây ở vùng đồng cỏ hoang vu nên cơ bản cũng không có bao khách, thực đơn trong quán cũng chỉ có mấy món bánh quen thuộc dùng để thưởng với trà. Dĩ nhiên không thể hy vọng ở quán trà nhỏ này có bánh hoa quế đặc sản của nhà trọ Vọng Thư, nhưng con mắt Haruka rất tinh, phát hiện được một món ăn có cái tên vô cùng kêu: Khắc khổ thành tài.
Kazuha vừa đọc xong đã bảo, "Cái này nghe không giống tên món ăn." Haruka liếc nhìn anh, Kazuha liền nhún vai. "Hồi trước tôi có nghe một câu tục ngữ: Nằm gai nếm mật. Nghe tên món ăn này với câu tục ngữ không có khác là bao."
Haruka nhướn nhướn mày, trên mặt viết rõ hai chữ: Không hiểu.
-"Đại khái thì...." Kazuha cẩn thận nhìn xung quanh, thấy ông bà chủ một người đứng cách xa hai người, một người đang bận tranh luận với chị đại "rốt cục mục đích tạo ra Mora của Nham Vương đế quân xuất phát từ chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm", thì mới nhỏ giọng giải thích. "Ngày trước các sĩ tử đi thi muốn thành tài thì phải nằm qua gai nhọn, nếm qua mật đắng. Dựa vào ý tứ này, tôi cảm thấy cái món này vị đắng là nhiều."
Haruka thấy cái ý nghĩa này rõ ràng chẳng liên quan tới món ăn tẹo nào.
-"Khắc khổ với khổ qua căn bản là hai từ khác nhau. Cá nhân tôi thì thấy điểm nhấn ở đây là hai chữ "thành tài."" Haruka hai mắt sáng hơn sao, hùng hồn nói. "Thành tài không phải ám chỉ một thành tựu chói sáng nào đó sao?! Mà thành tựu bao giờ cũng đem tới dư vị ngọt ngào!" Cô lập luận bậy bạ một hồi xong, hạ giọng chốt. "Nói chung, món này nhất định phải thử! Bà chủ, cho tôi một "Khắc khổ thành tài"!"
Kazuha cản cô không kịp, cực kì bất đắc dĩ nói, "Cậu ăn không hết cũng đừng kêu tôi đấy."
Kết quả hôm đó cô được thưởng thức món canh cá hầm hoa Thanh Tâm gia truyền của quán trà.
Phải nói thật, hương vị đó chính xác là "Khắc khổ thành tài" theo định nghĩa của Kazuha. Haruka ăn được non nửa bát canh rồi mới đau đớn công nhận, rằng từ muỗng đầu tiên cô đã thấy rất khổ sở. Cái nước dùng này, như thể mướp đắng xào không vậy, đắng vô cùng. Tuy rằng Haruka rất thích ăn cá, nhưng cái món canh đó đắng muốn chết, thịt cá có ngọt tới đâu cũng không át được hương Thanh Tâm đắng chát.
Điều này làm cô nhớ tới một câu chuyện cổ trước kia từng đọc được, kể về phương thức tu luyện của các Tiên nhân. Họ vì muốn đổi lấy một thân thể khỏe mạnh, sức khỏe vô biên mà sẵn sàng ăn cả Thanh Tâm sống. Lúc đó Haruka còn cảm thán phương thức tu tiên thần thánh mà người người nhà nhà đều mơ ước thế mà chỉ cần ăn hoa là có thể thành, tới lúc này, kì thực là do cô quá ngây thơ rồi.
Hương vị đắng nghét này, cứ như thật sự là minh chứng cho câu tục ngữ: Nằm gai nếm mật mới thành tài.
Haruka ăn tới miếng thứ ba, trực tiếp bỏ cuộc.
Kazuha thong thả uống trà ăn bánh ở đối diện cô, thấy sắc mặt Haruka đen kịt, cô không nói anh cũng hiểu.
-"Ka---" Haruka buông muỗng xuống, suýt nữa vì vị đắng này mà bật khóc. "Kazuhaaa...."
-"Được rồi, cậu đừng dài giọng ra nữa." Kazuha thở hắt một cái, sau đó đặt cốc trà sang một bên. Anh vươn tay, đem bát canh Khắc khổ thành tài đó kéo lại trước mặt mình, chậm rãi uống từng thìa. "Không phải đã nhắc rồi sao, đắng như vậy còn đòi ăn."
Haruka ăn liền mấy cái bánh nhân trứng trừ đắng, xong xuôi mới lên tiếng oán trách, "Rốt cục vì sao thành tài lại khổ sở vậy chứ?"
Kazuha nuốt ngụm canh xuống, "Phần thịt cá không đắng lắm đâu. Cậu ăn không?"
Haruka từ chối, nhất quyết từ chối, Kazuha có thuyết phục thế nào cô cũng không đụng tới bát canh đó nữa.
Loại khắc khổ này, ít nhất cũng có người chịu thay cô rồi.
Nghĩ tới đây lại không nhịn được nhăn mặt, aaa, đắng gì mà đắng quá vậy?
***
Chập chùng sáng ngày thứ ba, phong cảnh Lục Hoa Trì cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Từ xa đã có thể thấy hai bức tượng đá khổng lồ, nước non hữu tình, mặt nước trong như mặt gương, tới nỗi Haruka còn có thể đếm được trên mặt cô rốt cục có bao nhiêu sợi lông tơ. Trong không khí có cả hương hoa Lưu Ly không biết từ nơi nào bay tới, đến cả đài sen mọc tự nhiên trên mặt nước cũng có vị ngọt của sương sớm.
Beidou rõ ràng là người hào hứng nhất, khung cảnh này không những là tuyệt tác, mà còn là mĩ cảnh.
Chị đại cao hứng nhận xét, "Thiên nhiên chính là bảo tàng nghệ thuật vĩ đại nhất. Những tạo vật này, có hàng trăm năm cũng sẽ mãi được lưu giữ tại đây!"
Nhân khoảng thời gian mọi người đều đang thưởng thức thiên nhiên, Haruka rời đoàn đi loanh quanh, tiến vào rừng. Đầu thu, cây Khước Sa chưa rụng lá, một khoảng trời rất lớn đều là màu vàng đậm.
Cô đi một lát, dường như đã vượt qua khu rừng Khước Sa kia, nơi cuối đường bất ngờ nhìn thấy Kazuha.
Haruka lập tức đứng lại, cô ở phía sau anh, không tài nào có thể rời mắt khỏi bóng lưng đó.
Kazuha đứng trên một con dốc nhỏ, nhắm mắt tĩnh tâm, gió từ trước mặt lùa tới, khiến hàng lông mi trước mắt anh rung lên.
Haruka không thể không thừa nhận, chàng trai cô thích thật sự có dung nhan của một mỹ nam tử, tới mức cô còn thấy ghen tị.
Haruka thơ thẩn nghĩ, kì thực nơi này vô cùng đẹp, còn có điểm rất giống với rừng cây xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng cô vẫn thích khung cảnh trong mơ hơn.
Tuy rằng nơi nào cũng có chàng trai cô yêu thích, nhưng ở viễn cảnh mộng mị kia, trong mắt Kazuha có cô.
-"Haruka?" Kazuha chợt lên tiếng, anh quay đầu lại, mỉm cười với cô. "Đến từ lúc nào vậy? Sao không lên tiếng?"
Haruka chợt giật mình.
Cô hít một hơi sâu, từ trong đáy mắt của người đối diện thấy bóng hình phản chiếu của mình, không kiềm được nhịp tim vồn vã đập thật mạnh.
Cô nhớ tới ba ngày trước, Kazuha ở trước nhà trọ Vọng Thư nhắc nhở cô, tuyệt đối đừng kích động đi phá vỡ bầu không khí của Furong với Xu Liushi. Kì thực nếu không phải Kazuha nêu ra, cô cũng chẳng có ý định mắng Furong. Cùng lắm là lựa lời nhắc nhở một chút, bảo chị ấy để ý hơn, dĩ nhiên sau đó Furong có làm theo hay không lại là vấn đề khác.
Nhưng hiện giờ Kazuha đột nhiên đề xuất ý tưởng, đột nhiên làm cô thấy có chút ý định muốn mắng người. Dẫu sao cô cũng không cảm thấy mình phải chịu đựng những điều này, họ muốn tình tứ thì có thể kiếm chỗ riêng tư khác mà tình tứ, vì sao cứ là phải ở ngay sau lưng cô? Khiến cô phải nghe mấy lời đường mật sến súa đó?
Bản thân là một cẩu độc thân thật sự rất khổ sở đó được không?
Cẩu độc thân....
Hiện giờ cô không muốn làm nữa.
Nghĩ tới đây, Haruka lại không kiềm được nâng mắt, mà Kazuha vốn cách cô một khoảng, hiện giờ đang đi tới gần cô cũng vì vậy mà đứng lại. Mặt anh tràn đầy thắc mắc, tròn mắt đối diện với cô, nhưng cũng không cất tiếng hỏi lí do cô đột nhiên nhìn anh chằm chằm.
Haruka hít một hơi thật sâu, dường như thu hết dũng khí cả đời này lại, hô lớn:
-"Kazuha!"
Kazuha nghiêng đầu, "Ừm?"
-"Nghiêm!"
Anh giật mình, theo bản năng đem hai tay áp chặt vào người, lưng thẳng tắp, hoang mang nhìn Haruka.
Haruka nhân cơ hội giơ tay, vô lực đánh nhẹ lên má anh.
-"A..." Kazuha ngây người. "G..Gì vậy?"
Haruka nghiêm túc quan sát.
-"Tôi hỏi cậu một chuyện."
Kazuha gật đầu như giã tỏi.
-"A, sao...?"
-"Hôm trước, câu nói của cậu ở nhà trọ Vọng Thư, cậu còn nhớ không?"
Bả vai Kazuha hạ xuống, dường như ban nãy anh có hơi căng thẳng, hiện giờ đang cố thả lỏng ra.
-"Nhớ."
-"Tôi cũng nhớ. Hơn nữa, tôi cũng suy nghĩ rất kĩ." Haruka đem tay còn lại đưa lên, cố định mặt anh đối diện với mình. "Nhưng tôi rất sợ bản thân suy đoán sai, câu hỏi tiếp sau đây có thể hơi quá phận, nhưng nếu không phải, cậu đừng mắng tôi, cũng đừng giận tôi, được không?"
Kazuha túc tắc gật đầu.
-"Kazuha..." Haruka nhỏ giọng gọi. "Cậu...có phải là thích tôi không?"
Bàn tay Kazuha run lên, nơi đầu ngón tay anh có chút động, chậm rãi đưa lên nắm lấy bàn tay cô.
-"Tôi còn biểu hiện chưa rõ sao?"
-"Vậy..." Haruka nghiêng nghiêng đầu. "Là thật sao?"
Anh gật đầu, nơi đáy mắt chứa đầy tình ý nồng đậm, từ giọng nói tỏa ra cũng đem theo ý thích mãnh liệt.
-"Rất thích, tôi vô cùng thích em. Mỗi ngày nhìn thấy em đều chỉ có một nguyện vọng, là có thể ôm thật chặt em vào lòng, nhưng tôi rất sợ sẽ khiến em ngại ngùng, sẽ xa cách tôi, thế nên tôi cái gì cũng không dám làm quá. Nhưng mà, tình ý với em là thật, vả lại tôi cũng cảm nhận được, Haru cũng thích tôi, phải không?" Nói xong liền căng thẳng nhìn cô.
Người tinh ý như anh, bình thường chỉ cần nhìn qua nét mặt cũng có thể đọc vị được người khác, tới lúc này lại có cảm giác như bản thân là một con rối gỗ.
Haruka im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, phì cười.
-"Tên chết tiệt, cậu đừng tinh tường như thế. Tôi không như Kazuha, người khác nghĩ gì tôi không thể hiểu đâu."
Kazuha mím chặt môi.
-"Đây là lần đầu tôi thích một người tới vậy." Anh dừng một chút, tiếp sau liền nhoẻn miệng cười. "Có phải rất vụng về không?"
-"Kazuha." Haruka dồn lực vào tay, chậm rãi ra lệnh. "Chân cậu, tiến thêm một bước nữa." Dứt lời liền tự mình kiễng chân, nhắm trúng môi anh mà hôn.
Kazuha ngay lập tức hít thở không thông.
Haruka lại xoa hai bên má anh, "Mở miệng ra đi."
Kazuha cứ vậy bất tri bất giác làm theo.
Anh đã mơ tưởng tới ngày này rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là cô chủ động hôn mình. Hiểu biết của anh về Haruka không bao hàm sự chủ động quyến rũ này, tuy rằng hôm nay là bị động được chứng kiến phần tính cách mới lạ của cô, song anh không cảm thấy chán ghét.
Tính cách Haruka ra sao không quan trọng, tỉ như việc người khác tỏ thái độ với anh, anh nhất định sẽ không nể nang tỏ thái độ lại. Nhưng cô nương này thật sự rất biết cậy thế, biết rõ là mình được thiên vị, thế nên cũng vì vậy mà không thèm kiểm soát sắc mặt với anh. Canh cá đắng không ăn được liền đẩy cho anh ăn hộ, tức giận trong lòng cũng không thèm che giấu, trực tiếp bộc lộ với anh.
Dáng vẻ vừa hung dữ vừa ngang bướng đó, nếu là người khác, làm gì có chuyện anh nhẫn nhịn.
Kazuha khẽ khàng cử động tay, vừa lúc Haruka dứt môi ra, anh ngay lập tức kéo cô lại, tiếp tục màn hôn ban nãy.
Vậy mà anh cũng không nỡ trách cô...
Kazuha hôn rất lâu, mãi không dứt, so với Haruka ban nãy phải kéo dài thêm nửa phút nữa.
-"Bạn nhỏ này..."
Haruka nâng mắt nhìn lên, "Bạn nhỏ?"
-"Em đúng là rất biết cậy bản thân có chống lưng đấy." Anh cười cười rời môi ra, dùng tay bóp nhẹ hai bên má cô, dịu dàng thơm lên. "Nếu không phải em thì tôi không cho hôn đâu, em đúng là biết rõ mình có vị thế ra sao nên mới cậy quyền bắt nạt tôi, độc ác quá đi ~"
-"Nói cái gì vậy?" Haruka khó hiểu hỏi. "Sao lại thành ra tôi là địa chủ, cậu là nông dân rồi?"
Kazuha vòng tay ôm cô, hạnh phúc không giấu được dụi mặt vào tóc Haruka, làm tóc cô rối tung lên.
-"Này! Tóc---"
-"Vậy, hiện giờ chúng ta hẹn hò rồi, đúng không?" Kazuha nhỏ nhẹ hỏi. "Tự em nói đi, tôi muốn nghe một lời xác nhận rõ ràng."
Haruka rất thắc mắc sao anh chàng này đổi xưng hô nhanh vậy?
-"Rồi, chúng ta đang hẹn hò." Cô thở hắt. "Hy vọng Kazuha chiếu cố cho tôi, cơ mà cái xưng hô kia...." Haruka nghĩ nghĩ một lát. "Đại khái là, xin đừng gọi thế. Cứ gọi tên tôi như bình thường đi."
Kazuha cười híp cả mắt, "Cái đó thì phải phụ thuộc vào biểu hiện của em."
-"Biểu hiện gì cơ?"
-"Biểu hiện này."
Dứt lời liền cúi xuống, đem toàn bộ âm thanh muốn thoát ra của cô nuốt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip