Chương 14 - Giấy mời
Chuỗi ngày ôn thi khổ luyện kết thúc bằng một bảng danh sách gây sốc hội đồng trường, đồng thời khiến cho bầy học sinh hoang mang sợ hãi khi thấy xếp hạng tưởng chừng như cố định của mình bị tụt lùi hẳn một bậc rõ rệt, mà nguyên nhân còn xuất phát từ nhân tố luôn chiễm chệ vị trí đầu bảng từ dưới đếm lên.
Hạng 2 - Gentar.
Hạng 2...
2...
.
Tới giờ bản thân Gentar vẫn chưa hiểu, vì cớ gì mà cậu phải ở đây, trong cái lớp 11A này, mất đi giờ nghỉ trưa quý giá, hi sinh bữa ăn ngon chắc bụng, chỉ để bị treo ngược lơ lửng trên trần nhà bằng dây thừng như con sâu đo và giãy giụa trong vô vọng!?
- Glacier! Bảo Sori thả tớ ra!!
- Hình phạt thích đáng. Chịu đựng đi.
- Tớ không cố ý, thề! Đó đơn giản là thực lực của tớ!
Ừ, thế nên Glacier mới tức anh ách cái lồng ngực đấy. Cái tên dở hơi Gentar này, hoá ra bấy lâu qua nó toàn học lưng lửng để xếp hạng vừa đủ. Thế mà mọi người cứ ngỡ cuối kì lớp 10 nó cật lực phấn đấu lắm, phải cầu đến tổ tiên cứu cánh cho mới miễn cưỡng lọt vào top 35 học chung với nhóm bạn thân bọn họ.
Nhưng không, kẻ làm bài thi ẩm ương không chỉ có mỗi cậu ta mà có tận hai. Nếu Glacier quẹt giấy hờ hững một thì tên Gentar này giấu nghề mười! Căn bản là thể loại học sinh giỏi giả ngu đúng nghĩa, y chang ấn tượng ban đầu của thầy Earthquake.
Chuyển tầm nhìn sang thằng bạn thân nối khố, thấy nó đặt mông lên bàn ngồi, tay phẩy quạt miệng cười cợt hướng thẳng về phía này, thâm tâm Glacier hệt như bao phủ trong nhiều lớp bụi mù, cảm giác bị dắt mũi tới nhức sụn nhưng chẳng thể nào biết được điểm cuối dây cương nằm ở đâu.
Thôi cứ giận cá chém thớt cho bõ tức cái đã.
- Cậu đang nghĩ giận cá chém thớt lên tớ đúng không?
Chân đi đằng đầu, nhưng cố tình giúp máu chảy về não ồ ạt hơn, ánh mắt nhận biết vấn đề của Gentar phát triển tinh tường mỗi lần mạng sống bị đe doạ.
- Bẵng đi một quãng, cậu thông minh lên nhiều rồi.
- ...Ý cậu trước giờ tớ n.g.u lắm à?
Glacier ném cho đối phương vẻ mặt đừng có nói thừa.
- ...
Thằng bạn khốn!
Nói chung chọc người đến bớt tức tối rồi thì Glacier kêu Sori thả con sâu xuống, tay giúp phủi bụi cho, vuốt thẳng lại mép áo, vừa đấm vừa xoa, xong xuôi cái liền đạp nó về chỗ nghỉ ngơi.
Gentar lộn cung một vòng lăn trên nền đất, quần áo vừa nhăn vừa bẩn trở lại, trán đập Cốp! vào thành bàn, nổi u nguyên cục to tướng. Đau quá thằng chả ngoác miệng ra than.
- Khổ thân. Thôi nín đi rồi ăn nè.
- Hức... Cảm ơn, Frostfire.
Mi mắt vương một tầng hơi nước, cậu sụt sịt cảm động. Không ngờ người ít bán hành nhất hôm nay lại đối xử tệ với cậu, trong khi tên chiến hữu hở tí là kéo thân ra choảng nhau thì bỗng dưng tốt bụng đột xuất. Tuy lạ lẫm nhưng đáng trân trọng. Nội tâm không khỏi dâng trào một cỗ ấm áp ủ tan giá lạnh con tim.
Thảm thương leo ghế ngồi khoanh chân, còn chưa kịp nhét miếng bánh mì thơm mềm vào miệng, bữa trưa duy nhất trong tay Gentar đã bị vớt mất.
Nhăn nhó ngoắt đầu sang lườm thủ phạm, để rồi lúc nhận ra đối phương là ai, Gentar lại giãn cơ mày biểu lộ sự lúng túng.
- Ừm... Supra?
- Đừng ăn. Nó hết hạn rồi.
- Chậc-
- Frostfire!!
Dẫu bụng có đói nhão hết dạ dày ra Gentar cậu đây vẫn sẽ thề với linh hồn tổ tiên, không đánh chết thằng Frostfire thì tuyệt đối không làm người!
Đương lúc hai tên giặc lao vào thi triển tuyệt kĩ, tầm nhìn Sopan liền nắm bắt được tờ giấy tay còn lại Supra đang cầm.
- Phiếu điểm à?
- Ừ.
Supra không phủ nhận, trái lại biểu hiện còn rất vi diệu.
- Cậu sao thế?
- Không có gì. Chỉ là, điểm số của Gentar....
.
- Môn Văn 100 điểm tròn!?
Tương đồng với không khí hỗn loạn trong lớp 11A, phòng họp giáo viên ngay cả hiện tại cũng náo nhiệt không kém cạnh.
Phải nói tròng mắt hiệu trưởng Tarung giờ giãn như miếng bánh gạo, còn tiêu cự thu nhỏ như hạt đỗ xanh. Không kém cạnh, hiệu phó Cocoki còn rớt hai lớp mắt kính râm, để lộ ra đôi mắt tròn xoe dễ thương dí sát vào tờ giấy.
Tóm tắt cho dễ hiểu, điểm số của thủ khoa và á khoa đối lập nhau hoàn toàn, khi phần lớn môn Gentar đạt được đồng đều 97 điểm, thì Supra tròn trịa 100. Ngược lại, môn duy nhất Supra đạt 97, thì tên này 100 tròn trĩnh.
Chưa xét đến đây là môn Văn, một môn học cực khó để đạt điểm tuyệt đối. Với trình độ đề của trường Rintis, cả nước may ra có được một hai người...
...Bất ngờ chưa, một trong số đó chưa biết đến, người còn lại là hạng đội sổ có thâm niên, Gentar.
- Đề phòng tình trạng chấm thi không trung thực, trường ta luôn yêu cầu đổi xấp đề cho giáo viên khối khác chấm, đúng không Cocoki?
- Vâng, thưa hiệu trưởng.
Nghe vậy, Tarung mặt mũi đỏ rực nhíu mày nghiêm khắc hỏi.
- Ai chấm bài lớp 11A?
- Dạ, là chủ nhiệm lớp 12A.
Ừm, thực ra hiệu trưởng Tarung cũng lường trước được rồi. Tại vì giữa cái phòng họp không khí tréo nghoe nặng nề thế này, chỉ độc có mỗi một người phụ nữ trung niên tóc xoăn nâu vàng ngang vai mắt mũi lèm nhèm lau giấy ướt khóc huhu. Cô là giáo viên có tiếng, hành nghề lâu năm trong ngành giáo dục, thậm chí đã về hưu, nhưng nhiệt huyết dạy học vẫn còn tồn đọng, nên khi được Rintis kí kết mời chào, cô sẵn sàng xách giáo trình đi tắp tự.
May mắn thay, cô chuyên được phân công dạy ôn thi cho khối 12, nên cái danh bất hảo của Gentar cô chỉ loáng thoáng nghe qua những lời than vãn từ đồng nghiệp trẻ tuổi. Cô chưa từng thấy cậu trực tiếp, chưa hề tiếp xúc với cậu, nên toàn dựa vào tưởng tượng cá nhân cùng hồi ức về lứa học sinh ngày xưa mà áp vô xây dựng một hình ảnh bất kì.
Đâu ai ngờ... Đứa trẻ phá phách hư hỏng trong lời đồn miệng, lại có thể miết ra những áng thơ văn trong sáng hồn nhiên nhưng cũng không kém phần sâu sắc chân thành đến vậy.
Cảm xúc của chàng lính xa người yêu, tạm biệt quê hương lên đường hành quân, được Gentar thành công tái hiện lại chi tiết toàn bộ khoảnh khắc cảm động này trên mười trang giấy thi.
Lần đầu tiên cô vừa khóc vừa chấm điểm, từ phần mở bài còn hận không thể vẽ ngay số 100 giữa một bông hoa đỏ thắm. Mọi người nỡ lòng nào nghi ngờ năng lực của em ấy chứ!
- Thầy Earthquake dạy Văn 11A nhỉ? Thầy đào tạo học trò thật xuất sắc. Tôi xin phép nể phục thầy.
- Đừng, cô à. Gentar vốn dĩ là viên ngọc thô, tôi chỉ mang vai trò đánh bóng viên ngọc ấy thôi.
- Thầy còn trẻ mà khiêm tốn quá...
Hàng chục giáo viên ngồi bàn chữ nhật dài ngoẵng nhìn chủ nhiệm hai lớp top đầu kẻ tung người hứng, già gật gù khen ngợi, trẻ khách sáo bồi đáp, toàn lời hay mĩ miều ẩn ý sâu xa độc quyền của giáo viên dạy Văn, thiếu chút nữa là đem thơ cổ ra đối.
Gì mà...
'Thi tứ tựa nguyệt minh, chiếu diệu thiên địa gian.
Văn chương như bút pháp, xảo diệu động nhân tâm.'
Để ngăn cho hai vị giáo viên chuyển sang một ngôn ngữ khác không chung tần số, hiệu trưởng Tarung đành giơ tay chặn lại, đồng thời đặt câu hỏi cho Earthquake.
- Thầy Earthquake, tôi muốn xem xét lại bài văn của trò Gentar, thầy mang chứ?
- Đây ạ.
Earthquake cười cười, nhận mệnh truyền lại tập giấy thi đến tay hiệu trưởng. Tarung không nói gì thêm, chỉ đưa con chữ ngang tầm mắt, bắt đầu đọc.
Năm phút sau.
- Huhu... Waahhh, tại sao? Tại sao... tại sao một bài phân tích có thể động lòng người đến thế-??!
Đến lượt Tarung thút thít đưa tập giấy cho hiệu phó Cocoki ngồi cạnh, bản thân thì bận xì mũi lên khăn mùi xoa hường phấn, rưng rưng nấc cụt.
- Hức... Rõ ràng, rõ ràng là một bài thơ cơ bản đầu năm học... Hiệu trưởng Tarung... Hình như chúng ta đã đánh giá sai về em ấy...
Hiệu phó Cocoki cũng bật khóc. Hai lớp kính râm đen mờ hơi nước hết cả, hàng lệ lăn dài trên má, rồi nhị vị quyền lực nhất trường ôm nhau khóc um sùm.
Quả là cảnh tượng hãi hùng có một không hai.
Di tập giấy sang mặt bàn người kề bên, hiệu phó Cocoki khuyên nhủ.
- Thầy Ice, thầy nên đọc thử...
- ...
- Thầy Ice?
- Zzz...
.
Buổi tối về nhà, vì chuyện họp hành nên quá sáu rưỡi Earthquake mới đặt chân trước thảm cửa phòng trọ toạ lạc rìa ngoài thành phố.
Mở cửa bước vào, một mùi hương thơm đậm đà chất đầy trong khoang khứu giác, kích thích cơn đói râm ran thức tỉnh nơi dạ dày trống rỗng.
Hừm, đúng là học trò của anh, tuy nhớ không dai nhưng tiếp thu rất mau lẹ. Mấy món ăn cơ bản đến phức tạp đều thực hiện nhuần nhuyễn quen tay đủ để in sâu vào nhận thức rồi.
- Gentar, nấu nướng xong xuôi rồi hả?
- A, thầy Quake. Buổi họp ổn chứ ạ?
- Khá thú vị. Mặt mũi mọi người ở đó hài hước lắm.
Kẻ duy nhất mường tượng được khả năng thực thụ của học sinh cá biệt đắc ý không thôi. Hàng loạt biểu cảm thay đổi xoành xoạch như chảo chớp thoắt ẩn thoắt hiện trên từng gương mặt khi cố gắng nghiền ngẫm những con chữ hằn trên tờ giấy, kết hợp lại thì không khác mấy tổng hoà của tất cả cảm xúc trên thế giới là bao.
- Duy nhất thầy Ice và thầy Solar biểu hiện không suy chuyển. Người trước ngáy ngủ lúc đọc dở, người sau ậm ừ thừa nhận điểm số 100 là đủ cơ sở khoa học. Thật khó hiểu.
- Chà, em không ngạc nhiên lắm.
- Đặc biệt là thầy Blaze khóc to nhất phòng họp, nửa ngưỡng mộ văn phong, nửa ấm ức vì bị phản bội bởi học sinh yêu quý. Em tệ thật đó, Gentar à...
- ...Em, không... ngạc nhiên lắm?
- Haha.
Đương lúc nhóc cùng nhà bày biện bữa tối lên bàn, Earthquake rảo bước vào phòng ngủ cất cặp và thay quần áo. Khi trở ra, tay anh cầm theo xấp giấy A5 phủ kín mực một mặt.
Gentar tò mò nhìn món đồ bị dúi lên tay mình khi cậu vẫn đeo tạp dề và găng lót.
- ...Giấy mời?
- Họp phụ huynh.
- ...
Thời điểm ấy lại đến. Tâm trạng phức tạp hiện rõ rành rành trên đường nét nhăn nhúm khổ não Gentar. Thở dài lực bất tòng tâm, cậu nhận lấy tờ giấy trên cùng ghi tên mình, cất gọn vào túi và chuẩn bị nhấc lên một cuộc gọi.
- Khoan đã.
- Dạ?
- Việc này, thầy muốn...
Gỡ điện thoại khỏi kề bên tai cậu, anh đặt thiết bị di động lên bàn ăn, yêu cầu cậu lôi lại tờ giấy mời ra lần nữa đọc cho thật kĩ càng.
Không nói chẳng rằng, Gentar nghe lời làm theo, dù đầu đeo một dấu chấm hỏi to tướng.
Không biết có gì nhỉ?
Hàng chữ mực đen in đều đặn sắc nét, dòng mực xanh nổi bật uốn lượn sắc sảo mang sắc thái độc nhất vô nhị của Earthquake ghi tên từng học sinh, và câu cú trước đó một chút...
'Kính gửi quý phụ huynh/người giám hộ...... em Gentar, tham dự buổi họp phụ huynh học sinh lớp 11A phòng 201 tầng hai vào lúc 8h00 ngày X tháng X năm X.'
Cái dòng '.......' ấy thường là để học sinh tự ghi tên phụ huynh mình lên, hoặc không ghi cũng chả sao, chẳng ai bắt buộc. Thế nhưng trên tờ giấy đầu tiên này, lại hiện hữu một cái tên vô cùng quen thuộc khắc sâu vào kí ức của Gentar, mang theo nỗi nhớ nhung, sự ấm áp bao bọc, và cả nỗi ái ngại khi phải dùng bản thân của hiện tại đối diện với người.
- ...Ông nội.
Earthquake gật gù, từ tốn giải thích.
- Thầy muốn em tự tay đưa nó cho ông mình.
- Nhưng...
- Gentar.
Hiểu nỗi e dè từ cậu nhóc, Earthquake vươn tay xoa cái đầu cao mét tám vỗ về an ủi.
- Em đã làm rất tốt. Kết quả rất tốt. Em muốn thay đổi vì những người em yêu quý, vậy hãy tự mình cho họ thấy sự cố gắng của em.
- ...
- Đừng quá căng thẳng. Đây mới chỉ là bước dạo đầu cho một 'huyền thoại học bá' ra đời mà thôi.
Nhìn anh nhếch cao khoé môi, Gentar không khỏi tặc lưỡi.
- Thầy bớt châm chọc em chút giùm.
- Haha, được. Để thầy vui vẻ ăn cơm thay.
Dõi theo bóng lưng đã khích lệ cuộc đời mình, Gentar thầm cảm kích sự ân cần nhiệt tình bấy lâu nay anh trao cho. Cùng lúc, cậu tưởng tượng về bức hình vẽ nên một cậu nhóc mười bảy tuổi to xác vẫy tung cái đuôi cún khi chứng kiến vẻ ngoài rạng rỡ vui mừng của người đàn ông gầy gò lớn tuổi cầm lấy bảng điểm chói rọi của đứa cháu trai đáng yêu.
Thật đáng để mong chờ. Khớp tay Gentay siết chặt thành nắm đấm, quyết tâm dâng trào.
Thấy cậu lấy lại sự tự tin, Earthquake cũng vơi bớt một cục tạ. Phần còn lại... Hừm, lát gọi một cuộc ngắn gọn là ổn.
.
Thunderstorm lăn lê bò toài trên chiếc giường hoàng gia chờ bạn đời ào ào tắm trong buồng. Chín giờ rưỡi tối, giờ giấc giao thoa nhạt nhòa giữa kết thúc cuộc chơi và sắp xếp cho một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Anh vẫn yên vị tại đây, ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán chòng chọc nhìn cánh cửa ngập hơi nước nóng và ánh đèn neon nhạt vàng.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại réo tung đầu giường. Thunderstorm nhanh nhẹn bắt chộp lấy nó, để ý cái tên gọi thân mật mình ghi vào danh bạ, liền biết đó là ai.
- Alo, nhóc con giang hồ. Gọi anh mày có chuyện gì không?
- ...Thundy, em giờ là giáo viên, chủ nhiệm của con trai anh đó.
Thunderstorm khẽ cười. Anh nằm ườn lên đệm, kề tai chiếc màn hình di động mà buôn chuyện.
- Việc anh mày giao phó sao rồi?
- Cái tiến triển tốt, cái mơ hồ. Nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Hơn nữa em mới kết nạp đồng minh uy tín.
- Sopan?
- Em ấy rất thú vị, chẳng phải sao?
- Gu của nhóc thật kì quặc.
Đôi bên tầm phào thêm dăm ba câu nữa, Earthquake mới gói gọn chuyện chính sự cho Thunderstorm nghe.
- Thundy, sắp tới họp phụ huynh, anh đi nhé?
- Hửm, Sao thế? Mối quan hệ của nhóc và Solar nhà ta không tốt à?
Hơi tí cũng lôi bạn đời lên khoe khoang được. Thunderstorm vẫn hoài Thunderstorm của ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Earthquake miễn cưỡng cười hùa đáp lại, rồi mới nhấn mạnh điều quan trọng nhất của buổi họp lần này.
- Thundy, ông ấy cũng sẽ tới. Em nghĩ có anh giúp đỡ sẽ tốt hơn.
- ...Ông sẽ đi sao?
- Ừm, em dám chắc.
Nhắm thấy Solar lọ mọ trong phòng tắm xong xuôi sắp sửa bước ra ngoài, Thunderstorm lanh lẹ kết thúc cuộc gọi bằng một câu chắc nịch.
- Hiểu rồi. Chuyện của ông, cứ để anh mày hỗ trợ.
Kết câu tắt cái rụp. Nền điện thoại Earthquake đen sì một mảng. Anh từ tốn rời phòng ngủ, đeo chiếc mặt nạ vô hại, tít mắt cười với Gentar đang ngước đầu lên khỏi bàn học lễ phép gật đầu thay cho câu chào, nội tâm lại âm trầm suy tư về vài chuyện vừa cùng đàn anh trao đổi.
Nhiệm vụ quan trọng được phân phó, nói chung chưa bất trắc gì đáng quan ngại xảy ra. Nếu có, Earthquake anh đây đảm bảo sẽ bóp nát nó từ trong trứng nước.
Ngồi xuống ghế, đối diện là Gentar chăm chỉ cày cuốc nguyên xấp đề Toán, anh cẩn thận xoay laptop vào góc khuất camera trong phòng khách, và bật lên một tệp màn hình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip