bảy
shoot chụp bắt đầu, anxin và geonwoo cùng cố bình ổn lại tâm trạng để hoàn thành buổi chụp nhanh nhất có thể.
có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, kim geonwoo nhìn vào ống kính nhiều đến như thế, đến mức staff trong ekip còn thấy kinh ngạc.
geonwoo, dù vẫn pose dáng cực kì chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ống kính dù chỉ một tích tắc. là ống kính, hay người đằng sau ống kính? anh cũng không rõ nữa.
geonwoo chỉ biết rằng, lý trí thôi thúc anh phải ghim chặt vào ống kính, như thể sợ người đằng sau ống kính - zhou anxin sẽ biến mất. mặc cho nhiều lần anxin kêu anh đổi dáng, chuyển sang chụp góc mặt khác, geonwoo cũng chỉ quay đi một chút rồi y như rằng sẽ lại tiếp tục dán chặt vào camera.
anxin cảm thấy như bị bóp nghẹt. ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của geonwoo khiến trái tim tưởng chừng đã ngủ yên của cậu lại bị khuấy động thêm lần nữa.
anxin đã ngắm nhìn geonwoo qua khung hình quá lâu. giờ thì ngược lại, chính geonwoo lại trói chặt cậu qua ống kính ấy.
buổi chụp kết thúc, anxin vội vàng dọn dẹp đồ đạc, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
geonwoo nhận ra sự vội vã của anxin. thật ra anh cũng không biết phải nói gì hay phải giải thích gì nữa, chỉ biết rằng có gì đó đang thúc giục anh nhanh chóng giữ anxin lại.
nhận thấy bước chân của geonwoo đang ngày một tiến gần, anxin càng hoảng loạn hơn, tay chân rối rắm tới mức làm rơi đồ. ngay lúc geonwoo sắp tới gần anxin, anh quản lý từ đâu bước tới, khoác vai geonwoo khen ngợi.
"nay geonwoo xuất thần quá nhỉ. hồi trước sống chết chẳng thấy cậu nhìn cam, nay mới thấy cậu lia cam nhiều vậy đấy. thích nhiếp ảnh à?"
một câu nói bông đùa nhưng khiến cả hai người cứng đờ.
anxin quay lưng về phía geonwoo, không muốn để lộ vành tai đã đỏ ửng. suy nghĩ rối loạn như một mớ bòng bong trong đầu cậu. dù không muốn, một vạn câu hỏi vì sao không ngừng luẩn quẩn trong đầu anxin vì câu nói ấy.
anh ấy, thật sự nhìn camera nhiều như vậy, là vì cậu sao?
vẫn là không nghĩ nhiều thì hơn vậy.
anxin định thần lại, khoác balo lên rồi bước đi. geonwoo gỡ tay quản lý rồi nhanh chóng đuổi theo.
không khó để geonwoo bắt kịp người nhỏ bé hơn mình. không một lời thừa, geonwoo kéo thẳng anxin vào lối thoát hiểm, mặc cho người đằng sau không ngừng vùng vằng.
"buông ra kim geonwoo, anh có bệnh à?"
"..."
geonwoo đè anxin vào tường, mặt đối mặt, như thể muốn ngắm nhìn thật kĩ từng ngóc ngách trên gương mặt mà anh đã nhớ thương nửa năm qua.
"nói gì thì nói đi, anh động tay động chân cái-"
phập.
zhou anxin đơ người, não bộ hoạt động hết công suất để lí giải vì sao người to hơn mình lại đang làm một hành động hết sức khó tin.
kim geonwoo cắn tai zhou anxin.
"không động tay động chân thì em sẽ chịu nói chuyện à, nhiếp ảnh nhỏ của tôi."
"..." bây giờ đến lượt zhou anxin câm lặng.
"ngoan, đứng yên cho tôi ngắm một chút."
"..."
"tôi nhớ em rồi."
lần đầu tiên, kim geonwoo dám để lộ ra bộ mặt yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. anh gục mặt xuống vai anxin, giọng nói bắt đầu run rẩy, không rõ chỉ là đang yếu lòng hay thật sự đã khóc.
"tôi hối hận rồi, em đừng đi nữa được không...?
_
ý là nay bị cái gì nhập nên toi thoại cứ sến sến thế nào ý nhể😅❓ tình hình là muốn hỏi các độc giả iu dấu coi các sóp thích kết gì🤓 tại fic này t cũng khá ngẫu hứng nên chẳng có kế hoạch cụ thể gì cho kết hết. chắc chắn sẽ là he đó, nhưng mà nay muốn hỏi coi mọi người thích happy hay huhu ending😁 muốn otp happy nhưng mà lười thì huhu cho dễ giải quyết🤓 nên thôi cho mọi người lựa chọn để có gì mọi người gánh chung😁💪 vote nhiệt tình nhé các anh em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip