Chương 4

*Cảnh báo : Chap này có mấy từ ngữ hơi thô tục , vui lòng cân nhắc trước khi xem*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ánh nắng ban trưa hắt qua khung cửa sổ phòng y tế, đổ bóng lên ba thân hình đang nằm la liệt, mặt mày bầm dập không khác gì vừa "đi phượt bằng đầu" về. Itto – đầu cuộn băng to như bánh chưng, Scaramouche thì tay bó bột còn Childe bị băng kín từ trán đến cổ – trông chẳng khác gì lũ học sinh vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử.

"TAO ĐÃ BẢO MÀ!" – Itto gào lên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt – "Tao đã nói là con nhỏ đó nhìn dị lắm! Mày rủ tụi tao úp sọt nó, giờ thì nhìn đi! Gãy xương mẹ hết rồi đây này!"

Scaramouche, mặt tím tái, cố ngồi dậy nhưng đau đến mức phải cắn răng. "Chẳng phải lúc đó mày cũng là đứa hăng hái nhất à? Gariam thôi mà, có gì phải sợ? Là tại mày, Childe! Mày đồng ý đi theo điều kiện với tao, giờ than cái gì?!"

Childe – vốn vẫn giữ vẻ ung dung – khẽ cười, dù mép cũng đang sưng như trái cà tím. "Tao đồng ý giúp mày... với điều kiện mày phải để tao hôn Seraphine trước mặt mày sau khi thắng trận."

Scaramouche như muốn nổ não. "Địt mẹ mày chơi kỳ vậy!!"

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân khẽ vang. Một cô gái bước vào – tóc dài gợn sóng màu vàng bạch kim, đôi mắt nâu trong vắt ánh lên sự dịu dàng, làn da trắng mịn gần như phát sáng. Cô mặc đồng phục học sinh gọn gàng, gương mặt dịu hiền như thiên thần bước ra từ tranh vẽ. Khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng và quan tâm 

"Ba người các cậu... sao lại bị thương thế này?" – giọng nói dịu như gió xuân thổi qua đồng hoa.

Seraphine – thiên thần của học viện Teyvat. Học sinh gương mẫu, giỏi giang, lễ phép, luôn nở nụ cười dịu dàng. Cô là người thầy cô quý mến, học sinh tin tưởng, và... Bạch Nguyệt Quang mà Scaramouche, Childe và Itto đều theo đuổi.

"Là... Gariam." – Scaramouche nghiến răng, ánh mắt vẫn còn cay cú – "Con nhỏ đó là quỷ đội lốt người."

"Cậu ấy ra tay với các cậu ư?" – Seraphine hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng lấy khăn ướt lau nhẹ vết máu còn sót trên trán Childe. "Các cậu nên cẩn thận hơn, có lẽ... bạn ấy không giống như người khác đâu."

Trong ánh mắt dịu dàng ấy, thoáng hiện lên một tia cảnh giác. "Gariam... cái tên này..." – Seraphine thầm nghĩ, lòng hơi gợn lên một chút bất an. Dù chưa từng đối mặt, nhưng bản năng mách bảo cô: đây không phải là một kẻ dễ xơi.

Buổi chiều hôm đó, Gariam bị "mời" lên phòng hiệu trưởng.

"Em đã đánh bạn gây thương tích nghiêm trọng." – giọng vị hiệu trưởng nghiêm khắc vang lên – "Chúng tôi không thể làm ngơ trước hành vi này."

Gariam mỉm cười, ngồi vắt chân, ánh mắt lười biếng như thể đang ngáp giữa buổi họp nhàm chán :  "Thưa thầy , các bạn ấy là người đã gửi thư đe dọa bắt em phải lên sân thượng , em chỉ tự vệ thôi ạ''

"Viết bản tường trình. Và mời phụ huynh em lên gặp tôi ngay ngày mai ngay lập tức , tôi sẽ trao đổi với phụ huynh của em'' 

//Buổi tối//

//Tại biệt thự// 

//Phòng riêng của Darius//

Phòng riêng của Darius nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, tựa như một pháo đài hiện đại lặng lẽ quan sát thành phố về đêm. Căn phòng phủ đầy tông màu trầm: xám, đen, nâu – sắc lạnh nhưng tuyệt đối tinh tế. Tường kính kéo dài từ sàn tới trần bao trọn khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, phản chiếu ánh tím nhạt từ bầu trời đêm đầy sao.

Chiếc giường cỡ lớn đặt cạnh cửa sổ, phủ chăn tối màu, gối trắng, thảm lông mềm mại tạo nên một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh đến rợn người. Những chậu cây xanh mướt được sắp dọc theo khung kính, như muốn giữ lại chút nhân tính giữa bức tranh cô độc. Góc phải căn phòng là một tủ quần áo mở, bên trong treo gọn những bộ vest sắc sảo dưới ánh đèn vàng ấm – mọi thứ gọn gàng đến mức tàn nhẫn. Trên trần nhà, hai chiếc đèn thả tròn bằng kim loại đen treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, như những cặp mắt đang canh chừng không gian chết chóc này.

Không khí nơi đây vừa sang trọng vừa tĩnh mịch – như thể chủ nhân của nó sống giữa nhung lụa, nhưng chưa từng thật sự ngủ yên.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

Darius ngồi trên chiếc ghế da đen đối diện cửa kính, bàn tay cầm ly rượu đã nguội lạnh. Bản tường trình của Gariam được đặt trên bàn trước mặt, còn Ethan – trợ lý thân tín – đứng lặng im bên cạnh.

"Mới ngày đầu đã gây chuyện thế này..."

"Cậu còn mong gì khác từ cô ta à?" – Darius thản nhiên hỏi, tay cầm ly rượu khẽ lắc – "Ít nhất, vẫn giữ lại được nguyên vẹn."

"...Vâng."

Gariam bước vào, áo khoác ngoài lỏng lẻo, tay đút túi, ánh mắt không một chút hối lỗi. "Cha à, con về rồi. Đây là bản tường trình mà thầy hiệu trưởng yêu cầu người giám hộ ký . À mà thầy hiệu trưởng bảo cha ngày mai nhớ lên gặp thầy nha ~."

Darius gật đầu, ký tên như thể ký bản án tử cho ai đó. Rồi ra hiệu cho Ethan.

"Đến lúc rồi. Trình bày về mục tiêu kế tiếp đi."

Ethan thao tác nhanh chóng trên tablet, kết nối màn hình lớn trong phòng. Ánh sáng từ thiết bị phản chiếu lên gương mặt bình thản nhưng lạnh lùng của Darius và ánh mắt đang dần sáng lên đầy hứng thú của Gariam.

Hồ sơ mục tiêu: Seraphine Elowen

Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh chân dung hoàn hảo – cô gái với mái tóc vàng bạch kim xõa dài, đôi mắt nâu nhạt trong vắt như pha lê, làn da trắng mịn, đường nét gương mặt mềm mại và thanh tú đến mức không tì vết. Nụ cười trên môi cô ta như có thể làm dịu mọi cơn giận – dịu dàng, ấm áp và vô hại.

Ethan bắt đầu trình bày:

"Seraphine Elowen. 17 tuổi. Học sinh năm hai tại học viện Teyvat – lớp 2A1, khối ưu tú nhất."

"Là con gái độc nhất của tập đoàn y dược Elowen – một trong những thế lực tài chính lớn và giàu ảnh hưởng tại miền Tây lục địa. Mẹ ruột mất sớm khi cô ta mới 7 tuổi, được cha – ông Charles Elowen – nuôi dạy khắt khe nhưng cưng chiều tuyệt đối. Hiện tại đang sống trong biệt thự riêng gần học viện, có tài xế riêng đưa đón."

"Về học tập: luôn nằm trong top 3 toàn khối. Giỏi nhất các môn xã hội, đặc biệt là tâm lý học và triết học. Thành viên tích cực của Câu lạc bộ tình nguyện, Hội học sinh, ban tổ chức sự kiện trường và nhóm hỗ trợ tâm lý bạn học. Là gương mặt đại diện của học viện trong các cuộc thi cấp thành phố và cấp quốc gia."

Gariam nhướn mày , khẽ cười :  "Một thiên thần nhỏ... chăm chỉ và hoàn hảo như sách giáo khoa vậy."

Ethan tiếp tục, lướt sang trang hồ sơ mới – các biểu đồ mối quan hệ.

"Mối quan hệ trong trường cực kỳ rộng. Giáo viên ưu ái, bạn học yêu quý. Đặc biệt thân thiết với một số nhân vật 'nòng cốt': Scaramouche – thiếu gia nhà Raiden , Itto – hội trưởng CLB thể thao ,  là thiếu gia của gia tộc Arataki , và Childe – 1 tên thiếu gia khét tiếng  . Cả ba hiện đều có dấu hiệu tình cảm đặc biệt với cô ta, dù chưa công khai."

"Cô ta được gọi là 'thiên thần của Teyvat'. Nhưng mặt sau thì..."

Ethan lướt sang mục 'Bằng chứng nghi vấn'. Màn hình hiện dần các đoạn ghi âm mờ, ảnh chụp bóng lưng Seraphine nói chuyện với một nhóm nữ sinh khác trong bóng tối, thái độ khiêu khích, ánh mắt băng lãnh hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu hiền. Một đoạn voice bị rò rỉ vang lên nhỏ như tiếng thì thầm:

"Lucielle quá yếu đuối... Cô ấy không đủ tư cách để tồn tại trong một nơi như thế này."

"Có những kẻ sinh ra là để bị dẫm lên, và cô ấy chọn làm một trong số đó."

Gariam lúc này đã bật hẳn người dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng rực, miệng nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

"Thú vị thật... Cô ta đã hóa trang bản thân thành thiên thần để vùi dập những linh hồn yếu ớt khác. Và giờ, đến lượt ta 'lột cánh' cô ta rồi."

Ethan nhìn cô một cách ngập ngừng: "Chúng tôi đã theo dõi Seraphine khá lâu, nhưng không thể thu được chứng cứ trực tiếp về việc cô ta đẩy Lucielle vào chỗ chết. Tuy nhiên—"

"Không cần thêm nữa." – Gariam cắt lời, mắt ánh lên tia sáng đỏ – "Là cô ta. Ta biết rồi."

Cô quay đầu nhìn về màn đêm ngoài khung kính – nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh như vô số đôi mắt đang dõi theo.

"Lũ người đó sẽ sớm biết, ánh sáng kia... chỉ là giả dối. Và bóng tối mới là thứ thật sự quyến rũ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip