soft
fred khóc nhiều hơn anh nghĩ, anh cảm thấy bị tổn thương và mỏng manh nhường nào, hệt như thủy tinh vỡ tan trên mặt đất, nó cố gắng cứng rắn lại đôi chân, bàn tay ta rướm chút máu. và nó đã vỡ mất rồi, chẳng bao giờ lành lại sâu trong lòng được nữa.
có thể người ta thấy anh mỉm cười, thấy anh vô tư với những trò quậy phá của mình mà chẳng hề mang chút muộn phiền, đôi lúc người ta ước bản thân mình được như anh, làm điều mình muốn, làm thứ mình thích, khiến bản thân vui là đủ. hậu quả là gì cơ chứ? trong đôi mắt nhỏ bé của george weasley lúc nhỏ, anh nó là tuyệt nhất, anh lấp lánh trong nó, fred vừa là anh trai, vừa là thần tượng nó.
nó yêu anh lắm.
yêu cách anh mạnh mẽ nhường nào. và nó thề, nó sẽ che chở anh, để anh không cố gồng mình lên nữa. george có thể để anh túm lấy áo mình, khóc nấc lên từng nhịp, rồi nó cũng sẽ ôm chầm lấy anh, nhưng không khí lại ngập tràn dục vọng, bây giờ nó cũng muốn hỏi, cũng muốn anh giải đáp thắc mắc cho nó.
"anh khóc vì điều gì? vì vui, hạnh phúc? hay có một nỗi buồn đang bủa vây?"
anh không thể nói thành lời, không thể cất lên câu từ một cách ngay chỉnh, muốn nói thật nhiều nhưng cũng thay vào đó là tiếng rên rỉ uất ức, nghẹn ngào. đôi mắt anh ậm nước, nó khác với sự mạnh mẽ kiên cường, đôi mắt nó cũng chẳng lấp lánh, chúng chan chứa dục vọng xâm chiếm thật nhiều.
điên thật. điều này có ngọt ngào không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip