13

📌 Tản mạn một chút nhé...

Trong chương này, Pierro nói về một đề thi – thứ dùng để sàng lọc những người lãnh đạo tương lai ở Snezhnaya. Đề đó không phải để tìm "ai giỏi nhất", mà để xem "ai vẫn giữ được lý trí khi đối mặt với cảm giác mình không đủ giỏi".

Và nếu bạn đang tự hỏi: "Vậy còn khoa học tự nhiên thì sao?" — thì câu trả lời là: không ai đứng một mình. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên là hai mặt của cùng một tấm gương — một bên tìm cách hiểu thế giới, một bên tìm cách hiểu con người sống trong thế giới đó. Cả hai không chỉ cần nhau, mà còn phải hòa hợp với nhau để tạo ra một cuộc sống đáng sống.🌸🧚🏻‍♂️✨🤍🌷

Mình viết hệ thống phân tầng và bài thi trong chương này dựa trên trải nghiệm học tập và quan sát thực tế của mình. ♡

Nhưng xin lưu ý nhẹ nhàng rằng — chúng không có giá trị tham khảo học thuật. Mình viết chúng như một phần của thế giới giả tưởng, để nhân vật được sống và suy nghĩ thật như một con người. Nếu có ai trong các bạn đang học hoặc yêu thích khối ngành xã hội hay tự nhiên, hy vọng bạn sẽ cảm thấy được công nhận — vì trí tuệ của bạn là một phần không thể thiếu của thế giới này.

💗 Dù bạn đang học gì, làm gì — cảm ơn bạn vì đã hiện diện.

Và chân thành cảm ơn bạn ppnugget (itsdiaryhere) vì đã cho phép mình đăng lại tranh của bạn nhằm làm hình minh hoạ cho chương này, chúc bạn mãi vui và vẽ thêm thật nhiều tranh xinh.

  🌿☁️🐚🕊️📎🥥🧺

"Nghĩ lại thì, cậu chỉ muốn thử cảm giác được ai đó khác quan tâm. Chỉ muốn xem nếu mình biến mất vài ngày, ta có để ý hay không." Pierro chống cằm nhìn cậu học giả, tên trán cậu dính một miếng dán hạ sốt, đang ngồi lu thu dưới thảm lông ở dưới sàn, hai tay thì cố vẽ ra một bản sao khác của cái sơ đồ cơ thể người trong sách giáo khoa mượn từ thư viện.

Cậu bị chọc quê một cách bất ngờ, chỉ có thể...nắm chặt cây bút và giả vờ không nghe thấy. "..."

Pierro ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân, tay thì bất ngờ xoa đầu cậu học giả. "Nhưng cậu biết mình đang làm gì. Cậu biết rõ. Biết rõ đến từng chiêu trò. Đó không phải ngây thơ, mà là thách thức."

Zandik siết chặt cây bút chì hơn, khe khẽ bật ra tiếng nức nở vì nhục. "..."

Tay Pierro bỗng dừng lại, giữ nguyên ở gáy cậu học giả, hắn bóp nhẹ. "Chỉ ba lần gặp mặt, và cậu đã ngủ chung phòng với một tên đàn ông. Không có chút phòng bị. Cậu có nghĩ đến hậu quả không vậy? Hay cậu nghĩ ta sẽ luôn đến cứu cậu mỗi khi cậu đi lạc vào những trò ngu xuẩn?"

Zandik gần như là bốc hỏa, vừa lắc đầu lia lịa vừa phản bác. "Không phải như vậy... Tôi tin anh ấy, với lại... tôi vẫn về đây mà..."

"Ừ. Cậu luôn về đây. Về để ta dọn đống hỗn độn. Về để ta lau nước mắt. Về để ta tiêm thuốc, pha cà phê, và hủy toàn bộ lịch họp buổi sáng."

Cậu không dám nói gì thêm, chỉ cố giấu tiếng nấc khẽ, rồi đưa cuốn sách giáo khoa lên che mặt. "..."

Bàn tay hơi nhăn, có gân guốc của Pierro lại bắt đầu vuốt dọc từ gáy xuống thấp hơn. "Chừng nào cậu còn sống kiểu này, cậu chưa sẵn sàng để cầm quỹ nghiên cứu. Một đứa trẻ cần được dỗ trước khi uống thuốc thì chưa thể tự chơi với Thủ Vệ Di Tích."

"Không phải tôi yếu đuối..."

Pierro cười thương hại. "Không, cậu không yếu. Cậu chỉ rất giỏi khiến người khác phải chăm sóc cậu. Phải bảo vệ cậu. Phải... tồn tại vì cậu. Nhưng một ngày nào đó, khi cậu không còn gì để mặc cả nữa... thì sao?"

Chưa đợi đến lượt cậu học giả cãi thêm, Pierro đã trượt tay xuống hai bên nách cậu, và xách cậu lên, đặt lên đùi hắn như đang bế một con mèo lười biếng. Cậu học giả ngồi gọn gàng trong lòng hắn.

Sau một quãng vài giây bất ngờ vì bị bế, Zandik cuối cùng cũng rặn ra được một câu cãi lí nhí. "...Nhưng... nếu có ngân sách... tôi sẽ không cần nhờ Capitano nữa."

Pierro, hai tay còn giữ lấy eo Zandik, khựng lại một chút. "...Cậu vừa nói gì?"

"Tôi sẽ không ăn ké ai nữa. Không gây rối nữa. Tôi sẽ làm việc cả ngày. Rất ngoan. Tự ăn rau cũng được. Có thể lắm..."

"Cậu nghĩ ta ngu đến mức tin vào mấy câu đó sao?"

Zandik dựa đầu vào cặp ngực vạm vỡ của tên bạo chúa này, hiển nhiên là đang giả bộ ngoan ngoãn để mè nheo. "...Ngài từng nói tôi giỏi khiến người khác chăm sóc mà. Thì ngài chăm tôi một cách chuyên nghiệp đi? Cấp ngân sách để tôi không phải dùng đến 'cách khác' nữa?"

Pierro bất ngờ thay, gật đầu rồi...thình lình..

Cốc!

"—Á!!" Zandik ôm đầu.

Pierro thu tay về, bình thản luồn tay vào bên trong chiếc áo ngủ len của Zandik và tiếp túc mò mẫm người cậu như chưa có gì. "Ừ, ta đánh. Để xem trong cái đầu rối như tơ đó có còn biết ai đang nuôi mình hay không."

Cậu học giả nước mắt lưng tròng, nhưng giọng vẫn rất loi choi. "Tôi là học giả ưu tú nhất Sumeru! Tôi đáng lẽ phải được nghiên cứu tự do!"

"Ưu tú đến mức bị đuổi khỏi học viện và phải ăn ké trai lạ 4 ngày liền."

Zandik mím môi, giậm giậm chân dưới tấm thảm lông trải sàn. "Anh ấy... có cho tôi ăn thật mà..."

Pierro hằng giọng, nhìn hắn như đang thẩm vấn một tên tội phạm buôn lậu nào đó. "Và cậu ngủ ở đâu?"

"...Chung phòng..."

"Ngủ giường nào?"

"...Giường hắn..."

Pierro thở dài (rất sầu não), hắn bóp nhẹ một bên vú cậu học giả, và tiếp tục chỉ trích. "Mà vẫn còn mặt mũi xin ngân sách?"

Zandik rúc đầu vào ngực hắn, rồi thò một tay ra quơ quơ trong không khí như đầu hàng quân địch. "Ngài thật là... cổ hủ! Đây là cách người ta trao đổi chất xám thời nay!"

"Lần tới mà cậu dùng cụm từ 'trao đổi chất xám' để biện minh cho việc ngủ cùng đàn ông, ta sẽ cắt khẩu phần bánh của cậu trong một tuần."

Pierro lạnh lùng ép thân mình của cậu học giả nhỏ con hơn, để cậu ấy dính sát hơn vào ngực mình. "Cậu biết điều làm ta khó chịu nhất là gì không?"

Zandik lí nhí một cách hèn hạ. "...Là vì tôi sốt?"

"Là vì cậu không sốt trước đó. Cậu hoàn toàn tỉnh táo khi chọn ăn ké đàn ông, ngủ cùng đàn ông, dựa dẫm vào một người mà cậu chỉ mới gặp ba lần?"

Cậu học giả nhỏ giọng chống chế. "Bốn, nếu tính cả lần anh ấy bôi lotion."

"Ồ, lotion. Tuyệt vời. Vậy là da cậu mượt, môi cậu mềm, và mùi thì... chắc giống như đào với mật ong?"

Zandik đỏ mặt và thu người lại. "...Thêm cả vani..."

"Và cậu nghĩ ta nên đầu tư ngân sách nghiên cứu cho một thằng nhóc 17 tuổi... có khả năng trèo lên giường một người đàn ông lực lưỡng chỉ sau vài câu 'chào buổi sáng'?"

"...Còn hơn là trèo lên giường phụ nữ, đúng không? Tôi không—"

Pierro gập ngón tay, bấu mạnh vào vú cậu. "Cậu nghĩ không trèo lên là đã hơn? Cậu đang ngồi trên đùi ta, Zandik. Cậu nghĩ ta không biết mấy ngày qua cậu trông như thế nào sao?"

Zandik, sau khi cau mày vì bị bóp ngực, với tay lấy cái gối ôm ống nghiệm vào lòng, mắt long lanh. "...Thì... là tại anh ấy ấm hơn tuyết..."

"Cậu đang học cách quyến rũ đàn ông thay vì làm khoa học đúng không?"

"...Tôi... Tôi nghĩ hai việc đó đâu nhất thiết phải tách riêng—"

Pierro thở dài và ngắt lời cậu không thương tiếc. "Lý do ta không cấp ngân sách cho cậu... là vì cậu vẫn còn tin mình có thể được thưởng cho việc biết cách lết lên giường ai đấy. Kể cả đó là Capitano."

Bỗng dưng, Pierro nhìn Zandik một cái nham hiểm, hắn mở miệng, nói bằng giọng nói nửa cười nửa mỉa mai. "Cậu thật sự nghĩ ta không biết sao? Cậu chạy theo trai chứ không phải theo gái..."

Hắn bắt đầu mỉm cười nhếch mép. "Vì hắn... to hơn ta, phải không?"

Hai mắt cậu học giả mở to. Cả thân người cậu cứng lại một chút, miệng thì đỡ. "Nhưng... nhưng nhưng... nhưng... đâu có vậy! Chỉ là... ngài hiểu lầm mà thôi!"

Cậu học giả hoảng loạn, cố hết mình tìm một lý do hợp lý nhưng chỉ biết ấp úng.

Pierro lườm Zandik với vẻ mặt không hề nao núng, hắn cười khẩy và tiếp tục mân mê hai vú cậu. "Ồ, thật sao? Vậy sao cậu lại tiếp tục chạy theo cái tên đó? Hay chỉ vì hắn biết... cách khiến cậu lên mây lâu hơn ta?"

Zandik lại tái cả mặt, dùng mọi cách để cúi đầu, giấu đi bản mặt lúng túng của mình, như muốn cải thích mà không biết phải nói sao."Không phải vậy đâu! Tôi... tôi chỉ... chỉ là... không phải thế đâu!"

"Vậy thì cậu bảo ta nghe xem, cậu thích gì ở hắn? Những thứ không phải là ta, đúng không? Hoặc cậu chỉ đang cố gắng lấp đầy cái khoảng trống mà ta để lại... Không cần thuốc cương dương à? Hửm? Mới mười bảy mà đã 'mạnh' như vậy sao?" Pierro ôm cậu vào lòng mình chặt hơn lúc nãy.

Zandik gí mặt vào cái gối ôm vintage, ú ớ. "Tôi—tôi không—!"

"Ta tưởng ít nhất cũng phải dùng vài giọt thuốc kích thích, hoặc đốt một ít trầm hương từ Sumeru chứ... Hóa ra chỉ cần nằm cạnh một người đàn ông to xác là đủ để bắn tùm lum?"

"Không có!! Tôi không có làm gì hết!!"

Pierro nghiêng đầu nhìn xuống, vẫn vừa cười nhạt vừa nói. "Vậy là chỉ ôm nhau ngủ thôi? Chỉ bốn đêm? Không 'xảy ra chuyện gì'? Cậu nghĩ tôi là thằng ngu à?"

"Ngài đang cố tình bôi nhọ tôi!!"

"Cậu mà đi với phụ nữ thì chắc tôi còn tin. Vì với phụ nữ, cậu sẽ cần giúp đỡ... Cần thời gian, thuốc men, kỹ thuật... Nhưng với hắn thì sao? Vừa gặp nhau có ba lần đã để người ta nhét cậu vô chăn, vứt cậu ra tuyết, rồi bế cậu vào lòng như nuôi thú cảnh."

"Không phải như vậy... Không phải..." Cậu học giả không chịu nổi nữa, mếu máo cãi lại.

Pierro gật gù, như vừa giải xong bài toán khó nào đấy. "Ừ, phải rồi. Vì cậu là đồ dễ nuôi. Chỉ cần cho cậu ăn, dỗ dành một chút, là cậu tự lăn vào giường người ta rồi."

Zandik bỏ cái gối ôm vintage sang một bên, rồi nhanh chóng bịt tai bằng cả hai tay, giọng cậu nghẹn nghẹn đi. "Đủ rồi... đừng nói nữa... tôi không muốn nghe..."

"Không muốn nghe thì bịt tai làm gì, hửm? Sao không bỏ đi luôn như cách cậu bỏ ta đi theo hắn?"

"Không phải bỏ! Tôi chỉ—"

Pierro lại cắt lời cậu lần nữa, hắn cúi xuống thì thầm gần tai cậu, giọng hắn mỉa mai đến lạnh người. "Cậu bị hắn hôn chưa? Hay là hôn lại hắn rồi? Hắn có cần phải mua dưỡng môi cho cậu không? Hử?"

"Không nghe, không nghe, không nghe—!"

"Cậu có rên không?"

"NGÀI GIÀ ĐÁNG GHÉT!!"

Pierro vẫn chưa động lòng, hắn siết eo cậu học giả, ghì chặt cậu vào người mình. "Có cần ta đi hỏi hắn xem không? Để chắc rằng cậu không cần thuốc, và cậu không rên như thú hoang?"

"ĐỪNG—! Tôi ghét ngài! Tôi không nói chuyện với ngài nữa đâu!"

Hắn chỉ khẽ hừ mũi, hôn nhẹ lên má cậu học giả như đang ban phát thương hại. "Phải rồi. Cậu ghét ta, nhưng lại quay về chui vào lòng ta. Hay là... cậu rên như thế này với hắn luôn?"

"...Đồ già khốn nạn..." Vai cậu hơi run lên vì tức giận, và quê.

Và rồi như một con quạ con xù lông, cậu góc đầu dậy, mắt hơi trợn, xoay người và...cạp vào bắp tay Pierro qua lớp áo len. Với Pierro thì không mạnh lắm, nhưng rõ là con quạ non này đang phản kháng.

Zandik vẫn hơi nghẹn giọng, vẫn mang mùi loi choi không chịu thua.

"Tôi không phải 'ăn nằm'! Tôi chỉ... tôi chỉ ở nhờ! Là tại anh ta cứ rủ tôi ăn hoài! Còn cho tôi áo mặc nữa! Với lại tôi còn nhỏ! Tôi—tôi có làm gì đâu! Ngài nói nghe như thể tôi... tôi là cái gì vậy hả?! Tôi là một học giả! Một nhà nghiên cứu!! Không phải... không phải..."

Không hề hấn gì, Pierro ngẩng mặt nhìn trần nhà, hơi nhíu mày, giọng hắn chán nản, mệt, và pha thêm chút mỉa mai. "À, nhà bác học của ta vừa mổ ta xong. Ta nên ghi chú vào hồ sơ: đối tượng phản ứng hung hăng khi bị chỉ trích, biểu hiện tự vệ bằng cách cắn và mổ. Tình trạng tâm lý: chưa trưởng thành, dễ bị dụ bằng đồ ăn, và hay bỏ nhà đi chơi với trai lạ."

Zandik lập tức ngớ người như thể bị phản đòn đau điếng. "Tôi... tôi tưởng ngài bận mà..."

Pierro quay sang chỗ khác, cố giấu vẻ mặt đầy nham hiểm và tràn ngập niềm vui bệnh hoạn khi chọc quê thành công cậu học giả loi choi. "Ừ. Ta bận nhìn cậu bị vùi dưới tuyết bằng ống nhòm từ tầng mười."

"NGÀI NHÌN MÀ KHÔNG CỨU TÔI À!?"

☆♱🎧🫧

📓 Entry #23 – "Tôi không dễ xao động, là do thiên nhiên quá khắc nghiệt"

✨Cô y tá tóc đen ở phòng thí nghiệm chính... hôm nay mặc váy ngắn hơn hôm qua. Đùi trắng như giấy, mắt lại còn xếch nhẹ. Tôi nghĩ nếu không phải Pierro đang bắt tôi gọt trái cây thì tôi đã xin truyền nước biển để được nằm cùng phòng hồi sức với cô ấy.

Mấy chị Fatui cấp cao ở phòng hành chính... sao ai cũng đẹp dữ thần vậy? Váy body ôm sát + giày cao gót = bộ giáp tận diệt học giả non tay. 💀
(có một hình vẽ nguệch ngoạc: Zandik chảy máu mũi, nằm sõng soài)

☁️🍭💙

Sáu giờ sáng.

Vẫn là căn phòng sang trọng của Pierro, hôm nay, có vẻ như tâm trạng của hắn không tệ. Hắn lôi ra một lọ nến thơm, mà lâu lắm rồi hắn không đụng tới, hắn đốt nó lên. Ánh nến màu vàng nhấp nháy, và sau đó một mùi thơm lừng, nghe như mùi thảo mộc hay dược liệu pha với một tí dịu dàng của tinh dầu hoa hồng.

Zandik ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chống cằm lên phần tay vịn, nghĩ ngợi về Vẫn dòng chữ ấy, vẫn cái câu gây ám ảnh: [Đám trẻ đó, sau khi chứng kiến cha mẹ mình chết vì đói, chắc chắn sẽ làm việc không than phiền.]

"Hôm đó... cái lệnh cắt giảm khẩu phần. Là ngài nói ra, đúng không?" Zandik hỏi lí nhí. "Nhưng hôm đó tôi thấy mấy ông quan ngồi bàn chính sách, họ không hỏi ý ngài. Cũng không báo cáo gì nhiều. Chỉ... chỉ lướt qua mấy con số như thể đọc thơ. Lệnh giảm khẩu phần hình như được chuẩn bị sẵn rồi. Vậy... tại sao ngài lại 'tuyên bố' nó?"

"Cậu thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy."

Pierro đáp lại trong khi hai tay hắn vẫn gọt vỏ trái lê chín mọng.

"Sự thật là—hơn một trăm năm nay, Sở Công Nông và các ban ngành khác tự ra quyết định mà không cần trình lên ta. Đó là cách hệ thống được xây từ thời các Đời Trước. Một 'thủ tướng' điều phối, không can thiệp vi mô. Nhưng số liệu bây giờ quá xấu. Không chỉ một mùa. Là ba mùa liên tục. Và thái độ của họ... lạnh lùng đến bất thường. Cậu có thấy không?"

"...Có." Cậu học giả nhỏ giọng.

"Vậy thì nói cho ta biết: vì sao một hệ thống ổn định lại để sản lượng sụt giảm, để dân chúng bất mãn, để đình công nhỏ nổ ra... mà không ai báo cáo?"

"...Ngài muốn xem chúng phản ứng thế nào."

Pierro gật đầu. "Chính xác. Cắt khẩu phần là cái cớ. Ta muốn biết: ai thật sự đứng sau chuỗi sai lệch đó."

Sau một khoảng lặng ngập mùi chính trị. Zandik chậm rãi ghi vào sổ tay:

Chính trị = Giả làm kẻ ác → Tìm ra ác thật sự.

Pierro đặt năm miếng lê được cắt đều lên đĩa thuỷ tinh trên bàn trà, rồi hắn dựa lưng vào ghế, "Cậu có biết không, Zandik. Cứ mười người dân ở vùng thấp... thì chín người không biết ta là ai."

"...Không thể nào. Ngài là người điều phối toàn bộ hệ thống Fatui. Là cái tên mà mọi quyết định đều dán mác—"

Pierro cắt lời cậu học giả non tay ngay lập tức. "Dán mác, nhưng không phải người thật với họ. Ta không phát biểu trước dân, không lên truyền hình, không đi thị sát. Họ chỉ biết đến một "hội đồng đâu đó ở phía Bắc" đưa ra lệnh. Vậy nên, nếu ta nói sai, nếu ta ra lệnh vô lý, nếu ta cắt khẩu phần khiến trẻ con chết đói... cũng chẳng có ai đổ lỗi cho ta."

Hắn vuốt cặp chân trắng dài của Zandik, đã được Capitano wax sạch lông, vừa nói tiếp bằng giọng trầm, sắc lạnh. "Vậy thì giờ nói ta nghe: số liệu xấu kéo dài, nông dân đình công, công nhân mệt mỏi. Nhưng không một ai trong Sở nhúc nhích để sửa số liệu, bào chữa, hay... dựng một kịch bản để đổ thừa. Vậy thì là vì sao?"

"...Họ nghĩ sẽ không ai chạm đến họ. Hoặc họ tin là ngài không nhìn tới?"

Pierro nhếch môi. "Còn ta thì nghĩ: họ đang che giấu điều gì. Vì trụ sở của Sở Công Nông—chính là nơi sẽ bị dân chúng đốt đầu tiên khi nạn đói trở nên trầm trọng hơn."

"Vậy- vậy sao..." Zandik gãi đầu, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình là một thằng ngu. Mắt cậu không dứt khỏi biểu đồ số ca tử vong mà người của Sở Y Tế nộp lại cho Pierro vào phiên họp trước, "Ngài cũng nói... ngài thấy có nhiều điểm không logic trong biểu đồ này?"

Cậu nhớ rất rõ, người đại diện Sở đã nói rằng: [Trong quý vừa qua, hệ thống y tế của Snezhnaya đã phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng. Cụ thể: Số ca bệnh liên quan đến viêm phổi do lạnh tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Một đợt dịch lây lan nhanh ở khu vực khai thác mỏ phía Tây, nguyên nhân có thể do điều kiện sống chật chội và thiếu vệ sinh. Tình trạng thiếu hụt thuốc kháng sinh, đặc biệt là nguồn cung nội địa bị gián đoạn do băng giá cản trở vận chuyển.]

Pierro cắn một góc miếng lê ngọt. "Thấy không chỉ một. Cậu có muốn thử đoán?"

Cậu học giả bặm môi, chỉ tay vào từng dãy số liệu trên biểu đồ. "Thuốc kháng sinh thiếu là do vận chuyển bị băng giá cản trở. Nhưng—60% lượng thuốc là từ nội địa rồi mà? Vậy thiếu là thiếu cái gì?"

Pierro gật đầu. "Tốt. Còn?"

"Nếu đã có bảo hiểm y tế chi trả 70% viện phí, dù ngoại trừ một vài danh mục thuốc không được chi trả, thì việc 'thiếu thuốc' không nên ảnh hưởng tới người dân nhiều đến vậy—trừ phi có ai đó làm giá thuốc kháng sinh tăng vọt. Hoặc số thuốc ấy chưa bao giờ đến tay bệnh nhân."

"Có thể là cả hai."

Zandik dừng lại một chút, rồi liếc xuống dòng báo cáo cuối cùng. "65% y bác sĩ tử vong được thay thế bằng nhân sự mới. Nhưng nếu thời tiết xấu đến mức bác sĩ chết vì lạnh, thì cớ gì mấy nhân sự mới kia không chết nốt?"

Pierro nhếch mép hài lòng. "Đúng. Hoặc là đám kia không được huấn luyện gì cả. Hoặc là con số '65%' chỉ là để trấn an."

Hắn cắn thêm một miếng lê nữa, rồi nói tiếp. "Nếu giá vaccine chỉ bằng ba giờ làm việc, mà người dân vẫn không tiêm, thì hoặc là họ không tiếp cận được... hoặc là số vaccine đó đã được bán đi nơi khác."

"...Buôn lậu thuốc y tế?"

"Hoặc để tích trữ phục vụ tầng lớp có khả năng trả gấp mười. Trong khủng hoảng, thuốc là tài sản tăng giá nhanh hơn cả vàng."

"Vậy... nếu ngài biết rõ đến vậy, sao không xử lý ngay?"

Pierro bóp nhẹ đùi Zandik, rồi chậm rãi giải thích. "Ta không cần phải xử lý. Ta chỉ cần để mọi thứ đủ thối nát để lũ chuột tự chui ra khỏi ổ."

Hắn bốc một miếng lê, đưa ra trước mặt cậu học giả còn đang nằm như một chuyện hiển nhiên, không cần thêm lệnh hay giải thích. Cậu học giả cắn nhẹ miếng lê ngọt giòn, vừa nhai vừa nghe Pierro nói tiếp.

"Hiện tại, Snezhnaya có 27 Sở cấp trung ương, chưa tính các phòng ban trực thuộc, và gần 80 chi nhánh ở các tỉnh. Đa số được tổ chức lại từ cấu trúc của Đế chế cũ trước khi Nữ Hoàng lên ngôi. Một số đã được hợp nhất cho gọn."

Sở Kế hoạch Kinh tế (còn gọi là Gosplan) – Giám sát toàn bộ các kế hoạch sản xuất, dự trữ, phân phối.

Sở Nông nghiệp và Lương thực (gộp từ Sở Nông nghiệp và Sở Dự trữ lương thực cũ) – Chịu trách nhiệm từ gieo trồng tới phân phối thực phẩm.

Sở Công nghiệp Nặng (riêng biệt với Công nghiệp Nhẹ) – Quản lý luyện kim, khai khoáng, cơ khí.

Sở Năng lượng và Khai thác Mỏ (một thời từng là hai Sở riêng) – Tập trung vào dầu, khí, than, uranium.

Sở Nội vụ (giám sát hành chính, hộ khẩu, và an ninh nội địa cấp thấp)

Sở Y tế và Vệ sinh Lao động (gộp lại từ Y tế và Lao động Xã hội)

Sở Ngoại giao – Không ai chạm tới nếu không có chỉ thị trực tiếp từ Pierro.

Sở Văn hóa và Tuyên truyền – Giám sát báo chí, trường học, các hình thức nghệ thuật.

Sở Quản lý Dân số và Nhân lực Lao động – Còn gọi là Sở Sổ Đỏ, vì quản lý tất cả giấy tờ gốc.

Sở An ninh – Gọi là Sở, nhưng trên thực tế ngang hàng với quân đội.

Sở Giao thông và Vận tải – Cầu, đường, tàu, xe, cảng băng... đều nằm trong tay bọn họ.

Sở Bảo hiểm và Phúc lợi Xã hội – Giám sát hệ thống lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm y tế.

Pierro nghiêng đầu, lần này, hắn nhìn thẳng vào Zandik. "Đó chỉ là phần nổi. Phía sau mỗi Sở là hàng trăm ủy ban, viện nghiên cứu, văn phòng đại diện, các đơn vị độc lập giả danh 'phi lợi nhuận'. Cỗ máy này được thiết kế để không thể chết. Nhưng chính vì thế, nó có thể thối rữa từ bên trong mà không ai nhận ra... trừ ta."

"Tôi... không hiểu nổi. Một đống số liệu, rồi thêm cả lương thực, y tế, tỷ lệ tử vong do lạnh, sự bất mãn của công nhân—có phải tôi đang làm thí nghiệm xã hội quy mô toàn quốc không vậy?! Tôi chỉ muốn nghiên cứu, không phải quản lý đám người đang chết rét ngoài kia." Cậu học giả bật dậy, phản đối kịch liệt.

"Cậu không sai. Những kẻ đứng đầu các Sở lớn đều xuất thân từ khối khoa học xã hội. Họ có thể chẳng biết gì về liên kết hóa trị hay công thức cấu tạo... nhưng họ biết cách giữ cho một thành phố không sụp đổ chỉ vì một toa hàng đến trễ. Còn cậu—cậu tạo ra thuốc giải cho một loại dịch, nhưng quên cấp phát chúng sao cho dân không đánh nhau giành lọ đầu tiên. Cậu không phải người đứng đầu. Cậu là thứ mà người đứng đầu phải giữ bên cạnh, nếu họ muốn tồn tại."

Hắn tạm ngưng việc bóp và vuốt đùi Zandik. Pierro với tay lấy con dao trái cây và một quả táo, tiếp tục việc gọt cắt trái cây cho con quạ non loi choi, tuy không thèm nhìn đến cậu đang nhăn mặt cau mày như thể đang bị bắt làm bài văn nghị luận.

"Cậu có biết, đề thi tổng hợp của khối khoa học xã hội là do ta duyệt không? Ta không cần làm bài. Ta chỉ cần biết: đề ấy phải khiến 90% sinh viên và học giả tin rằng mình không bao giờ đủ giỏi để ngồi vào ghế lãnh đạo."

Cậu học giả bặm môi, cậu chán ngấy việc nhìn xuống dân thường từ trên cao rồi vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để họ không đi đời. "Tôi không quan tâm... Tôi muốn ăn bánh biscotti."

"Thật khôn khéo. Chọn đúng loại bánh không làm bẩn tay trong khi giận dỗi."

Pierro nhìn cậu một thoáng. Thật ra, hôm nay Zandik đã ăn trái cây có chất xơ

thay vì nhào vào bếp tìm thịt gà nướng như hôm qua, Pierro đã khá hài lòng (tạm thời là vậy).

Hắn hơi cúi người, lấy ra từ phần kệ nhỏ bên dưới bàn trà phòng khách một hũ thuỷ tinh đựng bánh biscotti, rồi đưa cho Zandik một cái, vị trà xanh.

Zandik vừa cắn vụn chiếc biscotti, vừa lơ đãng lèm bèm. "Capitano thật kỳ quặc. Hôm qua hắn ngồi ở nhà ăn Fatui một mình. Một tay ăn súp, một tay lau kiếm. Vừa lau vừa ăn. Kỳ quặc."

Pierro cũng cắn một góc bánh của mình. "Hắn là người đứng đầu toàn bộ lực lượng vũ trang. Gồm quân đội chính quy, đội cận vệ, lực lượng tình báo vũ trang, và cả các đơn vị đặc nhiệm hoạt động bên ngoài lãnh thổ."

Zandik nhai bánh, rồi nhăn mặt. "Thế hắn có quyền giết người không báo cáo không?"

"Nếu mục tiêu là kẻ phản quốc, thì có. Nếu là lệnh từ ta, thì cũng có. Nếu là tình huống cấp thiết, hắn được phép hành động trước, báo cáo sau."

"Kỳ quặc thật đấy."

Cậu học giả nuốt trọn mẩu bánh biscotti vị trà xanh, rồi mắt cậu sáng lên như thể cậu vừa phát hiện ra chân lý vĩ đại nào đó. "Hắn giết người thì được, còn tôi mới cắt có một chút tế bào sống thôi mà bị ngài cấm tiệt thí nghiệm...Là sao nữa?"

Pierro không buồn ngẩng lên nhìn cậu, hắn chỉ nhanh chóng giơ một cánh tay cơ bắp lên, nắm lấy lỗ tai cậu và...

"Đau! Tôi đang nói sự thật!" Zandik vẫy vùng, nhăn mặt vì đau, vì bị véo lỗ tai.

Pierro buông cậu ra, "Capitano không cắt nhỏ dân chúng ra để phân tích. Hắn tiêu diệt kẻ thù. Còn cậu—có thể khiến một cuộc họp quốc phòng bị hoãn chỉ vì cậu trộn giun vào thức ăn của đám tân binh."

Zandik ngồi lùi ra phía bên kia của chiếc sofa dài, cách ra Pierro một khoảng. Cậu vừa ôm cái gối ôm ống nghiệm vintage vừa lẩm bẩm bằng giọng bức xúc. "Giun đó đã được khử trùng rồi..."

"Thử khử trùng não cậu trước đi."

Pierro mỉa cậu học giả, và... hắn lại tiếp tục gọt một trái lê khác. "Capitano cũng từng coi qua đề thi tổng hợp khối khoa học xã hội."

Zandik ngẩng lên, mép miệng cậu vẫn còn vụn bánh biscotti. "Hả? Cái đống đề với ba tầng ẩn dụ và sáu lớp giả định ấy á? Mấy ông già ở Sở Tư pháp còn than trời khi soạn!"

Pierro gật đầu. "Ta đặt một xấp lên bàn trà của hắn. Không ghi chú gì. Hắn tưởng đề thi ai khác bỏ quên, rồi mặc áo giáp vừa trả lời hết. Trả lời đúng tất cả."

"...trả lời như nào?"

Pierro nhếch mép, rõ ràng là hắn đang cố nhịn cười. "Như đang kể lại chuyện con mèo trong sân phơi nắng thế nào. Hắn bảo: 'Nếu dân chúng đói, hãy phát động chiến tranh. Khi họ còn đánh được, tức là họ chưa chết đói. Khi họ thắng, họ sẽ có lúa mì của kẻ địch. Khi họ thua, họ sẽ có cớ để bạo loạn. Và ta sẽ có lý do để giảm nhân số thừa.'"

Cậu học giả nghệt mặt ra. "...vậy hắn là thằng điên... hay thiên tài?"

"Cậu gọi ta là gì, thì hắn chính là phiên bản có nhiều cơ bắp hơn và ít nói hơn."

Cậu học giả không nói gì thêm, cậu chỉnh lại tư thế, rồi ngả lưng xuống sofa, gối đầu lên chiếc gối tựa mềm mại đi kèm, còn tay thì vẫn ôm cái gối ôm hình ống nghiệm. "Tôi ghét mấy ông trưởng thành..."

Pierro rướn mày, nửa cười nửa không, nhìn vẫn đểu như ngày thường. "Ồ? Vậy cậu tính sống nhờ ai nếu 'ghét' hết bọn ta?"

Zandik nhích cái gối ôm lên che mặt cho đỡ ngại. "Tôi có thể tự lo... tôi chỉ... không thích bị gõ đầu, hay véo tai."

"Thế thì đừng loi choi khi người lớn đang nói chuyện. Đặc biệt là khi mấy người lớn đó đang bao cậu ăn bánh miễn phí."

Zandik lầm bầm sau lớp gối ôm. "Tôi vẫn ghét."

Pierro để lên đĩa thêm năm miếng lê chín và năm miếng táo mọng nước được thái đều. Hắn lại ngả người và tựa lưng vào ghế, nhìn như người già nào đấy bị thoát vị đĩa đệm, không quên vuốt vuốt đùi Zandik, hắn tiếp tục nói bằng giọng thì thầm. "Ghét cũng được. Miễn là cậu còn biết ngoan."

Zandik vẫn nằm đó, gối đầu lên gối nệm êm, cậu vươn tay bốc một miếng lê. "Thế mấy cái cuộc họp ấy... nếu họ chẳng cần xin phép ngài, thì ngài ngồi đó làm gì? Làm tượng à?"

Pierro không đáp ngay. Hắn chỉ hơi tựa lưng ra sau, mắt khép hờ như đang đánh giá xem cậu nhóc loi choi đó hỏi thật hay chỉ đang...cà khịa. Cuối cùng, hắn trả lời bằng giọng bình thản nhưng rắn rỏi. "Ta ngồi đó... để xem ai đang nói dối."

Zandik chớp chớp cặp mắt đỏ ruby của mình vài ba lần, vì cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. "Không phải chỉ cần xem số liệu là biết ai dối ai thật à?"

Pierro chỉ chuyển động một chút nơi khóe miệng, một nụ cười khó phát hiện ra, nhưng lại có thể khiến Zandik nhận ra sự mỉa mai ẩn sâu trong . "Số liệu, Zandik à, là thứ dễ uốn nắn nhất trong toàn bộ trò chơi chính trị. Nhưng nét mặt, giọng điệu, tay ai run khi đọc báo cáo, ai cố tránh ánh mắt ta—đó mới là chỗ chúng sơ hở."

Zandik im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm. "Giống y như thực hành trong phòng thí nghiệm... cũng phải nhìn tay đứa nào run khi bịa số mol."

"Thấy chưa? Cậu cũng đâu khác mấy người trưởng thành mà cậu ghét." Pierro nói và nhẹ vỗ đùi cậu học giả.

Zandik giật mình như bị bắt quả tang, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. "Tôi không giống! Tôi là học giả!"

"Còn ta là kẻ phán xử. Mỗi người đều có vai trò của mình trong một hệ thống không hoàn hảo. Ví dụ như, cậu không được ta cho phép mở nhà thuốc nếu cậu không trả lời được câu hỏi phản biện của ta."

Zandik, người vừa bật người dậy để bốc thêm miếng táo khác, tròn mắt hỏi ngơ ngơ. "Cái gì? Nhà thuốc? Tôi chỉ đang muốn nghiên cứu một số công thức thuốc cơ mà..."

"Câu trả lời của cậu phải khiến ta tin tưởng rằng cậu có thể thực sự kiểm soát được mọi thứ. Không phải chỉ khoa học... mà còn là cách thức quản lý, phân bổ và xử lý những thứ quan trọng hơn." Hắn quay sang nhìn cậu, khi vừa nói xong câu đó, hắn khẽ nghiêng đầu. Một góc nghiêng hoàn hảo, râu bạc, mắt nhăn nheo có dấu chân chim, tóc dài mượt rủ xuống vai.

Zandik gãi đầu, vừa bị đẩy vào một cuộc đấu trí mà cậu không chuẩn bị kịp. Cậu ngồi thẳng lại, cố gắng ra vẻ tự tin nhưng không tài nào đạt tới trình độ đó, dù sao thì cậu chỉ đang giả vờ tự tin. "Vậy... tôi cần trả lời câu hỏi gì?"

Hắn từ tốn nói. "Nếu một loại dược phẩm không thể được chế tạo từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, và nguồn cung cấp từ bên ngoài bị gián đoạn, cậu sẽ làm thế nào để đối phó với sự thiếu hụt đó mà không làm sụp đổ hệ thống y tế?"

Cậu học giả vừa nhai miếng táo vừa ngơ mặt ra, cậu im lặng, phân tích kỹ càng câu trả lời. Vì câu hỏi này không chỉ là về kiến thức mà còn về tư duy chiến lược.

Cậu nuốt miếng táo ngọt, cau mày rồi thử bịa đại một câu trả lời để thăm dò phản ứng của Pierro. "Ừm... nhập khẩu?"

Pierro im lặng nhìn cậu đúng ba giây. Không nhíu mày, không gật đầu, chỉ lặng lẽ quan sát với vẻ mặt lạnh tanh.

Zandik bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cậu bắt đầu nói tiếp, nhanh hơn, vì muốn chữa cháy cho đáp án sơ sài của mình. "Tức là—nếu nguồn cung hiện tại bị gián đoạn, thì tôi có thể chuyển sang tìm đối tác khác. Một quốc gia khác. Hoặc thương nhân nào đó còn đường vận chuyển khả thi. Nếu không, tôi... có thể tối ưu hoá lại đơn thuốc? Giảm liều, thay thế hoạt chất... Tôi sẽ thử làm giả lập để xác định mức độ ảnh hưởng. Có thể tăng cường liệu pháp bổ sung tạm thời, hoặc đẩy mạnh phòng ngừa thay vì điều trị..."

Nói xong, cậu liếc sang xem phản ứng của Pierro.

Vẫn còn nhìn cậu chằm chằm, ý nói câu trả lời chưa đủ.

Càng cố gắng phản biện, giọng Zandik càng lạc đi, như một ngọn lửa sắp tàn. "...và nếu vẫn không ổn, thì, tôi... tôi sẽ phân loại bệnh nhân theo khả năng hồi phục. Ai dễ chết thì cho... cho chết nhanh hơn, để tiết kiệm thuốc. Ưu tiên cho lực lượng quan trọng như quân đội. Và—và tôi sẽ nói dối công chúng là thuốc vẫn đang được phân phát, nhưng thật ra tôi sẽ cho loãng nó ra, dùng ít hơn..."

Cốc.

Pierro thu tay về, còn Zandik thì rụt cổ, ôm phần trán vừa bị gõ.

Hắn thấp giọng, giọng điệu lạnh băng, cũng có chút mỉa mai. "Câu đầu tiên của cậu đủ để cả Sở Ngoại Giao treo cổ cậu. Câu giữa thì được, tuy chưa tính đến yếu tố nhân lực. Câu cuối... nên giữ trong đầu, đừng nói ra nếu không muốn bị dân chúng lôi ra xử."

Zandik cau mày, má đỏ lên không rõ vì giận dỗi hay tự ái. "Tôi chỉ đang trả lời... đúng theo bản chất của hệ thống phân tầng..."

"Không tệ. Nhưng chưa đủ để mở nhà thuốc."

˚ ༘♡ ·˚🗝️bắt đầu nói về chế độ chính trị ꒱ ₊˚ˑ༄

Pierro, hắn sẽ không giảng như giáo sư—hắn sẽ nói với giọng của một kẻ đang đứng trên đỉnh cao nhất của hệ thống, nhìn xuống những mắt xích bên dưới và quyết định nên để chúng tiếp tục hoạt động... hay bỏ cho chết hết.

"Cậu biết không, Zandik. Chế độ mà cậu đang sống—không phải là dân chủ, không phải là quân chủ tuyệt đối, cũng không phải là cộng hòa. Quân chủ độc tài kỹ trị, hoặc Quân chủ độc tài, với sự tham gia của các tổ chức kỹ trị như Fatui, đặt quyền lực tối thượng vào tay những người hiểu được cái giá phải trả để giữ mọi thứ ổn định. Cậu thấy mấy cái Sở kia? Nhìn qua thì như một bộ máy hành chính bình thường. Nhưng mỗi người trong đó là một mắt xích được chọn lọc kỹ càng. Có người đến từ học viện, có người từng là lính, có kẻ leo lên bằng cách giết sạch đồng nghiệp. Nhưng tất cả đều có một điểm chung—họ biết cách giữ cho hệ thống này không sụp đổ."

"Và ngài không can thiệp vào họ, vì...?"

"Vì ta không cần. Ta không phải Thủ tướng. Ta là người cuối cùng họ không muốn phải báo cáo. Ta là lời nhắc rằng nếu họ làm sai quá lâu... sẽ có người đến và hỏi tại sao lại để dân chết đói?"

"Còn Nữ Hoàng?"

"Nữ Hoàng không điều hành chính sự. Bệ hạ là linh hồn của quốc gia, không phải người đi tính từng ký lúa. Bệ hạ chỉ ra lệnh đúng ba lần một năm. Và trong cả ba lần đó, lệnh của ngài không thể bị bác bỏ."

Pierro vừa dứt câu, hắn với tay cầm lấy ly trà cam quế còn nóng trên bàn, dù tay kia vẫn không rời đùi cậu học giả.

"Sở Tư Pháp à... Đừng để vẻ ngoài đạo mạo của bọn họ đánh lừa. Những người đó sống trong sợ hãi thường trực. Sợ chính những bản án mình tuyên. Sợ rằng một câu lệnh xử oan—dù chỉ một—sẽ tới tai Bệ Hạ. Bởi vì nếu một người dân bị hành quyết sai, hay một quý tộc hối lộ để tránh án phạt... thì không cần đợi đến kỳ thanh tra. Lưỡi dao của Nữ Hoàng sẽ rơi xuống ngay trong đêm. Cậu không hiểu được đâu, Zandik. Những trưởng thẩm phán ở Sở Tư Pháp... ngủ không yên. Bàn tay của Bệ Hạ có thể chạm tới họ mà không cần đi qua bất kỳ thủ tục nào."

Zandik rùng mình một lúc, rồi lấy hết can đảm, hỏi thêm. "...Vậy nếu có người tìm cách thao túng hệ thống từ bên trong thì sao?"

"Thao túng thì được—nếu cậu giỏi. Nhưng nếu để lộ. Nếu tạo ra hỗn loạn. Nếu để người dân vô tội chết vì tham vọng của mình... Thì ngay cả ta cũng không bảo vệ nổi cậu đâu, Zandik."

Pierro húp một ngụm trà cam quế nóng. Mùi thơm của quế, vị ngọt chua của cam, nhiệt độ ấm áp của nước pha trà,... đều khiến cho hắn không kiềm được mà nhắm mắt, thở ra một hơi dài đầy thoả mãn.

"Có một lần. Một thẩm phán lâu năm của Sở Tư Pháp bị xử tử ngay giữa phiên họp kín, không báo trước. Không ai biết lý do thực sự, chỉ biết rằng sáng hôm sau, ghế của hắn trống, và không ai dám đụng vào suốt nhiều năm. Cậu biết thứ gì mọc lên ở vị trí cái xác được đưa đi không?"

Hắn đặt ly trà xuống, nhìn qua cậu học giả đang nằm thảnh thơi trên sofa. "Một đoá hoa. Giống hệt như cái mà ta thấy trong phòng của Capitano—ngay chỗ cậu nằm, sau khi trở về từ lần đó."

Cậu học giả ngơ ra, rùng mình khi nhớ lại cảm giác lạnh buốt hôm đó, gió lạnh, nhiệt độ gần như âm độ, và áo choàng dài lấm tuyết. "...Ý ngài là... đó không phải một trò khốn nạn hắn bày ra sao?"

"Cậu tưởng mình bị bắt nạt. Nhưng thực ra, cậu vừa được tha chết."

Pierro chỉ tay vào chậu hoa, đoá hoa trong chậu là đoá hoa pha lê năm cánh tỏa ra một loại ánh sáng trắng nhạt, ngẩng đầu qua nhìn Zandik với vẻ mặt đầy vẻ hài lòng.

"Nhìn xem, một đoá hoa được ban phước từ Bệ Hạ. Thật là kỳ diệu. Công dụng của nó—ngay cả đối với kẻ không biết trân trọng giấc ngủ như ta—quá dỗi tuyệt vời. Nó tỏa ra một khí chất an thần, làm dịu tâm trí, giúp ta ngủ ngon mà không bị quạ con trẻ trâu nhảy nhót trong đầu."

Hắn liếc nhìn Zandik, rồi nở một nụ cười mỉa mai. "Không chỉ giúp ta ngủ, mà còn cứu rỗi ta khỏi con quạ nhỏ có một sở thích lạ lùng: ăn như heo, nhưng lại không chịu ăn rau, thích thử nghiệm mấy thứ linh tinh. Thậm chí muốn mở cả nhà thuốc... Hahaha, thật là một thí nghiệm sống. May mà có đoá hoa này, ít nhất ta có thể tránh được những cuộc 'khoa học' của cậu."

Zandik nhận ra Pierro đang mỉa mình ngay lập tức, cậu ú ớ phản kháng nhưng không nặn ra vẻ tự tin hoàn toàn nổi. "Tôi—tôi không phải là thí nghiệm sống! Tôi là—là học giả! Là người sắp mở ra kỷ nguyên mới cho y dược học đấy! Mấy thứ ngài gọi là 'linh tinh' đều là các bước chuẩn bị nghiêm túc cho—"

Chưa kịp phản bác xong, Pierro giơ tay véo nhẹ mũi cậu học giả. Không mạnh, không đau, nhưng đủ để Zandik khựng lại, rồi ngây mặt ra như bị chích điện. "Kỷ nguyên y dược mới mà phải bắt đầu bằng cách thí nghiệm gián tiếp lên ta mỗi đêm à?"

"Tôi—tôi chỉ... muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ của con người thôi! Khoa học phục vụ nhân sinh! Không ai nói là phục vụ cho ngài cả!" Vẫn là cái tính lì lợm và cái nết không chịu thua ai đó, cậu học giả cứ mở miệng cãi mãi, dù trong lòng tức muốn khóc tới nơi.

Đúng lúc đó, Pierro đã vòng tay ra sau gáy cậu học giả, rồi vỗ nhè nhẹ vài cái như đang dỗ con con mèo hoang đang làm mình làm mẩy.

"Ngủ đủ, ăn đủ." Hắn nhẹ giọng cảnh cáo, và trưng ra một nụ cười rất đáng ghét. "Mai còn phải mặc thử bộ áo choàng mới ta đặt. Và kiểm tra xem ngón tay đã vừa cái nhẫn ta chọn chưa. Và nhìn thẳng vào ta khi nói chuyện, Zandik. Đừng bày ra cái dáng điệu đó, làm như ta đang bắt nạt cậu."

Zandik bị dọa cho một phát...đến mức đóng băng cả người.

Cậu ngồi đó với cơ thể mà mọi bó cơ đã ngưng chuyển động, tái mặt nghe thêm lời Pierro nói.

"Nếu ta thực sự muốn bắt nạt, cậu đã không ngồi đây rồi."

Chưa đợi tới lượt Zandik phản ứng lại, hắn đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của cậu, và bình luận một cách bình thản, gần như là lầm bầm không rõ. "Tay cậu nhỏ quá. Có khi phải đặt lại nhẫn size thiếu niên. Màu gì nhỉ? Vàng trắng? Hay đen tuyền cho hợp với mấy trò quái thai của cậu?"

"Tôi không cần mấy thứ đó.." Zandik yếu ớt cãi lại.

Pierro chẳng quan tâm đến lời cậu học giả nói, hắn chỉ chỉnh lại tư thế, quay về với tư thế ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế sofa. "Cậu chẳng có gì ngoài cái đầu và cái miệng. Mọi thứ khác—quyền lực, bảo hộ, chỗ ngủ, tài nguyên, thức ăn, quần áo—đều là của ta. Kể cả cái tên 'Il Dottore' cũng là do ta cho."

Hắn vừa nói vừa xoa xoa từng ngón tay của cậu học giả, cứ như là đang nghĩ xem nên còng tay lại cho khỏi chạy hay đặt thêm nhẫn cho đẹp. Như một thói quen. "Ta không cần cậu biết ơn. Chỉ cần cậu ngoan. Hiểu không?"

Zandik siết chặt tay, cả người run lên... nhưng không nói thêm gì.

Pierro mỉm cười, lại dịu dàng như đang chúc bé ngủ ngon. "Đừng để ta phải nghĩ đến chuyện tước quyền phát ngôn của cậu trong hội đồng. Hoặc hủy ấn lệnh ra vào khu nghiên cứu."

Hắn ngừng vài giây ngắn, sau đó nói tiếp. "Ngồi xuống. Ăn tiếp và ăn đủ trái cây. Và lần sau, đừng bao giờ dùng từ 'không cần' với ta. Nếu ta thấy hợp, thì cậu cần."

Zandik chỉ có thể trưng ra cái mặt sặc mùi vẻ chán đời của một thanh niên vừa thất tình. Cậu lầm bầm, ngồi thẳng lưng lại như mèo bị xích. "Được rồi... tôi ngồi yên rồi mà."

Cậu học giả liếc qua rổ hoa quả trên bàn thuỷ tinh, ngoài táo và lê, thì bây giờ cậu để ý đến những trái Bulle chín mọng được mang về từ Fontaine.

"Tôi muốn ăn cái trái màu cam đó."

Pierro không lập tức nói 'được' hay là 'không được'. Hắn nghiêng đầu, suy xét xem có nên ban cho "đặc ân" này hay không.

Và cuối cùng hắn đã tự nói với chính mình rằng 'được'.

"Fontaine gọi trái này là biểu tượng của 'sự xa xỉ biết kiểm soát'... Cậu biết tại sao không?" Pierro vừa lột vỏ trái Bulle chín tươi vừa hỏi.

"Tôi tưởng nó là biểu tượng của mấy tiểu thư chảnh chọe suốt ngày ngồi đợi người khác gọt trái cây cho ăn."

Pierro bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai, chẳng phải Zandik vừa mô tả chính mình sao? Nếu cậu ấy mà là nữ, thì luận điểm kia hoàn toàn có lý 100%. "Vậy cậu đang ngồi đây đợi ai, hm?"

Trước khi Zandik có thể phản bác, miếng Bulle đã được nhét thẳng vào mồm cậu. Chưa kịp nói gì, Pierro đã dùng luôn ngón tay cái để lau mép miệng cậu. Cái hình ảnh đối nghịch rợn người đó - một tên cơ bắp sáu múi, lại đang nhẹ nhàng hết sức khi lau mồm cho một cậu trai trẻ trâu hay cãi cọ.

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, như đang đọc một bản cáo trạng nhẹ nhàng. "Cậu có thể nghịch ngợm trong phòng thí nghiệm. Có thể lén ăn vặt trong lúc ta họp. Có thể viết nguệch ngoạc vào sổ báo cáo. Nhưng đừng quên—mọi thứ cậu đụng tới ở đây, kể cả trái cây trên bàn này... đều là của ta."

Zandik cắn miếng Bulle còn lại, lúng túng quay mặt đi chỗ khác, mặt mũi nóng bừng lên đáng kể. "Ngài nói như thể tôi không có quyền cá nhân vậy..."

"Quyền cá nhân? Tạm thời thì ta đang cho cậu cái đó. Đừng khiến ta phải thu lại."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"Nếu Sở Tư Pháp phản đối kế hoạch y tế của cậu vì cho rằng nó vượt quyền, cậu sẽ phản biện thế nào? Zandik? Lưu ý rằng họ được Nữ Hoàng bảo kê, và rất, rất sợ Bà."

"Nhưng tôi không quan tâm đến y tế? Tôi cũng không có ý định mở nhà thuốc?"

"Ta không hỏi cậu để nghe cậu chối bỏ trách nhiệm. Đây là một câu hỏi phản biện, không phải điều ước."

Pierro thở dài, chống tay lên trán, muốn nổi gân xanh đến nơi. Hắn cố rặn ra một câu dịu dàng nữa, như đang giảng bài cho một đứa trẻ cứng đầu. "Cậu không cần mở nhà thuốc. Nhưng nếu một ngày cậu tạo ra loại thuốc có thể cứu hàng vạn người khỏi cái chết—mà Sở Tư Pháp cho rằng việc phân phối thuốc ấy là hành vi vi hiến, trái với đạo luật bảo mật và tài sản trí tuệ—thì cậu sẽ làm gì?"

Rồi hắn nhướng mày. "Để ta đoán: Cậu sẽ nói 'Tôi không quan tâm'? Hay cậu sẽ chạy về phòng Capitano, khóc nhè, rồi ngủ ôm cái gối hình ống nghiệm?"

Hai mắt đỏ long lanh của Zandik lóe lên một chút xíu thử thách. Cậu khịt mũi đáp lại. "Tôi sẽ làm việc đó theo đúng quy trình do chính Sở Tư Pháp ban hành, để không ai có thể lật tẩy tôi vi phạm gì cả. Tôi sẽ để họ tự mắc kẹt trong lưới luật của họ. Tôi sẽ trưng cầu dân ý trong phạm vi nội bộ, rồi tạo ra sức ép từ phía các Sở khác—ví dụ như Sở Công Nông và Sở Dân Chính. Khi đủ nhiều ban ngành bày tỏ 'mối quan tâm sâu sắc', thì Sở Tư Pháp buộc phải xét lại quan điểm mà không cần tôi phải tranh luận gì."

"Được rồi." Pierro cắt ngang lời cậu, và sau đó, hắn chuyển sang một tông giọng trầm hơn, không biết là do chưa hài lòng hay là do tính cách cọc cằn. "Nhưng chưa đủ."

Cậu học giả khựng lại, một bên má phồng ra do miếng Bulle chưa nhai kịp. Cậu chăm chú nhìn Pierro, đợi câu trả lời phản bác cuối cùng.

Pierro dựa lưng vào ghế. Vẫn ánh nhìn đó, giọng nói đó—mượt như nhung, sắc như dao. "Chiến lược chính trị không chỉ là thao túng các Sở, mà còn là đảm bảo rằng một khi cuộc khủng hoảng xảy ra, người ta không thể trỏ tay về phía cậu."

"Người tạo ra hệ thống không bao giờ bị đổ lỗi khi hệ thống sụp đổ. Người tự chen vào một hệ thống, thì luôn bị xét hỏi trước tiên."

Lần này Zandik... không cãi lại được. Và cũng không thể nói rằng hắn sai. Tất nhiên là không thể rồi, làm gì có ai là cựu thiếu nhi với 17 năm kinh nghiệm ăn ngủ mà thắng được một ông già hơn 400 tuổi có thói quen làm thủ tướng bán thời gian.

Cậu ngồi co chân trên ghế sofa, nhai miếng Bulle ngọt ngọt như đang nhai kẹo cao su, rồi bỗng ngẩng lên. "Vậy... nói dối không dẫn tới một sự... nói sao nhỉ? Sự thao túng thành công à?"

Hắn nhìn sang cậu. Cặp mắt hơi nhăn có dấu chân chim như đang mổ thẳng vào cửa sổ tâm hồn của cậu học giả loi choi. Pierro không nhướng mày, cũng không thay đổi nét mặt. Chỉ nhìn cậu như thể đang đánh giá một món hàng vừa xuất hiện vết xước. "Thế cậu nghĩ mấy kẻ hay nói dối thì sẽ thành công à?"

"Họ có thể làm luật sư, chính trị gia, diễn viên, người dẫn chương trình, nhà tiên tri, thầy cúng, bán mỹ phẩm giảm cân." Zandik nói liền một tuồng danh sách nghề nghiệp.

Pierro nhìn chằm chằm cậu học giả trong im lặng một lúc, đúng năm giây sau, hắn bật ra một tiếng cười khẽ, đầy mùi nguy hiểm nhưng nghe rất uể oải. "Đúng là một con quạ ranh mãnh. Nhưng nhớ lấy điều này, Zandik. Trong thế giới này, không ai sống sót chỉ nhờ nói dối. Chỉ những người biết khi nào phải nói thật mới còn chỗ để về."

Đột nhiên hắn cười nhạt, và mở lời nói tiếp, như đang liệt kê một bản báo cáo trào phúng đã được phê duyệt từ lâu. "Nghĩ lại thì... cậu bị đuổi khỏi Giáo Viện cũng không oan đâu. Một học sinh năm hai có bảng điểm đứng đầu nhưng lại bị ghi chú: 'không thể kiểm soát cảm xúc', 'liên tục cãi tay đôi với giáo sư', 'thường xuyên trốn tiết vì lý do trừu tượng như: cần đi điều tra cá chết hàng loạt'."

"Vì chúng thật sự chết mà—"

"Từng quăng một con dao mổ vào đầu giáo viên Sinh Lý Học chỉ vì ông ta nói người có bệnh tâm thần không nên tham gia nghiên cứu khoa học. Từng đăng nhập trái phép vào hệ thống của Thư Viện Trung Ương chỉ để sửa một lỗi chính tả trong luận văn của người khác. Từng trộn rượu vào nước súc miệng của bạn cùng phòng để thí nghiệm phản ứng men gan. Và đỉnh cao là..." hắn ngừng lại một chút, hơi cúi đầu sát tai cậu học giả.

"...chạy theo Capitano - cấp dưới của ta - bốn ngày trời, ăn ké, ngủ ké, đến ngày thứ tư thì bị hắn lột đồ, trùm mỗi áo choàng rồi thả vào tuyết. Và rồi quay về, nước mắt nước mũi đầy ngực ta, vừa run vừa rên rỉ 'Capitano bắt nạt tôi...'"

Mặt mũi Zandik bất ngờ đỏ lên như trái cà chua, lần này chắc chắn là vì nhục và ngượng, chứ không phải cậu thích. "Tôi tưởng mình sắp chết cóng thật mà! Ai lại chơi như thế.."

"Nói cho cùng thì... đúng là cậu có tố chất. Nhưng không phải tố chất làm giáo sư hay hiền giả."

Pierro nghiêng đầu, quàng một cánh tay cơ bắp của mình vòng quanh eo cậu học giả loi choi, và nói tiếp. "Tố chất của cậu... phù hợp với nơi này hơn. Với ta hơn."

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

"Các Sở... thỉnh thoảng cũng choảng nhau nảy lửa. Đòi ngân sách, quyền ưu tiên vận chuyển, hay đơn giản chỉ vì một câu phát biểu bị cắt xén trên tờ báo nội bộ. Có lần khác, Sở Nội vụ và Sở Quản lý Dân số đập nhau... chỉ vì hai cái tên giống nhau trong hồ sơ lưu trú. Đơn giản đến mức nực cười. Mỗi bên đổ lỗi cho bên kia tạo bản sao. Ba mươi bốn cuộc họp. Một cái ghế bị ném qua cửa kính. Capitano phải vào tận nơi... Ta thì về muộn. "

Pierro, bây giờ đã nằm xuống chiếc sofa dài. Một chân co, một chân duỗi thẳng. Áo len cổ trụ, ôm sát vào thân trên, làm lộ ra đường cong lẫn đường nét của từng mớ cơ bắp: ngực vạm vỡ, sáu múi, bắp tay đô.

Còn Zandik thì ngồi bên cạnh.

"Cậu không nhớ à? Có một lần ta về trễ... còn cậu thì nằm vắt vẻo trên sofa, nghe radio của Viện Khoa học Fontaine rồi rên rỉ như sắp hấp hối: 'Ngài về muộn quá... tôi thèm bánh... tôi sẽ chết...'"

Cậu học giả cứng người một chút, rồi cậu ngượng ngạo gãi đầu, nhìn sang chỗ khác để bớt ngại. "...Ừ thì... tôi đói thật... mà tủ đồ ngọt bị ngài khoá...Ngài chắc cũng không vừa, để dân cãi nhau chí chóe xong mới chịu về nhà."

Pierro lạnh lùng nhếch môi. "Ta không 'về nhà'. Ta kết thúc họp khẩn giữa Sở Nông nghiệp và Sở Công nghiệp Nặng. Bọn họ suýt đập nhau bằng búa khoan chỉ vì một câu: 'Lúa không ăn được thép.' "

Pierro thở ra một hơi thuốc xì gà mùi gỗ, rồi nói tiếp. "Các Sở ở Snezhnaya... không giống như những văn phòng cục bộ ở mấy vùng ôn hoà. Chúng có ngân sách riêng, vũ trang riêng, quyền quyết định riêng. Nên đôi lúc, chúng choảng nhau như các nước nhỏ. Như cái lần Sở Công nghiệp Nặng tự ý chiếm kho dự trữ uranium của Sở Năng lượng—họ bảo cần để hoàn thành lịch trình luyện thép nhanh hơn ba ngày. Cuối cùng, hai đoàn xe bọc thép kẹp nhau ngoài vành đai Đông trong tám tiếng. Không ai dám nổ súng... vì biết Capitano đang ở gần đó."

Zandik cầm trái táo lên, bắt đầu công đoạn 'thực hành nghiên cứu phương pháp gọt táo chuẩn mực'. Cậu vừa cầm táo tập gọt vừa bình luận. "Nghe giống tụi trẻ giành đồ chơi."

"Chúng không giành đồ chơi. Chúng giành quyền sinh sát. Mà ta thì không có thời gian làm bảo mẫu."

"Nhưng vẫn rảnh về nhà gọt trái cây cho tôi ăn?"

"Vì cậu không cầm súng và đòi khoan giếng uranium vào tủ lạnh. Có lần khác, Sở Y tế đòi truy tố Sở Văn hóa vì để một vở kịch mô tả nạn đói với lý do gây hoang mang dân cư và tụt chỉ số nhịp tim tập thể. Đề xuất phạt hành chính toàn bộ đoàn diễn viên. Ba ngày sau, toàn bộ giấy xét nghiệm sức khỏe của Sở Y tế biến mất khỏi hệ thống."

Zandik vẫn chăm chú 'phẫu thuật' táo. "Và ngài vẫn không giải thể ai?"

Pierro thở ra một hơi khói thuốc nữa, hắn lười nhác nói. "Không. Ta chỉ thay lãnh đạo của cả hai Sở bằng hai người cùng quê. Cho chúng trừng mắt nhau mỗi sáng trong thang máy. Này, xoay trái táo đi, này-"

"Á-" Zandik ré lên một tiếng nhỏ, tuy cuối cùng vẫn không kịp bắt miếng táo bị cắt lệch...rớt xuống thảm lông.

˙𓆩♪⛧₊˚🎧 ゚₊⛧♪ 𓆪˙

Lần đầu ngủ với người yêu, mình không thể đi đứng bình thường suốt mấy hôm sau luôn.

Ảnh là người châu Phi, mình thì châu Á—bạn hiểu rồi đó... cái sự chênh lệch ấy không đùa được đâu. Mình thậm chí còn chảy máu, mà lạ lắm, mình không còn trinh nữa mà!?🦋✨

Hơi hoảng một chút, nhưng cũng không hối hận.

Mình cảm thấy được yêu, được chăm sóc, và sau đó... thì là mấy ngày dưỡng thương với đồ ăn ngon và mấy cái ôm thật chặt.

Chắc là vậy mới gọi là hẹn hò đó ha? 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip