10

Nhật ký của zandik: ăn ké capitano ngày cuối cùng!

-----------------------------------------------

Trong phòng Capitano.

Bốn giờ chiều. Tuyết hôm nay rơi nhiều hơn hôm qua.

"Áo này, có vẻ không hợp mới màu tóc của cậu lắm" Capitano đứng khoanh tay trước mặt Zandik. Thân hình hắn cao hơn Zandik, gần hai mét, lại còn nhìn xuống bộ đồ ngủ len có một màu xanh lá nhạt sang trọng cậu ấy đang mặc... Điều đó làm hắn trông đáng sợ như một tên chủ nô đang lựa tên nô lệ hắn muốn mua.

"Thế thì để tôi cởi nó ra, rồi mặc lại cái áo khác xem có hợp không?" Cậu học giả nheo mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không." Hắn lạnh tanh đáp lại. "Cởi hết đi. Ta muốn kiểm tra xem có phải cậu... béo ra không."

"Tôi là học giả ưu tú, không phải lợn." Cậu khoanh tay, hất mặt đi.

"Nhưng học giả cũng có thể béo." Capitano nói, chậm rãi bước lại gần cậu học giả loi choi lùn hơn mình hai cái đầu. "Cậu ăn ké tôi tổng bốn ngày. Không tăng ký mới là lạ."

"Chỉ là trữ nước thôi!" Zandik lùi lại phía sau, giọng cậu lạc đi. "Đây là cơ thể có chu trình sinh học tinh tế, không cần— Đừng! Đừng kéo thắt lưng quần xuống-!!"

"Chỉ kiểm tra." Capitano, người vẫn đang ngồi xổm, còn hai tay vì đấu tranh với lực tay kéo quần yếu ớt của cậu học giả. "Cậu tự làm hay để tôi giúp?"

"Không, anh đừng có—Tôi cảnh cáo anh!" Cậu rít lên, dùng hết sức kéo quần lên nhưng không được, cặp đào múp cũng bị lộ một nửa ra ngoài.

"Ồ, cậu run rồi kìa." Capitano thầm thì. "Thế thì chắc phải ra ngoài cho mát. Trong này nóng quá."

Hiển nhiên là, cậu không chọi lại được hắn.

Zandik đành im ỉm khi bị lột sạch đồ, được khen da thịt đầy đủ, rồi lại bị hắn choàng thêm một chiếc áo khoác lông chồn đẹp đẽ, sang trọng, dài đến mắt cá chân. Sau đấy, lấy lý do rèn luyện thể chất mà lôi cậu ra ngoài.

"KHÔNG! TÔI KHÔNG RA NGOÀI! Tôi sẽ đông cứng, tôi sẽ hóa đá, tôi sẽ ngừng hoạt động sinh học! NGÀI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC TƯƠNG LAI CỦA KHOA HỌC!! Anh có bệnh không vậy?! Tôi đang không mặc đồ! Ở ngoài! Ở giữa trời tuyết! Trời đất quỷ thần ơi—!"" Cậu học giả giãy lên như mèo lần đầu đi tắm. Quơ tay múa chân, giãy đành đạch đủ kiểu nhưng không thành.

"Kiểm tra sức bền thôi. Đơn giản. Có gì đâu mà hét." Hắn bình thản đáp và bình thản kéo tay Zandik theo như đang lôi một bao gạo dài.

"ĐỒ KHỐN KIẾP!! ANH KHÔNG THỂ CƯỠNG ÉP TRẺ VỊ THÀNH NIÊN!! TÔI KHÔNG CHỊU ĐÂU!! TÔI—TÔI SẼ GỌI CHÍNH QUYỀN ĐẤY!" Cậu la thất thanh. Hai tay bấu vào cửa, đạp đùi Capitano, rồi lại bị nắm cổ áo lôi đi như đang kéo xe hàng.

*・῾ ᵎ⌇ ⁺◦ 💮 ✧.*

Gió lạnh lùa vào cả hai người khi cậu bị lôi đến đường dẫn vào khoảng đất trống không, xung quanh không có người. Toàn độ đất đều ngập trong tuyết như mọi chỗ khác, xung quanh là vài cây chịu lạnh mọc thưa thớt, ít lá. Gió hiu hiu đẩy đưa đống lá trên cây qua lại, yếu ớt nhưng bám chặt vào cây.

Zandik run rẩy, cậu chẳng mặc gì ngoài áo choàng dày, dài tới mắt cá chân, vớ và giày mang vội lúc nãy. Cậu run cầm cập, tay run run cố cài tiếp từng chiếc nút áo, dù gió thổi qua khiến hai tay cậu trai lạnh như nước đá.

"Tôi... tôi không muốn ra ngoài. Trời lạnh như vậy... tôi sẽ—"

Capitano bình thản ngắt lời. "Không phải cậu nói mình là học giả mạnh mẽ à? Mới có thế này mà than gì."

Hắn nắm lấy cổ tay lạnh cóng của cậu, thô lỗ kéo cậu ra giữa trời tuyết rơi. Zandik giãy nhưng không được, không chống được sức của một tên cáo già hơn trăm tuổi. Gió tràn thêm vào khe cổ áo, cậu run đến mức tay chân lẩy bẩy.

Bầu trời xám như thép, tuyết rơi nhẹ, gió thì cứa liên tục vào da như kim châm.

Nghe bảo đấy là dấu hiệu Bệ Hạ đang khóc. Mặc dù trong đầu Zandik không hiện lên khái niệm đó vì, cậu lạnh quá đi thôi.

Tên cáo già đứng cạnh cậu, tay vẫn nắm chặt cổ tay lạnh buốt của cậu, hắn giả vờ quan sát chiếc áo choàng. "Cái áo này có vẻ hơi... dài so với cậu."

Hắn bất ngờ nắm lấy phần giữa, ngay eo cậu học giả, rồi hắn kéo lên, suýt để lộ cặp đào trắng bệch đang run dưới trời tuyết. Cậu giật nảy người, tay chân múa qua múa lại, nắm chặt lấy vạt áo đang bay, mặt thì đỏ như gấc không rõ vì cóng hay vì nhục.

"A-AAA! Anh làm trò gì vậy—?!" Giọng cậu cao vút vì hoảng loạn.

Hắn cười dưới lớp mặt nạ, lại là cười tủm tỉm mới ghét. "Kiểm tra độ dài áo thôi. Yên tâm, không ai nhìn đâu~"

"Anh... anh điên rồi... anh muốn làm tôi mất mặt đến mức nào nữa..." Giọng cậu từ từ nghẹn lại.

Zandik muốn đấm hắn. Khả năng thành công là 0%, khả năng bị ném ra nền tuyết là 100%. Cậu đành bất lực im miệng, đứng cạnh hắn, mặc cho cả thân lạnh cóng, tay chân vẫn run.

Capitano chẳng trả lời câu nói lúc nãy của cậu học giả, hắn thản nhiên kéo tà áo xuống lại cho cậu như chẳng có gì xảy ra. Khi xong việc đó, hắn đứng thẳng người phủi vài hạt tuyết trên vai Zandik xuống... Một tên cáo già chăm sóc đồ chơi, cực kỳ mất nết.

Lực gió, kỳ lạ thay, không thay đổi gì cả. Gió hiu hiu nhè nhẹ, nếu đây là Sumeru thì nó chẳng xi nhê gì, nhưng gió Snezhnaya đem theo cái lạnh và những bông tuyết nhỏ rơi không ngừng suốt cả một buổi chiều.

Tên cáo già nắm tay cậu, kéo theo cậu đi lòng vòng trên lối mòn tuyết trắng, gần vườn trồng đặc sản và nông sản. Cậu bước đi nặng nề, lạnh run, tay cậu giữ chặt vạt áo, sợ rằng hắn sẽ giở trò ngoài tuyết nữa.

"Ô kìa" Đột nhiên hắn mở miệng nói. "Hoa ngải tiên này. Tuyết hôm nay mịn thật. Snezhnaya đúng là không làm ta thất vọng."

"Anh đi nhanh lên được không... lạnh quá... tôi sẽ bị viêm phổi mất."

Khi Zandik nhìn vào dãy bông ngải tiên nở rộ tươi tắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Capitano đã cúi người, vo một nắm tuyết nhỏ.

"Ừ, lạnh thật. Để ta giúp cậu ấm hơn."

Cậu học giả quay đầu lại, không hiểu vì sao hắn lại cúi người. "...Hả? Giúp cái gì cơ—"

Rồi hắn đột ngột nhét tuyết vào cổ áo Zandik, nhanh như chớp.

"AAAARGHHH!! T-Tuyết! TRỜI ƠI!! LẠNH!!"

Cậu giật bắn người, ré lên như quạ đói, gần như là nhảy dựng lên tại chỗ, cố moi đống tuyết tan lạnh buốt đang lăn xuống lưng, rồi xuống hông, rồi xuống thêm nữa. Động tác gỡ chậm chạp vì lạnh, lề mề đến mức thảm hại.

Còn Capitano, hắn đứng phủi tay vào áo khoác như không có gì. "Chỉ là... cảm nhận thiên nhiên một cách trực tiếp thôi nhỉ." Hắn vô tội nói.

Cậu vừa run vì lạnh, vừa bực tức vì không làm gì được. "Anh là đồ vô lương tâm...! Làm trò gì vậy chứ... tôi lạnh muốn chết rồi đây này!"

"Nhưng mà... cậu sống rồi còn gì." Hắn điềm nhiên đáp, sau đó bị Zandik lườm cho cháy mặt.

Sau cú nhét tuyết rợn người, hắn tiếp tục nắm tay cậu học giả, lôi cậu sang một chỗ khác gần cổng ra vào của lâu đài, cũng là đường dẫn tới khu mua sắm hôm qua. Lực bất tòng tâm nhưng vẫn phải đi theo hắn, dù méo xệch mặt vì cóng.

Điều lạ là hắn đột nhiên bỏ tay cậu ấy ra, sau đấy tiếp tục bước đi, nhìn như hắn chẳng quan tâm nữa. Hắn bước tiếp, khoảng cách giãn dần, rồi lại giảm dần.

"...Không chịu nổi nữa rồi..." Cậu nói như ngậm hột thị.

Nhìn vào bóng Capitano phía trước, hắn lặng thinh, vẫn rảo bước đều đều.

Cậu nhìn theo bóng lưng cao to, vạm vỡ của hắn. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu trai xoay người định đi về phía khác, không phải về lâu đài, mà là phía khu phố. "...Mặc kệ đi. Không phải mình muốn ăn ké hắn cả đời."

"Cậu tính đi đâu vậy, Tiến sĩ?" Không một chút báo trước, lại là giọng tên cáo già đó, hắn thì thầm, hơi thở buốt giá phả vào gáy cậu. Tay thì nắm chặt cổ tay cậu học giả thêm một lần nữa.

Cậu giật bắn người, hoảng hốt đáp lại. "A—! Buông ra! Tôi không đùa đâu! Tôi về một mình!"

"Không cảm ơn tôi vì đã cho cậu nếm trải cảm giác bị bỏ rơi... nhưng rồi lại được tôi thương xót kéo về sao?" Hắn cúi người sâu hơn.

"Anh... đúng là đồ khốn. Tôi biết anh đang cố tình." Cậu học giả quay phắt người đi.

"Ừ. Ta cố tình đấy."

Đâu lại vào đấy. Sải bước vào một khu vực khác trong lâu đài, đường đi rất lạ, có lẽ đó là nơi Zandik chưa từng bước chân đến. Thật kỳ lạ, sao chỗ này lại có mái vòm che chắn tuyết rơi? Có một tấm bảng to dài ghi chữ [Военный объект.] - một từ vựng mà cậu học giả không rành, không biết nghĩa.

Xung quanh là những tòa nhà màu xanh lá đậm có kích thước trung bình, kiến trúc khá đơn giản, hình hộp chữ nhật nằm ngang, có nhiều tầng lầu. Cạnh cửa ra vào và cửa sổ, có khá nhiều phương tiện quân sự như xe tăng, xe bọc thép và xe tải. Nhìn chúng cao to, đồ sộ, đáng sợ, khác biệt hoàn toàn với mấy chiếc xe gỗ chở hàng ở Sumeru mà Zandik từng nhìn nhìn khi chúng đi ngang làng.

Cậu học giả ngờ vực. "Này... Đây không phải đường về cung điện. Anh dẫn tôi đi đâu đấy?"

"Đi dạo chút thôi. Cũng gần mà." Lại là tông giọng thản nhiên đó.

Đi gần hơn một chút nữa, cậu học giả bắt đầu nghe thấy tiếng hô "Một! Hai! Một! Hai!" kèm theo tiếng bước chân sải đều như diễu binh. Cái đầu thông minh của cậu bắt đầu hiểu ra chuyện.

Trong lòng cậu nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi để quay về, cậu vùng vẫy quyết liệt. "Không! Không được! Tôi không mặc gì bên trong! Có người ngoài đó! Anh điên rồi à?!"

Hắn vẫn bước đều, chẳng thèm quay đầu lại nhìn. "Ừ. Điên vì cậu đấy."

Cậu vùng mạnh hơn, nhưng yếu hơn hắn quá nhiều, cậu vẫn vùng như cá mắc cạn. "Dừng lại!! Tôi sẽ tự đi về! Anh không thể ép tôi—!!"

Hắn quay đầu lại, khuôn mặt bị ẩn đi mọi cảm xúc sáng lên dưới ánh mặt trời yếu như sên. Giọng hắn trầm mặc. "Cậu thử đi. Xem cậu có dám thật không." Hắn dọa, siết cổ tay cậu mạnh hơn. Ngón tay to và lực tay chặt cứng như lực siết của một con trăn đói to xác. Khiến cho Zandik hơi cau mày vì cơn đau bất chợt.

Trong cơn hoảng loạn này, đèn của doanh trại phía trước đột nhiên được thắp sáng gần hết. Tiếng bước chân của binh sĩ ngày càng rõ dần hơn lúc đằng xa. Nhìn thấy ánh đèn vàng ấm từ xa, Zandik sợ hãi đến tột cùng.

Cậu rùng mình vì sợ, mắt bắt đầu ngấn lệ. "Không... Không... Làm ơn đừng... Anh đừng làm thế với tôi..."

Hắn quay người lại nhìn cậu, trong lòng nửa bất ngờ, nửa khoái trá. "...Cậu khóc đấy à?"

Không chịu nổi nữa, cậu gào lên thảm thiết, cố giật cổ tay mình khỏi cái nắm tay mạnh bạo của hắn. "Tôi ghét anh!! Tôi ghét anh!! Đồ cặn bã đáng chết!! Anh nghĩ đây là trò vui hả?! Tôi không phải trò tiêu khiển cho anh vờn như vậy!!"

Zandik nghiêng người ra phía sau, dùng hết sức lực để gỡ cổ tay mình khỏi cái nắm tay đó. Đến nỗi đống tuyết xung quanh bị cậu đạp nát, bẹo hình bẹo dạng, không nhìn giống một thảm tuyết mịn trơn như ban đầu nữa. Tên cáo già vẫn đứng yên không lay chuyển như tượng đá thú vật canh cổng ở Liyue.

Theo quán tính, cậu suýt trượt chân khi cuối cùng cũng gỡ được cổ tay. Không muốn nhìn mặt hắn thêm một chút nào, cậu xoay người, chạy đi về hướng ngược lại. Capitano bước nhanh sang một bên, chân đưa ra..

"Cẩn thận kẻo ngã"

Zandik vài giây trước còn hoảng loạn chạy đi. Thế mà, một cú quẹt chân tinh quái, nhẹ tênh như bông đã khiến cặp chân vừa wax hôm qua phản lại câu lệnh "chạy đi" của chủ nhân. Một sự hụt hẫng kì lạ, như thể mặt đất biến mất.

Rồi phịch một tiếng, cả thân hình lõa thể đắp mỗi chiếc áo khoác đắt tiền, đổ ập xuống lớp tuyết mềm mại, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn cả mùa đông vào lòng.

Khuôn mặt Zandik tái nhợt, rưng rưng nước mắt vì bất ngờ, vì giận, và vì nhục.

"Tôi về một mình..." Tuyết bám đầy mái tóc xanh da trời mượt mà của cậu, chúng rơi lã chã xuống nền khi cậu mò mẫm, vừa khóc nấc vừa đứng dậy. "...tôi thà chết rét còn hơn đi với anh..."

Capitano đứng nhìn xuống cậu học giả đang khóc nhè, mặt mũi cậu đỏ bừng vì lạnh và xấu hổ, sau một vài giây ngắn ngủi như mơ, nụ cười khoái trá dưới lớp mặt nạ dần tan biến.

Bóng hình cao lớn đó động đậy một chút, rồi hắn cúi người giơ tay ra định đỡ cậu dậy thì hắn giật mình vì bị Zandik đấm liên tục vào người. Từng cú đấm đều khá yếu (nếu so với hắn) và hỗn loạn, kèm theo cả tiếng khóc nấc đáng thương, mặc cho tiếng "bụp bụp" vang lên mấy hồi, tên cáo bị đấm vào mặt và vai vẫn chẳng hề hấn gì suất.

"Đừng có chạm vào tôi! Tên khốn! Anh là đồ rác rưởi... tôi hận anh... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh nghĩ anh mạnh là muốn làm gì cũng được à?!"

Capitano cảm thấy trong chốc lát, trong lòng hắn dấy lên một chút hồi hộp, pha lẫn sự tò mò lẫn thích thú. Trái lại, khuôn mặt thối rữa bị che đi, hắn biết thừa cậu học giả không thể đoán được biểu cảm của hắn, điệu cười nửa miệng không kiểm soát đã phản hắn, tố cáo thêm sự bối rối đang giằng xé trong lòng, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên một tia thích thú khó giấu khi thấy nước mắt chảy đầm đìa trên mặt Zandik, mặt cậu tái đi, lạnh run rẩy.

Hắn tự thấy mình khốn nạn mà vẫn khoái.

Hắn cố hết sức trấn an, giọng dịu hơn thường lệ nhưng vẫn không khéo "Này... khóc gì ghê vậy, ai bảo cậu dễ bị trêu thế..."

Hắn cúi người, nắm lấy hai cổ tay Zandik, siết chặt cứng y chang ban nãy. Bất lực thay, Zandik vừa khóc vừa giãy đạp hắn, cậu đạp vào chân, giày, đùi, mắt cá,... nhưng chẳng ăn thua.

"Đủ rồi, Zandik. Đừng có vùng vằng nữa, lạnh thế này cậu định lăn lộn tới chết à?" Hắn nói với giọng pha tí bực dọc trong đó.

"Thà chết còn hơn bị anh bắt nạt...!" Cậu hét vào mặt hắn. "KHÔNG! Thả ra, ngay!!"

Hắn lơ cậu đến mức lạnh lùng. Cậu tái mặt, cảm nhận được một lực kéo mạnh bạo lôi cậu lên khỏi tuyết. Lúc định thần lại, thì cậu đã bị hắn vác lên vai như vác bao gạo rồi.

"THẢ TÔI XUỐNG!" Cậu la ó, co chân đạp vào không khí, hai tay vung loạn xạ trong lớp áo khoác dài trùm kín.

"Im mồm đi nào... Trời ạ, mệt thật đấy. Bảo sao bị đuổi khỏi học viện."

"Anh im đi,"

Nước mắt cậu học giả loi choi rơi lã chã xuống vai hắn, rồi xuống tuyết, đông cứng lại thành sương. Cậu khịt mũi, hít một hơi khí lạnh thật sâu, căng hết cả lồng ngực như muốn nuốt luôn linh hồn của tên cáo già này.

"PIERROOOO!!"

Tiếng thét thất thanh, tông cao vút như một con lợn bị mổ xẻ thu hút.. ánh nhìn của vài người lính gần đó.

Capitano khựng lại vài giây.

Một.

Hai.

Ba.

Hắn đổ mồ hôi trán. Lúng túng. Bối rối. Một chút nhăn mặt không biết là vì cơn gió rét hay vì cảm giác tội lỗi vừa lóe lên rồi tắt phụp.

Hắn nhìn về phía lũ lính tuần tra, cũng vừa khựng lại vì tiếng hét. Một tên còn mặt dày đến mức nheo mắt, xem xem cái cục bông màu xanh đen Capitano đang vác là gì.

Hắn quay mặt về phía lũ lính. Chúng đột nhiên nhận ra khả năng mất đầu của mình nếu quá nhiều chuyện. Chúng đứng thẳng lưng, đảo mắt nhìn chỗ khác, vài tên còn giả vờ mình hứng thú với cây xanh mọc trong tuyết.

Thế nhưng, Capitano biết chứ. Cái ánh mắt lén liếc đó. Biết cả sự xôn xao sẽ râm ran trong vài phút nữa.

Hắn thở dài, rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai Zandik, giọng khàn khàn. "Ồn ào vậy là đủ rồi đấy. Lũ lính nhìn ta như thể ta đang bế một món đồ chơi bị đánh rơi của Pierro về cho hắn."

Một tay hắn kéo chiếc mũ trùm được may dính vào áo lên, phủ cái đầu dính tuyết của Zandik đang khóc thút thít.

"Giỏi lắm. Khóc tới đỏ cả mũi rồi còn mạnh miệng." Hắn đổi hướng đi.

Zandik úp mặt vào vai áo bằng lông cừu mịn như tơ của hắn, vẫn khóc rấm rứt, lẩm bẩm. "...Ghét anh... tôi ghét anh..."

Tay ôm ấp, tay vỗ về lưng. "Này, tôi xin lỗi... được chưa? Chỉ là.. nghi thức thôi... ai mà ngờ cậu lại khóc thật chứ." Capitano nói.

Cậu vẫn úp mặt vào vai hắn, như một đứa trẻ tìm hơi ấm giữa cái lạnh mùa đông. "Cái gì mà đùa... đồ khốn..."

"...Biết rồi. Lần sau sẽ không dắt cậu đi đâu trần như nhộng nữa, được chưa?"

Zandik nấc cụt. "Không tin..."

✧・゚: *✧・゚:*

Chiếc ống nhòm màu đen đã cũ kỹ, một kết quả của việc tận dụng tối đa mỗi khi Pierro muốn quan sát thứ gì đó từ xa. Chiếc ống nhòm này dán chặt vào đôi mắt của hắn. Qua hai tròng kính tròn, thế giới như thu nhỏ lại, và cảnh tượng dưới lớp tuyết trắng hiện ra rõ mồn một.

Gương mặt hắn lạnh như gió tuyết, sau đấy, nó lại lạnh và lạnh hơn gần như băng giá khi hắn thấy Capitano dắt một sinh vật tóc xanh da trời đang mặc áo khoác dài (và rõ ràng không mặc gì dưới đó) bước ra khỏi tòa nhà phụ.

Thuở ban đầu, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi quan sát thêm một chút nữa, sát khí đen sì nặc mùi cái chết túa ra từ người hắn. Tà áo bị lật lên, Zandik bị nhét tuyết vào cổ, rồi giãy giụa, còn Capitano thì ung dung đứng cạnh như không có gì xảy ra.

Một bên ống nhòm bị nứt nhẹ vì bị hắn siết quá chặt, và, cái ống nhòm bị nát hẳn một bên ống kính khi hắn thấy Zandik bị Capitano bế lên, vẫn đang giãy đạp và khóc.

͙ ͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘 𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥ ͙

Bảy giờ tối.

Capitano ném vào lò bốn năm Nhuỵ hoa liệt hoả. Ánh lửa đỏ rực của lò sưởi túa lên vài tia lửa nóng, ấm cúng đến lạ thường.

Cậu học giả nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác dày dài, tay ôm chặt cái gối ôm hình ống nghiệm. Tóc cậu ướt loà xoà do đống tuyết trên đầu tan đi, hoá thành nước lỏng bỏng. Môi cậu giật giật, run run, mũi cậu như trái dâu tây, mắt sưng húp như.. như bị ong đấm.

Cậu không thèm nhìn tới tên cáo già đi qua đi lại phía xa, cả tiếng hắn khui chai rượu vang đỏ,.. cậu càng cố không để ý bao nhiêu thì âm thanh lại tràn vào tai bấy nhiêu. "Đồ chết tiệt... chơi nhục tôi rồi còn dám giả vờ tốt..."

Cho đến bây giờ, hắn vẫn im lặng, chưa dám mở lời, sợ rằng cậu học giả sẽ làm ầm lên một lần nữa. Mà có khi, sẽ có án mạng không chừng.

Từ nãy đến giờ chỉ có tiếng leng keng vui tai từ các hoạt động thầm lặng của tên cáo già: khui rượu vang, tiếng keng keng khi hắn đổ hết vào bình kim loại nhỏ, và tiếng bật lửa khi hắn đặt bình lên bếp hâm nóng lại.

Hắn đứng từ xa, thử mở lời một chút. "Tôi sẽ không xin lỗi đâu, cậu khóc xấu lắm." Tất nhiên là... hắn nói đùa để làm dịu tình hình.

Zandik vẫn còn cứng đầu, cậu vùi mặt vào gối, lầm bầm. "Tôi ghét anh... Đừng nói chuyện với tôi..." Giọng cậu bé xíu như muỗi bay, nhưng rõ ràng là còn nghe hắn nói đấy nhé.

Hắn cầm theo bình kim loại đựng rượu vang nóng và một ly sứ nhỏ, đến gần bàn trà và nói. "Ghét thì ghét, nhưng lát nữa uống hết ly rượu ta hâm thì không được giả bộ nữa."

Hắn đứng cạnh xem xem Zandik có chịu ngồi dậy mà uống cho ấm người không, nhưng... đứng cỡ hai mươi phút rồi mà cậu không động đậy. Zandik vẫn nằm đó, cuộn tròn, ôm gối ôm hình kỳ cục, sụt sịt, nước mắt cứ rơi mãi, đã vậy còn không thèm nhìn đến Capitano.

Phải tầm năm phút nữa Capitano mới thở dài rồi quyết định đi ra một chỗ khác xa hơn để ngồi, mắt vẫn dán vào cậu, như hắn đang xem xem nghi thức vừa nãy có thành công hay không.

Cả căn phòng ấm cúng không có tiếng động nào, ngoại trừ tiếng nấc cụt đáng thương và tiếng lò sưởi cháy lách tách đều đều. Capitano vẫn giả bộ nhìn sơ qua một vài hồ sơ chưa duyệt, thi thoảng nhìn qua xem xem "vật hiến tế" tóc xanh còn sống hay không.

Có lẽ hắn không cần lo rằng mình đã giết người, vì hắn nghe được tiếng bình kim loại va vào ly sứ.

Zandik.. lén uống sạch rượu trong im lặng, dù không giấu được câu khen "ấm quá" trước khi cậu gục xuống, nằm dọc theo chiều ghế sofa dài, mặt úp vào gối ôm ống nghiệm chặt đến mức nó bị méo đi, hai chân trần trụi thì co lại như một con quạ đang nằm ngửa.

Áo khoác của tên cáo già vẫn trùm kín từ vai xuống gối, vẫn lộ liễu, rõ ràng vẫn không mặc gì bên trong.

Gò má cậu đỏ lên vì say rượu, miệng thì hơi hé mở ngáy khò khò, trông ngơ một cách tội nghiệp.

✎ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉‧ ♡*.✧

Không một tiếng gõ cửa, cửa phòng Capitano bật ra, một cơn gió lạnh ban tối ùa vào ăn phòng ấm. Pierro đứng ngay ngưỡng cửa, hắn quét mắt từ cục bột tóc xanh đang ngủ, sang Capitano đang ngồi bệt dưới sàn cạnh cục bột đó, thư thái uống rượu, rồi hắn mới quay mắt trở lại chỗ Zandik.

"Cậu ta nốc cái quái gì mà đỏ cả mặt thế kia? Rượu hay thuốc độc?" Pierro vừa đóng cửa vừa hỏi thẳng.

Capitano đáp. "Rượu lê ủ ba mùa. Của ngài đấy. Tôi chỉ lấy có năm chai thôi." Rồi hắn lấy ra một ly sứ khác từ tủ gỗ nhỏ ẩn dưới bàn tràn, rót thêm một ly nữa cho ngài bạo chúa.

Pierro treo chiếc áo khoác dày dính một ít tuyết của mình lên thanh treo đồ cạnh cửa, hắn cởi giày, giữ lại mỗi vớ, rồi mới bước vào ngồi đối diện Capitano.

"Ừm, để rồi nó hôn cả bình thủy tinh, rồi vùi mặt vào tay áo của anh như con mèo phát sốt." Pierro cầm lấy ly sứ Capitano đẩy về phía hắn, nhấm một ngụm rượu và nói tiếp.

Capitano khẽ cười. "Thì rõ ràng là sốt. Còn run rẩy hét tên ngài nữa."

Tên bạo chúa gằn giọng. "Làm như ta là cha đẻ của nó vậy. Bố thí chút rượu, nó nằm ăn vạ luôn nhà người khác."

"Cũng phải. Nó ở đây tới ngày thứ tư rồi. Tôi gần như thành... phu nhân của ngài rồi đấy."

"Nói vậy có nghĩa là anh tắm cho nó luôn rồi hả?"

"Wax lông, tắm, đắp mặt nạ. Có cả massage bàn chân. Ngài ghen à?" Capitano nhếch môi cười. "Tôi nghĩ ngài nên cân nhắc gửi cậu ta qua khu làm đẹp ở phía nam lâu đài đấy."

"Ta thì không...ghen. Nhưng nếu cậu ta có chút liêm sỉ, cậu ta nên tự xấu hổ vì ăn bám người khác như vậy." Pierro nheo mắt, mặt mày hơi đỏ vì men rượu.

Trong một không gian lặng thầm, hai tên cáo già ngồi bệt dưới đất để có thể với tay lấy rượu và đồ nhắm trên bàn dễ hơn. Cục bông tóc xanh nằm ngủ say khướt phía sau lưng Pierro, mùi rượu bốc lên hăng đến mức khó chịu. Tiếng lửa cháy lách tách bùng lên, hoà vào tiếng ly sứ va chạm với chai rượu thuỷ tinh.

Sau khi im ắng vài giây, Pierro nhấp thêm một ngụm rượu lê, để rồi hắn cằn nhằn như ông bố già vừa bị mất sóng radio vì con cắm điện sai. "Cái thằng trời đánh. Mới gặp anh ba lần đã theo đuôi anh như vịt con. Ngủ luôn nhà người ta, ăn như heo, mặt thì hớn hở như được tặng nhẫn đính hôn."

"Thế là có người bị bỏ rơi?" Capitano trả lời bằng tông giọng trêu ghẹo.

"Bị bỏ rơi? Không. Ta chỉ đang cân nhắc nên chôn sống hay đốt." Pierro lạnh tanh đáp. "Nhưng nếu người lôi nó ra tuyết không phải là anh... thì chắc giờ đã có án mạng rồi, và người xuống mồ không phải là thằng nhóc này đâu."

"Ừm, cậu ấy là một đứa nhỏ đặc biệt."

"Đặc biệt hư...Và, anh để thằng bé khỏa thân, chỉ mặc áo khoác? Trông như mới bị dắt về từ chiến trường vậy." Giọng Pierro sắc như dao, dù cho âm lượng rất nhỏ.

"Tôi đâu bắt cậu ta ra tuyết chơi đâu. Là cậu ta yếu... không chịu được nhây một chút. Từ ngày cậu ta về, cung điện này đúng là không có lấy một buổi tối yên bình." Capitano thản nhiên nói, rồi hắn bốc một viên chocolate đen nhân đậu phộng lên mà nhai vô tư.

"Thế mà anh vẫn để cậu ta ngủ trong phòng mình."

"Chỉ là tạm thời." Capitano ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "...Mỗi lần cậu ta khóc, tôi lại thấy mình hơi quá tay. Nhưng rồi cũng thấy... vui vui."

Pierro gật đầu. "Vấn đề là... thằng nhóc này chưa từng được dạy cách giận dữ, cách chịu đựng, hay cả cách được yêu thương. Mỗi phản ứng đều là bản năng gào lên để không bị bỏ rơi. Sự hiện diện của cậu ta... tạo ra xáo trộn không chỉ trong cung điện này. Mấy viện nghiên cứu phía bắc đã hỏi tôi liệu Il Dottore có trở lại chức vụ cũ không."

Capitano lắc đầu phản đối. "Không được. Cậu ta bây giờ... chưa kiểm soát nổi bản thân. Đừng đặt cậu ta gần hóa chất và dao mổ khi tâm lý còn hỗn loạn như vậy."

"Ta cũng chưa định đẩy cậu ta trở lại chiến trường học thuật. Nhưng Fatui không thể giữ một cơn bão trong lâu đài mãi mãi."

"Dắt chó con đi dạo còn dễ hơn giữ cậu ta trong nhà."

Pierro liếc mắt qua chỗ Zandik đang ngủ say. "Chó con còn không biết chửi thề mỗi khi bị tắm nước lạnh."

"Mỗi lần nó khóc là tôi bị đập tới tấp. Nhưng đến lúc nó nín thì lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

"Anh có vẻ thích bị bạo hành nhẹ nhàng từ người yếu hơn mình."

"Còn ngài thì sao? Đứng trên cao dùng ống nhòm nhìn xuống, để xem tôi làm gì với cậu ta? Hay là đang đợi xem lúc nào tôi lỡ tay thật sự?"

"Tôi chỉ đang kiểm tra xem... liệu anh có đủ kiên nhẫn để giữ thằng nhóc đó khỏi việc phá banh cái doanh trại đó không."

Tiếng vải cọ cọ sột soạt vang lên phía sau lưng Pierro, tiếp đó là tiếng cười khúc khích, mùi rượu bay ra từ mồm cậu học giả đang nói mớ. "Khò... thí nghiệm... thành công... hihihi..."

Capitano run người, gồng hết đống cơ bắp trong người để nhịn cười. "Chúa tôi... nó còn mơ thấy phòng thí nghiệm trong khi ngủ."

"Miệng cười như trẻ con... còn tay thì từng cắt một người sống ra từng mảnh. Đúng là một thảm hoạ có gu thẩm mỹ." Pierro bình luận và nhấp thêm một ngụm rượu lê nữa.

Tên bạo chúa ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành ghế sofa, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó, hắn hỏi. "... Thế, bao lâu?"

Capitano quay mặt sang nhìn hắn, tay mở thêm một cục chocolate bọc giấy, giọng nhẹ tênh. "Bảy phút mười hai giây. Tính từ lúc tôi đẩy cậu ta ra tuyết cho tới lúc bế cậu ấy về."

Pierro ngửa đầu, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn trần hắt xuống một nửa khuôn mặt điển trai, giọng trầm hơn cả hơi thở gió đông. "Với cái nhiệt độ ngoài đó... cơ thể trẻ tuổi như cậu ta sẽ bắt đầu run lẩy bẩy ở phút thứ ba. Đến phút thứ năm là mất dần phản xạ co cơ. Bảy phút—phổi bắt đầu đóng băng. Máu chậm lại. Tầm mười hai phút là đủ để một xác chết trắng bệch nằm dưới lớp tuyết, cứng ngắc và vĩnh viễn đi đời."

"Ừ. Nhưng cậu ta vẫn chưa chết. Bà ấy. Đã chọn rồi." Capitano tán thành, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Hắn ngồi thẳng dậy, với tay lấy chai rượu lê rót thêm cho mình một ly rượu đầy khác,

Pierro gật đầu. "Chọn... và để lại một khoảng trống tròn trịa giữa bầu trời đầy tuyết. Giống như ánh đèn đơn lẻ giữa một sân khấu trống. Không một bông nào chạm vào cậu ta, đống tuyết trên người lúc đó là do cậu ta bị anh đẩy ngã. Vậy là... tuyết đã không giết cậu ấy. Bà đã thấy, và—đã chọn."

Một khoảng lặng nặng nề.

"Cậu ta không biết mình vừa sống sót khỏi một nghi thức 'lựa người'. Nhưng Bà đã biết."

Capitano nhấp thêm rượu từ ly sứ đầy ắp, rồi nói. "...Tôi ít khi thấy chuyện nào như vậy. Tuyết Snezhnaya đối xử rất tàn nhẫn với cả người già lẫn trẻ con."

Pierro cười nhạt. "Trừ khi đứa trẻ đó là... điều gì đó Bệ Hạ muốn giữ lại. Có lẽ anh đã nhận ra tôi giữ cậu ta quá lâu vì sợ rằng tuyết sẽ giết chết cậu ta, nhưng anh cũng đã đánh liều."

✩°。⋆⸜ 🎧。・:*˚:✧。

Pierro khoác chiếc áo choàng dày dài sang trọng lên người Zandik, khi hắn vừa xong việc cài nút áo, chuẩn bị đem cậu về thì hắn chú ý vào túi đồ Capitano đem ra ngoài phòng khách.

Pierro nhẹ giọng, không hẳn là hỏi, mà như đang xác nhận lại: "Cái gối đó... anh mua ở đâu thế?"

Capitano bật cười, một nụ cười nhẹ, như không hề cười. "Nó lặn trong cái thùng đồ lộn xộn trong cửa hàng vật phẩm vintage. Nó nói một tràn từ vựng cao siêu như một bài luận văn về gối ôm và năn nỉ tôi mua cái đó."

Capitano nhét hết vào tay Pierro: một túi vải dài đựng gối ôm hình ống nghiệm, một túi sách học tiếng Snezhnaya và một túi in biểu tượng của cửa hàng thời trang bên ngoài lâu đài, đựng bộ đồ ngủ màu tro xám và một cặp dép hình lợn bông. "Mang theo đi. Nó sẽ phát điên nếu tỉnh dậy mà không thấy cái gối ống nghiệm."

Pierro thở dài, một cái thở dài vì sầu não thật sự chứ không phải vì mệt nữa. Lần đầu hắn trông... không phải là Jester — mà chỉ là một con cáo lớn tuổi đang nuôi một cơn ác mộng có tóc xanh.

"Một thằng nhóc biết tạo ra cái chết, nhưng lại không ngủ được nếu không có cái gối kỳ cục này bên cạnh." Hắn nói lời cuối cùng trước khi bế cậu về, cũng không quên đem theo ba túi đồ kỳ cục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip