bốn

kim geonwoo tỉnh giấc đã là 1 giờ chiều hôm sau. đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô rát, mùi rượu còn vương nơi đầu lưỡi.

geonwoo day day trán, khẽ nhíu mày. chiều nay có buổi chụp, nhiếp ảnh gia kiêm trợ lí nhỏ của anh đáng lẽ phải gọi cho anh cả trăm cuộc rồi càu nhàu sao anh lại dậy muộn mới đúng. geonwoo với tay lấy điện thoại trên đầu giường, tìm kiếm cái tên zhou anxin trong danh bạ rồi ấn gọi.

"tút...tút..."

không ai bắt máy.

geonwoo thử thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút ngắt quãng vang vọng trong căn phòng trống.

geonwoo cau mày thở hắt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ. là bực bội, hay hụt hẫng, chính anh cũng không hiểu nổi.

nén lại nỗi bất an trong lòng, geonwoo đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi đến công ty.

_

"xin lỗi mọi người em đến muộn, mình bắt đầu vô chụp nhé ạ."

"geonwoo à, chị quên mất không báo em, nay mình huỷ buổi chụp rồi nhé, tạm chưa tìm được nhiếp ảnh thay."

"nhiếp ảnh thay gì cơ ạ...?" geonwoo mơ hồ, không còn đủ can đảm để nghe tiếp.

"à, nhiếp ảnh chính anxin nghỉ việc từ sáng nay rồi."

"dạ? sao cậu ấy không nói gì với em?"

"chị cũng không biết, sáng chị thấy tới xin thôi, kêu chuyển đi nơi khác. chị hỏi em biết chưa thì nó nói không quan trọng."

nói rồi chị staff cũng rời đi, chỉ để lại một mình geonwoo trong căn phòng làm việc trống. anh im lặng, khuôn mặt thẫn thờ như bị ai cướp mất hồn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đầy bất cam.

trong đầu geonwoo chập chờn những hình ảnh đêm qua. từ lời càm ràm như người bạn trai bé nhỏ đang ghen, tới nụ cười nhạt của anxin, giọng nói run run cùng đôi mắt đỏ hoe thất vọng.

tất cả giáng xuống đầu geonwoo như một vụ nổ sau cơn say. ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ lay lay tấm rèm. geonwoo ngẩng đầu, lần đầu cảm nhận được sự trống rỗng nơi con tim.

thật ra ấn tượng đầu tiên của geonwoo về anxin vô cùng mờ nhạt. nếu đêm qua anxin không nhắc tới, có lẽ geonwoo cũng chẳng để tâm tẹo nào. lần đầu tiên gặp anxin, đúng hơn là bị cậu "chụp trộm" giữa quảng trường, geonwoo chỉ đơn thuần là cảm thấy chán nên đi ra nói vu vơ vài câu, dù sao cậu ta chụp cũng không tệ.

những gương mặt say mê anh nhiều không kể, chẳng có lí do gì để ghi nhớ một kẻ ngang qua.

cho tới khi anxin xuất hiện tại công ty, thú thật geonwoo vẫn chẳng có chút kí ức nào về việc đã từng gặp gỡ cậu.

anxin lễ phép cúi chào, lên tiếng giới thiệu bằng chất giọng nhỏ nhẹ, tỏ ra nhút nhát như thể cố làm vừa lòng mọi người, rồi ánh mắt cháy bỏng không thể giấu luôn dán vào anh khiến anh cảm thấy ngột ngạt và "khó chịu". kiểu người đó geonwoo đã gặp nhiều rồi và chẳng bao giờ có ấn tượng tốt.

chỉ là khi cậu trai rụt rè kia dùng hết sức bình sinh để gọi tên geonwoo, trong lòng anh ánh lên tia mâu thuẫn. ánh mắt cậu ta lại chân thành tới khó tả, và điều này lại vô tình chạm trúng nỗi niềm của geonwoo - kẻ đã chán ngấy thế giới hào nhoáng giả tạo như làng giải trí.

geonwoo đã cảm động trước anxin từ giây phút ấy, chỉ là anh ta không muốn thừa nhận điều đó, bởi lòng tự tôn của kẻ đào hoa không cho phép. thế nên anh chọn cách tỏ ra chán ghét, lạnh nhạt, cố tình giữ khoảng cách với anxin vì sợ vô tình một ngày, cậu ấy thật sự sẽ phá bỏ được lớp phòng bị gai góc của anh.

và một kẻ có cái tôi cao như kim geonwoo - không chấp nhận việc bị người khác phát hiện ra mặt yếu đuối của mình.

chỉ là kim geonwoo không biết, zhou anxin đã trở thành sự hiện diện quan trọng nhường nào trong cuộc sống của anh. anxin chỉ vừa mới biến mất một chút, thần trí geonwoo đã rối rắm cả lên, trái tim đập loạn xạ thôi thúc anh tìm kiếm bóng dáng người kia.

"điên thật, zhou anxin, hóa ra giữa bao người tôi "từng có", chỉ có cậu là khiến tôi thấy trống rỗng khi mất đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip