Bình Thường

 "Nếu tôi có thể sống một đời phàm trần, ở bên cậu sẽ vui hơn nhiều. Nếu tôi có là người phàm, dẫu bị tuổi tác bào mòn, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi lấy điều đó để được gửi hơi ấm của cậu một lần nữa, Ajax..."

1.

- Aaaaaah! Chào nhé tiên sinh Zhongli, hôm nay tôi đến hơi trễ một chút, hi vọng là vẫn kịp giờ làm "nhàm chán" của Vãng Sinh Đường.

- Chào đường chủ Hu, có lẽ cũng không trễ đâu, chỉ tầm 15 phút gì đó thôi.

 Hu Tao thất thần vì không thể bỏ thói ngủ nướng của mình, nhưng lại vui vẻ trở lại theo tính cách thường lệ của mình. Trên tay cô cầm một tập thơ cũ rách nát, bắt đầu hào hứng kể về chuyện sáng nay của mình:

- Hmmm~, tôi biết là tiên sinh luôn được gọi là "thư viện biết đi" nhưng kiến thức nào cũng có giới hạn cả. Nên tôi cá chắc tiên sinh Zhongli cũng không biết tập thơ cũ này đâu ha!

 Zhongli lướt qua tập thơ cũ để trên bàn, đúng là anh chưa thấy tập thơ nào như vậy bao giờ, bìa sách không hề có nhan đề, không ghi tác giả. Bèn cầm lên đọc, đập vào mắt là những trang giấy sờn cũ, có trang thậm chí còn bị xé rách toạc, giở đến cuối chỉ thấy một khổ thơ nho nhỏ :

  "Phàm trần sao sánh được mây"

  "Tiên nhân liệu hiểu lòng người"

  "Đã vậy sao lại sánh đôi?"

  "Cắt lòng tự hỏi: Tại sao?"

  Zhongli sớm đã hiểu ý nghĩa của từng dòng thơ là người phàm, là tiên nhân, không thể vượt qua ranh giới của nhau. Anh cũng sớm đã biết sự ra đời của Ganyu là do vô tình, Yanfei cũng chỉ là một tiên thú trẻ tuổi, sớm muộn cũng sẽ nhận ra người ra đi, người ở lại là như thế nào. Bản thân Zhongli cũng là một tiên nhân, thậm chí là thần, anh được người dân Liyue coi là thông thái, uyên bác, cái gì cũng biết nhưng chính anh lại chẳng thể nhận ra mình đang yêu một người phàm.

 Chiều rồi, ánh nắng nhẹ nhàng nhưng gắt gỏng khuất phía sau những đám mây dày hồng hồng tím tím thổi một làn gió mới cho cả bến cảng Liyue, tạm cất những suy nghĩ ngổn ngang về tình yêu mà tập thơ kì lạ kia mang lại, Vãng Sinh Đường còn nhiều chuyện phải làm, anh cũng đâu rảnh mà ngồi đây ngâm thơ.

2.

 Sáng sớm ở cảng Liyue bao giờ cũng bận rộn, người bán hàng, người thương lượng. Nhưng cũng có những người thảnh thơi chẳng làm gì cả như Childe, không phải cậu rảnh, chỉ là xong công chuyện tại Inazuma rồi thì cậu lại lui tới lui sau tại mảnh đất hải cảng này thôi. 

 -"Đi đâu bây giờ nhỉ, nhà lữ hành cũng đang trong chuyến hành trình tại Sumeru rồi...Ah! đúng rồi, mình quên gửi thư về cho cả nhà, bận công tác tại Inazuma nên quên mất, hay là tới Vạn Văn Tập mua vài cái phong bì nhỉ?"

 Childe vừa nghĩ mình sẽ viết gì cho hay, chân vừa rảo bước nhanh từng nhịp. Trên đường đi, thành phố tấp nập hơn bao giờ hết, đông người như vậy Childe không quen. Cậu nhớ quê nhà, mặc dù không đông đúc như Liyue nhưng tại Snezhnayan, cả làng ai cũng quý cậu cả. Childe tưởng tượng việc cậu sẽ về thăm quê hương, ai cũng đón tiếp cậu một cách nồng nhiệt, vui vẻ vì cậu giờ đã thành một quan chấp hành, một trong số 11 người mà nữ hoàng rất tin tưởng tín nhiệm. Cậu muốn rơi lệ vì nhớ nhà nhưng không thể về, nhưng giữa phố đông người qua, cậu vẫn muốn giữ hình tượng mình là một quan chấp hành mạnh mẽ và gan dạ. Hoặc ít nhất là như vậy.

  -Ô, chào cậu Childe, hiếm khi nào tôi thấy cậu ra nhà sách Vạn Văn Tập đấy, bộ cậu hôm nay bỗng có hứng với văn học hay sao?

- Haha, không có gì đâu tiên sinh, chỉ là tôi muốn mua một vài bao phong bì để viết thư gửi về cho gia đình ấy mà.

- Mà tay tiên sinh cầm gì vậy?

- Tôi chỉ là đang ngó qua một tập thơ ý mà, tôi nghĩ nó là của nhà sách Vạn Văn Tập nên đem trả. Đường chủ Hu chắc chôm được cái này nên đem khoe với tôi, thật lạ khi thấy nhà sách xuất bản một tập thơ rời rạc và khó hiểu như thế này. Đến tác giả và tiêu đề tôi cũng không thấy ghi.

 Childe cúi đầu, bắt đầu chăm chú nhìn vào tập thơ cũ rách nát trên tay Zhongli. Cậu cảm thấy tập thơ này thật kì lạ nhưng chả hiểu sao cậu lại hiểu được đa phần ý nghĩa của cả tập thơ, nhưng rồi chẳng nói cho Zhongli vì chả biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu.

- Childe, cậu có chắc mình thấu được gì trong cả tập thơ không? Từ nãy giờ cậu nhìn nó vẻ tập trung lắm. Tôi có thể cho cậu mượ-

- K-không có gì đâu tiên sinh, chỉ là tôi thấy tập thơ này khá quen thôi, nhưng tôi nghĩ nó nói về thứ được gọi là "tình yêu" ....?

 Zhongli ngây mặt, tất nhiên là anh biết nó nói về tình yêu, nhưng như thế nào mới được chứ. Về một tình yêu trong sáng hay là một tình yêu u buồn, ảm đạm? Chưa kịp hỏi được Childe câu gì thì đã bị chặn miệng:

- A..Ah, t-tiên sinh đừng hiểu nhầm, nó chỉ là phỏng đoán thôi!

 Nói rồi cậu cùng anh đều im lặng một hồi lâu, Childe không thích chỗ đông người nhưng cũng chả thể chịu đựng được một sự im lặng đến đáng sợ như này, cậu bèn đổi chủ đề:

- V..vậy tiên sinh này, anh có biết chút gì về viết thư không? Chả là tôi muốn viết một vài bức thư gửi về cho gia đình mà không biết nên viết như nào cho hay.

- Cậu muốn viết thư gửi về nhà hả? Đơn giản thôi, viết những thứ mà cậu đã trải qua tại Inazuma là được.

- Nhưng ai lại muốn viết một bức thư nói về độ nguy hiểm về chuyến hành trình mình vừa trải qua nguy hiểm tới nỗi nếu như gửi đi thì cả gia đình sẽ lo cho mình tới chết chứ tiên sinh ?!

- Vậy thì...

3.

 - Yo! Tiên sinh đã lâu ngày không gặp rồi, chả là tập thơ kia sáng hôm trước để trên bàn biến đi đâu rồi nhỉ? Nếu làm mất thì cũng khô-

- Tôi đưa nó cho Childe mượn rồi.

- Lại tên quan chấp hành đó à...!

 Hu Tao lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để Zhongli nghe thấy, cô cũng thích Vãng Sinh Đường làm ăn với những đối tác lớn mạnh nhưng với bè lũ Fatui lâu dài thì cô không chắc. Cứ nghĩ đến cảnh Zhongli khù khờ để Childe thao túng cô cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng quan hệ của hai bọn họ khá tốt chứ bộ, chỉ không chắc khi nào thi Childe sẽ giở trò như đã từng làm với nhà lữ hành mà thôi. Mà tên quan chấp hành đó cần tập thơ cổ cũ nát kia để làm gì nhỉ?

 Bên phía Childe, cậu ta không biết do rảnh nợ hay gì mà sang tận Khinh Sách Trang ngồi đọc thơ. Nhưng mà được cái tại đây rất yên tĩnh và thanh bình, không đông đúc, xô bồ như tại bến cảng. Gấp những trang sách bị nhàu nát lại, mấy thứ trong tập thơ kì lạ và toàn nội dung chỉ nói về đạo người, về nhân sinh, những thứ mà cậu ta còn chả thèm hiểu, nhưng chắc chắn đến người tìm ra cũng có những suy nghĩ giống cậu mà thôi, quen nhưng lạ.

4.

 Liyue là nơi bến cảng, giao thương của cả lục đại Teyvat, nên rất gần đường biển, nếu bị mưa giông bão tố gì thì thiệt hại và tổn thất phải chịu là cực kì nặng nề. Nó cũng giống như đời người vậy, biển lặng trước bão giông.

 Một buổi sáng sớm yên bình nữa tại cảng Liyue. Hu Tao lại tới chỗ lễ tân cùng Zhongli mang theo một vài món ăn từ chỗ Xiangling cùng một vài món khác tại nhà hàng Lưu Ly Đình. Sắc mặt vẫn tươi vui như ngày nào, chỉ là hơi thiếu hụt cảm xúc thôi.

- À, Zhongli tiên sinh, anh đây rồi. Hôm nay lại thêm một yêu cầu mới từ một khách hàng mới, mong anh tư vấn giúp.

- Đó là chuyện của tôi mà, cô nói đi đường chủ Hu ?

- Về..tên quan chấp hành đó...vị đó là "khách" của chúng ta trong hôm..nay.

 Nghe xong câu nói nhẹ nhàng u sầu nhưng vẫn giữ lại vẻ bông đùa ấy của Hu Tao, Zhongli nghe như không khác gì một nghìn tia sét từ bên Inazuma đập thẳng vào đầu anh, cả người như tê liệt. Anh không hiểu, anh với Childe chỉ là bạn thôi mà, cớ sao lại có cảm giác trống rống vắng u sầu lạ thường này. Đáng ra anh nên tiếp tục công việc của mình như một người tư vấn của Vãng Sinh Đường, vẫn sẽ nghiêm túc bình thản như ngày nào. Thái độ đã thể hiện quá rõ rệt trên khuôn mặt nhưng Zhongli vẫn cố tỏ ra như tên Childe đó chỉ như những khách hàng bình thường anh gặp trước kia, giọng nói run run như không thể cất lên, Hu Tao khá lo lắng cho tình trạng tiều tụy đó của Zhongli nên đã an ủi, ngỏ ý muốn đi trước:

- À ừm tiên sinh này...Tôi đi chuẩn bị trước nhé. Nếu anh muốn có thêm thời gian và riêng tư tôi sẽ đi luôn.

- C...cảm ơn trước nhé đường chủ Hu. Tôi..vẫn ổn.

- Vậy thôi nhé.

 Sau cuộc nói chuyện đó, Zhongli nhận ra thứ cảm giác mình chư từng có trước nay, là hụt hẵng? là day dứt? là..tình yêu?? Sau hàng loạt những bi oan từ cuộc chiến tranh ma thần, đây là thứ làm anh bối rối và mệt mỏi đến điên. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe đến thể lực, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm trí anh, đến thứ cảm xúc buồn bã bên trong thâm tâm một con người. Anh đã tự nhủ rằng mình ổn, sau bao nhiêu khó khăn suy sụp thì con người ta vẫn phải cố gắng bước tiếp mà thôi, đâu thể vì một lí do ngu ngốc nào đó mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con người ta được.

 Sau những khoảng trống của chấn thương tâm lý, anh nhận tờ giấy từ Hu Tao thông báo về việc tổ chức tang lễ cho Childe. Dựa vào thông tin bên trong, anh tới nơi đặt mộ của Childe, muốn thăm người thương lần cuối trước khi đưa thi thể cậu về Sneznayah.

- ...

 Đến trước mộ mà anh chẳng nói được nên nổi 1 câu, chỉ một câu thôi. Mãi mới có thể dồn nén hết cảm xúc nói ra những từ đơn giản nhưng là tận đáy lòng mình:

- Ajax này, tôi biết cậu chả còn để nghe tôi nói nữa rồi. Nhưng mà...tôi yêu cậu, thật ngốc khi bây giờ tôi mới nhận ra đó là cảm giác mà cậu cho tôi mỗi lần chúng ta ở bên.

 - Nếu tôi có thể sống một đời phàm trần, ở bên cậu sẽ vui hơn nhiều. Nếu tôi có là người phàm, dẫu bị tuổi tác bào mòn, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi lấy điều đó để được gửi hơi ấm của cậu một lần nữa, Ajax...

 Tiên nhân và người phàm sinh ra đã vốn không dành cho nhau, tiên nhân là những người mang dòng máu tiên, trăm năm bất lão, người phàm cũng chỉ là những sinh vật nhỏ nhoi với tuổi đời ngắn ngủi. Nếu chết, cũng chỉ biết bước tiếp mà đi trên con đường sớm cũng sẽ phai nhòa. Vậy mà hôm ấy Zhongli đã lần đầu phải rơi lệ nuối tiếc, cũng trong chiều hôm ấy có một cậu trai với phước lành trời cho nhưng cũng đã phải xa rời nhân gian, cũng trong chiều hôm ấy, cảng Liyue mưa thật to.

                                                      -----------------------

 Thật đáng tiếc cho một câu chuyện tình mà hồi kết của nó lại bi ai như này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip