A Traveller's dilemma

Aether cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, đúng vậy, là phát điên thật sự.

Cứ thử tưởng tượng thế này đi, có một ngày bạn chiến đấu cho nhân loại, sau đó ngất đi. Khi tỉnh dậy bạn đối mắt với cô mục sư nhỏ, lúc này đã thay đổi quá nhiều, và nhận được tin rằng Teyvat- thế giới mà bạn chiến đấu để bảo vệ giờ đã tuyệt diệt, bạn sẽ nghĩ sao? Chắc chắn là không tin được, và sẽ muốn chạy trốn khỏi sự thật.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biển từng rất rạng rỡ ấy giờ đã mất đi ánh sáng, nụ cười dịu dàng cũng đã mất đi, tim của Aether như quặn thắt lại. Là một nhà lữ hành chu du khắp nơi cùng em gái mình, Aether chưa bao giờ hiểu rõ về cảm giác gắn bó với một nơi, vì với anh, nơi nào có em gái anh thì nơi đó là nhà.

Nhưng khi nhìn thấy hiện trạng của Teyvat, và nụ cười buồn bã của cô mục sư nhỏ, Aether bỗng thấy chân tay lạnh toát.

'Rốt cuộc...cô ấy đã cảm thấy những gì, khi tận mắt chứng kiến quê hương yêu dấu của bản thân lụi tàn trong đổ nát?'

Aether muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại im lặng, anh không thể hiểu nỗi đau của Barbara, cũng như...cô ấy cũng chẳng thể thấu hiểu anh thật sự.

Tuy vậy, Aether vẫn chẳng thể quen được với một Barbara trầm tĩnh, ít nói với đôi mắt lạnh lẽo và sự buồn bã thay thế cho ánh sáng sôi nổi trước đây. Aether vốn cũng chẳng thân thiết gì với Barbara từ trước, mà giờ lại tự dưng trong phút nông nổi vì cô đơn mà muốn em ấy đi cùng mình, nhà lữ hành thật sự muốn đâm đầu vào tảng đá cho quên hết đi quá.

Ừ thì phải nói là đi cùng Barbara của hiện tại rất thoải mái, nhưng mà cõi lòng của Aether đang gào thét vì không biết bắt chuyện ra sao, mà Barbara thì im lặng dữ dội, chỉ nói khi cần thiết.

Và rồi khi xuống dưới Vực Đá Sâu, Aether mới thực sự nhận ra cô mục sư nhỏ đã thay đổi nhiều đến mức nào. Không chỉ ngoại hình hay phong cách ăn mặc, mà cô ấy cũng đã từ bỏ cuốn sách để cầm kiếm lên chiến đấu, nhưng đó...đâu phải là thứ hợp cho Barbara? Bàn tay ấy cầm kiếm vụng về, đôi mắt ấy cũng đã mất đi ánh sáng, cô ấy đã mất tất cả rồi, và anh nhận ra rằng Barbara hiện giờ, chỉ là đang tồn tại, chứ không phải là sống nữa.

Khi anh ngất đi vì bị thương nặng, anh cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi anh tỉnh lại, Aether lại nhìn thấy đôi mắt xanh biển ấy lại thêm một phần đau thương, một phần tội lỗi, và lại một gánh nặng khác đè lên đôi vai gầy gò ấy, thứ mà anh chắc chắn rằng anh vĩnh viễn không thể biết được.

Và rồi cô ấy nhắc đến Xiao, nhắn đến vị Dạ Xoa đã giúp đỡ anh nhiều lần, và hỏi anh về người đó. Aether vui vẻ kể lại những kỉ niệm với Xiao cho cô nghe, và đôi mắt cô lại tối dần. Aether...chưa bao giờ anh lại hận bản thân đến như vậy, anh hận bản thân quá yếu đuối, anh hận bản thân chẳng thể nào an ủi được cho cô ấy nữa.

Và rồi...hận thù cùng chán ghét, từ lúc nào một giọng nói đen tối xuất hiện trong đầu anh.

"Chạy trốn đi.", nó nói vậy.

"Mọi việc không phải lỗi của ngươi.", lại là một lời tự an ủi bản thân khác.

"Cô ta khiến ngươi đau khổ, giết cô ta đi!", và lần này; anh đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, anh đã vô tình làm tổn thương đến Barbara, mà anh còn chẳng hề nhận ra.

Và rồi anh lại ngất đi, khi tỉnh lại, anh nhìn thấy cô ấy vẫn bên cạnh, nhưng dấu tay bầm tím trên cổ ấy, dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa thì Aether vẫn biết, đó là dấu vết của tội lỗi do anh gây ra.

Và giờ đây; khi đứng trước lối vào của Enkanomiya, Aether bật cười điên loạn, đôi mắt vàng ấm áp giờ đây tràn ngập đau khổ và hối hận, anh gục xuống, và khóc.

"Tôi...điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip