#10

Venti bên ngoài đã thoát khỏi cơn bất tỉnh, chân bị nhấc lên cao khỏi mặt mặt đất. Cơ thể nhẹ tênh có chút uể oải, cậu không hiểu sao hắn lại làm ra hành động đó. Chắc là làm cậu bất tỉnh, nhưng có lẽ hắn nhận ra cậu tỉnh rồi. Sao cố chấp giữ lại làm gì.

Khẽ đanh mày, Venti nắm chặt mũi tên trong tay nhắm tay hắn mà đâm. Người kia cũng theo phản xạ mà buông tay, thả Venti ra.

" Ý định gì thế?"

Venti hỏi rồi lại nhìn vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác của đám người phía sau. Bộ hành động tỉnh dậy của cậu trong mắt bọn chúng là bất thường?

Có lẽ.

" Haha, không có. Chỉ... kiểm tra, cậu... có hứng thú với Liên minh không?"

" ?"

Venti khó hiểu ra mặt. Như đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu vội mò mẩn trong túi lấy ra bức ảnh Aether đưa mà cậu vẫn quên chưa trả lại cho hắn với tâm trạng mong ngóng câu trả lời như ý.

Lại là cái lắc đầu đó, tâm trạng Venti tụt dốc không phanh. Lại lắc lắc đầu, lấy lại tâm trạng.

Mày đến đây để đưa Wanderer về, tập trung nào!

Khẽ xoay người, khó khăn choàng tay Wanderer qua vai. Tình hình này mà bay về cũng là có chút khó khăn đó, cậu đang suy tính đến việc đợi người bên cạnh hồi phục rồi cùng nhau về nhà. Nhưng có vẻ cũng chẳng khả quan, bên ngoài nơi nào cũng nguy hiểm. Không như núi rừng Teyvat, hoàn toàn có thể nghỉ chân săn bắn động vật nhỏ hay hái quả ngọt. Nơi này đầy ắp con người và sự hỗn loạn thì thể hiện rõ trong tiếng gió.

Lần đầu tiên, bất lực. Không phương hướng, không chỉ dẫn. Sau này, phải làm thế nào?

Khi mà chẳng nơi nào đủ an toàn để dừng chân?

" Bọn tôi có thể cho cậu chỗ nghỉ chân, chẳng hạn?"

Là một lời đề nghị khá ổn, nhưng hiện tại thứ cậu cần là đường trở về nhà.

" Hoặc, Kunogiri- ngươi có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu mà nhỉ?"

Câu nói vừa rồi ít nhiều đã khiến cho Venti chú ý, ý hắn khi nói " dịch chuyển đến bất cứ đâu" có lẽ cậu hiểu rõ. Vậy cũng đồng nghĩa với việc có thể về nhà, đúng không?

" Thông tin này có chút mơ hồ, e là khó..."

Người tên Kunigiri đi lại đón lấy tấm ảnh và xem xét kĩ lưỡng.

" Tôi sẽ cố phác thảo lại...!"

Venti như vớ được vàng, hăng hái nhận nhiệm vụ. Mang theo hi vọng nhỏ nhoi, kẻ cầm đầu giờ đây đã dần tìm thấy phương hướng trên con đường chông gai này.

" Vậy... chuyện kia?"

All For One nhắc nhở Venti việc tham gia Liên minh.

" Sẽ cân nhắc, trước mắt cứ cho là thế cũng được"

Venti chẳng có mấy thiện cảm, đáp lại. Cậu, và tất nhiên là cả Wanderer sẽ ngồi vào cái vị trí " dự bị" trong Liên minh mà bọn họ nhắc tới.

" Ta sẽ làm những gì có thể, đổi lại ngươi phải làm thế"
" Xin vui lòng hiểu cho, ta chỉ làm trong phạm vi bản thân cho phép thực hiện, tức là sẽ không vì ngươi hay Liên minh mà ngươi nói giết bất kì ai!"

Người kia có vẻ nghĩ ngợi, sau cùng vẫn đồng thuận.

" Ta muốn chúng ta lập khế ước"

Đây tất nhiên không phải một câu nói suông cho xong chuyện, Venti khép hờ mắt hoài niệm nhớ về ngày xưa. Chẳng ngờ có ngày bản thân cũng dính vào một vụ cần đến khế ước của tên bạn khó ưa kia.

Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu đến mình mà vẻ nên biểu tượng nham trên không trung. Vầng sáng nhỏ như rung động, khẽ ánh lên màu mora. Rồi lại hóa hình thành xích sắt dòm như nặng cả tấn còng vào tay Venti, và cả người kia.

Bản khế ước nhỏ từ hư không xuất hiện trước mặt cả hai, rồi khi All For One vừa dời mắt khỏi hàng chữ cuối thì nó bị ngọn lửa ánh kim kì lạ thiêu rụi hoàn toàn, xích sắt kia cũng theo đó mà biến mất.

" Hoàn thành kế ước!"

Venti cười mỉm, quơ quơ cổ tay nơi xích vàng đặt lên. Lại xốc người bên cạnh, hơi mỏi nha. Chuyện này, cậu sẽ không nói với Wanderer đâu. Sẽ không.

" Vậy.. hợp tác vui vẻ"

" Đây không phải là hợp tác mà là nhiệm vụ của đôi bên"

Điều đó đồng nghĩa với việc ai không tuân thủ theo khế ước đã kí sẽ nhận lại sự trừng phạt thích đáng. Tuy có vẻ hà khắc nhưng nó lại an toàn tuyệt đối.

" Vậy chúng ta đi thôi?"

All For One ra hiệu cho Kurogiri mở cổng dịch chuyển, từng con người kia điều đã bước vào. Chỉ còn Venti và hắn. Lại đánh mắt về phía Venti.

Cậu khẽ hít một hơi rồi lại thở hắt ra, dứt khoát bước vào không gian kì lạ. Lại xoay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài lần cuối.

" Tên cậu?"

" ... Venti"

=

Con đường lúc đầu từ lúc nào đã chia thành hai ngã trong lặng thầm.

Thành hai phương hướng tách biệt mà chẳng ai hay.

Nhưng sớm thôi, ta sẽ lại hội ngộ.

Khi đường về lại nhà đã mở ra trước mắt.

...

Vì một ngày lại có thể đặt chân lên mảnh đất thân thuộc kia.

~~~

Venti lại một lần nữa tự quyết định trong thầm lặng mà chẳng hỏi ý kiến ai.

Cầu nguyện cho con đường Phong thần đi không phải là hướng sai đi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip