Nhầm lẫn
Mặc dù tại Inazuma, lệch bế quan tỏa cảng cùng lệnh truy nã vision đã được chính tay Raiden Shogun chấm dứt sau khi nhận ra lỗi lầm của mình trong việc nhìn nhận sự vĩnh hằng. Nhà lữ hành cũng giúp Ei và " Con Rối Shogun" bớt có những sự hiểu lầm. Nói là vậy nhưng chính người dân của Inazuma lại có những hiểu nhầm về cách để phân biệt " Con Rối Shogun" và Ei. Hãy cùng xem cách nhà lữ hành giải quyết các "nút thắt" để có thêm kinh nghiệm tán lôi thần thật (joke lmao) :
Nói cho dễ hiểu thì lúc Inazuma mới hình thành, Makoto đảm nhận chuyện chính sự còn Ei sẽ là phần luyện binh ra trận. Vì từ xưa tới giờ Ei vốn đã không có suy nghĩ phức tạp hay rối rắm, cô suy nghĩ rất giản đơn. Nên Ei hiểu rằng cô sẽ không cô đơn khi còn có "Con Rối Shogun" làm chuyện đem quân đi đánh (cũng khớp vì "Con Rối Shogun" được Ei lập trình). Và bây giờ thì hết tóm tắt rồi và vào chuyện chính!
Trong một lần cùng Nhà Lữ Hành đi dạo quanh Inazuma, Ei bỗng quên mất đến đền Narukami thăm Yae Miko - Người bạn thân lâu năm của mình nên Ei muốn nhà lữ hành đi cùng mình cho đỡ buồn dọc đường. Nhưng kì lạ thay, " Con Rối Shogun" cũng đang ở đó. Thì ra là vậy, Shogun (vì tôi lười gọi là con rối shogun) muốn đến đền Narukami để cải thiện binh đao, còn nói rằng Yae Miko dù là một pháp sư nhưng trình độ lại yếu kém và muốn cải thiện ả cáo này cùng những người trong đền. Toang rồi ! Nếu Yae Miko mà không thể nhận ra đâu là Ei đâu là Shogun thì có khi Ei sẽ còn xám hối cả đời chưa xong mất ! Nhưng đã quá muộn để nhà lữ hành có thể bịt chặt tai mắt Ei. Và...yep ! cả nhà lữ hành và Ei không nhận ra con cáo hường kia đã đủ mưu mô xảo quyệt để nhận ra Ei và Shogun là hai người khác biệt thế nào rồi, thân quyến của sự vĩnh hằng mà lại. Còn về phía Ei và nhà lữ hành đang cố bình tĩnh để lên kế hoạch (dù cả hai đều biết sẽ không thành công) Ei nhỏ giọng than vãn :
- L...Làm thế nào bây giờ ? Nhà lữ hành, cậu ngao du khắp nơi, tốt bụng và thích giúp đỡ nên được mọi người rất tín nhiệm... Vậy chắc Yae Miko cũng sẽ tin tưởng và tín nhiệm cậu, đúng không ?! Cậu hiểu cô ấy hơn tôi mà, đúng không ??!! Cho tôi chỉ dẫn đi ! Chỉ có lần này thôi là đủ lắm rồi !!!
Aether nhìn Paimon một lúc rồi lại nhìn sang Ei, nhưng hai con người này dường như đang khóc trong thầm lặng thì phải, anh có phải đấng cứu thế đâu ! Nên lắc đầu cùng đống cử chỉ kì lạ của mình vì run :
- Còn...Thế nào nữa ? Yae Miko đâu phải người dễ nói chuyện ! Chính tôi còn cảm thấy mình còn nhiều mặt chưa biết ở Yae...
Trong lúc cả hai ngồi khóc sau tán anh đào của đền thì Paimon như thể muốn hét lên vậy, nhưng rõ ràng cả ba biết sớm muộn chuyện này cũng tan tành nên đã phải dùng cách táo bạo nhất, nguy hiểm nhất, đó chính là...xin lỗi. Tiếng bước chân rón rén đến lạ thường đáng lẽ phải là âm thanh được phát ra đầu tiên thì đã bị lấn át bởi tiếng quay gót rời đi của Shogun, lúc đó trên mặt của Yae Miko còn nở một nụ cười ranh mãnh. Có lẽ bây giờ chỉ cần giải thích là mọi chuyện sẽ xong xuôi đâu vào đấy nhỉ ? Cơ mà đúng thật, lần đầu tiên cả nhà lữ hành lẫn Ei tiên đoán trước những hành động của mình là đúng khi phải đi xin lỗi với giải thích cho Yae Miko, ờm thì... cũng không hẳn, Yae Miko vốn là nàng cáo có nhiều bộ mặt khác nhau nhưng bây giờ mà bỏ đi thì mọi chuyện có khi còn tệ hơn. Ei bảo nhà lữ hành xuống phố mua ít kẹo cùng một bát ramen đậu phụ coi như quà tạ lỗi, còn đích thân mình sẽ nói chuyện với Yae Miko. Trong lúc nhà lữ hành bắt đầu quay lưng và ra khỏi đền cũng là lúc những tiếng cười đùa cùng sự bối rối bắt đầu làm cho không khí bớt căng thẳng hơn. Nên chắc chỉ cần Ei trong vụ này là ổn thỏa rồi. Yae Miko không ngờ lại là người bắt chuyện đầu tiên :
- Chà, trong đền vốn từ lâu đã không có vụ làm tôi phấn khích như vậy ! Cậu thì bây giờ mới ló mặt ra ư ?
Câu thứ nhất Ei vốn chả lạ gì nhưng đến câu thứ hai mới làm cô bỡ ngỡ ra. Vậy là một buổi hàn huyên đã làm nền móng giải quyết hết mọi sự việc của ngày hôm nay :
- Ha ha~ Cậu đúng là sẽ có những hành động cùng sự quyết đoán đó. Nhưng bao giờ mà tôi còn làm đại nhân của cái đền Narukami này thì mọi mặt ở cậu không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra trước mặt tôi thôi ! Đúng là Ei thì bao giờ vẫn sẽ là Ei nhỉ ?
Ei chỉ biết nước lặng thinh trước câu nói chỉ ra hết những sự ngây ngô của mình trong việc giải quyết mọi vấn đề. Yae Miko đã nói trúng vào tim đen của cô. Tưởng chừng như cô sẽ là người giận hờn thì không, Ei có sự kiên định và phong độ, cô sẽ luôn mang nó theo mình kể cả khi bị nói móc :
- Nhưng làm sao cậu phân biệt được tôi và Shogun ?
- Hmmm~... Cậu biết rồi mà, mọi thứ luôn được đơn giản hóa nếu có nhà lữ hành, cậu chắc chắn là mình có núp đằng sau tán anh đào không ?
Ei nhận ra rằng lúc núp thì Paimon hoảng quá nên núp giữa nhà lữ hành và Ei, nhưng nhà lữ hành cũng loạn không kém, để lộ hết mấy cái hành động lạ thường đó lọt vào mắt Yae Miko
Mọi chuyện sau đó cũng được giải quyết nhờ 3 bát ramen đậu phụ cùng 2 lọ sữa dango ! Yae cũng đang lên kế hoạch nói về sự quê 0 độ này của Ei cho toàn thể người dân nhưng may quá, một tay Ei đang ăn ramen nhưng tay còn lại cũng không quên bịt mồm con cáo hường này lại chứ không thì chẳng nhẽ ra đường xong bảo bị nói móc xong thì chỉ mỗi quê đâu mà còn nhục nữa. Nhà lữ hành cũng mau chóng teleport vì không muốn dính vào mấy vụ lùm xùm này nữa (nhưng thật ra 90% là không muốn ăn cơm chó). Nói đi nói lại thì không chỉ Yae Miko mà còn những người dân tại Inazuma cũng muốn những ngày tháng vui vẻ này diễn ra mãi như một sự vĩnh hằng mới mà Ei đã hứa với toàn bộ người dân.
1253 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip