11

💌 Chào mọi người~Hôm nay bạn có ăn uống đầy đủ không?

Dạo này bạn có đang ngủ ngon không đó? Nếu hôm nay bạn mệt, thì mình hy vọng chương truyện này có thể giúp bạn dịu lại một chút nhé.🌸

Mình có đọc thử một ít Lolita của tác giả Vladimir Nabokov để tìm chất liệu cho chương này. ✎ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉‧ ♡*.✧

Phải nói thật là... từ vựng và văn phong của quyển này thực sự rất tinh tế, nhiều đoạn mình đọc mà ngẩn người luôn. Cách chơi chữ, cách lồng ghép cảm xúc và hình ảnh đều rất đáng để học hỏi. 🌸🧚🏻‍♂️✨🤍🌷

Nhưng mà — cốt truyện thì... umm... mình không dám nói là dễ chịu đâu. Nó rất khó nuốt, rất đáng sợ theo một cách khiến người đọc thấy không yên.

Mình không cổ xúy hay tán thành gì cả, chỉ là mình tò mò về cách viết và muốn học cách những tác giả giỏi đã chọn từ như thế nào để khiến câu văn trở nên ám ảnh đến vậy.Mình viết chương này với tất cả sự nghiêm túc và tò mò, mong rằng các bạn sẽ cảm nhận được phần nào sự cân nhắc và tâm huyết ấy. 🌟✨

Dù không hoàn hảo, nhưng mình rất yêu từng mảnh ghép nhỏ trong thế giới mình đang cố dựng nên. Và nếu bạn ghé ngang qua thế giới đó... mình thực sự cảm ơn bạn vì đã dừng lại nhìn một chút. 🩷

Chúc bạn một buổi tối thật lành. 💗🦋✨— Mariposa.

🌷

Sau khi Pierro tỉnh dậy từ cơn say rượu nhẹ vào tối qua, hắn không ngạc nhiên khi cậu học giả loi choi vẫn còn chìm trong giấc ngủ nồng mùi rượu vang hâm nóng.

Bây giờ, hắn đứng trong bếp. Tựa người vào kệ bếp gạch men, đợi cho ấm nước sôi lên để hắn có thể bắt đầu việc pha trà thảo mộc.

Mùi hương đặc trưng của vị trà nhân sâm toả ra hơi nồng sau khi hắn đổ nước sôi ùng ục vào chiếc cốc sứ. Nhấp một ngụm. Thật ngon, khác hẳn với vị rượu lê ủ ba mùa vào tối qua. Vị trà nóng vào buổi sáng làm người có tuổi sảng khoái tinh thần đến cực độ.

Uỳnh.

Tiếng rầm rầm vọng ra từ trong phòng ngủ khiến Pierro nhíu mày, thì thầm "Lại làm mình làm mẩy gì đây...", hắn uống cạn ly trà người cao tuổi, đặt cốc xuống rồi mới bước chậm rãi về phía phòng ngủ với khuôn mặt giận dữ.

Pierro mở cửa phòng ngủ, ánh sáng mờ màu vàng ấm áp từ ngọn đèn dầu hắt lên một nửa căn phòng, đủ để nhìn thấy mọi thứ khi mà mới chỉ năm giờ sáng. Zandik đang ngồi thẫn thờ trên sàn, dưới chân là tấm chăn dày cũng nằm lăn lóc trên sàn, trông vô cùng lộn xộn như một đống bùi nhùi.

Tóc cậu bù xù, rối như ổ quạ, duy chỉ có chiếc bông tai vàng là thứ trông ít bần cùng nhất, cho đến thời điểm hiện tại.

"Ugh..." Cậu rên rỉ, mắt nhắm tịt lại rồi dụi vào tay. Thật khó khăn để nhận thức được những gì xung quanh mình. Đầu óc mơ màng, Zandik chỉ nhìn thấy một bóng dáng đang tiến lại gần từ cửa phòng.

Cậu nheo nheo mắt, mắt nhắm mắt mở, rồi nói một câu sảng hồn.

"Thần chết đấy à?"

Nghe câu hỏi đó, Pierro đành nín cười bằng cách hỏi lại câu hỏi khác. "Thần chết? Cậu chắc không phải đã gặp phải Thần chết thật đâu nhỉ?"

Zandik gật đầu, tỏ ra mình hiểu hết. "Ừm.. chưa từng, nhưng nhìn ngài giống lắm, lại còn cao nữa."

Cậu cố ngồi dậy nhưng chóng mặt quá, cậu xoa xoa trán, hỏi. "Chuyện gì... sao tôi lại ở trong phòng ngài?"

Pierro mỉm cười một giây ngắn ngủi, rồi hắn quyết định đẩy câu chuyện đi một hướng khác. "Ta tìm thấy cậu ở ngoài cửa phòng. Lần sau, đừng để mình nằm ngoài đó nữa."

"Hả? Nhưng hôm qua.." Zandik nói, cậu ngưng lại, rồi vài giây sau, vai cậu bắt đầu run run, tiếng khóc nấc bắt đầu bật ra.

Pierro lại gần, vòng hai cánh tay vạm vỡ cuồn cuộn của mình quang người cậu, hắn bế cậu lên, đặt cậu lại trên giường ngay chỗ cậu nằm ngủ say khướt từ đêm qua. Bây giờ, Zandik đang nằm ngửa, ngước mặt lên nhìn Pierro với đôi mắt (lại) ướt nước, mặt đỏ bừng vì hơi men rượu.

"...Sao vậy, thí nghiệm thất bại à?" Pierro hỏi giọng thấp, không quá dịu dàng nhưng mang chút quan tâm.

Cậu học giả sụt sịt. "...Tối qua... tôi bị Capitano bắt nạt."

Pierro, tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, hắn nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên. "Ồ? Nói nghe xem, 'bắt nạt' thế nào."

"Hắn ép tôi khoả thân. Không... không hoàn toàn. Chỉ cho mặc mỗi cái áo choàng của hắn. Cái dài đến gót ấy... Không có gì bên trong. Rồi... bắt tôi đi bộ dưới tuyết, vòng quanh căn cứ..."

Pierro im lặng vài giây, hắn nhẹ nhàng bóp một bên má đã hóp đi của Zandik. "...Bị lạnh thế mà vẫn sống sót à? Ngạc nhiên đấy."

Cậu học giả nhăn mặt, uể oải đẩy tay Pierro ra. "Không vui đâu. Có cả lính gác ngoài cổng nữa... Tôi tưởng hắn đưa tôi về, ai ngờ lại bắt đi bộ qua đó..."

Pierro cười nhạt, nhưng mắt hắn hiện lên một tia nhìn đầy giận dữ và như muốn giết người tới nơi. Mặc cho hai má của Zandik còn lóng lánh nước mắt, hắn vẫn luồn tay xuống, véo má cậu một cái mạnh hơn. "Cậu nói gì lúc đó? Có phản ứng gì không?"

"...Tôi im thôi. Không có lựa chọn mà." Giọng cậu nghèn nghẹn, hệt y một đứa trẻ vừa khóc vừa bị bắt trả lời khi bị phụ huynh mắng.

"Hử?" Hắn đặt tay lên trán cậu học giả, một độ nóng bất thường lan vào tay hắn. "Cậu sốt rồi."

Sau khi được Pierro lau mặt bằng khăn nhúng nước nóng, Zandik nằm trong lòng hắn, đầu gối lên cơ bụng sáu múi, còn hai tay của cậu thì bấu vào vạt áo của hắn. Cảm giác tủi thân lẫn giận dữ vẫn dâng lên trong lòng.

"Capitano... hắn... hắn đối xử với tôi như thế! Ngài phải đánh ông ta đi! Đánh hắn đi, Jester!" Zandik rít lên, giọng nghẹn ngào, đầy tức giận, mắt lại đỏ hoe.

Hắn nhìn xuống cậu với ánh nhìn bình thản đến mức gần như vô cảm. "Đánh hắn? Cậu muốn ta đánh một vị chỉ huy, đúng không? Chắc chắn rồi, ta sẽ đánh một người cao lớn, trưởng thành như Capitano, khi cậu đang khóc lóc như một đứa lên ba."

Cậu không ngừng lắc đầu. "Không phải thế! Ngài phải bảo vệ tôi! Hắn không được phép làm như vậy với tôi!"

Zandik có vẻ càng lúc càng mất kiên nhẫn, mặt cậu lại đỏ bừng như trái cà chua vì máu chạy ngược lên não.

"Ôi? Cậu thật dễ thương khi giận đấy. Tưởng tượng ta đi đánh một người như Capitano chỉ vì một đứa nhóc say rượu khóc nhè. Cậu nghĩ hắn sẽ sợ sao?"

Zandik vẫn đang cố hết sức để kìm nén cục tức trong lòng, giọng cậu nghe yếu ớt, có chút ngượng vì bị trêu. "Không phải vậy... tôi... tôi chỉ muốn ngài làm gì đó thôi... không phải cứ đứng đó mà trêu tôi!"

"Ồ, nghe nghiêm trọng đấy. Có phải hắn còn bỏ tuyết vào trong áo cậu không?"

"Có!!! Hắn còn nhét tuyết vào cổ tôi! Hắn đẩy tôi ngã! Ngài phải... phải trả thù cho tôi!!!" Cậu mếu máo, nước mắt chảy dài, gật đầu lia lịa.

Pierro nhếch mép cười nhẹ. "Tội nghiệp chưa. Vậy cậu muốn ta làm gì? Bắt hắn khoả thân chạy ngoài tuyết trả lễ cho công bằng nhé?"

"Vâng!! Ngài xử lý hắn đi!! Hắn đáng bị vậy!!!"

"Không" Hắn đáp, giọng lạnh tanh và vô cùng tiên quyết. "Cậu phải hiểu, Zandik. Capitano không phải là một người cậu có thể đùa giỡn như vậy."

Cậu khịt mũi, gật đầu một cách không mấy hài lòng. Dù sao, khoảng cách tuổi tác và kinh nghiệm là quá lớn để cậu có thể chống lại Pierro.

"Lão ta quan trọng với Fatui, với cả đất nước Snezhnaya. Cậu chỉ là một đứa nhóc không hiểu gì về vai trò của chúng ta trong toàn bộ hệ thống này. Cần phải giữ mối quan hệ với Capitano. Đừng làm ta phải giải thích nhiều lần nữa." Pierro tiếp tục giải thích.

"Vậy là tôi không được chạm tới hắn à?" Mắt cậu học giả hơi nheo lại.

Hắn nhìn xuống cậu, cười nhạt nhưng mang theo mười tầng sát khí. "Đúng. Đó là lệnh của ta."

"Ngài nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn, giống như lần trước khi ngài bảo tôi không được ăn bánh ngọt hay lén chôm đồ ăn trong bếp nữa?" Zandik nheo mắt, không che nổi sự khó chịu trong hai con ngươi đỏ rực.

"Cậu ăn hết mấy xiên cá nướng và nguyên con gà hoa ngọt trong phòng ta, rồi còn để mỡ dính trên miệng... Nói thật, lần đó ta đã muốn ném cậu ra ngoài."

Pierro bắt đầu hình dung lại vụ lần trước, Zandik chôm một đống thức ăn trong nhà bếp chính và ngồi ăn một mình, khiến cả buổi tiệc trà mất đi món chính.

"Có gì đâu. Tôi đâu có cướp của ngài. Mà cũng có phải lần nào tôi cũng vào bếp trộm đồ đâu."

Hắn không mấy hài lòng. "Thế lần kia thì sao? Cậu nói trước mặt tất cả lính Fatui rằng đồng phục của bọn chúng trông thật xấu, ngay khi ta đứng cạnh? Cậu nghĩ sao?"

Lần này, Zandik không dám nhìn thẳng, cậu vùi đầu vào bụng Pierro, siết tay quanh eo hắn chặt hơn. "Thì... có sao đâu. Chỉ là tôi thấy vậy mà thôi."

"Cậu nghĩ cậu muốn nói gì thì nói, lại còn chắc nịch rằng cậu sẽ không chịu hậu quả à? Với lại, cũng may là Capitano không bắt cậu ăn rau, chắc cũng nhờ thế mà cậu không...sụt cân. Nhưng cũng vì thế, ta càng không thể cấp quỹ nghiên cứu cho một đứa vẫn còn phải nhăn mặt khi ăn rau."

Tim cậu học giả như thắt lại bằng mười sợi dây thừng dày cùng lúc, sau một khoảng lặng nặng nề, cậu bất thình lình-

"Không công bằng!" Giọng cậu vỡ ra, méo mó, vừa tức vừa buồn. "Tôi làm được việc! Tôi biết cách thao tác phòng thí nghiệm, tự viết báo cáo, tự chạy dữ liệu, tự thí nghiệm cơ thể mình nếu cần—! Tôi không phải trẻ con!"

"Ừ. Cậu làm được nhiều thứ lắm" Pierro đáp lại, giọng hắn vẫn lạnh tanh như mùa đông Snezhnaya. "Nhưng cậu vừa để người khác bắt mình khỏa thân giữa tuyết, khóc lóc, la làng ngoài quân khu Fatui, say khướt không phân biệt nổi Thần chết với ta... Cậu gọi đó là 'làm được việc' sao?"

Zandik đơ mặt ra, môi run run nhưng không nói được nên một câu phản bác nào nữa.

Cậu vùi mặt vào bụng Pierro, ôm chầm lấy vòng eo rắn chắc, giọng vỡ tan. "Tôi chỉ cần một cái máy đo áp lực thôi! Một cái thôi! Cái loại rẻ tiền nhất cũng được mà! Tôi đã tính ra hết rồi, tôi có thể chế nó lại để theo dõi mẫu vật sống—"

"Và sau đó thì sao? Cậu sẽ lại lén lấy nguyên liệu từ kho phòng y tế? Lại tự tiện thử nghiệm lên chính mình? Rồi đòi ta dọn mớ hỗn độn đó à?" Pierro lạnh lùng ngắt lời.

"Không! Tôi sẽ... tôi sẽ thử trên lũ chuột trước... Tôi hứa... Tôi chỉ cần một cơ hội thôi. Ai cũng có khởi đầu chứ, đúng không?" Cậu ôm hắn chặt hơn, mắt long lanh như trời sao.

"Ta không cấp tiền cho những đứa chưa kiểm soát nổi cảm xúc bản thân, chứ đừng nói tới kiểm soát một phòng thí nghiệm. Cậu vừa mới chạy theo một gã đàn ông to xác suốt bốn ngày trời, Dottore. Cậu nghĩ ta sẽ tin là cậu đủ trưởng thành sao?"

"Đó không phải là chạy theo! Tôi chỉ... tôi chỉ... đi ăn ké thôi mà!" Cậu không chịu, liền vùng vằng, gào lên, mặc dù luận điểm không thuyết phục cho lắm.

Không chịu thua Zandik, Pierro hằn giọng, đáp. "Ăn ké? Ba bữa một ngày? Ngủ cùng phòng? Cậu mới gặp hắn ba lần! Ba lần, Zandik!"

"Thì sao chứ... ngài cũng đâu cho tôi ăn... Lúc nào cũng bảo 'đừng có lấy đồ ngọt'... Tôi phải sống chứ... phải ăn chứ... tôi đói mà..."

Pierro thở ra một hơi dài thật chậm, nhìn hắn như một ông bố bất lực, tay day trán, hắn nói tiếp. "Đói thì ăn rau. Đói thì đi nhà ăn như người bình thường. Đừng bám theo đàn ông cao gần hai mét chỉ vì hắn có lò sưởi trong phòng."

Cậu rấm rức khóc, lắp bắp. "Ngài ghét tôi... tôi biết mà... nếu tôi ngoan ngoãn, nếu tôi chăm chỉ học hành thì sao? Nếu tôi không chơi với ai khác nữa? Ngài sẽ cho tôi một cái máy đo áp lực chứ?"

"Không."

"Nhưng tôi sẽ chết mất nếu không được làm gì cả... tôi không chịu nổi đâu... tôi chỉ muốn tạo ra cái gì đó... một cái gì đó đẹp đẽ và hữu ích... như tôi..."

Pierro thở dài bất lực một lần nữa. "Cậu hữu ích? Cậu là một thằng nhóc loi choi, lười ăn rau, hay mè nheo, chưa đủ lớn để tự cạo râu. Cậu làm ta phát mệt."

"...nhưng ngài vẫn giữ tôi bên cạnh mà..." Zandik sụt sùi, dụi dụi má vào cơ bụng sáu múi của Pierro như một con quạ con đói bụng. "...Tôi đâu có làm gì sai... Tôi chỉ... chỉ muốn có cái máy nhỏ xíu thôi... Nếu ngài cho, tôi thề là tôi sẽ—"

Pierro nản đến mức không muốn trả lời thêm một bài diễn văn nào của Zandik nữa. Hắn lạnh lùng với tay lấy chiếc khăn bông, nhúng vào thau nước nóng trên bàn ngủ, vắt nhẹ. Sau đó, hắn cúi người một chút, nâng cằm cậu lên và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu học giả mè nheo - lau cả nước mũi. "Khóc lóc trông thật xấu, Zandik. Lần sau đừng có vùi mặt vào ta như vậy. Bẩn."

"...Nhưng mà cũng ấm... với lại ngài cũng đâu né tôi đâu..."

Pierro bóp mũi cậu học giả để cậu tạm thời im miệng. "Cậu đúng là phiền như muỗi đầu đông. Không thể yên lặng được một phút nào sao?"

Cặp mắt đỏ ngầu của cậu bắt đầu long lanh đầy hy vọng. Cậu lắp bắp. "...Nếu tôi im miệng thì ngài có cho tôi tiền mua máy đo áp lực không?"

Cặp mắt già nua có giấu chân chim của The Jester giật nhẹ một cái, rồi..

Cốc!

"Á-!" Zandik ôm đầu, "ngài đánh tôi!"

"Cái đầu bé xíu này chứa toàn là mưu mẹo thôi hả? Ta vừa lau sạch xong mà cậu lại mở miệng xin tiền."

"Đau... nhưng... nếu đau mà có tiền thì tôi chịu được..."

Hắn cắn răng, thở hắt, tay cầm khăn bông mà nổi gân xanh đến tận bắp tay, như muốn bóp cổ cậu học giả luôn. "Không. Có muốn ngất xỉu vì đói cũng không. Cậu sẽ vẫn phụ thuộc vào ta, cho đến khi ta thấy cậu đủ chín. Trước đó, đừng mơ."

Cậu học giả thở dài buồn bã, xong nằm bẹp xuống cơ bụng sáu múi của Pierro lần nữa, rồi cậu lầm bầm. "Chín... tôi chín rồi mà... là lê chín cây... chứ không phải trái non đâu..."

Sau một hồi gõ đầu, lau mặt, lau mũi, mắng mỏ và vẫn bị mè nheo liên tục, hắn bực mình đứng dậy, khiến cho Zandik đập mặt xuống nệm.

Hắn đi đến chỗ hộp thuốc, rồi nói bằng giọng trầm mà lạnh như đá tuyết. "Không ăn, không mặc ấm, còn đòi cãi. Để xem cậu cãi được mấy câu sau khi uống cái này."

Zandik lồm cồm ngồi dậy. "...Cái gì vậy? Tôi không uống đâu. Tôi khoẻ! Tôi không sốt! Tôi chỉ hơi... run run tí thôi—"

Pierro lơ cậu học giả, hắn mở nắp, cố tình rót dung dịch thảo mộc đậm đặc ra chén nhỏ mà không thêm vào mật ong - thứ mà người bình thường sẽ làm - khiến mùi cay nồng của thảo mộc nguyên chất bốc lên như rễ cây cháy. "Im miệng, mở mồm."

Zandik giãy nảy, đạp chăn mền rối tung rối mù. "KHÔNGGG! Cái đó dở ẹc! Ngài lúc nào cũng bắt tôi uống mấy cái—ĐỪNG LẠI GẦN!!"

Hắn nắm cổ áo cậu, lôi cậu ra khỏi chăn như xách một túi đựng mèo con. "Có hai lựa chọn: một là uống thuốc, hai là bị tiêm thuốc an thần rồi ngất đến trưa. Cậu chọn đi."

"...Tôi chọn uống..."

"Được. Miễn là uống."

Cậu học giả nhăn mặt, cứ như là cậu ấy đang đi dọn cống chứ không phải chỉ là uống thuốc hạ sốt. Cậu ho sặc sụa sau khi nuốt hết đống thảo mộc nhầy nhụa đắng nghét, nước mắt nước mũi tùm lum.

Nhưng ngay khi Pierro đặt chén thuốc xuống tủ hộc đầu giường, hắn lại mở cửa tủ, lôi ra thêm ống tiêm.

Dõi theo hành động của Pierro, cậu học giả lạc giọng đi vì bị phản bội. "Ngài—ngài nói chỉ có hai lựa chọn! Tôi chọn rồi mà!!!"

Hắn không trả lời ngay, hắn tháo lớp nhựa mỏng bảo vệ đầu kim tiêm ra, hằn học chụp lấy tay cậu, găm mũi tiêm vào tay một cách thuần thục. "Ta không nói là ta sẽ không dùng cả hai."

Zandik hơi nhíu mày vì bị mũi tiêm làm cho đau, rồi từ từ díu mắt lại, cả người cậu mềm ra như cục bột. Khoảng năm giây sau, cậu gục đầu, nằm sõng soài trên giường. Một con chim nhỏ bị đánh thuốc mê.

Pierro rút kim tiêm, ném nó vào thùng đựng rác, hắn cũng không quên lau sơ qua chỗ tiêm đang rỉ máu bằng nước muối.

"Phiền phức thật. Nhưng cũng... không thể bỏ đói được."

𓀐𓂸

Dưới nhà ăn Fatui ở tầng trệt, Pierro đẩy cửa gỗ bước vào. Hắn khoác một cái áo choàng dày và nặng, tóc ướt sương tuyết, tay cầm theo một tờ giấy có in hình con dấu riêng của hắn ở mép giấy.

Hắn bước đến quầy có ghi chữ [Стойка обслуживания покупателей] - Quầy dịch vụ khách hàng, thông qua lối đi cho khách VIP, một nhân viên nam và một nữ đứng ở quầy, cúi chào Pierro.

"Cái này" Pierro đưa tờ giấy ghi một danh sách đồ dùng lên quầy. "Nếu có gì thiếu thì không cần báo cáo, nộp trễ vài ngày thì không sao. Để riêng. Đừng ghi tên vào sổ. Cứ giao lên tầng 3, phòng của ta."

Nam nhân viên nhìn trông có vẻ lanh lợi nhận lấy tờ giấy bằng hai tay và bắt đầu phân tích, bên cạnh anh ấy là cô nhân viên nữ trông có vẻ hiền hoà.

📦 Đơn hàng từ The Jester. (Dành cho sử dụng cá nhân – không cần thông báo Nữ Hoàng)

1. Đồ dùng thiết yếu (tuần):

Thịt nai hun khói – 3kg

Cá hồi đông lạnh – 2 con, nguyên con

Trứng gà thảo mộc – 2 tá

Sữa nguyên kem – 5 lít

Phô mai tươi từ Fontaine – 1 bánh lớn

Mật ong – 1 bình gốm 2 lít

2. Rau củ & thảo mộc tươi:

Củ dền, bông cải xanh, bí đỏ – mỗi loại 1kg

Cải xoăn, rau chân vịt – mỗi loại 500g

Tỏi, hành tím – 200g

Rau thì là, mùi tây – 1 bó nhỏ mỗi loại

Lúa mạch non – 1 bó lớn

3. Nguyên liệu làm bánh:

Bột yến mạch xay mịn – 2kg

Trứng gà – 1 tá riêng

Sữa hạt hạnh nhân không đường – 2 lít

Dầu dừa ép lạnh – 500ml

Quả chà là khô – 300g

Bột ca cao nguyên chất – 250g

Chocolate đen 85% – 2 thanh lớn

Quế khô, hạt nhục đậu khấu, vani dạng hạt – mỗi thứ 1 lọ nhỏ

Trái mọng đông lạnh – 1kg tổng

Dầu hạt hướng dương

4. Dụng cụ nhỏ thêm (nếu kho còn):

Khuôn bánh cỡ vừa - hình dạng nào cũng được.

Khăn vải cotton sạch

3 âu trộn cỡ lớn

Giấy bạc

"Không cần đưa lên bếp chính. Để riêng, gói trong thùng gỗ sạch, đóng sáp niêm. Không ghi tên, không đánh dấu." Pierro nói thêm.

Hai nhân viên nhìn sơ qua một lúc.

"Xin phép xác nhận, ngài muốn nguyên liệu bánh thật sự chỉ dùng bột yến mạch? Không thêm bột mì trắng như đơn trước?" Cô nhân viên hoà nhã hỏi.

Pierro gật đầu. "Chỉ dùng bột yến mạch."

Nhân viên nam lanh lợi nói. "Mọi nguyên liệu sẽ sẵn sàng trước giờ cơm trưa. Có cần nhân viên hỗ trợ xếp đồ vào tủ băng không, thưa ngài?"

"Có. Và nếu có cậu trai tóc xanh da trời nào đó hỏi chuyện, bảo là lệnh của ta. Không cần giải thích gì thêm."

Hai nhân viên gật đầu xác nhận một cách chuyên nghiệp và quen tay. Pierro đi khỏi hàng cho khách VIP, sải bước rẽ qua quầy đồ uống để hắn có thể nốc thêm vài ngụm cà phê, cà phê Sumeru hoặc Fontaine, để hắn tỉnh táo hơn.

Hắn đi đến quầy và chọn cho mình một cốc Nitro Cold Brew, vì hắn cần tỉnh táo nhưng cũng ưa chuộng vị cà phê nhạt, nhẹ như tơ.

Nhân viên pha chế làm việc được một lúc, Pierro đã có được ly Nitro Cold Brew toả khí hàn khi hắn cầm ly lên: màu cà phê đen nhạt, đá viên vuông, mùi tươi, ít đắng và không có vị chua mạnh. Hắn không ngạc nhiên khi thấy Capitano đã ngồi ở một bàn cạnh quầy, nhưng hắn thấy bất ngờ khi bên cạnh Capitano, ngoại trừ cốc cà phê pha cùng sữa yến mạch đặc trưng, là một cái chậu sứ men, màu trắng. Trong chậu là một bông hoa pha lê, trong suốt, lấp lánh, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Một ngọn đèn pha độc nhất giữa trời tuyết lạnh.

"Ngài đi đâu vào giờ này vậy? Tên nhóc thiên tài lại không cho ngủ à?"

"Không phải việc của anh." Pierro lạnh lùng đáp.

"Là việc chung nếu nó ăn bám tôi suốt bốn ngày, mỗi ngày ăn sáu bữa, rồi than thở rằng thường xuyên bị 'thực thể cấp cao giám hộ' bắt ăn rau luộc."

Pierro nhấp một ngụm cold brew vừa liếc mắt sang bàn. "...Chậu đó là gì vậy? Đừng nói với ta là anh đem hẳn nó xuống nhà ăn chỉ để làm đẹp bàn ghế."

"Không. Bà ấy để nó trong phòng tôi. Khi tôi ngủ dậy thì thấy nó nằm đúng chỗ thằng nhóc đã lăn lộn hôm qua. Tôi cho là... thông điệp đã quá rõ."

"Thông điệp rằng anh chính thức bị cảnh cáo. Và thằng nhóc đó... được Bà chấp nhận."

Capitano nhún vai, chẳng thèm phủ nhận trò nhét tuyết mất dạy vào hôm qua. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi không mang nó xuống đây để khoe. Tôi định... đưa nó cho ngài."

"...Cậu nghĩ ta thiếu hoa trang trí à?" Pierro nhướn mày nghi hoặc.

Capitano im lặng một lúc, sau đó đẩy chậu hoa về phía Pierro.

"Không. Tôi nghĩ ngài cần nó. Ngài sống với Dottore mà còn chưa phát điên thì rõ ràng là mạnh hơn tôi rồi. Hoa pha lê này có nhiệt âm nhẹ, ổn định năng lượng sinh khí và giảm sốt—đó là hiệu ứng đặc trưng từ Bà. Để nó trong phòng có thể...khiến Zandik bớt quậy và bớt loi choi."

Vừa nói xong, hắn cười nhẹ, vai run run. "Tôi không có ý xúc phạm. Chỉ là... nó buồn cười thật. Mấy hầu gái thì nghĩ cậu và nó đang yêu nhau. Còn mấy lính gác thì cá cược xem Capitano có bị phạt vì dám bắt 'thú cưng' của ngài Pierro ngồi tuyết hay không."

Pierro không có biểu cảm đáng chú ý nào trên mặt, nhưng giọng hắn khô khốc như gió lạnh cắt qua mặt hồ băng. "Ta không cần thêm mấy trò hài nữa. Ta cần cà phê. Và một lý do chính đáng để không cấm cửa anh khỏi khu phía Bắc trong hai tuần."

Nghe tới hai chữ "cấm cửa", Capitano lặng đi vài nhịp, rồi tiếp tục. "...Tôi giao lại cho ngài chậu hoa này, nó là món quà từ Bà, thì có lẽ nên ở nơi thằng nhóc đó cảm thấy an toàn nhất."

Pierro nheo mắt nhìn chậu hoa, suy nghĩ thật lâu. "Được. Nhưng nếu nó bắt đầu gọi cậu là "ngài Capitano" trong mơ... thì anh đừng mong ta giữ im lặng." Giọng hắn khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng gằn rõ từng chữ. "...Tôi biết ơn anh. Rất biết ơn. Wax lông toàn thân cho nó, còn đắp mặt nạ, dưỡng môi, ủ tóc. Một công trình kỳ vĩ. Nhưng mà..."

Capitano đứng dậy, bước tới quầy gần đó để yêu cầu nhân viên thêm đá và kem, hắn quay đầu rồi mới hỏi lại. "Nhưng mà...?"

"Nhưng mà tôi phải nghe nó mách lẻo, rấm rứt, lải nhải từ nửa đêm tới bình minh! Cậu ấy lết lết, ôm cái gối ôm hình ống nghiệm, vừa sốt vừa khóc nhè, vừa kể từng trò chơi tuyết ngu xuẩn mà anh bày ra!"

Capitano cười nhẹ. "Trò vò tuyết nhét vào gáy đâu phải ngu xuẩn. Đó là truyền thống ở phía Bắc."

Pierro, trái lại, hắn cọc cằn hơn, hắn trừng trừng nhìn Capitano. "Truyền thống cái con khỉ. Anh bắt nó khoả thân đi tuyết, chỉ khoác mỗi áo choàng của anh. Nó ngồi thút thít cả tiếng trong chăn, còn tưởng tôi là người duy nhất hiểu nó trên đời."

Capitano nhấp một ngụm cà phê vừa được nhân viên đưa mới. "Ngài không phải sao?"

"Không ai hiểu được cái giống trẻ con đó cả. Tôi chỉ biết là sáng nay tôi phải mắng mỏ, đút thuốc, lau mặt, rồi tiêm cho nó vì ai đó làm nó sốt run bần bật."

Capitano, bây giờ giọng trầm hơn, nhưng vẫn rất nhây. "Ngài nên quen với việc ấy sớm. Đó là cái giá phải trả khi nuôi một thiên tài nhỏ."

"Cái giá của tôi là mỗi sáng phải bị tra tấn bởi nước mắt, gối ôm ướt sũng, và—đây mới là điều làm tôi phát điên—một bản danh sách ngân sách nghiên cứu viết tay nguệch ngoạc, xin tôi cấp quỹ."

Capitano chống tay lên quầy gỗ. "Hắn dám xin thật à?"

"Có dám. Nó còn bảo 'đây là một khoản đầu tư mang tính cách mạng'. Từ vựng y như quảng cáo dao cạo râu."

Capitano cười nghiêng đầu, không cần tháo mặt nạ, nghe thôi cũng biết hắn thấy Zandik buồn cười đến mức nào. "Ừm... Tôi nghĩ đó là ảnh hưởng từ mấy cuộn catalogue tôi để trong phòng."

Pierro lườm lại hắn bằng ánh nhìn túa ra sấm sét. "Anh để thứ gì trong phòng thì tôi cũng đoán được cái đầu óc nó bị ảnh hưởng thế nào."

"Thế thì... tôi phải xin lỗi vì làm hắn sốt. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã giúp hắn cảm thấy được quý trọng. Dù chỉ là bốn ngày."

"...Tôi biết. Và tôi cảm ơn anh, thật đấy. Nhưng nếu lần sau anh lại để nó hét tên tôi ầm ầm giữa tuyết như thể tôi là người tình bị bỏ rơi, thì tôi thề là... tôi sẽ nhét anh vào lò luyện kim cho tan ra rồi đúc lại."

"Thế thì tôi mong... ngài đúc tôi ra đẹp hơn. Cho nó ngắm. Hm, Zandik 17 tuổi thôi nhỉ? Trẻ thật. Mà cũng khá xinh. Đôi khi tôi cứ tưởng ngài đang giữ một quạ—loạn thần, gắt gỏng và giỏi mỏ mặt chủ."

"Không phải đứa nhỏ. Là một dự án."

"Một 'dự án' mà ngài tự tay đắp chăn, bắt uống thuốc, rồi lén vào nhà ăn lúc sáng sớm chỉ để tìm bánh có nhân trái cây?"

Pierro ngưng lại một nhịp, quên mất rằng mình còn cầm một hộp đựng bánh tart nhân trái cây, và, hộp trong suốt. "... Tôi không có nghĩa vụ trả lời."

"Không phải nghĩa vụ. Chỉ là—ngài biết đấy—trông ngài giống một người cha thất bại đang cố dỗ dành thằng con phá phách. Ngài nên gửi nó cho tôi vài tuần, tôi huấn luyện giúp."

Pierro lạnh lùng cãi lại. "Nó không quên cái trò khoả thân dưới tuyết của anh."

Capitano bật cười, một điệu cười trầm ấm. "Tôi chỉ bảo vệ tài sản quốc gia. Nó là của ngài, nhưng ngài không thể cứ để nó cưỡi cổ mình như thế mãi. Tôi chỉ thử nghiệm phản ứng của nó trong môi trường khắc nghiệt. Và thú thật, phản ứng rất tốt. Cậu bé không cãi lại, không vùng vằng, chỉ lẳng lặng chịu trận, mặt đỏ như gấc, mắt rưng rưng."

Giọng Pierro thấp xuống, gần như là lẩm bẩm. "Nó khóc. Khóc thật sự. Mồm bảo "Capitano bắt nạt tôi", rồi ôm tôi như đứa trẻ mới té từ cầu thang xuống. Mũi chảy, tóc rối, người lạnh như đá... nhưng tim đập nhanh. Rất nhanh."

Capitano ngả người. "Nghe có vẻ như anh thích được mách lẻo. Hừm... tôi đoán là phần "ôm chầm lấy anh" khiến anh mềm lòng?" Giọng hắn có thêm phần mỉa mai.

Pierro khẽ cười rất khẽ, đáp. "Ít ra nó còn biết chạy về đúng hướng. Nó vẫn là một vấn đề. Một quả bom nổ chậm. Cứng đầu, hay khinh người, hay gây hấn. Nhưng... Cũng cực kỳ thông minh. Mỗi lần nó mở miệng, tôi lại thấy ngôn ngữ không còn đủ để mô tả những thứ trong đầu nó."

"Thằng nhóc đó là một mớ hỗn độn quyến rũ. Có khi sau này, người ta sẽ viết tiểu sử về nó và gọi nó là "thiên tài bị ruồng bỏ". Tôi sẽ là phần "người anh trai đáng sợ đã khiến nó chịu tổn thương đầu đời." "

"Nó không cần tổn thương, nó cần kỷ luật."

"Kỷ luật không phải là điều giữ được một thiên tài. Cái giữ được nó... chính là cảm giác được cần đến. Và thằng nhóc đó biết anh cần nó. Nó bám anh như một sợi xích. Và tôi không chắc anh thực sự muốn tháo sợi xích đó ra đâu."

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Pierro trả lại cho quầy ly thuỷ tinh đã cạn cà phê, và không quên cầm theo chậu hoa, một món đồ được ban phước từ Bệ Hạ. Có lẽ hắn cũng cần đến nó cho mục đích an thần, Zandik đã quậy rất nhiều rồi.

Chỉ còn mỗi Capitano ở đó, hắn ngồi vắt chéo chân, vẫn chưa uống hết ly cà phê của mình.

"Một thiên thần nhỏ, một con quái vật nhỏ. Một thứ gì đó...ở giữa. Pierro không biết mình đang làm gì đâu. Giống như Humbert không biết hắn đã bị mê hoặc từ lúc nào. Nhưng Zandik không phải Lolita. Cậu ta thông minh hơn. Nguy hiểm hơn. Và biết chính xác ai đang nắm cổ mình."

Hắn lặng lẽ nhìn ly cà phê cạn một nửa. Gió ngoài kia vẫn rít. Trong đầu, dòng suy nghĩ trôi chầm chậm như khói thuốc:

Loi choi, hỗn hào, nhưng cũng mềm oặt như bông khi ai đó thật lòng vỗ về nó.

Pierro giữ nó như giữ một viên ngọc gai góc, vừa mê hoặc vừa đau đớn. Một đứa trẻ mang đôi mắt quá thông minh cho tuổi của mình. Một kẻ quyến rũ đến vô lý, dù chẳng làm gì cả ngoài bĩu môi và tru tréo.

Capitano chống cằm, ánh mắt thoáng xa xăm.

Giống thật... giống đến lạ lùng. Như Lolita. Nhưng không phải từ góc nhìn của Humbert—Pierro không biết mình đang trong câu chuyện đó.

Mà là tôi, đang ngồi đây, đọc nó từ ngoài lề. Một gã biết chuyện có kết thúc tệ, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi từng dòng.

Thằng nhóc đó là Zandik. Còn Pierro, gã không nhận ra mình đang trở thành một thứ còn đáng sợ hơn cả cha mẹ độc đoán—một kẻ si mê, bị đứa trẻ chi phối lại bằng nỗi sợ bị bỏ rơi.

...Lolita. Humbert chưa từng biết hắn là Humbert. Cũng như Pierro thôi.

Kể ra thì... không biết tác giả này còn viết gì khác ngoài Lolita không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip