happiness
#Zhongchi
#langst
#Naomasa
Author's note: cái tên và nội dung của câu chuyện này là hai thứ khác nhau ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Credit art: this isn't happiness - Peteski
-----------------------------------------------------------
Cũng đã hơn nửa đêm rồi mà em vẫn chưa ngủ. Em cứ nằm đó nhìn lên trần nhà, đầu nghĩ bâng quơ một điều gì đó. Dường như em đang đợi một thứ gì đó, có thể là một đoạn tin nhắn từ một người nào đó. Em bắt đầu đợi chờ như thế được hai tháng rồi, kể từ lúc anh ta nói chia tay với em.
Em và anh ta đến với nhau trong một dịp tình cờ, lễ Giáng sinh hai năm trước, em cùng anh ta dạo quanh thành phố, cả hai đi lòng vòng cùng nhau đến ba giờ đêm. Chẳng nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, mà sáng hôm sau cả hai đã chính thức là người yêu của nhau.
Chuyện cũng đã hai năm về trước rồi, con người ta khi mới bắt đầu yêu, đâu ai biết được muốn níu giữ hạnh phúc lại khó đến thế. Em là một người luyện võ, hiếu thắng, thường xuyên đi đấu giải, dành được biết bao huy chương. Còn anh chỉ là một giảng viên trong một trường đại học bình thường, rất ham học hỏi và đam mê trang sách. Hai người về cơ bản đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Thế là, đêm Giáng sinh năm ngoái, anh ta đã buông lời chia tay nhẹ nhàng với em. Với lý do là hai người chẳng hề hợp nhau. Đúng vậy, em hiểu được điều đó nhưng chỉ là gần đây em mới cảm thấy thế. Lúc mới yêu, em đã từng nghĩ cả hai là một cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng bây giờ lại như hai người xa lạ.
Ngoài những lời nói yêu thương mà hầu hết các cặp tình nhân đều nói với nhau, em và anh ta chẳng còn gì khác để nói, đơn giản là hai người không hợp nhau cả tính cách lẫn thế giới quan. Anh thì trầm tính, ít nói. Em thì hoạt bát, cởi mở, có chút hiếu thắng. Mỗi lần cả hai gặp nhau, chẳng còn gì khác ngoài âm thanh của sự im lặng. Cả hai thường chẳng nói gì với nhau, chỉ biết làm việc của riêng mình. Tuy cả hai cũng rất muốn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này nhưng rồi chẳng ai lên tiếng.
Sự im lặng dần chia cách đôi tình nhân, một người thì ít nói, có khó chịu về chuyện gì thì cũng im lặng, chẳng dám lên tiếng. Người kia thì chẳng biết đối phương nghĩ gì, cứ mặc nhiên chia sẻ những gì mình nghĩ rồi lại vô tình thấy được sự xa cách vô hình giữa họ.
Em muốn sau này có một cuộc sống thật tốt đẹp, dư dả, và có một tương lai thật sự tốt. Còn người đàn ông trung niên chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, không xa hoa phức tạp. Sự trái ngược trong cách nghĩ cũng là một lý do khác.
Đêm nay, cũng đã chia tay được hai tháng rồi. Em lại nằm vác tay lên trán và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Em lại nhớ đến những lần em mãi thao thao bất tuyệt mà không để ý đến cảm xúc của anh. Hay những lần em nói đến tương lai của hai người và vô tình tạo ra một áp lực vô hình lên vai anh.
Bỗng nhiên, chuông báo điện thoại vang lên, là một tin nhắn đến từ anh. Dù chia tay nhưng cả hai thống nhất với nhau sẽ là bạn thân. Dù vậy, em vẫn chưa buông bỏ được, tình cảm của em dành cho anh ta còn nhiều lắm. Nhưng của anh ta thì không, anh đã quá chán nản với những lần em mãi ấn định tương lai của hai đứa, hay những lần em vô tình nói những lời tổn thương anh mà em không biết. Vì em quá cởi mở, năng nổ nên có nhiều lúc em vô tình nói ra những lời mà em không nên nói. Đã có nhiều lúc anh cho em một cơ hội để sửa nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
Anh chỉ nhắn một biểu tượng cảm xúc cho đoạn video mà em vừa chia sẻ. Tiếng thở dài trong đêm cất lên, em ôm chiếc điện thoại vào lòng và bật khóc. Cũng đã hai năm bên nhau, nhưng bây giờ lại như hai người xa lạ. Những dòng tin nhắn của anh ngày càng ngắn và ít dần đi, trong khi dòng tin nhắn từ em lại dài và nhiều hơn trước. Em vẫn cố gắng níu giữ nhưng em lại chẳng muốn nói ra. Anh thì biết vậy nhưng lại giữ im lặng, vờ như mình chẳng biết gì cả.
Rồi dần dà, em cũng sẽ thấy anh bước đi cùng một cô gái hay một chàng trai khác hợp tính với anh. Và em sẽ chẳng bao giờ có thể xen vào giữa hai người. Lúc đó em sẽ phải tự đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Em sẽ luôn dõi theo và chắc rằng anh ta sẽ tìm được đến bến đỗ hạnh phúc mới.
Em không thể ngủ được, em đứng dậy và bước ra cửa sổ phía ban công. Em kéo màn ra và nhìn ngắm thành phố về đêm vắng vẻ, u buồn. Có lẽ anh đang ở đâu đó ngoài kia, đang say giấc nồng với tâm thế bắt đầu một ngày mới không còn em bên cạnh. Em tự hỏi với trời đất rồi hạnh phúc của em sẽ đi về đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip