9
Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Tiếng thở nhỏ xíu đều đều của cậu học giả vẫn có thể nghe được, đối với Capitano. Tai thính.
Hắn nghe được rất nhiều.
Nhưng hắn không muốn chú ý đến việc hắn nghe được tiếng động gì. Hắn đang cố làm lơ tiếng mở nắp hộp đựng chất bôi trơn, để hắn có thể bôi lên của quý của hắn.
Hắn mở nắp chai, đặt cạnh đùi mình. Ngay sau đó hắn chuyển sự chú ý của mình vào cậu học giả còn ngủ say. Từ câu chuyện hắn nghe Pierro kể, rằng Pierro đã tốn rất nhiều công sức để hành hạ cho cái lỗ nhỏ kia giãn ra, đến mức có thể dùng được ngay mỗi lần lên cơn hứng.
Chẳng có lý do gì để Capitano phải nhịn tiếp đâu nhỉ.
Hắn quỳ trên giường, hai bàn tay vạm vỡ.. nó đang trườn từ eo cậu học giả xuống dưới lưng quần. Hắn bấu tay vào phần thắt lưng thun co giãn mà từ từ kéo quần cậu xuống.
Cậu học giả không mặc đồ lót. Dưới ánh sáng mập mờ của cái đèn ngủ nhỏ mua từ Fontaine, hắn lờ mờ thấy được phần lông mu có màu trùng với tóc, một chiếc của quý không cương,...
"Cậu ta dậy thì muộn đến mức này sao? Lông còn chưa mọc rậm" Hắn lầm bầm.
Thôi mặc kệ, bởi lẽ, Capitano đâu có ý định đụng đến củ chuối còn non này đâu. Thứ hắn quan tâm là cái lỗ mà hắn định cắm củ khoai của mình vào.
Hắn kéo hẳn quần cậu ấy xuống, vứt qua một bên. Hắn nâng hai chân cậu học giả lên rồi banh cặp đào cậu ra. Quả đúng như lời Pierro nói, cái lỗ đã giãn đến một mức độ nhất định, phần cơ vòng còn hơi nhăn, chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp thở. Đóng lại. Mở ra. Mỗi lần úp mở là mỗi lần củ khoai của Capitano giật giật.
Bởi lẽ, nhìn rất hấp dẫn.
Chết tiệt, lại còn có vài cọng lông tơ màu xanh da trời nữa chứ.
Hắn phủ một lớp chất bôi trơn lấy từ hộp lên thằng nhỏ đang cương của hắn. Hắn nâng hai chân cậu cao hơn, vác chúng lên bờ vai lực lưỡng của mình. Hắn nhích hông lên rồi từ từ nhét củ khoai vào lỗ.
Hắn cảm nhận thấy cái lỗ giãn ra theo từng cú thúc mạnh. Đống chất bôi trơn chảy ướt nhẹp hết một vũng giường. Đâm thật sâu, cảm nhận thêm đầu củ khoai chạm tới điểm sâu nhất của cái lỗ mềm mại này. Pierro đã huấn luyện cái động này đến mức nó mềm thật mềm, không cảm thấy quá khít gì cả.
Capitano để ý thấy cậu hơi nhăn mày, hắn ngừng chuyển động mạnh ngay lập tức. Hắn từ từ rút ra, rồi từ từ đâm vào, nhẹ nhàng như tơ. Cái lỗ cũng theo đó mà biến dạng theo, mỗi lần hắn rút ra, cơ vòng hậu môn lại nhu ra theo, cứ như muốn quấn lấy củ chuối to dài không buông.
Hắn rùng mình, cố gồng cơ hết sức để không bắn sớm. Ai mà ngờ được cái lỗ vô tri của một thằng nhóc, lại đã hơn rất nhiều so với số phụ nữ hắn từng chạm vào chứ?
Tiếng bạch bạch vang lên theo từng cú nắc, đến cả phần giữa hai chân của cả hai người đều dính chất bôi trơn nhớt nhát như dịch ốc sên. Củ khoai dài to và béo của The Captain vẫn còn cương, còn Zandik lại say ngủ đến mức bất ngờ.
"Chết thật" Hắn rủa thầm. "Đành đâm sâu tiếp vậy"
-ˋˏ✄┈┈┈┈
"Ừm... chữ này.."
Cậu học giả ngồi bệt trên sàn phòng khách, trên bàn trà là đủ mọi thoại sách dạy ngôn ngữ cậu tìm được trên thư viện lầu năm. Có cả giấy, bút chì, bút lông,... tuy nhìn tổng thể lại ngăn nắp đến bất ngờ. Bên cạnh còn có một bình thuỷ tinh đựng trà, cậu đã tự pha vào buổi sáng nay.
Zandik đã ngồi đây tự học tiếng Snezhnaya sau khi tự nấu cho mình một bữa sáng đơn giản: một cái pizza nấm rơm đường kính 30cm, sáu cái bánh cá hoàng hôn và hai ly pudding padisarah.
Cậu học rất chăm, miệng môi cong lên xị xuống, làm đủ trò mèo để học cách phát âm từ.
Một lý do khác nữa là, cậu đang cố lơ đi cảm giác ê ẩm ở mông.
"Cậu học gì đấy?"
Zandik bị kéo về thực tại do tiếng nói quen thuộc của Capitano, hắn vừa bước vào cửa, trên vai và đầu còn dính bông tuyết, rơi lã chã xuống sàn.
"Học ngoại ngữ..." Cậu đáp.
"Thế sao? Cậu nên nói sớm hơn" Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ra, không quên giũ giũ cho tuyết rơi bớt.
"Tôi không muốn học tập gì từ tên khốn lén nắc tôi vào lúc sáng"
"Phì, nhưng tôi có thể giúp cậu như một...loại đền bù, phải không?"
Cậu không trả lời. Cậu quay mặt xuống cuốn sổ ghi chép, và...tự hỏi cách chửi bậy bằng tiếng Snezhnaya.
Capitano cũng như vậy, không nói thêm, chỉ im lặng đem bình thuỷ tinh trên bàn trà vào bếp. Tiếng nước chảy và tiếng leng keng vang lên đồng loạt, có lẽ, hắn đang pha thêm trà.
"Bly...Blyat" Zandik lầm bầm.
Vài giây sau, hắn ra khỏi bếp, cầm theo một bình thuỷ tinh nhiều nước hơn, với khoảng năm gói trà bạc hà cộng thêm ba lát cam mỏng nổi lềnh bềnh trong đó.
"Không phải 'blyat', mà là 'blyaaat', kéo dài âm cuối. Phát âm như thể cậu đang mất kiên nhẫn ấy." Capitano giải thích.
"Tôi mất kiên nhẫn thật đấy. Sao người Snezhnaya các anh nói chuyện như đấm vào mặt vậy? Chữ này là... 'druzhba'? Nghĩa là gì? Cái thứ phát âm như nghẹn bả đậu này." Zandik nhíu mày, nhìn chằm chằm vào sách.
Capitano ngồi xuống cạnh cậu, hắn nghiêng đầu nhìn vào chữ trong sách, rồi nói. "Druzhba nghĩa là tình bạn. Không phải thứ cậu sẽ dùng thường xuyên, nhưng vẫn cần học."
"Tôi không có bạn. Gạch đi. Tôi sẽ thay bằng 'không cần thiết'." Cậu khẳng định rồi dùng bút chì gạch nhiều lần vào từ đó.
"Nhưng nếu tôi nói từ đó từng được khắc lên mũ của một cỗ máy chiến tranh thời Khaenri'ah thì sao?"
"Anh đang đùa?"
"Hoàn toàn nghiêm túc."
"... Thế quái nào lại đi viết 'tình bạn' lên đầu thứ giết người hàng loạt?"
"Chào mừng đến với triết lý của đất nước vô thần." Capitano nhấp một ngụm trà nóng rồi mở lời.
Cậu học giả cố đọc tiếp một từ khác, cố gắng hết sức để phát âm. "Suka... blya... ?"
Hắn nhướng mày, nhìn thẳng vào Zandik như thể không tin nổi. "Cậu đang muốn chửi tôi đấy à?"
"Cái gì?! Tôi chỉ đọc theo phiên âm—đây này, trên sách viết rõ ràng! Tôi còn chưa hiểu nghĩa!"
"'Suka blyat' là một cụm chửi bậy khá phổ biến. Không lịch sự lắm. Nhưng... chuẩn."
"... Tôi thích cụm này. Ngắn, gọn, đầy tính biểu cảm. Như khi thấy Pierro nhai cây kem của tôi."
Cậu lầm bầm. Rồi vài giây sau đó, cậu chỉ vào một câu mẫu khác. "Câu này nghĩa là gì? 'Я ненавижу утро.' Đọc như kiểu bị lạnh họng ấy."
"'Ya nenavizhu utro' – 'Tôi ghét buổi sáng.'"
"Ừ, đúng tâm trạng." Zandik thích thú nói, rồi chép vào vở câu đó. "Tôi sẽ dùng câu này mỗi ngày khi thức dậy."
Zandik nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về việc tự chế thêm một câu dài nữa. "Nếu tôi muốn nói 'Đừng đụng vào mông tôi nữa', tôi sẽ nói thế nào?"
"'Не трогай мою задницу...Ne trogay moyu zadnitsu.'"
"... Anh chắc chứ?" Cậu nói bằng giọng đầy nghi hoặc.
"Muốn thử không? Tôi đụng, cậu hét." Capitano giơ một tay lên, thủ thế.
"Biến đi."
Sau tầm ba mươi phút, cuốn sổ tay của cậu học giả cuối cùng cũng được lấp đầy câu mẫu được viết bằng bút chì.
"'Доброе утро. – Chào buổi sáng. Пожалуйста. Làm ơn. Извините. – Xin lỗi. Пошёл к чёрту. – Cút xuống địa ngục..." Cậu lẩm nhẩm.
"Cậu nhảy hơi nhanh từ lễ phép sang ác độc đấy."
"Để cân bằng cảm xúc."
Nhưng, tầm một giờ sau.
"Cái ngôn ngữ này không có quy tắc gì à?" Zandik thở dài, giọng mệt.
"Nó có... rất nhiều. Nhưng cũng giống như con người Snezhnaya — đầy mâu thuẫn, lạnh giá, và không khoan nhượng." Capitano đáp.
"Hợp với tôi ghê."
Capitano nhìn thấy cậu học giả bắt đầu gục mặt xuống bàn. "Ngủ đi. Cậu học đủ rồi." Hắn lên tiếng đề xuất.
"Không... tôi còn chưa hỏi cách nói... 'Đồ khốn khiếp'..."
"'Ублюдок.' Giờ thì ngủ."
"U...blyu...dok... Khò..."
Khi cậu học giả cuối cùng cũng chịu gục mặt xuống, Capitano đứng dậy, hắn phủ một chiếc chăn mỏng lên người cậu, rồi xoay người, nhẹ nhàng đi vào bếp.
Sau một tiếng hơn, đồng hồ điểm ba giờ kém mười lăm.
Zandik vừa chợp mắt khoảng 1 tiếng trên sàn gỗ trải thảm, ngay bên bàn trà, vẫn mặc bộ đồ ngủ.
Khắp người mồ hôi đổ ướt, ướt cả lưng. Tóc hơi rối và xẹp. Hai mắt còn lờ đờ.
"Ư... mấy giờ rồi...?" Cậu ngồi dậy, nói bằng giọng ngáy ngủ.
"Ba giờ kém mười lăm. Ngủ cũng sâu ghê." Capitano đáp, trong khi hai tay vẫn bận bịu với đống tài liệu giấy trên bàn làm việc.
"Tôi khát nước... khô miệng quá..." Cậu học giả gãi đầu.
"Có trà nguội trên bàn. Uống được."
Cậu vươn vai rồi đứng dậy, cậu rót một ly trà nguội, húp một ngụm. "Hửm... cái vị này... bạc hà pha cam? Anh pha à?"
"Tôi có làm gì đâu. Lá tự rơi vào ấm." Capitano đáp trong khi vẫn dán mắt vào các văn bản.
"Đắng. Nhưng... thơm."
Zandik lững thững lại gần bàn làm việc, tay cầm ly trà đắng, nhìn đống giấy tờ được viết bằng tiếng Snezhnaya trước mặt Capitano. "Anh đang làm gì vậy? Nhìn chán chết."
"Duyệt hồ sơ hành chính. Từ quân sự tới dân sự. Đây—" Hắn nói và giơ một vài tờ đơn lên. "—đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự. Đây là đơn xin phá sản. Đây nữa... nhập khẩu vũ khí hạng nặng."
"Hả? Cái gì? Người dân ở đây được phép tự nhập vũ khí?!" Zandik tròn mắt ngạc nhiên.
"Nếu họ có giấy phép của ba cấp chính quyền, chứng nhận tâm thần ổn định, và tài chính rõ ràng."
"... Ở Sumeru, người ta không cho học giả giữ dao bếp dài quá 20cm."
"Ở đây, chỉ cần không đâm ai trên đường phố, cậu có thể lái xe tăng ra bưu điện."
"Đây là cái gì? Tôi không đọc được." Cậu tầm một tờ lên và hỏi.
"Đơn xin thành lập doanh nghiệp sản xuất thú nhồi bông có gắn chip theo dõi. Phê duyệt rồi."
"Thật là... đúng là đất nước kỳ lạ."
"Cậu đang đổ mồ hôi đấy. Áo ướt sũng rồi." Capitano nhìn vào phần cằm đang chảy mồ hôi giọt của cậu học giả. "Vào tắm thôi, nhỉ?"
"Tôi có thể tự làm mà?" Cậu nghiêng đầu vì không hiểu tại sao hắn lại bảo mình tắm cùng.
Tuy nhiên, hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu và thô lỗ kéo cậu theo. "Tôi không nói là để cậu tự đi. Đi. Tôi mở nước cho." Hắn nói, nghiêm khắc.
Căn phòng tắm ốp gạch đen bóng, gương mờ đi vì hơi nước.
Capitano đang mở vòi nước ấm. Zandik lẳng lặng cởi áo ngoài, để lộ phần lưng đầy mồ hôi, da ửng hồng vì giấc ngủ ngắn và nhiệt độ ấm từ lò sưởi.
Zandik lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ngủ ra. "Tôi vẫn thấy kỳ lạ... sao anh phải làm vậy? Tôi không phải trẻ mới lên ba."
"Cậu là một tên học giả...ướt nhẹp, đi quanh phòng tôi như một con mèo bị bệnh, rồi uống trà lạnh. Cậu cần người lớn bên cạnh."
Zandik lầm bầm. "... Tôi ghét anh."
"Dấu hiệu của cảm xúc lẫn lộn." Hắn vừa đáp vừa cười phì.
"Chết tiệt..."
Phòng tắm rộng như phòng khách. Hơi nước nóng từ từ bốc lên khi Capitano nhấn nút xả. Thi thoảng mùi hương của ba chậu hoa tử đinh hương ở góc phòng sẽ phà vào mũi, trộn với tí mùi tinh dầu xạ hương bay ra từ miệng chai đựng của chính nó.
Lại còn có một chiếc bồn tắm rộng đặt bên cạnh cửa sổ bằng kính, trong suốt. Khi ngâm bồn, người ta có thể cùng lúc ngắm cả cảnh đẹp bên ngoài. Đó là một khu rừng, có cả một cái hồ băng mà các người làm việc trong lâu đài hay trượt trong giờ nghỉ trưa, còn từ đằng xa là một ngọn núi cao chót vót phủ đầy tuyết trắng.
Zandik say mê nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài.
Cậu cũng giả bộ quay mặt đi khi hắn cởi đồ ra.
Sau đó cậu nhìn ngực, mông hắn. Rồi cậu nhìn xuống người mình.
Dù sao thì lén so sánh kích cỡ lẫn nhau trong đầu cũng không tốt.
Zandik ngồi trên mép bồn tắm chưa đầy nước, đầu còn quấn khăn để ngăn không cho nước từ bộ tóc đã gội rỉ xuống vết thương ở vai và lưng. Capitano đang quỳ một chân, lau khô cẳng chân cậu bằng khăn bông mềm, bên cạnh là một bàn trang điểm, có cả một khay sản phẩm chăm sóc da được sắp ngăn nắp. Trên bao bì in một loạt chữ Inazuma, còn có dán thêm một tem tiếng Snezhnaya cho người mua ở đây có thể đọc được.
"Vậy đúng thật là anh, người lén đâm tôi lúc ngủ?"
Hắn khựng lại một chút, rồi tiếp tục lau. "...Tôi không phủ nhận."
"Ít nhất cũng chờ tôi mở mắt chứ. Vẫn còn đau đấy, đồ khốn." Cậu cau mày đầy khó chịu.
"Tôi biết. Đây là lý do vì sao tôi chăm sóc cậu cẩn thận thế này."
"Vậy thì anh nên dùng sữa tắm dưỡng ẩm loại tím. Da tôi dễ bị khô."
"Loại chiết xuất từ tuyết liên này, đúng không? Tôi đã thử trước trên tay mình rồi. Rất...dịu"
Cậu vẫn ngồi yên trên thành bồn tắm, để Capitano xoa bọt lên bụng và ngực mình.
"Ra vẻ dịu dàng rồi lại đâm tôi khi tôi ngáy ngủ. Tôi phải khâm phục độ hai mặt của anh."
Hắn vẫn điềm tĩnh, hoặc ít nhất là do mặt nạ hắn đã che đi mọi loại biểu cảm của khuôn mặt thối rữa kia. "Cậu trông ngon khi ngủ. Tôi không kiềm được. Đó là lỗi của tôi. Và...sao ngực cậu lại trông như thế này?"
"Như thế nào cơ?" Cậu niểng đầu, không hiểu.
"Như ngực con gái đang dậy thì, phồng lên, đầu vú cũng vậy." Hắn nói, rồi hắn giơ hai tay lên, véo nhẹ vào cặp ti của cậu học giả, khiến cho cậu rùng mình.
"Đau-" Cậu rít lên, đẩy tay hắn ra. "Cái này...là lý do Pierro nổi giận với tôi vào tối hôm đấy."
"Thế sao? Hắn nói gì?" Capitano thản nhiên chuyển đến phần đùi và chân của cậu rồi bôi bọt sữa tắm lên.
"Hắn muốn ngực tôi bự hơn..hắn còn bảo sẽ chơi với chúng mỗi ngày. Nhưng tới ngày thứ hai thì tôi nhức quá, không muốn kéo dài nữa"
"Hắn bực mình vì cậu từ chối à?" Capitano vừa nói vừa mát xa chân cậu học giả.
"Không. Vì tôi đã chửi hắn là đồ 'dái nhỏ mà thèm ngực to' "
"Phì..." The Captain bóp nhẹ hai chân trắng bệch do thiếu ánh sáng mặt trời cùa cậu, rồi bình luận. "Cậu cũng gan dạ đấy."
Sau công đoạn tẩy tế bào chết, đến bôi sữa tắm, và cả bước xả sạch bọt cũng đã xong. Zandik ngồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có pha tinh dầu thảo mộc, và cậu xoay người ra phía cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp và mấy con người chơi trượt băng trên cái hồ lúc nãy.
Còn Capitano cũng ngâm bồn như vậy. Thân người lực lưỡng ướt nhẹp, dính thêm một chút tinh dầu, khiến cho cơ bắp của hắn óng ánh như đang đi mát xa đèn mờ toàn thân.
Tầm hai mươi phút sau khi ngâm bồn. Cả hai người đều đã ra khỏi bồn tắm. Capitano vừa lau người cho cậu học giả vừa nói. "Có thể bắt đầu wax được chưa? Chỉ ở vùng thân dưới và dưới cánh tay thôi. Tôi đã thử nhiệt độ sáp rồi."
Zandik gật đầu. "Tôi không quan tâm. Chừng nào anh không động đến vết roi hay vai tôi thì tùy. Nhưng nếu tôi đau, tôi sẽ kẹp cổ anh bằng hai chân."
Capitano mỉm cười dưới lớp mặt nạ như thể vừa kiếm được một phần thưởng. "Tôi sẽ coi đó là một hình phạt thoải mái."
✎ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉‧ ♡*.✧
Cậu học giả nằm trườn trên sofa như một con trăn đang chết đói - mặc dù nếu nói chính xác hơn thì cậu đang trông như một con quạ vừa bị vặt sạch lông. Cậu nằm sõng soài, hai tay chân để thoải mái sang bốn hướng khác nhau. Mặt mũi nhìn chung vô cảm, nhưng trong ánh mắt...cặp mắt đó, nhìn sặc mùi bất lực.
"Anh nói không đau cơ mà, đồ khốn, bây giờ tôi chẳng cương nổi." Cậu phàn nàn.
Capitano chỉ dửng dưng bôi tinh chất lô hội giảm đau lên cặp giò vừa wax của cậu. Thật ra, là một cặp giò trụi lủi như chân gà. "Tôi nói là nhanh, chứ không nói không đau. Và nằm yên đó, tôi còn phải bôi lên chỗ ấy của cậu nữa đấy, hai trái banh nhạy cảm lắm, không đùa đâu."
Zandik chán nản trả lời. "Pierro đánh còn đỡ tức hơn."
"Vậy thì để tôi đền bù bằng bữa tối. Cậu muốn gì?"
Zandik mở to hai mắt như xác ướp vừa được hồi sinh. "...Trứng luộc chấm muối tiêu...Cá hồi hun khói. Không—súp kem nấm. Không, bánh ngọt! Hay... thôi, làm cả bốn đi."
Capitano phì cười. "Được. Nhưng cậu cũng biết là quan chấp hành không cần trả mora cho bất kỳ thứ gì trong lâu đài, đúng không?"
"Đúng là vậy..." Giọng Zandik nghe có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cậu không giấu nổi cặp mắt lấp lánh đầy phấn khởi đó.
"Người thân quen cũng vậy, nhưng cậu cần có vật tín nếu không muốn trả mora"
"Thế thì sao? Không đi được? Không được, tôi phải đi! Đi mua sắm nữa!"
"Cậu sắp có dép mới rồi. Kiên nhẫn một chút." Hắn tặc lưỡi rồi véo cậu một cái đau đớn vô cùng.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Theo lời giải thích của Capitano, các cửa hàng dưới dạng doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được đặt ở phần rìa lâu đài để các cư dân bên ngoài hoặc du khách có thể vào được. Cụm "phần rìa" thật ra là để chỉ phần cổng kim loại cao sáu mét, hình dạng một vòng tròn, cách biệt khu vực bên ngoài với lâu đài. Khi Zandik cuối cùng cũng bước ra được ngoài đó, cậu choáng váng khi nhìn thấy một dãy cửa hàng có ngoại hình rất sang trọng ở hai bên cổng thành.
Capitano không hỏi vì sao cậu không muốn đi xe ngựa, và Zandik cũng không muốn nói thật với ai rằng cậu...có lẽ bị chứng say tàu xe. Bằng chứng là cậu đã nôn cỡ ba bốn lần khi Pierro đưa cậu về Snezhnaya bằng xe ngựa, đến mức hắn phải cho cậu dùng thuốc ngủ. Cậu đã ngủ say trong suốt tuyến đường, ngoại trừ khi dừng chân để thú kéo xe có thể nghỉ ngơi.
Cậu học giả loi choi và vị quan chấp hành thứ nhất bước vào một cửa hàng thời trang, phía bên trên cửa ra vào treo một tấm biển lớn ghi tên cửa hàng [Анастасия] -Anastasia.
Bên trong là một không gian sang trọng, sạch sẽ - đèn treo pha lê toả ánh sáng màu trắng đục, thảm lông cừu trắng như tuyết, giá treo đồ kim loại long lanh ánh bạc, nhân viên mặc đồng phục đen tuyền.
Trong khi Zandik vẫn còn bận ngắm nghía xung quanh cửa hàng, một nhân viên đã đến bên cạnh cậu và Capitano, mở lời:
"Chào ngài Capitano, ngài cần tìm gì hôm nay?"
"Bộ đồ ngủ dày vừa đủ để giữ ấm. Vớ len cừu loại không xù. Dép bông. Cỡ...cậu nhóc này." Capitano đáp lịch sự và chỉ vào cậu học giả.
Zandik ngồi phịch xuống ghế đôn bọc lông cừu, vắt chéo chân. "Ngửi thấy mùi gì không? Sáp ong, hoa oải hương, và mùi giàu có." Cậu sáng mắt lên, nhòm ngó quanh như mèo đói được thả vào cửa hàng cá.
Capitano đứng bên cạnh, khoanh tay. "Thế cậu thích kiểu này à?"
"Thích chứ. Gọn gàng. Sạch sẽ. Đắt đỏ. Đặc biệt là khi người trả mora không phải tôi."
"Thưa quý khách, tuần này, cửa hàng vừa nhập về đồ ngủ bằng lụa Fontaine, vớ được đan tay bởi bà chủ tiệm ở Mondstadt, và dép đi trong nhà được đính hỏa thạch để giữ nhiệt tự nhiên. Quý khách có muốn xem thử không ạ?" Một nhân viên khác mở lời tư vấn.
Zandik gật gù đồng ý. "Nghe như ma thuật bị cấm. Tôi chọn cái bộ tro xám kia, vớ màu kem đó, và dép hình con lợn bông."
Capitano phì cười. "Không có hình đầu lâu à?"
Zandik nghe tiếng nói và quay đầu lại, khinh khỉnh nhìn Capitano. "Anh không thấy tôi cần dễ thương một chút sau khi bị nắc à?"
"Cũng đúng."
Zandik vào phòng thử đồ một lúc, lúc cậu đi ra, cậu không còn ý định thử thêm bộ nào khác. Sau khi Capitano thanh toán, nhân viên cẩn thận đóng gói từng món đồ lại bằng giấy gạo chống ẩm. Họ bước đến quầy cuối - quầy có ghi chữ [дополнительные услуги] - dịch vụ thêm/ dịch vụ khác, một người phụ nữ có vẻ ngoài trung niên hỏi họ có cần dịch vụ thanh tẩy bằng hơi thảo mộc hay không.
"...Giặt bằng 'hơi thảo mộc tĩnh lặng' kết hợp ánh sáng hoả nhẹ? Đây là máy giặt pháp thuật à?" Cậu học giả nghiêng đầu, cố hết sức đọc bảng quảng cáo tiếng Snezhnaya nhưng không thành. "Bảo toàn cấu trúc sợi, khử trùng, sấy khô bằng lồng nhiệt nguyên tố tự nhiên...hmmm."
"Chúng tôi dùng tinh dầu từ cây tuyết diệp và tạo hơi nóng bằng hỏa ngọc cấp thấp. Làm sạch và khử trùng mà không làm hỏng sợi vải." Cô nhân viên hiền hoà đáp lại.
Capitano gật đầu, như thể hắn là người am hiểu, còn Zandik thì giống một con quạ lạc mẹ đợi được đút ăn hơn. "Chuyển đến phòng của tôi nhé. Trước hoàng hôn."
"Chúng tôi sẽ truyền nhiệt bằng hỏa thạch. Khách yên tâm, không có hóa chất."
"Được rồi đấy, đồ ngủ mới của cậu sẽ được giao tận cửa" Capitano đặt miếng giấy ghi thông tin giao hàng lên quầy, rồi hắn xoay người, và... không thấy Zandik bên cạnh đâu.
Hắn nhìn quanh quất một vài vòng, sau đấy, hắn dừng lại khi bắt gặp Zandik ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đang loay hoay buộc dây đôi dép hình lợn bông vừa được hắn mua cho.
Chỉ những lúc thế này, cậu ta mới nhìn thật sự giống một thiếu niên đang dậy thì, không giống một người dụ thầy thể dục đến gần hồ xi măng đó.
Mặc cho việc cả hai vừa mới gặp nhau được cỡ hai tháng, cả Capitano và Pierro đã có một sự xáo trộn khá lớn về...quy trình sống hằng ngày của hai tên cáo già này. Một thằng nhóc loi choi, lông bông, dù mặt mày sáng sủa, nhưng tính cách còn trẻ trâu, ưa giận dỗi, hay càm ràm.
Những lúc thế này, cậu không giống một thằng điên đã từng giả vờ nằng nặc đòi Giáo Viện cung cấp quỹ nghiên cứu Thủ Vệ Di Tích, với mục đích ban đầu chỉ là để xem xem họ sẽ phản ứng ra sao.
Ai mà ngờ, hai ngày sau, cậu lại bị tống khỏi Giáo Viện. Tiền hoàn học bổng cũng không còn, tất cả đều chảy vào túi ba mẹ ruột của cậu.
Một tên như vậy, lại có thể đảo mắt, tỏ thái độ khi bị Pierro ép ăn rau xanh luộc.
Lại có thể nhảy qua cửa sổ bếp chính lâu đài để ăn hết tám xiên cá nướng và gặm luôn nguyên con gà nấu hoa ngọt.
"Cậu vụng về thế sao? Đưa dép đây" Capitano đến gần rồi giật đi cặp dép heo nhồi bông từ tay cậu học giả.
"Này, đừng giật bất thình lình như vậy chứ?" Zandik giãy lên, cau mày.
"Đừng quậy nữa, tay của cậu chỉ hợp làm thí nghiệm và viết luận văn thôi" Hắn nói và ngồi xổm xuống, nâng cặp chân có kích cỡ nhỏ hơn mình - hắn giật mình một tí - vì bàn chân của cậu học giả này vẫn lạnh ngắt dù cậu đã mang vớ vào.
"Hm~ Đúng vậy, tôi không phải loại người vác kiếm đi đấm nhau suốt ngày như anh." Cậu phổng mũi tự khen mình. "Một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay tạo ra các thể thí nghiệm đủ mạnh để chiến đấu thay mình."
"Nhưng cậu cũng cần phải đủ mạnh để loại bỏ chúng, nếu chúng quay ra phản cậu" Capitano tay nhẹ nhàng đặt hai bàn chân vào đôi dép lợn bông mới, hắn cũng cột phần dây chỉnh kích cỡ giày đi kèm sao cho vừa chân Zandik.
"Ồ, vừa chân, ấm phết ấy chứ" Zandik oa một tiếng ngạc nhiên.
"Hiển nhiên là vậy, giờ thì, tôi cần ghé qua một tiệm khác. Cậu cũng phải đi cùng tôi" Hắn nói và nắm lấy tay Zandik, kéo cậu đứng dậy.
"Đổi lại, tôi muốn có quà"
"Tất nhiên, cậu được tuỳ ý chọn một món bất kỳ"
ʚɞ°。⋆⸜ 🎧༉‧₊˚🕯️❀༉‧₊˚.🎀🌷
Bị Capitano nắm chặt tay lôi vào một cửa hàng đồ hiếm có tên [Фёдор] - Fyodor, cách cửa hàng thời trang vừa nãy bốn căn nhà. Đó là một cửa hàng có kích cỡ trung bình, nhưng ngăn nắp, có tổ chức. Đèn vàng chiếu ánh sáng long lanh xuống những món đồ từ nhiều thời đại trước: hộp âm nhạc, đồng hồ cát, ly uống rượu có biểu tượng của cựu thần, sách cổ, đồng hồ cầm tay,... nhìn từ kiểu dáng là nhận ra ngay, tất cả đều thuộc về thời kỳ quá khứ, hiện tại, người ta không chuộng sản xuất mấy mẫu như vậy nữa.
Chủ tiệm là một bác trai râu trắng, đã đến tuổi phải đeo kính lão. Bác đang ngồi phía sau quầy, tập trung sửa cái đồng cổ bị hư.
Capitano đi dọc theo kệ đồng hồ cũ, lặng như băng đang ngắm từng vật dụng từ thời xa xưa. Zandik thì sục sạo lung tung như trẻ con trong phòng đồ chơi.
"Đừng làm vỡ cái gì đấy" Tiếng của Capitano vang vọng.
"Biết rồi..." Tiếng trả lời vang vọng lại, giọng của một cậu trai chưa vỡ giọng hoàn toàn.
Rồi cậu trai đó lại tiếp tục sục sạo trong thùng đồ "đồ không dễ vỡ".
"Thứ này là từ thời Ma thần Muối. Cơ khí kết hợp với băng..." Capitano cầm một hộp nhạc cổ lên và lầm bầm với chính mình.
Zandik chán việc lục đồ, cậu trai lơ đãng nhìn quanh, rồi cậu bỗng dưng dừng như bị đóng băng, sau đó mắt cậu sáng lên và cậu cúi xuống, nhấc lên một thứ dài dài. "...Ơ?! Gối ôm... hình ống nghiệm?...Gối ôm hình ống nghiệm?!"
Capitano quay sang nhìn cậu. "Gối... gì cơ?"
Cậu học giả lôi từ thùng đồ lộn xộn một chiếc gối ôm dài bằng nửa người cậu, vỏ gối có màu trắng trộn xanh lá, được thêu rất nhiều công thức hoá học. Phần đầu gối còn có hoạ tiết nút cao su mô phỏng miệng ống nghiệm, phía dưới còn có thêu cả hình bọt bong bóng, ám chỉ dung dịch đang sôi.
"Cho tôi cái này. Tôi muốn ngủ với thứ này. Nhìn nó đi....Tinh khiết, lạnh lùng, thí nghiệm...và vô cùng đáng yêu, chân thực, đầy sáng tạo. Tôi muốn cái này. Nó là..là một phiên bản khác của tôi. Dài, lạnh, có hình chất hóa học và logic. Tôi sẽ ôm nó khi ngủ ♫" Cậu ôm gối sát ngực, lại gần Capitano và năn nỉ.
Ông lão chủ tiệm ngồi cạnh quầy gần đó, đột nhiên cất lời, giọng ông khàn, thân thiện và hiền từ. "Đó là hàng trưng bày từ đợt lễ hội khoa học của Fontaine cách đây mười năm. Không ai muốn mua cái đó cả. Nhưng có vẻ nó cũng tìm được người xứng đáng rồi."
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Capitano thanh toán bảy trăm nghìn mora cho mai món hàng cổ: gối ôm ống nghiệm và đồng hồ đeo tay bạc đính kim cương của thập niên trước.
Trên đường đi khỏi khu thương mại, Zandik nắm chặt tà áo khoác của hắn phòng khi bị lạc, trong khi tay còn lại vẫn ôm chặt cái gối ôm.
Cậu học giả loi choi vừa đi vừa buôn chuyện; cổ quàng khăn, chân mang dép bông hình hai con lợn con. "Nếu anh còn đâm tôi trong lúc ngủ, thì ít nhất giờ tôi có một cái gối để đập vào mặt anh."
"Chỉ cần cậu đánh tôi bằng gối, tôi sẽ coi đó là một biểu hiện tình cảm."
"Nếu đêm nay anh lại làm gì lén lút... tôi sẽ nhét cái gối này vào mặt anh, rồi đạp anh xuống sàn."
Capitano nghiêng đầu nhìn xuống cậu trai. "Miễn là cậu vẫn cho tôi ngủ chung."
"...Biết điều thì nằm yên."
☄️.*. ⋆ ⋆.。☆゚°˖* 🔭🦔
Trên con đường phủ tuyết dài bắt nguồn từ trung tâm đến phần rìa của lâu đài, cậu học giả vừa đi vừa thở như bị thiếu oxi, hơi lạnh cứ phả ra khỏi mồm liên tục.
Ngược lại hoàn toàn, Capitano đút một tay vào túi áo khoác, một tay thả lơi để cho cậu học giả bám lấy.
"...Sao người ta không xây mấy cửa hàng này gần hơn. Cứ như bắt người mua đồ phải chạy marathon vậy." Cậu trai càm ràm.
"Chúng nằm ở rìa lâu đài để người dân ngoài có thể mua. Nếu đặt ở trung tâm thì chỉ quý tộc mới được vào."
"Tôi không phải quý tộc. Tôi là dân thường, từng bị đuổi khỏi học viện, từng ăn ngủ dưới hầm... Giờ lại bị bắt đi bộ như chó hoang." Cậu trai ngửa cổ, than thở tiếp.
"Cậu đang đi trên thảm tuyết đặc sản, mang dép bông êm hơn giường hoàng hậu, tay ôm gối giá bằng nửa tháng lương lính gác, vừa đi vừa than nghèo." Hắn vẫn điềm nhiên đáp.
Sau khi bước thêm vài bước nữa, cậu trai dừng lại, thở hổn hển đến mức đáng thương. "Không phải tôi chảnh, nhưng tôi đói. Và mỏi chân. Và...cái dạ dày đang tự tiêu hóa tôi."
Capitano dừng lại theo cậu trai hết hơi, hắn nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. "Còn 900 mét nữa mới tới nhà hàng."
Cậu nhận ra điều khổ sở cậu sắp chịu đựng trong một thân xác khổ sở. Zandik ngẩng đầu nhìn hắn với cặp mắt đầy tuyệt vọng như mèo bị bỏ đói. "Chân tôi sắp lìa khỏi người tôi rồi."
Một giây.
Hai giây.
Ba.
Bốn.
Năm.
"Lên đi."
Zandik chớp mắt, nhìn Capitano đang ngồi xổm trước mặt mình, hai tay hắn còn đưa ra như mấy ông bố chuẩn bị ôm con nhỏ đi học tiểu học về.
"...Anh tính làm gì?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
Hắn vẫn ngồi như vậy, còn trả lời điềm tĩnh. "Bế cậu đến đó. Cho đỡ rên."
Dù má cậu trai hơi ửng đỏ, cậu do dự, lầm bầm. "Tôi không phải em bé..."
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào cậu, trên một chiếc mặt nạ che đi mọi biểu cảm, hắn nói nghiêm khắc hơn lúc nãy. "Không. Cậu là một nhà nghiên cứu nhỏ con, đi bộ hai mươi phút là lả như cành hoa, vừa yếu vừa lắm miệng. Tôi thà bế còn hơn nghe cậu phàn nàn suốt quãng đường còn lại."
Cậu thở ra một hơi dài bất lực, rồi miễn cưỡng trèo lên vòng tay Capitano, gối vẫn ôm chặt.
Cậu trai rúc mặt vào áo khoác hắn, lí nhí nói. "...Đừng để ai thấy."
"Nếu ai thấy, tôi sẽ nói cậu bị thương."
Hắn đứng dậy, bế theo cậu bằng một tay, trông có vẻ nhẹ tênh như đang ôm một chiếc gối nằm. Cậu học giả ngủ gật trong tay hắn sau vài phút đi bộ. Hắn bước tiếp. Bước chân đều đều, không nhanh, không chậm. Bầu trời trắng xóa, tuyết vẫn rơi suốt ngày đêm. Gió hiu hiu, mang theo hơi lạnh cóng như lòng người.
˙⊹ ੈ✰Nhà hàng Krepost Solntsa✰ ੈ⊹˙
Đến nhà hàng, hắn vỗ đầu đánh thức cậu trai, đặt cậu xuống đất. Bước đến bên quầy lễ tân, một người thanh niên mặc đồng phục yukata đen, đầu lại đội nón malahai, chàng cúi chào cả hai rồi mở lời nói. "Chào buổi tối. Ngài muốn dùng phòng cách âm hay khu bàn mái che?"
Hắn suy nghĩ một vài giây, liếc qua nhanh Zandik đứng cạnh, lại còn vừa ngáp một cái rõ to. "Phòng cách âm. Thằng nhóc này mới tỉnh ngủ, cần chút cảnh đẹp ngoài trời."
Cậu trai vừa đi theo Capitano vừa lẩm bẩm. "Không cần gọi tôi là thằng nhóc trước mặt người ta đâu..."
Họ được dẫn lối đến một khu bàn khuất, kiểu Inazuma, phải ngồi bệt trên đệm rơm, dùng bữa trên những chiếc "Kokatsu Lạnh Lẽo và Ấm Áp" gỗ mơ mộng, được thanh lý trực tiếp cho các thương nhân Snezhnaya.
Người ta bảo nhau rằng "sau khi Raiden Shogun dẹp được mối nguy hiểm cho Inazuma, mỗi năm còn xua đi lạnh lẽo, cho nên mấy trăm năm nay, khí hậu Inazuma tương đối ôn hoà, kotatsu không còn phát huy tác dụng nữa.". Có lẽ vụ thanh lý lớn lao này đã tạo điều kiện cho nhiều thương nhân, doanh nghiệp Snezhnaya có thêm vài vụ làm ăn với Inazuma.
Giấy gạo nhập khẩu và vách tường cách âm vừa đủ để không bị ai khác nghe ngóng, nhưng các cửa sổ gỗ bên trong vốn đã được đặt sẵn ở hướng nhìn ra ngoài khu rừng ngập trong tuyết.
Cậu học giả ngồi bệt xuống đệm ngồi rơm, tay vẫn ôm gối. "Trời ạ... bàn này êm ghê. Tôi có thể ăn ở đây luôn tới sáng."
Capitano vẫn còn đứng cạnh cửa, hắn tháo dây buộc áo khoác, cởi từ cổ, tuột xuống vai, tuyết rớt xuống sàn. Hắn treo cái áo khoác dày còn dính tuyết đó lên móc treo. Khi hắn quay đầu định vào bàn ngồi, hắn phải ngưng lại một chút để nhìn vào cậu học giả.
"Cậu có định đặt nó xuống không?"
Zandik ôm gối chặt hơn. "Không."
Vài phút sau khi Capitano ngồi xuống đối diện cậu học giả loi choi, một nhân viên phục vụ nữ bước vào, hai tay cầm theo một khay gỗ đựng hai cốc sứ lùn hình bầu dục, một ấm trà, một hộp gỗ đựng hai chiếc khăn nóng và hai cuốn menu bọc da.
"Hôm nay chúng tôi có thêm các món đặc biệt từ vùng hồ phía Nam: súp cá hồi kem tuyết, thăn bò nướng sốt tiêu Snezhnayan, bánh mì đen phô mai chảy, và đặc biệt là kem nấm trắng truffle." Người nhân viên thân thiện nói.
Zandik chớp chớp mắt. "...Nấm trắng? Truffle? Nó giống mấy loại nấm mọc hoang trong rừng ở Sumeru à?"
"Không. Cái này là loại nấm chỉ mọc dưới tuyết, thu hoạch bằng chó săn đặc chủng. Đắt hơn cả vàng theo ký." Capitano giải thích, giọng đều đều, trong khi vẫn không rời mắt khỏi cuốn menu. "Mà thật ra cái dạ dày không đáy của cậu, cái gì cũng tiêu hoá được nhỉ."
Cậu học giả nhìn sơ qua loạt món trong menu, ngước lên nhìn cô phục vụ. "...Không có Fatteh và Tahchin sao?"
Cô nhân viên bối rối đáp. "Thưa ngài, chúng tôi... không phục vụ món Sumeru ở đây."
Cậu nhăn mặt quay sang Capitano ngồi đối diện. "Anh dẫn tôi đi ăn mà không có món tôi thích."
"Cậu sẽ quen. Dạ dày cậu cần tiến hóa."
Sau một hồi nhăn mày căn não, cậu học giả cũng chọn được món, còn Capitano thì ngược lại, rất bình thản và rất điềm tĩnh.
Sau tầm mười phút đến hai mươi phút, các món dần dần được dọn ra, tất cả đều nhìn như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật nào đó chứ không phải đồ ăn bình thường: Senbei tôm anh đào, Feast-O's, cá trích sốt chua, sườn que nướng, thịt om táo đất bắc, cá đuôi sóc, gạch cua xào, thịt rừng cuộn bạc hà.
Món tráng miệng thì được đặt riêng trên hai đĩa khác: hai xiên dango ba màu và thạch bạc hà.
Hai bình thuỷ tinh đựng nước dâu bạc hà và nước táo lên men được đem vào cuối cùng.
Zandik nhai một miếng cá trích và bình luận. "...Ưm. Không tệ. Mùi thơm dịu, nhưng hơi thiếu vị cay. Tôi thèm cái kiểu sốt thảo mộc bốc mùi ở Sumeru cơ."
"Ở đây không có lá độc đâu."
Cậu ngậm nĩa, lườm hắn. "...Tôi đâu có ăn lá độc. Tôi chỉ thích vị mạnh, đơn giản vậy thôi. Ở Sumeru, thứ gì cũng có thể nổ bùm bùm trong miệng. Ở đây, mọi thứ như là.. như đang đọc thơ."
"Thơ cũng có sức mạnh. Còn hơn tiếng nổ rỗng tuếch." Capitano nhấp một ngụm nước táo lên men và thư thái đáp lại.
Dần dần, lượng đồ ăn trong các đĩa đựng vơi đi một nửa.
Mặc dù tất cả đều chạy vào dạ dày Zandik cả.
Capitano cũng sẵn sàng nhường cho cậu nhóc đang dậy thì mà.
Bởi thế, việc chính hắn làm từ nãy giờ là dùng nĩa và kéo, thầm lặng cắt đồ ăn thành miếng nhỏ cho cậu.
"...Anh mua cho tôi đồ ngủ, đồ ăn, gối ôm... anh tính nuôi tôi như pet à?" Zandik hỏi, miệng còn nhai cuộn thịt rừng cuộn bạc hà.
Hắn bình tĩnh đáp lại. "Cậu còn phải hỏi?"
"...Tôi sẽ đòi anh massage chân đấy."
Hắn cười nhếch mép dưới lớp mặt nạ, tay thì rót thêm nước dâu bạc hà cho cậu học giả. "Không thành vấn đề. Nhưng nếu tôi làm, thì cậu phải im miệng."
┈ ✁✃✁✃✁✃✁✃✁ ┈
"Hồi còn ở Giáo Viện, tôi đã thấy những hiền giả nâng điểm cho học giả mà họ thích. Hoặc đơn giản là vì có quan hệ với gia đình quyền thế. Còn những học giả như tôi...chỉ cần họ không ưa tôi, tôi có làm tốt đến đâu cũng bị đánh giá thấp hơn."
"Hệ thống nào cũng có kẻ lách luật, và một vài kẻ ấu dâm." Capitano vừa uống rượu gạo vừa nói.
"Nhưng điều nực cười là họ không bao giờ thừa nhận. Họ cứ làm như mình công bằng tuyệt đối. Khi bị vạch trần, họ lại dùng quyền lực để ép người khác im lặng..." Cậu nói bâng quơ, nhìn cậu hơi thẫn thờ khi đột nhiên nhớ tới cô phụ trách y tế tốt bụng ở Giáo Viện.
"Thế cậu đã làm gì?" Hắn hỏi và đặt một miếng sườn đã cắt nhỏ vào đĩa của Zandik.
"Tiếp tục làm cái quái gì tôi muốn." Zandik hút một hơi Fonta rột rột.
"Hóa ra cậu chẳng thay đổi gì từ hồi đó đến giờ."
"Thế anh thì sao? Vẫn làm một con chó trung thành cho tổ chức đấy à?"
"Nếu cậu không muốn bị tôi siết cổ ngay trên bàn ăn, thì tốt nhất đừng nói thêm một câu nào như vậy nữa." Capitano dùng nĩa gõ đầu cậu học giả loi choi, rồi tiếp tục. "Cậu có biết điều gì làm tôi khó chịu nhất không? Không phải là bọn lính cấp dưới vô dụng, hay cuộc họp dài lê thê, mà là những kẻ cấp trên tự cho mình quyền thao túng mọi thứ theo ý họ mà chẳng cần quan tâm đến hậu quả."
Zandik chọc nĩa vào miếng sườn nướng nhỏ. "Ngài đang nói đến ai? Pierro à?" Cậu thắc mắc, rồi gặm một miếng.
"Không chỉ mỗi hắn. Đừng quên, ở Snezhnaya, người thực sự có quyền lực cao nhất là ai." Capitano bắt đầu gỡ xương khỏi miếng cá từ món "Cá đuôi sóc".
"Nữ Hoàng Băng Giá."
"Chính xác. Và dưới bà ta, Pierro là kẻ có tiếng nói mạnh nhất. Tôi đã làm việc dưới trướng hắn hàng trăm năm, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nữ Hoàng, bà ấy ít khi xuất hiện dưới dạng cơ thể con người, thần dân phải để ý qua thời tiết... hoặc vài hiện tượng siêu nhiên khác. Rất khó để trò chuyện trực tiếp với bà ấy."
"Như là gì cơ?" Mắt Zandik sáng lên, tràn ngập tò mò.
"Ở đây, có vài câu nói nổi tiếng thế này: Khi gió thổi mạnh, đó là lúc lòng bà nặng trĩu. Nếu tuyết rơi khi đêm đến, bà đang tìm kiếm sự an ủi. Dưới ánh sáng của mặt trăng, tuyết rơi như nước mắt của Bệ Hạ. Khi sấm rền dưới bầu trời, bà đang trút giận. Cuối cùng là: tuyết không bao giờ rơi mà không có lý do. Cậu không thấy sao? Cái lạnh này không phải chỉ là tuyết rơi vô cớ. Khi Nữ Hoàng khóc, cả vương quốc cũng phải lạnh theo."
Hắn nói một tràn dài rồi lùa mấy miếng cá không xương vào đĩa của cậu học giả tò mò.
"Như vậy thì thật kỳ lạ, Sumeru, một đất nước được mệnh danh là 'quốc gia của tri thức', nhưng lại để đám người như lũ hiền giả nắm quyền. Nếu Thảo Thần cai trị Sumeru, cô ta có thể chấp nhận điều đó sao?" Cậu nói và hút một hơi Fonta rột rột nữa.
"Cô ta có còn cai trị không?"
"Đáng lẽ phải là người nắm quyền lực tuyệt đối. Nhưng cô ta lại im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm rồi, để mặc cho những kẻ thấp kém hơn mình điều hành cả một đất nước. Điều đó chỉ có hai khả năng: cô ta ngu, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ta không thể can thiệp." Zandik múc cho mình một lượng cá không xương ngon lành, rồi bỏ vào mồm nhai nhai.
"Cậu nghĩ là khả năng nào?"
"Tôi không tin một vị thần lại có thể vô tâm đến mức đó."
"Vậy là khả năng thứ hai. Đã bao nhiêu năm rồi, và vẫn không ai thấy cô ta xuất hiện."
"Im lặng quá lâu. Hoặc là đã chết, hoặc là bị phong ấn ở đâu đó. Và nếu đúng là vậy, tôi thực sự muốn biết... ai có thể khiến một vị thần lại phải im ắng đến mức đó?"
"Giáo Viện à?" Hắn hỏi và..tất nhiên, lại cắt nhỏ thêm một miếng sườn nướng nữa. Nhưng không phải là cắt cho hắn.
"Có thể, vì ban đầu, Giáo Viện chỉ muốn làm khó tôi. Chúng không định trục xuất tôi ngay lập tức, nhưng khi tôi bắt đầu nói về việc nghiên cứu Thủ Vệ Di Tích, bọn chúng không thể chấp nhận được."
"Thủ Vệ Di Tích? Đám người ở Sumeru hẳn sẽ không thích những thứ liên quan đến Khaenri'ah." Hắn đặt mấy miếng sườn đã cắt nhỏ vào đĩa của Zandik.
"Nếu không phải vì sợ, tại sao chúng lại cấm đoán những nghiên cứu về nền văn minh đó? Lẽ ra, một quốc gia tự hào về tri thức như Sumeru phải khuyến khích nghiên cứu tất cả mọi thứ, miễn sao không vi phạm pháp luật." Zandik suy luận, cũng không quên bỏ vào mồm miếng sườn nướng để nạp năng lượng học tập.
"Cậu có tìm ra được điều gì trước khi bị trục xuất không?"
"Không nhiều... Thật tiếc. Lúc tôi trèo được lên một cỗ máy trong rừng, tôi thấy chúng không đơn giản như những con rối thông thường. Một cơ chế phòng thủ tự động, không cần đến bất kỳ "dây" nào từ con người. Điều đó có nghĩa là... chúng được tạo ra với mục đích chống lại một thế lực mà người chế tạo tin rằng sẽ không bao giờ thương lượng được."
"Thế lực đó là ai, thì ai cũng biết."
"Đúng vậy. Nhưng người dân Sumeru lại giả vờ không biết, hoặc cố tình quên đi. Chúng sợ rằng nếu nghiên cứu quá sâu, sẽ vô tình khơi lại quá khứ mà chúng không dám đối diện."
"Cậu nói như thể cậu không sợ gì cả vậy."
"Tôi chỉ thấy tò mò thôi."
Sau một khoảng lặng dài năm giây, Capitano cất lời.
"Cậu có biết, Khaenri'ah cũng là quê hương của tôi không?"
"Thật sao??" Cậu học giả háo hức hỏi lại. "Thế đó là lý do anh không phản ứng gay gắt như bọn hiền giả kia. Vậy, anh có gì để kể không? Tôi muốn nghe một câu chuyện từ một người thực sự đến từ Khaenri'ah, chứ không phải những gì bị Giáo Viện bóp méo."
"Pierro cũng đến từ Khaenri'ah." Hắn điềm nhiên đáp, trong khi hai tay tiếp tục gỡ xương trên miếng cá nướng thứ hai.
"Tôi chưa từng nghe hắn kể...." Cậu múc thêm một muỗng thịt cua xào, rồi bỏ vào miệng, nhồm nhoàm.
"Hắn không thích nhắc đến. Cậu thấy đấy, Pierro không giống tôi." Capitano bỏ vào mồm mình một miếng cá không xương.
"Ngài có vẻ chấp nhận quá khứ của mình một cách thoải mái. Nhưng hắn thì không?" Cậu nói, hút một hơi nước dâu bạc hà không cồn.
"Pierro là một kẻ sống trong quá khứ. Hắn không chỉ xuất thân từ Khaenri'ah, mà còn là một trong những kẻ đã chứng kiến ngày tàn của nó."
"Ý ngài là... hắn đã tận mắt chứng kiến việc Khaenri'ah bị hủy diệt?"
"Phải. Cậu có thể tưởng tượng được không? Một đất nước vĩ đại, không phụ thuộc vào thần linh, lại bị chính những kẻ đó giẫm đạp và tiêu diệt."
"Hắn đã làm gì vào lúc đó?"
"Tôi không biết rõ. Hắn không kể, và tôi cũng không hỏi."
"Vậy hắn có ghét các vị thần không?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Hắn phục vụ cho Fatui—một tổ chức trực tiếp làm việc dưới quyền Nữ Hoàng Băng Giá. Nếu hắn thực sự căm ghét thần linh, hắn sẽ không bao giờ ở vị trí đó."
"Cậu nhầm rồi. Đó chính là lý do hắn ở đây."
"Ý ngài là gì?"
"Hắn không phục vụ cho Nữ Hoàng Băng Giá vì trung thành. Hắn làm vậy vì cô ta là vị thần duy nhất có cùng mục tiêu với hắn. Và bây giờ ăn đi, cậu nói nhiều thật." Nói xong, Capitano nhét xiên dango ba màu vào mồm cậu học giả loi choi.
𓆩♱🤍₊˙ 🧸 ♡♱𓆪
Ba tiếng gõ cửa cộc cộc cộc.
Pierro không ngẩng đầu lên khi trả lời. "Vào đi"
Một nhân viên phục vụ nam từ nhà hàng Krepost Solntsa bước vào, tay anh cầm một hộp đựng bánh bằng giấy, gói trong khăn lụa. Anh cúi đầu chào và nói:
"Dạ... thưa Ngài Pierro, có tráng miệng được gửi từ nhà hàng. Là bánh Mille-Feuille đặc biệt... do Ngài Capitano nhờ chuyển đến ạ."
Pierro không ngưng việc viết và đóng dấu lên đống văn bản hành chính trên bàn. "Hắn nói gì không?"
"Dạ thưa... ngài ấy bảo: 'Hy vọng tâm trạng ngài hôm nay vẫn ngọt như lớp kem trong chiếc bánh này.'". Nam nhân viên vừa nói, vừa từng bước lại gần bàn làm việc của Pierro, cẩn thận đặt hộp bánh lên gần tay hắn.
Pierro từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn vào nam nhân viên nhà hàng với ánh mắt sắc lạnh như dao. "Sao tự nhiên hắn lại gửi bánh?"
"Dạ... thuộc hạ không rõ..." Anh đứng nói, giọng run run như máy cát xê bị hỏng.
"Hắn có nói tại sao không?"
"...Dạ không ạ. Nhưng... ngài ấy đang dùng bữa tối." Anh ngập ngừng, sợ hãi, cảm thấy không nên nói dối.
"Hắn đang làm gì mà rảnh đến mức gửi bánh?"
"...Dạ... thưa ngài... ngài ấy đang dùng bữa tối...với một cậu trai trẻ...tóc xanh da trời."
Một khoảng lặng kéo dài vài giây ngắn ngủi, Pierro ngồi yên như tượng đá, cứng rắn, lạnh như băng.
"Ra vậy." Hắn thì thầm. "Cậu có thể ra ngoài rồi."
"Dạ vâng!" Nam nhân viên cúi đầu chào.
------------------------------------------------
Ảnh minh hoạ cho bạn nào không chơi game:
Còn tấm cuối là trong bảng thông báo ở Giáo Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip