Chương 13 - Bí mật 2.0
Frostfire vuốt mặt không kịp. Cậu ta trợn trừng mắt, kéo căng vành tai ra thật rộng chỉ để nghe rõ hơn từ người đáng tin cậy nhất trong nhóm, cái kẻ vừa cầm quạt vừa cầm điện thoại nhoay nhoáy gõ một dòng chữ đáng ngờ gửi cho một đối tượng khả nghi mang avatar ẩn hiện trên màn hình. Hít hơi dài kiềm chế dòng máu nóng rực trong huyết quản, sau đó hỏi một câu từ tận đáy lòng.
- Cậu... vừa nói gì?
- Tớ bảo tớ đang nhắn tin cho anh Quake.
- Phụtttt-
Sori tạt chân ngang qua liền phun hết nước lọc trong miệng vào giao diện nhăn nhó của Frostfire. Thằng bạn nóng tính của cậu lạ thay, vẫn cố kiềm chế cơn sốt máu sục sôi mà nghiến răng nhặt nhạnh từng từ.
- Cậu.nói.cái.gì.cơ.?
- Có gì sao?
Tình hình ngó coi bộ hơi căng thẳng, Sori nhanh chóng nhét chai nước vào cái loa phát thanh đứng cạnh cho nó nín hẳn. Xong xuôi mới chuyển hướng sang hỏi dò vấn đề ban nãy mình loáng thoáng nghe được.
- Sopan. Ừm, 'anh Quake' cậu vừa nhắc tên, có phải...?
- À, ừ. Đúng rồi, là thầy chủ nhiệm đó.
- AAAAAAAAAA !!!!!!
Thiếu niên nóng nảy Frostfire nốc cạn chai nước bù đắp sinh lực rồi gào thét thất thanh trong vô vọng. Tiếng quang quác ầm ĩ của cậu ta đánh động đến cả những đồng học đang yên bình thưởng thức giờ nghỉ trưa quý giá. Hàng chục ánh mắt nhìn chòng chọc vào hội bạn sáu người chỉ chỏ xì xào bán tán cũng không có khiến âm thanh khủng khiếp ấy nguôi bớt đi một tông nhịp. Tên sôi máu vẫn tiếp tục mạnh ai nấy quản, tay túm cổ áo thằng cáo già não to, lắc qua lắc lại liên hồi, thiếu điều vung năm ngón vả cho mấy cái lệch hàm mới nguôi.
- Đừng! Sopan, làm ơn đừng! Một kẻ điên dở hấp hơi lên cơn thần kinh là đủ rồi!!
Thiếu niên lục vàng kế bên hùa theo sướt mướt chảy tuyến lệ, tấm thân mảnh khảnh lao tới đu chân bám càng Sopan nức nở cầu xin.
- Đúng thế! Mình Gentar hấp hơi điên dở thần kinh lên cơn là quá đủ rồi!!
- Này! Mấy cậu chọc kháy ai thế hả??!
Giấc ngủ cạn bị làm phiền, Glacier mặt mũi đen sì khàn giọng phàn nàn.
- Ồn ào quá.
- Glacier, cậu không tò mò sự thay đổi bất thường của Sopan ư?
Trước nghi vấn của Supra, Glacier không những chẳng tỏ ra bất ngờ, lại còn thảnh thơi ngáp ngắn ngáp dài như thể bản thân chẳng liên quan đến sự tình vừa rồi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt màn hình điện thoại, trọng tâm sự chú ý cậu ấy hoàn toàn đổ dồn lên thiết bị điện tử.
- Có phải vấn đề gì to tát đâu. Sopan là đầu não của nhóm mình, cậu ta tin ai thì mình tin theo thôi.
- Ừm, cũng hợp lí. Mà cậu đang tra cứu đồ nghề à?
- Dao phẫu thuật não.
- Ồ... Nhà tớ có phòng y tế tại gia, mượn không?
- Mượn.
Đối tượng xém bị tống lên bàn mổ, con ngươi long sòng sọc giữa bộ vuốt từ hai thằng bạn đang phát rồ lập tức lên giọng mắng cái bộ đôi chụm đầu bày mưu tính kế gần đó.
- Mấy cậu đang bàn nhau thứ quỷ gì thế??
Supra cùng Glacier thản nhiên bào chữa. Họ cho rằng hành động của mình là thiết yếu trong công cuộc hồi phục sức khỏe tinh thần của cậu ta.
- Đừng nghi ngờ bọn tớ, hãy nghi ngờ chính mình, hỡi Sopan.
- Đúng vậy. Vụ Gentar tính nết biến đổi xoành xoạch là do nó lên cơn thần kinh điên dở hấp hơi, mọi người quen rồi...
- Glacier! Xáo trộn từ ngữ trong câu không có thay đổi chuyện mấy cậu nhại đi nhại lại chửi tớ cùng một kiểu đâu nhé!
- ...Chứ đến cả cậu, Sopan, kẻ vốn dĩ đang ngờ vực thầy chủ nhiệm nhất cũng bị tẩy não, thì việc mở đầu ra xem xét sửa chữa là điều hiển nhiên.
- Cậu không thèm nghe tớ nói sao??
Gạt thằng cha vì thầy phản bạn nhảy cẫng inh ỏi kia ra góc khác, Glacier vẫn chuyên tâm vào sứ mệnh search mạng tìm đồ. Bỗng có bất ngờ xảy đến, cậu ủ rũ hạ điện thoại thở dài ngao ngán, vẻ ngoài thất vọng buồn thảm lọt hết qua kính râm Supra đeo.
- Sao thế, Glacier?
- Muốn mua dao mổ cần giấy phép hành nghề y. Khó khăn rồi.
- Khoan đã, cậu định mổ não tớ ra thật... Ặc ặc, Frostfire, đừng siết cổ nữa...!!
Một người chân thành hết lòng kiếm tìm phương pháp cứu chữa cho bạn bè ấy cớ sao lại bị đẩy đến đường cùng, thật đáng thương biết bao... Sự đồng cảm trong tâm Supra tăng trưởng mạnh mẽ, không nỡ để Glacier chán nản, cậu sẵn sàng giúp đỡ nêu ra vài gợi ý thiết thực hơn.
- Mua vật dụng mang chức năng tương đồng được không?
- Cái gì mới được?
- Rìu chẳng hạn.
- ...
- ...
[Ting!!] Đã đặt hàng thành công.
Âm thanh thông báo dứt phát, Sopan ngay tức khắc vung quạt đạp chân trốn tránh khỏi vòng vây tứ chi hiểm ác. Cậu ta uyển chuyển như một cơn gió, lao nhanh hệt tia sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ, vươn dài tay chộp lấy món đồ hình chữ nhật đầy nguy hiểm từ tên zombie chết dẫm, căng hải thoăn thoắt lẩn sang góc khác ấn nút Hủy đơn hàng.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đập vào mắt Sopan là thông tin chi tiết món hàng ban nãy Glacier đặt.
"Búa rìu chiến thuật quân sự hai mươi tư chức năng, đẹp mắt, tiện lợi, chặt cái gì cũng ra, phá cái gì cũng mở, chuyên dùng cho cuộc hành quân hoặc các đợt tuần tra trong rừng, bí quá có thể dùng để tự vệ, còn ghét đứa nào thì thái b///ổ đầu..."
- ...
Tại sao dao phẫu thuật não lại khó mua hơn cái thứ này???
Thoát chết trong gang tấc, Sopan thảy điện thoại về với chủ nhân của nó, gằn giọng nghiêm cấm mọi người đụng tới mấy món hàng nguy hiểm chết người tương tự rồi mới giơ hai tay xin hàng, thở dài trấn an cả bọn.
- Tất cả bình tĩnh đã.
- Không.
- Không.
- Không.
- Thực ra tớ hoàn toàn bình tĩnh... nhưng vì tụi Frostfire đang cáu nên là... Không.
- ...
Bóp trán giảm thiểu cơn đau đầu, nhắm thấy dù hơi miễn cưỡng nhưng đám bạn cũng chịu hợp tác hạ nhiệt. Sopan thầm nghĩ, hơn năm trời tự tay mình quản lũ giặc quỷ giúp chúng giữ vững quỹ đạo nhân sinh, chứng tỏ bản thân hẳn phải thuộc dạng kiên cường lắm mới gánh vác được.
- Hạ dây thừng xuống, Sori. Cậu không có bình tĩnh.
- Ẹc, bị lộ rồi.
Tôi lại đi guốc trong bụng mấy người quá.
Thở dài lần thứ hai, thâm tâm lớp phó tự cảm thấy đôi bên đều bằng lòng yên vị tại chỗ, không hề rút ra hàng nóng hàng lạnh gì có sức sát thương cao nữa, liền ổn định vị trí ngồi đối diện với bốn con người mà chậm rãi trình bày... bằng một cái nghiêng đầu.
- Ủa, Gentar đâu?
Bốn người: ...
Mười cặp mắt, thêm lớp kính của Supra là mười hai, đồng điệu quay ngoắt sang nghía thân xác mét tám co chân ôm đùi hằm hằm ngồi dí sát góc tường bĩu môi bày tỏ bất mãn.
- Giờ mới nhớ tới thằng này hả?
.
Không ai có thể phủ nhận năng lực nắm bắt tâm lí kèm khả năng hoạt ngôn khéo léo của Sopan. Hội bạn sáu người nếu phải bầu chọn cho chức vị trưởng nhóm, thì chẳng có ai khác phù hợp hơn để giữ lấy vị trí này.
Niềm tin họ trao cho Sopan cực kì lớn, thậm chí lớn hơn hết thảy bất cứ ai trong cuộc đời. Do đó, chiếm lấy cảm tình và sự tin tưởng của trưởng nhóm, đã là thành công xóa bỏ được tám trên mười nghi ngờ của các thành viên còn lại.
Thoáng thì thấy có vẻ cái danh trưởng nhóm chẳng có gì cao siêu. Trẻ con chơi với nhau thôi, to tát chỗ nào đâu? Không tin người này thì chơi người khác, chả ảnh hưởng đến nhau mấy, mới mười sáu mười bảy tuổi, cuộc sống mai sau còn trải dài và phức tạp hơn nhiều.
Đối với nhóm khác thì quả đúng như vậy. Nhưng nhóm Sopan lại... khá đặc biệt, khi hiện hữu một phần ba thành viên đều là quả bom lựu đạn chực chờ thời điểm rút kíp nổ. Giả dụ có nổ thật thì đích xác banh chành không gian, cuộc sống xáo trộn, tệ nhất đảm bảo sẽ đụng đến cả tính mạng và pháp luật.
Chính xác, hai quả lựu đạn tiềm ẩn đầy hiểm nguy ấy, là Supra và Gentar. Người quá thu hút, kẻ thì bị bệnh, chỉ cần lơ đãng chút thôi, một trong hai nhất định sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, dây dưa rễ má thế nào cũng vô tình kéo bốn mảnh đời khác va phải hậu họa theo.
Vì lí do này, trọng trách Sopan mang theo nặng nề hơn tưởng tượng, cốt để bảo vệ và duy trì mối quan hệ đáng trân trọng giữa mỗi thành viên dành cho nhau. Mong sao, mọi người không vì điều bất trắc gì mà tan rã, cách xa.
Nhưng...
...Sopan không có làm được. Thất bại toàn tập.
Trái đất quá rộng lớn, sự kiêu ngạo của cậu ta chẳng khác ếch ngồi đáy giếng là bao.
Thử so sánh rắc rối của Gentar và Supra như trồi non trồng trên nền đất khô hạn, thì phương pháp Sopan sử dụng để hỗ trợ họ chỉ giống với việc bôi nước lên phiến lá nhỏ héo rũ.
Cầm cự không sao, lâu dài... sau cùng nó cũng sẽ đổ rạp xuống.
Sự non nớt của cậu ta đã bị nhìn thấu bởi những bóng lưng thuộc về người trưởng thành. Trong số đó, nụ cười thản nhiên vô tư của Earthquake là rõ ràng nhất.
- Tớ chỉ đơn giản tin tưởng vào người được chú Thundy và ông nội Gentar coi trọng.
- ...
- Không có vấn đề gì khác chứ?
Lời giải thích hơi bất cập, mỗi tội nó có lí quá không chối cãi nổi. Frostfire nhòm đám bạn, gật đầu đồng ý tạm thời cho qua. Chủ yếu là do sự tôn trọng của họ đối với các bậc tiền bối, chứ bảo ngấm cái kiểu tường trình cụt lủn thế, chưa đấm thằng trưởng nhóm còn may.
- ...Việc gọi 'anh-em' giữa hai người thì sao?
Hầy, cái chuyện này... Sopan tặc lưỡi. Trò đùa vui của Earthquake nhằm trêu chọc lớp phó không bao giờ hết ý tưởng. Về phía cậu ta y chang con cá chép mắc cạn, quẫy đuôi đến mấy rồi vẫn đến ngày bị mặt đất ăn mòn. Căn bản là không có cách trốn thoát.
- Ừ thì... Quake hứa sẽ báo cáo tình hình của Gentar cho tớ nếu đồng ý thoả thuận đó.
- ...Thầy chủ nhiệm có sở thích kì quặc ghê.
- Báo công an được chứ?
- Mấy cậu thôi ngay.
Vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mấy đứa loi nhoi toan rút smartphone gõ 113, Sopan đúc kết câu cuối cùng bằng cách ném vỏ dừa cho mục tiêu đáng ăn đòn khác đỡ đạn thay.
- Ít nhất tớ đây trung thực không giấu giếm các cậu. Đâu như ai kia...
- !!??
Gentar ngồi không im thin thít cũng dính trấu. Hóa ra thằng cha cáo già xảo quyệt gọi cậu tới họp bàn là để làm bù nhìn thế thân à??
Đồ khốn kiếp!!
Bỏ mặc cái tên to xác đang bị đồng chí của nó giận cá chém thớt lôi ra giữa lớp thụi mấy nhát vào tấm da mặt dày cả thước, Glacier chờ cho Supra cùng Sori rời đi can ngăn bọn họ, mới rũ đầu lầm bầm cổ họng kéo vỏ bọc giả tạo người bạn thuở nhỏ xuống, vạch trần tâm tư thật sự của cậu ta.
- Cho dù là tớ, cậu vẫn muốn giấu?
- Haha, không thoát khỏi mắt cậu được rồi.
Đem quạt phẩy phẩy lên đối phương, nhìn Glacier híp đôi mắt nằm ườn ra bàn ngáp ngáp hưởng mát, Sopan hạ giọng trao đổi.
- Glacier, có bao giờ cậu tự hỏi, vì sao Quake lại đột ngột xuất hiện ở Rintis dạy học không?
- Hử? Bộ lạ lắm à?
- Với giáo viên bình thường thì không... Nhưng xét theo các mối quan hệ của anh ấy, chẳng phải rất đáng cân nhắc sao?
- ...Ý cậu là gì?
Sopan liếc khẽ đến trung tâm phòng học, chứng kiến màn đối kháng đã chuyển thành hai đánh lẻ, lớp trưởng 11A đứng cạnh can không xong nên nổi đóa lao vô biến chiến trường thành một trận song kích đối kháng luôn, cậu ta an tâm tiếp tục thì thầm.
- Tuy chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng tớ nghĩ rằng... 'mục tiêu' ban đầu của Quake là Supra cơ.
- Hả?
Cơn sốc tát bay nỗi buồn ngủ. Glacier trợn trừng mắt nhìn ngón trỏ đối phương kề giữa môi yêu cầu giữ im lặng.
Ban đầu Earthquake hành xử khả nghi, Sopan găm sâu vào tiềm thức cảnh giác từng hành động của anh. Hiện tại đã phát giác ý nghĩa từ những hành động sâu xa kia, cậu chợt hiểu, hóa ra thế giới thực sự tồn tại một cá thể rỗi hơi đến thế.
Cái hố Sopan sơ suất rơi xuống không có tệ như tưởng tượng. Con người mình đã bị anh đào sâu tới nát bét, thì cậu ta cũng nên dành thêm chút thời gian đáp lễ lại chứ nhỉ?
- Chuyện về Quake, cứ để tớ lo liệu. Glacier, nhờ cậu đánh lạc hướng họ giùm nhé?
- ...Đổi lại tớ được gì?
Thuận mua vừa bán, Sopan đưa ra cái giá không thể bánh cuốn hơn.
- Bài kiểm tra giữa kì sắp tới, tớ sẽ hạ ít điểm của mình xuống.
- ...
Muốn lấy thành công phần thưởng nọ từ thầy chủ nhiệm, rào cản khó khăn nhất của Glacier chính là đứa bạn mặc chung tã lớn lên bên cạnh. Cứ ngỡ vì tư thù với Earthquake, tên Sopan sẽ nhất quyết cạnh tranh bảng điểm đến cùng nhằm đánh rớt thứ khát vọng được trải nệm dưới lớp ngủ cơ. Con cáo già này thực sự nghĩ zombie chết trôi đây sẽ không thẹn lòng, không xấu hổ, chấp nhận giấu diếm sự tình với bạn bè mà đồng ý hả?
Ừ đúng rồi, cậu chấp nhận đấy. Có gì tuyệt hơn được hợp phép hóa ngủ giữa giờ học?
- Đồng ý không?
- Thành giao.
*
Xếp hạng điểm giữa kì toàn khối 11.
| Top 1 - Supra
Top 2 - Gentar
Top 3 - Glacier
Top 4 - Sopan
....
Top 7 - Sori
....
Top 10 - Frostfire|
- ...
Glacier cảm giác bản thân quá đỗi ngây thơ đem chân nhét vào bẫy của cả thầy chủ nhiệm lẫn thằng bạn nối khố. Ch* má thiệt chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip