7
nhật ký của zandik: ăn ké capitano ngày một.
✿
Tối. Ngồi thẫn thờ trên sàn gạch lạnh giá, ngoài hành lang. Hành lang vào đêm rất vắng, chỉ có mỗi lính canh đứng theo hàng dọc hoặc mấy tên đàn ông lén đi mò đến phòng người phụ nữ của họ, hoặc phòng của một người đàn ông khác.
Các loại ánh sáng người ta có thể cậy vào là ánh sáng từ đèn trần ngoài hành lang, ánh trăng, và từ các ngọn đuốc, được gắn vào phần tay vịn ngoài hành lang, cháy lập lòe.
Zandik không biết mình đã lết xác đến đây được bao lâu, hình như là sau khi Pierro hét vào mặt cậu rằng "Cút đi chỗ khác và suy nghĩ lại hành động của mình đi". Nhưng cậu chẳng nghĩ được gì đâu, nhất là khi mỗi lần cậu hít thở, lồng ngực bị đánh đến bầm lại lên cơn đau nhói. Lưng đau, đùi đau. Cũng may là hai chân cậu còn nguyên vẹn để cậu có thể bò đến một nơi nào an toàn hơn phòng riêng của Pierro.
Cơ thể cậu học giả đã rệu rã đến mức này, một mức độ mà phải dùng từ "thảm hại" thì đúng hơn. Dù ngoài này trời lạnh đến mức nào, cậu cũng chẳng buồn than thở gì nữa, cậu đã tự thề rằng thà chết cóng ngoài đây còn hơn là quay đầu về căn phòng đó.
"Cậu làm trò gì ở đây vậy?"
Zandik niểng đầu qua hướng giọng nói một chút. Dáng người cao tráo, đô con, đeo mặt nạ,..? Lại là cái tên đạp vào của quý Zandik trong lần họp hôm đó.
"Tôi không đi được" Zandik trả lời bâng quơ, giọng khàn đặc vì cãi cọ nhiều và lâu với Pierro.
"Sao lại thế? Để tôi xem" Capitano bước lại gần hơn rồi ngồi xổm xuống cạnh Zandik. Hắn nâng một cánh tay của cậu lên để kiểm tra..
"Đau-" Zandik rít lên rồi rụt tay về. "Đừng đụng vào tôi như vậy chứ!"
"Vậy sao, ngoài này trời tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì" Capitano tặc lưỡi. "Mà sao cậu lại phản đối ghê vậy"
"Hứ," Cậu học giả hất tay hắn ra. "Anh đạp tôi trong lúc họp!"
"Thế sao. Nhưng cậu tính ngồi đây giãy giụa rồi chết cóng, hay câm mồm rồi để tôi đưa cậu về?"
"Tôi không về phòng tên bạo chúa đó đâu"
"Về phòng tôi, chậc, đơn giản thế mà cậu không nghĩ ra sao? Cậu là trai tân, đúng không?"
"Im đi.. Tôi về, được chưa?"
"Thế mới ngoan"
Capitano nói, rồi hắn cởi áo khoác dài dày của mình, phủ quanh người Zandik.
"Bây giờ, chỗ nào của cậu ít đau nhất?"
Zandik khựng lại một lúc mới trả lời rằng. "Chỗ nào cũng đau nhói.. đùi và mông ít đau hơn chỗ khác."
Capitano không nói gì thêm nữa. Hắn cúi người, quàng hai cánh tay vạm vỡ quanh đùi và mông Zandik để bế cậu lên, còn cậu thì gắng gượng dùng tí phần cơ bắp bị đánh nát của mình mà bấu vào vạt áo của Capitano.
Chỉ khi đứng dậy, hắn mới ngửi thấy mùi máu tươi bay ra từ lưng cậu ấy.
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
Phòng của Capitano- vị quan chấp hành đứng thứ nhất- không khác gì so với Pierro cho lắm. Hắn cũng có một bộ sofa dài, một hoặc hai lò sưởi to luôn cháy, một cái bên ngoài phòng khách và một cái trong phòng ngủ. Nhà bếp rộng, nhà tắm,.. giống hệt phòng Pierro.
Nếu gọi đây là một dãy trọ thì có vẻ ngộ quá. Có lẽ Nữ hoàng cao quý đã nghĩ cho tất cả các con của mình, và rồi cô ấy đã quyết định chu cấp mọi nhu cầu thiết yếu như thế này, thậm chí có thể gọi là chiều chuộng.
Capitano đặt Zandik nằm lên chiếc ghế sofa dài, cậu học giả tội nghiệp rít lên, nhăn mày đau đớn vì vô tình nằm đè lên cái lưng đầy vết thương của mình.
Còn Capitano, hắn vẫn chưa nói gì thêm từ lúc bế cậu lên.
Hắn đến gần lò sưởi, ném vào cỡ năm, sáu cái nhuỵ hoa liệt hoả. Ngọn lửa trong lò toả ra nhiều khí nóng hơn. Cái thứ nhiệt nóng bừng như lò thiêu lan đến tận chỗ Zandik nằm, làm tan đi đống bông tuyết dính trên tóc cậu.
Cậu học giả vẫn nằm đó, cả người trùm chiếc áo khoác quá khổ, cực dày và nặng, điều tốt là nó làm cậu bớt lạnh đi.
"Cậu còn đau chứ?"
Nghe tiếng gọi, Zandik mới ngước mắt lên nhìn vào Capitano - tay cầm một hộp đựng to.
"Vẫn còn" Zandik thều thào, "Anh thừa biết Pierro rất mạnh tay mà"
"Hừm," Capitano đặt hộp đựng lên bàn trà rồi ngồi xuống cạnh Zandik. Hắn bắt đầu lột chiếc áo khoác dày trên người cậu ấy ra, rồi tới áo ngủ, tới quần ngủ, tới quần lót, tới tất,..
Cảnh tượng thật kinh hoàng. Bắp tay cậu học giả vẫn còn một mảnh thuỷ tinh đâm vào, máu vẫn rỉ ra từ chỗ đó. Ngực cậu bầm tím, bụng thì tệ hơn, vì đã chuyển qua màu đỏ máu đậm. Vết hình tay hằn vào quanh cổ. Vài ba vết cắt đang chảy máu trên vùng trán và thái dương.. giống hệt như Pierro đã ném một chiếc bình thuỷ tinh vào cậu ấy vậy.
Zandik nằm bẹp trên sofa, không dám động đậy, chỉ có tiếng rên đau khe khẽ.
"Cậu phải ngồi dậy" Capitano kéo nhẹ tay Zandik.
Cậu không cự lại. Cậu ngồi yên.
Capitano cởi hẳn áo Zandik ra.
"Tôi sẽ vứt luôn bộ đồ này" Hắn nói.
Cậu gật đầu, không có ý kiến.
Capitano ném bộ quần áo lấm lem máu và bụi bẩn vào lò sưởi. Tiện tay, hắn với tay vào hộc tủ mở (thứ đi kèm với bàn trà phòng khách), lấy ra một cây nhíp.
Khi quay lại với Zandik, hắn nắm chặt cánh tay bị thuỷ tinh đâm vào đang rỉ ra nước vàng lẫn máu của cậu.
"Pierro ném đồ vào người cậu sao?" Hắn hỏi.
"Không, hắn nhặt miếng này lên và ném. Anh đang cầm gì vậy?"
"Vậy sao" Capitano đặt cây nhíp sang một bên, vì chẳng có lý do nào dùng đến nữa. "Nhíp gắp, lẽ ra tôi nên dùng nó để gắp mấy mảnh thuỷ tinh nhỏ vụn. Cậu chưa từng thấy qua thứ đó sao?"
"Chưa-"
Không đợi Zandik nói hết câu, Capitano dùng lực tay rút miếng thuỷ tinh ra ngoài.
"Ah.." Cậu đau đến mức nhắm tịt mắt, bặm môi, có lẽ là để đánh lừa bản thân đừng tự cắn môi mình. Máu túa ra nhiều hơn cả ban nãy, lóng lánh dính lên mảnh thuỷ tinh vỡ, nhọn, còn có một ít nhỏ giọt xuống ghế sofa.
"Suỵt, chịu đau một chút đi"
Sau khi rút ra, hắn lạnh lùng ném mảnh thuỷ tinh sang một bên. Thấm một chút dung dịch không màu, mà Zandik đã ngầm kết luận rằng nó có tác dụng sát khuẩn, tiếp đó..
"ÁAAAAAAAAAA"
"Đã bảo là chịu đau- Chậc, hết nói nổi với cậu, hét lớn như vậy, nhỡ người ta tưởng tôi đem gái về phòng thì sao đây?" Capitano càm ràm, tuy vậy, hắn vẫn cẩn thận băng lại vết thương cho Zandik.
Giọng mình đâu có giống con gái! Mình vỡ giọng rồi cơ mà. Zandik rủa thầm, muốn nhào lên đấm tên này lắm rồi nhưng không được. Hắn mạnh vô cùng, còn cậu lại vừa yếu vừa bị thương.
"Vẫn còn nhiều vết thương khác, cậu phải ngậm mồm lại đấy, nhớ chưa?"
Cậu học giả xìu mặt xuống, vì cậu chịu đau chưa giỏi cho lắm.
Mặc dù vậy, cậu mím môi, gật đầu.
Về phần cổ, Capitano xoa tiếp một loại gel gì đấy đặc sệt và rất mát lên phần da thịt in đậm dấu hằn. Về phần vết cắt nông trên trán, hắn lau sơ qua bằng nước muối, khi nó khô đi, hắn bóc một miếng băng y tế nhỏ hơn, dán lên chỗ bị thương, miết mép cho thật chặt. Về lưng..
Hắn thấy tổng cộng ba vết lằn đỏ ửng đang sưng tấy. Ba vết nằm chiều ngang. Có màu đỏ tươi, còn rỉ ra ít nước vàng.
"Cậu cựa quậy nữa là tôi lấy kim khâu luôn đấy." Hắn doạ.
"Biết rồi.."
Capitano tiếp tục quy trình khử trùng, thoa gel, băng bó chặt.. Kết quả cuối cùng là một vùng lưng và một bên vai của Zandik được băng kín mít, trán thì dán một miếng băng dính cùng màu. Thế là đủ thỏa mãn đối với Capitano.
"Xong rồi, giờ cậu có thể nằm ngửa." Capitano đứng dậy. "Còn bụng và ngực bầm tím thì.. để tạm như vậy cũng không sao. Dù sao ta cũng không có đủ dụng cụ, nhà thuốc thì ở quá xa."
Zandik không trả lời. Cậu nhìn theo Capitano vì tò mò rằng hắn mở cửa đi vào tủ quần áo để làm gì, từ hành động này, đầu óc cậu lại tràn đầy những suy nghĩ khác. Tủ quần áo của Pierro, không thể được gọi bằng mỗi một khái niệm "tủ quần áo", đó là một căn phòng nhỏ hơn nhà bếp một tí, và bốn góc tường thì.. mỗi góc là một thể loại thời trang khác nhau. Theo như Zandik nhớ, "phòng đồ" của Pierro có một góc là toàn áo, một góc toàn quần. Hai góc còn lại là phụ kiện thời trang đi kèm, chẳng hạn như là đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, bông tai, giày, ví da, tất, mũ,... Và bằng một cách nào đó, tất cả trang sức đều có màu bạc hoặc vàng.
Một sự sắp xếp quy củ, phản ánh phần nào tính cách kỷ luật và cầu toàn của Pierro.
Tinh tế, sang trọng, nhưng có trật tự và tính toán.
Cậu ấy không thể không tò mò về "phòng đồ" của Capitano.. liệu trong đó có gì nhỉ?
Có lẽ là, mười bộ sưu tập áo giáp chăng?
Hay là các thể loại huân chương hạng nhất?
"Cậu nghĩ gì mà trông như thoát hồn vậy?"
Zandik giật mình, ngước mắt lên. Capitano cầm một chiếc áo sơ mi, xét về kích cỡ, có lẽ là áo của hắn.
"Tôi đang.. suy nghĩ về độ giàu của các sếp thôi" Zandik đáp.
"Thật sao? Của ai cơ?" Capitano lại gần và ngồi cạnh Zandik lần nữa.
"Của.. anh và Pierro"
Zandik không phàn nàn gì khi bị kéo ngồi dậy.
Capitano choàng chiếc áo sơ mi màu đen tuyền quanh người Zandik. "Nếu tôi nói tôi và hắn đều đóng thuế đầy đủ, chưa từng nợ một đồng mora nào, cậu tin chứ?" Hắn vừa đặt hai cánh tay yểu xìu của cậu vào ống tay áo vừa hỏi.
"Hm.. Chắc là tin?"
"Tại sao? Mặc dù đúng là tôi và hắn không nợ đồng thuế nào thật" Capitano cài từng chiếc cúc áo cho cậu.
"Vì.. nếu sống gần trăm năm mà không giàu lên được chút nào so với thời trẻ thì nên tự sát hết cho rồi," Zandik cười khẩy. "Làm gì có ai dốt và lười đến nỗi sống nghèo khổ hơn một thế kỷ chứ?"
"Tàn tạ mà vẫn còn sức để nói được mấy câu này nhỉ?" Capitano búng trán cậu, lại còn cố tình dịch tay lại gần vết cắt trên trán lúc nãy.
"Á-" Zandik rít lên, vì cơn đau nhói chạy dọc từ vết thương đến não. Đau. Đau như bị ai đó dùng dao đâm vào đầu vậy. "Tên khốn.."
"Tên khốn này vừa băng bó cho cậu đây," Capitano đứng dậy, hắn nói nốt một câu nữa trước khi xoay người đi vào bếp. "Nếu không ưng, tôi cũng có thể trả cậu về bất cứ lúc nào."
Zandik vẫn còn nằm dài trên chiếc sofa đó, khi không còn tiếng nói chuyện của Capitano nữa, phòng khách chỉ còn mỗi tiếng lò sưởi cháy lớn, văng ra tiếng xèo xèo êm tai. Nhưng từ trong bếp, thi thoảng sẽ vọng ra tiếng dao nĩa va vào nhau, tiếng cắt rau củ lạch cạch, tiếng nước chảy.. Mùi gì đó rất thơm, hình như là mùi thịt hầm?
Tầm mười phút sau, Zandik nghe tiếng bước chân. Khi cậu chưa kịp ngước lên nhìn thì Capitano đã đặt một chén súp và một đĩa đựng.. món gì đó rất quen lên bàn trà phòng khách.
"Tôi tưởng người ta dùng bữa trong phòng bếp?" Zandik hỏi.
"Phòng riêng của ta, luật của ta" Capitano trả lời cộc lốc. "Tôi đã nghe kể về cái bụng không đáy của cậu, nhiêu đây chắc là không đủ nhỉ?"
"Ai kể cơ.."
"Tin đồn về một thằng nhóc trèo cửa sổ, chôm tám xiên cá nướng, một con gà nấu hoa ngọt và nhâm nhi trong phòng Pierro"
"À.."
"Ngồi dậy đi" Capitano kéo hai tay cậu lên.
"Mấy món này tên gì vậy?"
"Thịt hầm sốt rau củ, còn món trên đĩa là Samosa. Cậu là người sumeru mà không nhận ra sao?"
"Lâu rồi tôi không về mà.." Mặt Zandik xìu xuống.
Cậu chỉ nhận ra mùi rất quen, nhưng không nhớ đó là món gì.
Khi Zandik ngồi dậy và đưa muỗng súp đầu tiên lên miệng, hai mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Vị thật ngon và ấm nóng, thật lý tưởng cho một ngày tuyết rơi dày đặc ở Snezhnaya.
Cả căn phòng lại chìm vào câm lặng lần nữa, chỉ có mỗi tiếng lèo xèo từ lò sưởi cháy to, tiếng muỗng thuỷ tinh va vào bát thuỷ tinh mỗi khi Zandik múc thêm.
"Anh nghĩ.." Zandik đột nhiên mở lời.
"Nghĩ?"
"Anh nghĩ vì sao Pierro lại dành quá nhiều thời gian cho tôi?" Cậu đặt bát súp cạn queo lên bàn trà, rồi với tay cầm lấy đĩa samosa chiên giòn.
"Cậu muốn tôi trả lời theo cách nào? Khách quan, chủ quan hay đơn giản là câu trả lời mà cậu muốn nghe?"
"Cả ba." Zandik đưa miếng samosa đầu tiên vào miệng.
"Khách quan mà nói, cậu là một tài sản quan trọng. Có trí tuệ, có tiềm năng, và quan trọng nhất là cậu vẫn còn trẻ. Pierro có thể nhào nặn cậu theo ý hắn muốn."
"Vậy còn chủ quan?"
"Chủ quan mà nói... Cậu thu hút hắn. Không phải vì ngoại hình, không phải vì sự kiêu ngạo của cậu, mà vì cậu là một mâu thuẫn sống. Một người vừa muốn được công nhận, vừa muốn cắn lại tất cả những ai công nhận mình."
"Không phải ngoại hình? Cái đó.. hiếm thật" Zandik lầm bầm nho nhỏ.
"Còn câu trả lời mà cậu muốn nghe thì.. Pierro xem cậu là duy nhất. Hắn không thể bỏ cậu." Capitano bình thản nói.
"Nếu hắn không thể bỏ tôi, vậy tại sao hắn vẫn đánh tôi?"
"Cậu nhầm rồi. Hắn bạo hành cậu vì hắn không thể bỏ cậu."
Capitano nhấp một ngụm rượu vang Mondstart, rồi mới nói tiếp.
"Pierro không quan tâm đến những kẻ tầm thường. Hắn có thể có tất cả mọi thứ, từ quyền lực, tiền bạc đến con người, nhưng cậu là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ có trí tuệ, mà còn có một sự kiêu ngạo và bất cần mà Pierro không thể làm lơ. Pierro không phải kiểu người chỉ bị hấp dẫn bởi ngoại hình, hắn đã sống đủ lâu, đã từng qua lại với rất nhiều các cô chân dài rồi. Nếu hắn chọn giữ cậu bên mình, đó là vì cậu khiến hắn không thể bỏ qua."
Zandik cười trừ. "Thật vinh hạnh khi được hắn đánh đập và kiểm soát theo cái cách đó."
"Cậu là một con rối thú vị. Nếu không có giá trị, hắn đã vứt cậu đi ngay từ đầu. Nhưng tôi nghĩ điều cậu thực sự muốn hỏi không phải là về Pierro, mà là về chính cậu. Vào được Giáo Viện sớm như vậy, chắc là cũng từng học vượt vài cấp nhỉ." Capitano tiếp lời. "Tôi nói có phải không?"
Lại thêm một khoảng lặng nữa.
Một phút.
Hai phút.
Zandik nuốt miếng samosa, rồi từ từ mở miệng.
"Tôi từng nghĩ... nếu tôi đủ thông minh, tôi sẽ được công nhận, ít nhất là vậy. Tôi đã giành học bổng vào Giáo Viện, không phải nhờ tiền, không phải nhờ quan hệ. Nhưng khi đậu vào, tôi mới nhận ra mình chẳng khác gì một con thú lạ bị nhốt vào lồng kính."
Capitano chăm chú nghe, không nói thêm câu nào.
"Họ không nhìn thấy một học giả, trí tuệ... mà chỉ thấy một thằng nhóc có tương lai làm người mẫu. Các hiền giả, học giả khác, đều chú ý đến tôi không phải vì tôi có điểm đầu vào cao, mà vì tôi nhìn không giống một thằng mọt sách thông thường. Những kẻ đó...không bao giờ thực sự muốn công nhận tôi."
"Có thật sự là không có ai không?"
"Có.. mỗi thầy thể dục." Zandik thật thà nói.
Ký ức không vui đột nhiên ùa về. Thầy thể dục. Những lá thư tình nguệch ngoạc của thầy. Ánh mắt của thầy dõi theo mỗi khi tan học.
"Thầy ấy sao rồi?" Capitano hỏi, mà không nhận ra có một nỗi tò mò vừa dâng lên trong lòng hắn.
"Hắn khóc như mưa khi tôi đá hắn ta,"
"Ồ" Capitano lại càng tò mò hơn nữa. "Chắc là hắn cũng thuộc loại dùng quyền lực của hiền giả để gây áp lực cho cậu sau vụ đó?"
"Chuyện đó đã không xảy ra vì tôi đẩy hắn ngã vào hồ xi măng sau sân trường."
"Và?"
"Tôi nghĩ Giáo Viện đã vào cuộc điều tra," Zandik đặt đĩa bánh samosa trống trên lên bàn trà. "Thầy thể dục chết vì ngạt trong hồ xi măng đó.. Vì thiếu chứng cứ, nhân chứng.. có lẽ họ dụ ba mẹ tôi ký đơn thôi học vì lý do đó."
"Cậu nghĩ Pierro có công nhận cậu sau mọi sự không?"
"Tôi không biết. Nhưng hắn.. có lẽ là người đầu tiên tiếp cận tôi vì một lý do không liên quan đến vẻ ngoài của tôi."
"Và cậu vì thế mà bị hắn thu hút?"
"Tôi không bị..." Zandik cau mày.
"Không theo nghĩa đó. Nhưng cậu đã từng khao khát được công nhận. Và hắn là người đầu tiên làm vậy. Cậu nhìn nhận hắn như một cứu cánh, một thứ mà cậu không có ở Giáo Viện, không có ở bất cứ nơi nào khác."
"... Có lẽ vậy." Cậu lí nhí, lấy tay che miệng, nhưng vẫn không che đi tiếng ngáp "oa" nhỏ xíu.
"Có lẽ." Capitano đặt ly rượu trống không lên bàn.
Hắn đứng dậy, đến gần Zandik đang nằm, hắn cúi người và bế cậu lên. Tinh tế đến mức hắn cố tình không đặt tay mình gần vết thương của cậu.
Capitano bước vào phòng ngủ - trông không khác gì của Pierro cho lắm - hắn đặt Zandik lên chiếc giường to của hắn. Đầu Zandik làm cho chiếc gối nềm xẹp xuống một nửa, cũng giống hệt gối trong phòng Pierro.
Nhưng mùi thì khác.
Hiển nhiên là vậy.
Mùi của tên bạo chúa Pierro - The Jester - hương thơm tươi mát của cam Bergamot kèm với vị cay nồng của tiêu.. xen lẫn với tí hương oải hương và gỗ nữa (*). Mùi của hắn ở mọi nơi trong phòng hắn, đặc biệt là giường và gối.
Khi Capitano đặt cậu học giả xuống giường, một loại hương khác xộc vào mũi cậu.
Một tổ hợp hương chanh vàng, bưởi, cam Bergamot .. và hình như thi thoảng bay mùi bạc hà.
Capitano kéo chăn lên cho cậu.
"Ngủ đi. Đừng nghĩ về mấy thứ đó nữa." Hắn nói nhẹ nhàng.
Zandik không nói gì thêm, cậu kéo chiếc chăn dày mềm lên cao hơn, cao tới tận mũi. Hít một hơi mùi hương đặc trưng của The Captain, cậu mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Capitano nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến đến phòng mình. Vội vã. Gấp gáp.
Nhưng mỗi bước đều rất rõ ràng, dứt khoát.
Đứng bên trong phòng riêng của mình, đối diện cánh cửa ra vào. Hắn khoanh tay chờ đợi.
Cánh cửa phòng im lặng trượt ra.
"Cậu ta đâu?"
"Pierro" Capitano nói. "Không chào hỏi gì cả luôn à?"
Pierro vẫn còn tỏa ra rất nhiều sát khí. Hắn đóng cửa phòng, rất may là hắn có đủ kiềm chế để không đập nát luôn cánh cửa đó.
Khi bước vào, hắn nhìn qua phòng ngủ của Capitano, vì cửa không đóng, nên hắn thấy... Một Zandik đã được bế vào phòng, được băng bó, được dỗ ngủ như một đứa trẻ bị thương. Pierro không thích. Hắn không thích bất cứ ai can thiệp vào chuyện của mình. Và hắn ghét nhất việc có người xen vào giữa hắn và thứ hắn vẫn còn đang kiểm soát.
"Anh có biết mình đang làm gì không?"
"Có chứ" Capitano vẫn đứng đó, khoanh tay, chẳng lay động tí gì. "Tôi đưa cậu ta về phòng tôi. Tôi băng bó cho cậu ta. Tôi để cậu ta ngủ. Nếu ngài đang tìm một câu trả lời dài dòng hơn thì xin lỗi, tôi không có."
"Anh nghĩ mình có quyền gì để quyết định ai nên ngủ yên và ai không?" Pierro bước lại gần Capitano hơn, cái sát khí đen thui từ hắn lại càng nồng nặc hơn lúc nãy, cứ như nếu Capitano nói thêm câu nào nữa thì hắn sẽ nhảy bổ vào đấm tên đó tới tấp. "Tôi tưởng, rõ ràng cậu ta là của tôi mà nhỉ?"
"Vậy mà cậu ấy lại ở đây. Chắc anh đánh cậu ta mạnh lắm. Nhìn xem, bầm tím hết cả người." Capitano cười khẩy. "Gay go thật, lỡ như cậu ấy thích tôi hơn thì sao đây?"
"Im mồm đi" Pierro nhìn vào Capitano bằng ánh nhìn túa ra sấm sét. "Anh nghĩ mình hiểu tôi sao, Capitano?"
Capitano thậm chí còn không thèm né tránh ánh nhìn đó, "Tôi không cần phải hiểu ngài để thấy được điều hiển nhiên."
"Và điều hiển nhiên đó là gì?"
"Ngài đã để cậu ta kiểm soát ngài rồi."
"Anh đang đùa sao?"
Capitano lắc đầu. "Không. Ngài có thể đánh đập cậu ta, trói cậu ta, cắt bỏ đi mọi ý chí chống đối của cậu ta. Nhưng đến cuối cùng, ngài vẫn không thể bỏ cậu ta. Ngài giữ cậu ta không phải vì cần một học giả. Ngài giữ cậu ta vì ngài đã bị cậu ta mê hoặc từ lâu rồi."
Pierro siết chặt nắm tay, nhưng tông giọng hắn vẫn còn chút gì đó điềm tĩnh kỳ lạ. "Anh đang vượt quá giới hạn rồi đấy, Thrain."
"Vậy thì ngài sẽ làm gì? Giết tôi ngay tại đây, trước cửa phòng cậu ta?"
"Anh nghĩ tôi không dám sao?"
"Không phải không dám. Mà là bất khả thi. Nếu anh giết tôi, ai sẽ bảo vệ cậu ta khỏi chính bản thân anh đây?"
Có vẻ là,
Pierro đụng vào nhầm người rồi.
Vì Capitano nói đúng.
*・῾ ᵎ⌇ ⁺◦ 💮 ✧.*
"hương thơm tươi mát của cam Bergamot kèm với vị cay nồng của tiêu.. xen lẫn với tí hương oải hương và gỗ" Mùi nước hoa Dior Sauvage Eau de Toilette.
"Một tổ hợp hương chanh vàng, bưởi, cam Bergamot .. và hình như thi thoảng bay mùi bạc hà." Mùi nước hoa Mr. Burberry Indigo.
Lên X chơi với mình nha.
Nhưng bạn nào chưa thành niên thì không nên, vì mình có đăng ảnh, clip nóng của bản thân nữa.
Vui lòng suy nghĩ 7 lần trước khi hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip