8. Kính hoa thuỷ nguyệt.
Thân là người học võ thì đều có chí muốn hành tẩu giang hồ. Khi Haruka lùi bước thủ thế chặn một kiếm của Aether, bên tai có tiếng lá trúc xào xạc kêu, cô nhìn người bạn mới quen trước mặt, thập phần đều giống Kazuha.
Có một khoảng kí ức ngắn chợt hiện ra trước mắt cô.
Bước chân lên con đường kiếm sĩ, thân là một người mới hoàn toàn. Khi đó Beidou nhìn tay cô, bàn tay Haruka lúc đó mềm mại trắng nõn, một vết bầm cũng không có, chị đại lập tức khẳng định cô nhất định xuất thân từ gia đình khá giả, bởi chẳng có người con gái tiều phu nào tay chân lại trắng trẻo như cô cả.
Thế nên chắc chắn, trước kia cô chưa từng đụng qua cuốc và cày, đừng nói tới kiếm.
Giai đoạn đầu rất khó khăn, người mới tập đều phải dùng kiếm gỗ. Để quen với cảm giác kiếm, Haruka tập vung kiếm mất tới 2 tuần liền, sau đó phải học các thế đứng, thế trụ chân, thế tấn công, thế phòng thủ, phỏng chừng toàn bộ quá trình tốn liền tù tì 3 tháng trời.
Tới cuối tháng thứ 3, có một ngày nọ Haruka thành công dùng một nhát kiếm chém tanh bành con bù nhìn rơm, Beidou lập tức tuyên bố: "Haru, em có thể bước chân vào con đường kiếm đạo rồi."
Haruka suýt chút nữa bật khóc.
Thời điểm chị đại lấy thanh kiếm vô song từ chỗ Suling trao cho cô, cô có cảm tưởng như họ đang trong một buổi phong huân chương kỵ sĩ vậy. Cô là kỵ sĩ, còn Beidou là vua, sau đó Furong ở bên cạnh làm cận thần của nhà vua, trên tay cầm một cái gối đỏ, trên cái gối đó chính là thanh kiếm vô song kia.
Beidou nhìn bộ dáng vẫy đuôi của cô, chị vừa không hiểu, vừa có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Cố gắng rèn luyện, đợi tới khi Haru tiến bộ hơn, em sẽ được sở hữu một thanh kiếm của riêng em."
Nhưng Haruka cảm thấy chỉ cần thanh kiếm sắt cùn chết này cũng đủ khiến cô vui rồi. Coi như 3 tháng khóc ra máu thét ra lửa kia không phải muối bỏ biển.
Cô nhận thanh kiếm vô song, dõng dạc nói với Beidou, "Em không cần những thứ đắt đỏ đó!"
-"Không không, vấn đề ở đây không phải đắt đỏ." Beidou xua xua tay. "Cái quan trọng là đánh hợp tay mìn---"
Chị còn chưa nói xong, Haruka đã xách kiếm chạy đi mất.
Sở dĩ khi đó cô còn chưa đủ hiểu chuyện, hành xử có phần hơi con nít, tính cách khi đó, giờ nhớ lại thì cũng có thể coi là có phần tiểu thư. Có thể Beidou nói đúng thật, trước khi cô bị mất trí nhớ chắc hẳn xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc.
Sau màn phong kỵ sĩ, Haruka hừng hực khí thế, lập tức tìm Kazuha muốn so tài võ nghệ.
Anh đứng ở bên mạn thuyền quan sát hướng gió, ban đầu thấy Haruka cũng như cũ, niềm nở chào hỏi cô. Haruka nói cho qua mấy câu, nhưng không quên chuyện chính, cô cùng Kazuha hàn huyên tới câu thứ năm thì lập tức giơ kiếm lên:
-"Kazuha đấu với tôi một trận đi!"
Kazuha giật mình, "S...Sao? Haru, trước tiên bỏ kiếm xuống đã, đừng vung vẩy đồ nhọn linh tinh. Nào..."
Haruka nào cho phép anh giật thanh ma trượng khỏi mình dễ như thế. Mồ hôi công sức 3 tháng trời của cô, cô không cho bất kì ai đụng vào cả.
-"Cậu đừng đánh trống lảng! Tôi được chị đại cho phép rồi! Từ giờ tôi được chuyển sang dùng kiếm thật!"
Kazuha nhìn thanh kiếm có phần đơn điệu trên tay cô, cuối cùng cũng hiểu ra.
-"Vậy chúc mừng Haru nhé."
Haruka chợt thấy tự hào, tim đập bình bịch, cô ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn.
Kazuha lại nói thêm mấy câu nữa, làm cô đang cao hứng lập tức cao hứng hơn. Nói qua nói lại, hết từ chuyện kiếm tới chuyện tranh đấu, từ chuyện tranh đấu tới chuyện đánh nhau thì nên đánh ở đâu mới có cảm xúc, vấn đề cũ nảy sinh vấn đề mới, Haruka thất thần bị cuốn vào cuộc nói chuyện, tới khi cô sực tỉnh thì kiếm cũng đã không còn trên tay cô nữa rồi.
-"Hồi trước ba tôi có kể về một ngọn núi rất cao ở Liyue. Cao hơn cả mây, ở trên đó đứng ngắm cảnh chính là tuyệt sắc của thế gian." Kazuha vừa nói vừa giữ thanh kiếm vô song trên tay, không màng tới việc Haruka đang nhìn anh chằm chằm.
-"Này Kazuha."
-"Hửm?" Anh quay sang, mỉm cười vô tội. "Sao thế? Haru mệt rồi sao? Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?"
Haruka nghe đầu mình nổ ba tiếng pháo hoa.
-"Đấu kiếm! Kazuha, cùng đấu với tôi một trận! Cậu đừng hòng đánh trống lảng nữa! Tôi biết bài của cậu rồi!"
Kazuha sững người một lát, rất nhanh nhoẻn miệng cười.
-"Được, vậy đấu kiếm. Nhưng phải có vinh danh cho người chiến thắng chứ?"
Haruka lập tức quên phứt chuyện đấu kiếm, "Vinh danh? Vinh danh gì thế?"
-"Tỉ như là..." Ngón tay Kazuha vẽ một vòng tròn vào không trung. "Đêm nay trăng rất đẹp, Haru có muốn uống rượu ngắm trăng với tôi không? Ban nãy ở cảng có một ngư dân tặng cho chị đại một thùng hải sản rất tươi, tôi có nhìn qua rồi, cực kì nhiều cá hồi."
Haruka nghe tới cá chỉ có chảy nước dãi.
-"Tối nay sẽ có cá sao?"
-"Cá hồi chiên bơ, cá hồi nướng, cá hồi sốt ớt Tuyệt Vân." Kazuha bắt đầu kể. "Haru thích món nào tôi sẽ làm món đó."
Vậy là nói đi nói lại nửa ngày, Haruka liền quên phứt chuyện đấu kiếm. Tối đó cô cũng cùng Kazuha ngồi uống rượu ăn cá hồi ngắm trăng, vậy mà mãi sau vẫn không nhớ lại về thanh kiếm nữa.
Sau đó ba ngày, Beidou tìm cô tâm sự, đương lúc vui vẻ thì buột miệng hỏi, "Phải rồi, hôm trước trận tỉ thí của em với Kazuha thế nào?"
Haruka nghe bên tai có một tiếng sấm giật đùng đùng đoàng.
Sau đó cô rất tức giận, liên tục mấy ngày sau đều bám theo anh đòi tỉ thí kiếm nghệ. Mỗi tội lần nào Kazuha cũng có cách để làm cho cô quên đi chuyện tranh đấu, kết quả lúc nào cũng là cô bị anh dụ dỗ buôn chuyện tới quên trời quên đất, mà lần nào cũng sập bẫy.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cuối cùng cũng có ngày cô không mắc lừa nữa. Kazuha đang định nói lảng sang chuyện khác, Haruka đã lập tức chặn:
-"Cậu đừng nói, cậu nói nữa tôi sẽ không nghe. Tôi đi chỗ khác đợi Kazuha nói xong sẽ quay lại sau."
Kazuha vẫn chưa khép miệng lại, trân trối nhìn cô.
Haruka chớp thời cơ rút kiếm, "Cậu không trốn được mãi đâu!"
Kazuha chậm rãi đóng hai môi lại, sượng sùng gãi đầu. Ánh mắt Haruka rất kiên quyết, anh biết bài đánh trống lảng dùng mãi cũng không được ích gì, còn nói nữa có khi Haruka sẽ giận anh, mà cô nàng này giận dỗi thì sẽ rất im lặng, thậm chí tỏ ra không để ý tới anh nữa.
Trường hợp rắc rối này, Kazuha vừa nghĩ vừa phiền, cuối cùng vẫn chịu rút kiếm ra.
Kiếm của anh màu xanh dương, sạch sẽ nhẵn bóng, giống màu mắt Haruka. Cô mơ hồ nhìn thấy cả bóng phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm của anh. Lúc đầu mất tập trung nên hơi thất thủ, sau đó bình tâm lại thì mới dần dành được thế chủ động, trận đấu khi đó mới có phần cân bằng hơn.
Nhưng Kazuha làm sao có thể thua một tay gà mờ như cô. Anh tốt xấu gì cũng là dòng dõi nhà Kaedehara, đao kiếm gì đó từ nhỏ đã như xương máu với anh, hơn nữa thời điểm gia đình anh xảy ra chuyện, rất nhiều phe phản nghịch với nhà Kaedehara tìm tới muốn cướp gia sản nhà họ. Anh đều có thể một mình đánh bại chúng, kinh nghiệm trên chiến trường không thiếu, so với một tiểu cô nương mới bập bõm tập kiếm 3 tháng, Haruka tuyệt đối không phải đối thủ với anh.
Kể cả cô có thắng thì cũng là do anh muốn để cô thắng.
Thiếu niên dịu dàng như gió thu, lần nào tỉ thí anh cũng sẽ cố tình để lộ một sơ hở rõ ràng. Haruka phân vân rất nhiều lần có nên hỏi anh không, rốt cục vì sao anh cứ phải nhường cô vậy chứ? Là do khinh thường cô là phụ nữ chân yếu tay mềm sao? Hay chỉ đơn thuần vì anh là nam nhân, tổn thương phái nữ không phải sở thích của anh?
Nhưng mãi tới giờ cô vẫn chưa hỏi. Khi cô nhận ra Kazuha vốn là hàng cao thủ giang hồ, đấu thua cô là do cố ý nhường, cô cũng không tìm anh tỉ thí nữa.
Lí do là gì, có lẽ mãi không biết thì tốt hơn.
Haruka lùi một bước, né mũi kiếm sượt ngang má cô từ đối diện, sau đó thanh kiếm đột nhiên đổi hướng, móc xuống dưới tay cầm của cô, dùng lực hất lên.
Haruka không kịp thủ thế liền bị mất đà, kiếm bay sang một phía, mà cô cũng ngã xuống.
Trên đầu là Aether hiên ngang đứng, đầu kiếm của cậu trỏ lên đỉnh đầu cô.
Haruka tiếc nuối giơ tay hàng, "Thua rồi thua rồi, tài nghệ của cậu không thể chê được."
Aether cũng thu kiếm, đưa một tay ra ý muốn đỡ cô dậy, "Haruka cũng rất giỏi! Kĩ thuật của cậu rất gọn gàng, quả nhiên là phái nữ có khác, chuyển động bao giờ cũng linh hoạt hơn đàn ông bọn tôi."
-"Làm gì có phân ra nam nữ như vậy chứ." Haruka bật cười, cô đi tới nhặt kiếm của mình lên, chợt thấy hơi đất quanh quẩn trước mũi.
Cô ngẩng đầu, mơ hồ nhận xét, "Mưa sao?"
-"Dạo đây thời tiết không tốt lắm." Aether cũng nhìn xung quanh, cậu ngước đầu lên, không phòng bị liền xơi một cái gõ đầu. "Uida! Paimon, làm gì vậy?!"
Haruka cũng bất ngờ bị gõ lên đầu một cái, "Ối!"
Paimon, thủ phạm tặng hai người mỗi người một cú cốc, tức giận mắng, "Hai cậu chạy tới tận chỗ này cũng không báo cho tôi! Hại tôi bay khắp nhà trọ tìm! Mệt chết tôi rồi, đồ ăn vừa trôi xuống bụng cũng bị hai cậu làm cho tức mà tiêu hóa hết!"
-"Paimon toàn nói tới đồ ăn." Aether ôm trán, cứng miệng phản bác lại. "Là do cậu chạy đi trước mà."
-"Tôi chạy đi là vì ai chứ?!" Paimon lại cốc đầu bạn đồng hành một cái nữa. "Cậu bị nghẹn, tôi đi lấy thêm nước cho cậu, cậu còn không biết tốt xấu mắng ngược tôi hả?!"
Tình thế có vẻ hơi căng thẳng, Haruka đành phải xen vào. Dẫu là hai người trước mặt quen biết lâu hơn cô, quan hệ nhất định tốt hơn, mấy mâu thuẫn này hẳn họ không để bụng đâu. Nhưng trời sắp mưa rồi, cô cũng nên khuyên họ vào chỗ trú đã hẵn cãi nhau tiếp.
-"Paimon, đừng nóng. Là do tôi không để ý, thật có lỗi quá." Cô cười cười, đem hai tay xoa hai má Paimon. Trẻ nhỏ đều có má sữa bầu bĩnh, sờ vào rất đã tay. "Sắp mưa rồi, chúng ta quay lại nhà trọ đã rồi nói tiếp, được không?"
Paimon nhìn cô, vẫn không hài lòng lắm liếc liếc Aether.
-"Haru phân xử cho tôi đi!" Tiên linh nhỏ mạnh giọng chỉ. "Cậu ta sai, hay tôi sai?!"
Haruka, bất đắc dĩ bị lôi ra làm vật trung gian, khó xử nuốt nước bọt.
Cô ấp úng nửa ngày, hết nhìn Aether lại tới nhìn Paimon, luống cuống tới chóng mặt.
Trời mưa dần to hơn, làm cô cũng không nghĩ được nhiều. Haruka nghĩ chuyện này thực ra cũng chẳng có gì, người nào sai hay người nào đúng cũng không quan trọng, một bên bỏ qua một bên chấp nhận là được rồi. Hà cớ gì làm chuyện trở nên to như này?
Aether tinh ý nhìn cô ôm hai thái dương, liền hạ giọng, "Paimon, là lỗi tôi, xin lỗi vì đã bỏ Paimon đi. Mai tôi mời cậu ăn bánh hoa quế nhé, coi như là xin lỗi nha."
Paimon liền không nhìn Haruka nữa, "Một đĩa đầy?"
Aether hào sảng gật đầu, "Một mâm cũng được!"
Haruka cuối cùng cũng thở được. Cô biết ơn nhìn Aether, trao đổi ánh mắt với cậu, mà cậu trai tóc vàng cũng mỉm cười với cô:
-"Nhanh đi vào đi, coi chừng mưa." Aether chợt đứng lại, quay đầu, trong mắt chứa một tia dương quang le lói, tựa như ánh sao. "Phải rồi, trận đấu này rất sảng khoái, rất lâu rồi tôi không có đánh hết mình như vậy. Cảm ơn Haruka nhé."
Haruka ngẩn người.
-"Tôi cũng thế." Dường như có cảm giác công sức rèn luyện của cô đã nhận được kết quả, không có cảm giác hãnh diện thì quả là nói dối. "Cảm ơn cậu. Hẹn ngày tái đấu!"
Hai người đang định quay trở lại nhà trọ, nhưng còn chưa đi được nửa bước chân, Haruka đã thấy bóng người quen thuộc.
Cô nhìn thấy anh, không biết từ lúc nào đã đứng cách bên trái cô chỉ mấy mét.
Qua làn mưa bụi còn không đủ để làm ướt tóc mái, Kazuha đi rất chậm, không giống với tốc độ của anh mọi khi. Móc khóa hình lá phong của anh treo bên hông, đung đưa như chuông gió, vô thanh vô thức tung lên rồi hạ xuống, chạm vào thắt lưng.
Haruka chỉ có một suy nghĩ: "Quá 10 giờ rồi sao?"
-"Haruka?" Aether đang đi thì phát hiện người bên cạnh không còn đó nữa, liền quay người lại. "Sao thế? Cậu không đi sao?"
-"Cậu đi trước đi." Haruka mỉm cười, chỉ tay về phía xa. "Bạn tôi tới đón rồi."
Aether ngẩng đầu, nhìn thấy trong làn mưa nhỏ tí tách có một thiếu niên tóc bạc, mặc bộ haori trắng, bên hông treo bao đựng kiếm nhưng lại không có kiếm, trên tay còn cầm theo áo mưa.
Nhìn vào sắc mặt, anh ta dường như không có thiện cảm với cậu lắm.
Aether đành quay đi, "Vậy tôi đi trước. Tạm biệt Haruka."
-"Bye bye."
***
Aether vừa chạy đi thì tầm nhìn của Haruka cũng bị che khuất mất. Cô đưa tay lên mắt, sờ soạng lớp vải trước mặt, chất liệu hơi thô ráp, hẳn là áo mưa.
-"Cậu mang áo mưa cho tôi sao?" Haruka kéo mũ áo xuống, ngẩng đầu mỉm cười. "Cảm ơn Kazuha nha."
Kazuha im lặng, chỉ tập trung khoác áo cho cô.
Haruka thấy anh im lặng cũng có thể hiểu phần nào.
-"Kazuha dỗi sao?"
Kazuha vẫn không nói.
-"Thôi mà, cậu đừng dỗi nha. Lần sau tôi sẽ không thất hứa đâu." Cô nghiêng đầu xuống, cố nhìn biểu cảm gương mặt anh, nhưng Kazuha lập tức quay mặt đi, không để cô thấy.
Haruka chỉ biết cảm thán: "Trẻ con".
-"Ừm, thế...." Cô thấy Kazuha mãi không đi, mà trời thì sắp mưa lớn hơn, đành tự mình đi tới nắm góc tay áo anh kéo đi về nhà trọ. "Mọi người đâu rồi?"
Kazuha bĩu môi, "Haruka về muộn."
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, "Chẳng mấy khi làm quen được với bạn mới, làm tôi cũng không để ý tới thời gian." Cô không quay lại nhìn anh mà ngước mặt lên, quan sát đám mây đen giăng kín trời. "Kazuha có mang ô không?"
Kazuha gật gật đầu, lấy chiếc dù đen ra, cẩn thận giơ cao.
Haruka bật cười, "Tôi không dễ bị đụng đầu đâu."
-"Nhỡ đâu thôi mà." Kazuha để một tay lên đầu cô, nhẹ nhàng che. "Coi chừng ướt."
-"Thế áo mưa ở đâu ra thế này?"
-"Tôi mượn của bà chủ đó."
-"Chắc là của con gái cô ấy rồi." Haruka nhìn bộ áo mưa, màu xanh trông cứ ngu ngu, trên mũ lại còn có tai ếch. "Quả nhiên trẻ con đều thích mấy bộ đồ kiểu này."
-"Cỡ người bằng Haru thì không phải trẻ con nữa đâu."
-"Biết đâu được, hay cũng có cô gái nào tầm tuổi tôi thích mặc áo mưa hình con vật?" Haruka mỉm cười. "Nhưng mà tôi cũng thích ếch xanh lắm."
Kazuha không đáp, chú tâm chỉnh mũ áo mưa cho cô, sau đó còn cẩn thận nhắc, "Cậu đội mũ lên đi, nghe nói tối nay có bão đấy."
Haruka cũng không chê anh phiền, mà cũng chẳng dám, cô cứ lặng lẽ bước chậm về phía trước. Dưới đất đọng lại vài vũng nước mưa nhỏ, trên mặt nước còn có những hạt mưa li ti rơi xuống. Haruka đi ngang qua, cô không thích mưa, nhưng rất thích chơi trò đạp vũng nước, mặc dù ngại có Kazuha ở cạnh nên cô chỉ dám dẫm nhẹ lên một chút, cũng không khiến nước bắn lên là bao.
Kazuha chợt hỏi, "Sao cậu lại chạy ra đây rồi? Chỗ này cũng không gần nhà trọ lắm."
-"Thì là đấu kiếm với nhau đó." Haruka dùng mũi chân hất một ít nước lên. "Trận đấu rất sảng khoái, sau khi đấu xong còn khiến tôi lĩnh hội thêm được vài kĩ thuật."
-"Hai người cùng đấu kiếm sao?" Giọng anh có hơi vồn vã. "Cậu ta có khiến cậu bị thương không?"
Haruka lắc đầu, "Nhìn tôi có chỗ nào giống bị thương không nè? Không có đúng không? Kazuha đừng lo, tôi tự biết bảo vệ bản thân mà." Cô chợt nhớ tới thanh kiếm của Kazuha, lập tức tra lại kiếm vào bao giúp anh. "Trả cậu nè, cảm ơn nhiều."
Họ đi qua cây cầu dẫn tới nhà trọ Vọng Thư.
Quanh cầu có rất nhiều bụi Nghê Thường, hoa chiếu xuống nước, như mơ như ảo, khi Haruka dùng chân dẫm vào vũng nước liền khiến hình ảnh của hoa mất đi.
Cô không nhịn được, liền cảm thán, "Quả nhiên là kính hoa thủy nguyệt."
Kazuha nhìn cô, vẻ mặt trầm tư, rất lâu sau mới nói.
-"Là không thể chạm tới sao?"
Haruka ngập ngừng mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.
Câu nói đó thực ra không có ý sâu xa, chính là đang nói tới anh. Người thiếu niên bên cạnh cô lúc này luôn sở hữu một khí chất ung dung, bất cứ thời điểm nào nhìn anh cũng khiến cô tự vấn: Rốt cục là cô đang nhìn người mình thích, hay là đang nhìn bóng trăng trong nước?
Haruka nhìn xuống dưới chân, giọt nước mưa đọng trên giày cô dọc theo mũi giày chảy xuống, chạm tới nền đất liền vỡ tung.
Bởi thế, Kazuha, có phải cũng như trăng trong nước, như giọt nước đọng trên mũi giày mỗi khi mưa, trong thoáng chốc liền sẽ biến mất không?
Haruka cắn cắn má trong, buồn phiền đứng lại một chỗ. Cô không vui nhìn lên, đối diện với một Kazuha đang lo lắng nhìn cô, chần chừ rất lâu, cuối cùng Haruka cũng dám hỏi:
-"Cậu cảm thấy có thể không?"
-"Tôi cảm thấy thì có quan trọng sao?" Kazuha bật cười. "Là Haruka cảm thấy có thể thì mới quan trọng chứ."
Chuyện này giống như việc vì sao anh nhường cô thắng mỗi lần họ đấu kiếm. Dường như mọi thứ thuộc về cô đều sẽ có sự thiên vị của Kazuha, cũng không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được điều này.
Haruka chợt thấy lồng ngực nóng lên, khiến cô không kìm được suy nghĩ vẩn vơ, có chút hơi quá phận.
-"Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu trả lời tôi được không?"
Kazuha lập tức đồng ý, ngay cả một tia do dự cũng không có.
-"Hồi trước, lúc tôi mới được cho phép dùng kiếm vô song, vì sao Kazuha cứ luôn nhường tôi thắng thế?"
Kazuha bí ẩn nhìn cô, "Haru không biết lí do thật sao?"
-"Tôi chỉ dám đoán thôi." Haruka hơi cười. "Mà đoán thì có thể đúng, có thể sai."
-"Thế Haru đoán là vì sao?"
Cô nhìn nụ cười nhợt nhạt trước mặt mình, không nhanh không chậm đáp lại, "Vì Kazuha rất quý tôi sao?"
Kazuha lắc lắc đầu, sau đó đứng thẳng người lại, vẫn duy trì nụ cười dịu dàng nhìn cô. Anh đứng dưới tán ô, sau lưng là màn mưa rả rích, nước mưa va chạm lên nền đất, lộp độp kêu.
-"Là vì Haruka quá giỏi nên tôi chỉ có thể đầu hàng thôi. Coi như là giữ lại cho bản thân chút mặt mũi."
Haruka bị trêu tới đỏ cả mặt.
-"Cậu hứa sẽ trả lời cơ mà."
Kazuha bất ngờ áp sát tới gần cô.
-"Cô nương khó chiều, có thể đừng hỏi về vấn đề này nữa không?" Anh dùng tay xoa hai bên má cô, nhẹ giọng thì thầm. "Để cho tôi chút mặt mũi, nhé?"
Haruka liền không dám hỏi nữa, xấu hổ gật đầu.
Kazuha vuốt vuốt hai bên má cô, vì lạnh mà hơi ửng đỏ lên, anh xoa mãi cũng không ấm lên được.
-"Đi vào nhanh thôi, người cậu lạnh rồi này."
Kazuha lần mò dọc cánh tay, tìm tới bàn tay cô, nhẹ nhàng đụng chạm.
Cuối cùng cô cũng không biết được lí do của anh. Người duy nhất biết đáp án vĩnh viễn cũng chỉ có mình anh.
Cố ý thua cuộc, là vì sợ rằng nếu cô thua sẽ vì chuyện này mà lén lút tập kiếm, tập tới mức các đầu ngón tay sưng đỏ lên, tạo nên những vết chai thô ráp.
Chấp nhận tỉ thí, là vì không muốn nhìn thấy cô buồn bã. Mỗi ngày cô đều tìm anh nhắc tới việc luyện kiếm, anh biết ngày một ngày hai thì có thể trốn tránh, nhưng cũng không thể trốn mãi được.
Còn nếu bản thân thắng, biết đâu Haruka sẽ vì tự ti mà không luyện kiếm nữa? Cô thích tập kiếm như vậy, anh sẽ không để bất cứ ai cản trở Haruka theo đuổi sở thích của cô, kể cả bản thân anh.
Kazuha liếc nhìn cái đầu xanh có hai tai ếch ở cạnh, chợt thấy muốn ôm cái đầu ếch này vào lòng.
Anh vì cô mà lo sợ rất nhiều điều, đến cả việc cô nương này hơi nhăn mặt không vui cũng khiến anh chộn rộn không thôi.
Rốt cục, thích cô như vậy, thế mà còn bị nói là kính hoa thuỷ nguyệt.
Kazuha nghĩ một hồi.
-"Haru này."
Haruka ngước mắt lên.
Anh liền ẩn ý cười, như có như không nói, "Hoa trong gương, trăng trong nước. Trăng thì không thể hái xuống, nhưng hoa thì chẳng lẽ cũng không sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip