Chương 3

Lưng tựa vào lan can, gió đêm thổi tung mái tóc xanh ngắn của Gariam. Cô nở một nụ cười đầy thích thú khi nhìn xuống Ethan – người đang nằm thở hổn hển trên bãi cỏ sau khi bị kéo rơi xuống từ tầng hai.

Anh ta chưa chết, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ánh mắt hoảng loạn ấy, sự sợ hãi tột độ khi rơi xuống vô định – đó mới là thứ Gariam muốn thấy.

"Anh thấy sao?" Cô nghiêng đầu nhìn xuống. "Cảm giác đứng giữa ranh giới sống chết như thế nào?"

Ethan chật vật chống tay ngồi dậy, mồ hôi lạnh túa ra. "Cô điên rồi à?! Nếu tôi không phản ứng kịp thì cả hai đã–"

"Đừng lo." Gariam nhẹ nhàng đáp, rồi nhún người nhảy xuống ngay cạnh Ethan như thể việc rơi từ trên cao xuống chẳng là gì cả.

"Anh nghĩ tôi sẽ để bản thân chết dễ dàng vậy sao?"

Ethan siết chặt nắm đấm, cảm giác bị thao túng khiến anh khó chịu. Anh không còn nghi ngờ gì nữa – cô gái trước mặt anh hoàn toàn không phải con người bình thường.

Nhưng điều đáng sợ hơn là cô ta biết mình khác biệt và đang tận hưởng điều đó.

Bỗng, Gariam bật cười. Một tràng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến sống lưng Ethan lạnh buốt.

"Anh nghĩ gì vậy, trợ lý Ethan? Có phải đang sợ không?" Cô bước tới gần, ngón tay lướt nhẹ lên cằm anh.

Ethan giật mình lùi lại, đây không phải là một cô gái bình thường. Đây là một con thú săn mồi.

---

Ngày hôm sau.

Gariam bước vào lớp học, trên môi vẫn là nụ cười bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô chỉ vừa mới ngồi xuống, thì một tờ giấy vo tròn bay thẳng vào đầu cô.

"Bỏ cái mặt giả tạo đó đi, con khốn."

Giọng nói quen thuộc vang lên – Scaramouche.

Cậu ta vẫn còn giận chuyện hôm qua bị cô đấm cho bay tận góc lớp. Trên khóe môi vẫn còn dấu vết bầm tím.

Gariam cầm lấy tờ giấy, từ từ mở ra. Một dòng chữ đỏ chói được viết trên đó:

"Đừng tưởng mày có thể sống yên ở đây."

Gariam nhướng mày, rồi quay sang nhìn Scaramouche với ánh mắt thích thú.

"Ồ? Vậy cậu định làm gì tôi đây?"

Scaramouche nở một nụ cười nhếch mép, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia cảnh giác.

Cả lớp im lặng theo dõi cuộc đối đầu ngầm. Ai cũng biết Scaramouche là kẻ không dễ động vào, nhưng cô gái mới này – cô ta không hề sợ hãi.

Ting!

Điện thoại Gariam rung lên. Một tin nhắn mới.

"Sân thượng. Một mình. Nếu không, đừng trách."

Gariam liếc nhìn số điện thoại lạ, rồi chỉ mỉm cười.

Bẫy sao? Ngây thơ thật đấy.

Cô đứng dậy, hướng thẳng đến cửa lớp.

Scaramouche cau mày. "Mày định làm gì?"

Gariam quay lại, ánh mắt tràn đầy thích thú.

"Nhận lời mời thôi. Tôi rất tò mò xem ai muốn gặp tôi đến vậy."

Và rồi cô rời đi, để lại phía sau là những ánh mắt đầy căng thẳng.

Một trận săn bắt vừa mới bắt đầu.

Gariam đứng trên tầng thượng của tòa nhà trường học, mái tóc xanh bị gió đêm quất loạn. Bọn chúng tưởng tao sẽ rơi vào bẫy? Nực cười.

Bên dưới ánh đèn mờ, ba tên học sinh lảng vảng trước mặt cô. Người đứng giữa nhếch mép cười – Tartaglia. Hai tên còn lại – Itto và Ajax – chặn hai bên, tạo thành một thế gọng kìm.

"Chậc, không ngờ mày lại dám đến thật đấy." Tartaglia cười khẩy, bẻ khớp tay kêu răng rắc. "Nghe nói mày hôm qua đập thằng Scaramouche tơi bời? Giờ mày nghĩ tao sẽ để yên à?"

Gariam nhướng mày, khoanh tay nhìn bọn chúng như đang đánh giá vài con gián vô hại. "Ồ? Mày muốn phục thù cho bạn à?"

Tartaglia cười nhạt. "Bạn cái đéo. Tao chỉ thấy ngứa mắt với mày thôi."

Itto gầm lên: "Con ả này láo toét quá rồi, cho nó một trận đi anh em!"

Câu nói vừa dứt, Itto đã lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, tay vung thẳng về phía Gariam.

Nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm chỉ còn cách mặt cô vài centimet – BỘP!

Gariam biến mất.

Trong tích tắc, cả đám thấy một bóng xanh vụt qua. Rồi một tiếng RẮC ghê rợn vang lên.

Itto gào lên đau đớn. Cánh tay hắn bị bẻ ngoặt ra sau một góc không tự nhiên.

"MÀY-!!" Itto hét lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì BỐP! Một cú đạp thẳng vào bụng khiến hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào cửa sân thượng.

Cái tiếng xương gãy nghe thật ngọt ngào.

Tartaglia và Ajax tái mặt. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Con ả này không chỉ né được đòn tấn công mà còn phản đòn nhanh như quỷ dữ!

Gariam cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tartaglia. "Vẫn muốn chơi tiếp chứ? Tao đang rất hứng."

Tartaglia nghiến răng, rút một con dao gấp từ túi ra. "Đừng có khinh tao, con điếm."

Gariam thở dài. "À... Đến mức rút dao luôn cơ à?"

Vèo!

Con dao vút lên trong không trung, nhắm thẳng vào ngực Gariam.

Nhưng một lần nữa, không có gì chạm vào cô cả.

Tartaglia trừng mắt – con dao biến mất.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Một luồng hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn.

"Làm rơi này."

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chết chóc vang lên sát tai.

Tartaglia hoảng loạn quay đầu lại – Gariam đã đứng ngay phía sau, tay cầm con dao của hắn.

Một giây sau –

XÉOÉT!

Một vết cắt ngọt lịm rạch ngang bắp đùi Tartaglia.

Hắn khuỵu xuống, hét lên đau đớn, máu chảy ra ướt sũng nền sân thượng.

Gariam thả con dao xuống đất, ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

"Mày biết vì sao tụi mày thua không?"

Tartaglia run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. "Mày... mày là quái vật..."

Gariam bật cười khẽ.

"Chính xác."

Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy. "Hôm nay tao tha cho tụi mày. Nhưng lần sau mà dám động vào tao..."

Cô cúi xuống, thì thầm vào tai Tartaglia một câu nhẹ bẫng, nhưng khiến hắn run lên bần bật.

"Tao sẽ lấy đôi mắt của mày."

Sau đó, cô quay lưng, rời đi, để lại đằng sau những tên con trai đang quằn quại đau đớn.

Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip