Chương 15 - Tay đua chuyên nghiệp

Nửa chừng bữa tối ngày hôm sau, Thunderstorm hùng hồn tuyên bố sẽ đi họp phụ huynh cho con trai nhà mình.

- Mười mấy năm trời không đi, giờ trải nghiệm lần nữa cho nhớ.

- ...

- ...

Phét không ngượng miệng.

Supra tưởng anh lại lười nhác bỏ bê giống mọi năm nên sáng nhận tờ giấy mời cái liền điền tên Solar. Giờ thì hay ghê, Thunderstorm muốn xông pha sự kiện này. Nghe mùi cứ đáng nghi sao sao ý. Đừng nói ba nhỏ đang âm mưu khảo sát thực địa để dốc túi mua lại cả cái trường nhé?

...Nghĩ nhiều rồi.

Chia sẻ chung tần số với cậu, Solar đang gắp thịt vào miệng cũng nhướng mi thắc mắc.

- Em tính làm gì?

- Làm gì đâu.

- Thundy.

- ...

Bị ánh mắt bạc nghiêm khắc nhắc nhở, Thunderstorm có chút chột dạ, sống lưng thì lạnh toát, tiềm thức quay cuộn phim hồi tưởng về ngày trước bị anh phát hiện mình giấu người nhà có thân quen với chủ nhiệm con trai. Tới lúc này nội tâm cũng hơi rén ngang.

- Có liên quan tới thầy Earthquake đúng không, Thundy?

Con nhà tông đã giống lông lại còn giống cánh. Kế thừa tri thức cao siêu và khả năng tư duy đỉnh chóp của bậc tiền nhiệm, Supra thay mặt ba lớn ngay lập tức đoán trúng phóc tim đen thành viên còn lại trong gia đình.

- Sao con nghĩ thế?

Thunderstorm cũng chẳng phản đối.

- Gentar sáng bảo nhận giấy từ tối qua, còn kêu cậu ấy được thầy gợi ý mời ông nội đi họp.

- Ừm.

Solar nghe xong gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Mối quan hệ giữa bạn đời và cựu hiệu trưởng anh có biết lờ mờ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu sự thay đổi bất thường của Thunderstorm là vì ông, anh cũng không tiện trách cứ.

Dù sao ngày xưa anh luôn được ông giúp đỡ khá nhiều.

- Em sẽ dẫn bác đi?

Bạn đời Solar gật đầu.

- Anh nắm bắt tốt đấy chứ.

Ông nội Gentar, cựu hiệu trưởng Rintis, hiện tại đang thường xuyên tiếp nhận điều trị trong bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn Voltra. Tài sản thuộc quyền quản lý nhà Thunderstorm cả, ông ra sao anh rõ hơn ai hết, chi tiết từ lượng ăn đến giấc ngủ.

Chỉ là...

- Dù sao cũng cần người hỗ trợ đẩy xe lăn cho bác. Mà người ngoài không thích hợp cho cuộc họp.

Ông Gentar già yếu lắm rồi, chân không còn vững nữa. Bác sĩ chẩn đoán, phần cuộc đời còn lại của ông phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Đối với người đàn ông đứng trên viền đất bên kia của đời người, ông chỉ phất tay điềm đạm. Thiên cơ không thể cưỡng cầu, nếu số phận ông là không thể đi lại, thì cứ để vậy thôi.

Từ lời giải thích, Supra dâng lên một cỗ tò mò.

- Ông Gentar... Là người như thế nào vậy ạ?

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Thunderstorm chẹp miệng, nhíu mi chán chường như vừa há miệng cắn phải mướp đắng. Năm ngón tay bóp chặt trán và thở dài mệt mỏi nhức não.

- Đối phó với bác ấy... khó chết đi được.

- ...

- ...

Ba lớn cùng con trai tám mắt nhìn nhau, kính vàng va vào kính đỏ, thấy rõ ba dấu hỏi chấm hiện hữu trên giao diện đối phương. Thầm nghĩ, cái miêu tả này cứ quen quen sao thế nhỉ? Ảo giác à?

Ngẫm mãi không ra, hai ba con bỏ cuộc, vung đũa gắp cơm chấm mắm mặc kệ thành viên ngồi kia vò tóc tai chìm xuống biển sầu bi ai, đem thanh quản rít gào trong vô vọng. Mấy chuyện vặt vãnh ở cái nhà này luôn tam phi theo hướng có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu. Việc ai mạnh nấy quản, miễn sao đau khổ là được (?).

Gắp miếng tôm nhẵn vỏ vào bát Thunderstorm thay cho lời an ủi, Solar không che giấu khoé môi giương cao, tận dụng thời cơ cợt nhả bạn đời xíu.

- Đi họp vui vẻ. Nhớ bình an trở về.

- ...

Nghe cứ như Thunderstorm anh sắp sửa nhập ngũ hành quân ra chiến trận vậy. Cái tên bạn đời này... ngoài siêu cấp đẹp trai, cơ thể săn chắc, body sáu múi chuẩn men khô đét, vừa tốt bụng, tâm lí, giỏi giang, uyên bác, sinh lí tốt, vừa có chí tiến thủ, biết chăm lo cho gia đình, yêu thương bạn đời cùng con cái,... thì chỗ nào cũng tệ hại! Chỉ vì lỡ chạm phải ánh mắt quyến rũ ẩn sau lớp kính màu vàng ấy, anh phải hiến dâng cả đời mình cho con cú đêm tự mãn này. Giờ nếu cho cơ hội quay về quá khứ để chọn lựa thêm lần nữa, thì nhất định anh sẽ... tán tỉnh người ta tiếp.

Chịu thôi, ai bảo Solar bảnh trai quá. Cái mặt nọ không vớt về vội thì tiếc hùi hụi cho coi. Thất tình đến già.

Nhét con tôm nõn vào miệng, Thunderstorm vẫn hậm hực biểu lộ sự bất mãn, oán hận việc X oán trách người Y...

Tám mắt vàng đỏ lại nhìn nhau, lại nhún vai, buông xuôi lòng hiếu kì và tiếp tục công cuộc dùng bữa tối làm căng dạ dày.

*

Cùng lúc đó, ở một toà bệnh viện vừa to vừa xịn xò, Gentar tay trái ôm giỏ hoa tay phải ôm giỏ quả, khệnh nệnh đứng trong thang máy chật chội, luống cuống giữ thăng bằng đồ đạc và vật vã giơ ngón trỏ bấm nút tầng bảy.

Mất vài giây để thang máy đóng cửa rồi di chuyển lên cao, đưa cậu đến hành lang quen thuộc mà đã quá nửa năm rồi chưa hội ngộ. Gentar nhủ thầm. Mình đúng là đứa cháu tồi tệ. Chỉ vì học hành không đàng hoàng và đặc biệt là liên đới đến sự cố trên trường của năm ngoái, cậu có hơi dè dặt khi phải đối mặt với ông nội. Ông nghiêm khắc, chỉn chu, lấy lễ nghĩa và học tập làm tiền đề của một con người. Bởi vì cháu trai ông đã không làm được điều ông mong chờ, nó cũng đã lớn, nó nhận thức được, nên nó càng sợ.

Nhưng mà... gần đây Gentar cậu thay đổi nhiều rồi. Không còn những cuộc phá phách, không còn mấy lần chểnh mảng quên ăn bỏ học, ngay cả tinh thần và tình trạng bệnh lí cũng khả quan hơn ngày xưa. Thế nên Gentar cùng Earthquake đều cho rằng cậu đã đủ tư cách để đối diện với ông thêm lần nữa.

Đứng trước cửa phòng bệnh 701, ngắm kĩ tấm biển điền tên người, hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh kèm dũng khí, Gentar mạnh dạn kéo tấm kim loại hình chữ nhật sang bên, bước chân kiên định.

- Cháu chào ông....

...ạ?

Không có ai ư?

Quay trái quay phải đem tiêu cự lia nhanh một vòng căn phòng bệnh màu trắng muốt, nó thực sự trưng đủ đồ đạc và các thiết bị y tế cần thiết, nhưng điều duy nhất nó thiếu, sự hiện diện căn bản nhất đáng ra phải có mặt ở nơi này, thì lại không thấy đâu hết.

Ngay đơ mất năm giây, bấy giờ Gentar mới hốt hoảng nhảy cẫng lên. Ông nội cậu đâu rồi !??

- Em là người thân của bệnh nhân phòng 701 à?

- Oái !!

Một giọng nói đột ngột phát ra từ đằng sau làm Gentar giật bắn mình, tí nữa thì ngã lăn ra sàn bán mặt cho đất bán mông cho trần. May mà cậu kịp thời ôm chặt hai giỏ đan trong tay, tự túc trấn an tinh thần, lôi kéo lí trí và nhận thức quy hồi về với não bộ, không thì khéo lát bệnh viện lại cấp cứu thêm một cái xác bay hồn mất vía...

- Làm em sợ sao? Chị xin lỗi.

- Ấy, không. Em ổn mà.

Khom lưng ôm chặt đồ đạc, Gentar chớp nhoáng xét nhanh ngoại hình người phụ nữ ở trước mắt, trông chị dường như chỉ mới ngoài hai mươi. Tia qua bộ đồng phục xanh lam nhạt màu đối phương đang mặc, nhủ thầm, đây hẳn là vị điều dưỡng phụ trách cho ông nội đi? Thế thì càng phải biểu lộ sự tôn trọng hơn, chị ấy chắc chắn đã thay cậu và họ hàng chăm lo ông nội rất nhiều.

Chiều cao mét tám to như con gấu cúi cúi thấp cái đầu lễ phép chào hỏi chị gái cao đến tầm ngực, Gentar gãi gãi má chủ động nhận một cái lỗi không tồn tại về mình, được chị điều dưỡng phẩy tay cười nhẹ cho qua. Xong câu chuyện của họ dần chuyển sang vấn đề mà cậu cần biết nhất vào lúc này. Cẩn trọng đặt giỏ hoa và quả lên bàn gỗ gần kề, chỉnh trang lại chúng cho gọn gàng đẹp đẽ rồi cậu liền đặt câu hỏi.

- Chị ơi, chị biết ông em đâu không ạ?

Chị điều dưỡng trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh lạ thường, xòe tay chỉ hướng ra ngoài cửa phòng, đề nghị cậu nhóc đi theo mình.

- Ông em đang rèn luyện sức khỏe với các ông bà các bác ở dưới sân tập nè. Em muốn tới đó không?

Ai da, bệnh viện này có cả sân tập thể dục hả? Hiện đại hơn cậu nghĩ. Đúng chuẩn của nhà chú Thunderstorm, phàm là cái gì liên quan đến tiền thì chú gánh được tất. Đáng nể phục.

Nghĩ vẩn vơ như thế giữa quãng đường bám đuôi chị điều dưỡng. Dẫn lối từ tầng bảy xuống tầng một, mất vài phút tắc nghẽn thang máy, rồi được chỉ đến bãi sân cỏ ở đằng sau tòa nhà B, khu vực nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười đùa cổ vũ, thứ không khí vốn dĩ không phù hợp lắm khi bạn ở trong bệnh viện. 

Nghiêng đầu khó hiểu, Gentar đánh liếc sang chị điều dưỡng ném cho cái biểu cảm dò hỏi, nhận lại được ánh mắt sáng rực, lắc lư kiếm góc trống nhìn về phía trung tâm sân thể dục, đính kèm một bộ dạng háo hức hóng chuyện vui.

- ??

Vì bị hạn chế tầm mắt, Gentar buộc phải mò sang tận bề tường, ép chặt phổi để lách qua dòng biển chật ních người, mùi mồ hôi và mùi cơ thể quện thành hương vị tanh hôi nồng nặc hành hạ khoang mũi đến ngạt thở. Cậu hóa thành con gián dẹp lép luồn vào từng kẽ hở nhỏ xíu, cốt chỉ là để căng tròn hai con ngươi ra thật to nhằm chứng kiến xem, ở cái vị trí thu hút hàng trăm bóng hình bao gồm cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân đây, đang hiện hữu điều gì? 

- Dẫn đầu rồi! Dẫn đầu rồi!

Trước tiếng hò hét mừng rỡ xộc thẳng vào màng nhĩ, Gentar mới thò nổi nửa thân ra khỏi đám đông cuồng nhiệt. Và rồi đối diện cậu ngay lúc này... là một cảnh tượng hãi hùng đủ khả năng khắc ghi tên vào lịch sử.

- Cái quỷ gì đang diễn ra thế ?!

Đường đua số 0, vạch kẻ làn màu trắng, chiều dài tổng ước tính khoảng 300 mét... cùng với gần chục ông bà trung niên râu tóc trắng phớ da ngăm nâu trám đầy nếp nhăn, ai cũng sở hữu riêng một con xế lăn hai bánh đang xoay vòng hết tốc lực tới mức xé tan chiều gió đủ để nghe thấy tiếng Vèoooo! cắt ngang tai.

- ...

Há hốc mồm thôi chưa đủ, nguyên lục phủ ngũ tạng Gentar suýt chút nữa theo khí quản mà phun ra ngoài. Không phải vì hình ảnh đằng trước quá đỗi khủng bố... À không, nó khủng bố thật. Nhưng điều khiến cậu xém tí nữa thực sự phải nhập viện điều trị bệnh tim, đó là tay đua lăn bánh sắp sửa cán đích đầu tiên kia, chính là người ông nội 'mất tích' khỏi phòng bệnh!!

Vầng trán cao xen kẽ những nếp nhăn mỏng, mái tóc bạc phất phới trong làn gió mùa thu, đôi đồng tử quả hạnh nhấp nháy hai đốm sáng vàng đỏ thanh khiết trong trẻo. Ông già sáu mươi tư tuổi đánh bay tam quan giới trẻ bằng cánh tay hữu lực chằng chịt gân xanh, căng cứng cơ bắp guồng sức xoay bánh xe lăn như lắp pít tông. Ông chăm chăm hướng mình về phía trước giảm thiểu sức cản gió, gia tăng gia tốc, ngay sau có một đối thủ râu dài tới cổ bay lật phật theo hướng gió thổi. Hai lão trung niên nhìn nhau, nhận diện kẻ thù, rồi đồng lòng cười khẩy, coi nhau như là kì phùng địch thủ mà tiếp chiến.

Gentar đứng xa vỗ trán, thầm tưởng niệm cho người ông nghiêm nghị cầu toàn trong quá khứ.

Cứ ngỡ rằng đây đã là bất ngờ lớn nhất, thì ông nội lại kéo cái miệng của cậu rộng hơn bằng cú drift xe lăn một vòng cung trăng tuyệt mĩ. Bánh cao su va chạm vừa khít vạch trắng kẻ đường, mài sàn sát nền đất văng từa lưa biết bao bụi cát, vô tình che mù đi một khoảnh khắc nắm bắt hình ảnh. Tới lúc bụi mịn tan đi, mọi người phát giác ông nội Gentar đã bỏ xa kẻ thù truyền kiếp bằng đơn vị hai xe lăn nhờ cú drift cực kì hoàn hảo.

Cán băng rôn. Về đích!

- Woah!!!

- Tuyệt vời!

- Ông ấy lại về nhất rồi!

Gentar nghe xong sốc nặng. 'Lại' á??

Sau bao nhiêu lâu bỏ qua tình hình ông nội, từ khi nào ông đã tìm thấy một thú vui mới lạ giải sầu giữa thời gian chán nản nằm dài trên giường vậy?? Một thú vui giữ gìn (?) sức khoẻ mà còn lành mạnh (?), rất ư phù hợp với những đối tượng ưa thích trẻ hoá lại cảm xúc (?).

Bả vai Gentar nhận được cái chạm nhẹ, cậu quay đầu nhìn người sau lưng. Chị gái điều dưỡng giơ ngón cái, bộ móng phản quanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, chói muốn mù giác mạc.

- Ông nội em là người khởi xướng cuộc đua này đấy. Ông cực đỉnh phải không?

- ...

Đương sự lẩm nhẩm trong lòng. Liệu rằng mai sau già khú đế cậu có chăng cũng rảnh rỗi bày trò y chang ông hiện tại không nhỉ?

Ấy, nghĩ xa quá rồi. Điều tiên quyết cần phải làm bây giờ là gặp ông và đưa giấy mời họp phụ huynh. Nghĩ xong Gentar hít hơi thật sâu, chùi mồ hôi tay dọc sườn quần, gắng gượng vớt về dũng khí vừa bị vứt xó cách đây chục phút, bình tâm sải dài bước chân tiến đến tiếp cận vị quán quân cuộc đua.

Chưa nói chưa nhận ra, giọng của cậu trở nên run rẩy rất nhiều.

- Ông nội ơi...

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, người được gọi đưa ánh mắt đặt lên cậu. Ông ngạc nhiên, yết hầu rung động, từ kí ức bật thốt ra một cái tên thân thương.

- ...Gentar?

- Dạ.

- ...Là cháu thật à?

- Vâng ạ.

Ông già run run, vội vàng lăn bánh xe tiến sát về phía cậu. Tới khi hai bên chỉ còn cách nhau nửa thước, ông liền với tay lên muốn ôm chầm lấy cháu trai bé nhỏ. Nguyện theo ý người, Gentar quỳ bên gối xuống, nắm chặt đôi tay thô ráp kéo vào lồng ngực. Đầu cậu cúi thật sâu qua vòng tay ông, gần như chạm lên cặp đùi mảnh khảnh yếu gầy. Cổ họng khàn khàn, khoé mi vương hai tầng hơi nước, cậu cố giữ rịn, nghẹn ngào, bày tỏ sự tôn kính tột cùng.

- Cháu xin lỗi vì đến thăm ông quá muộn ạ. Thật vui vì ông vẫn luôn mạnh khoẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip