hai
sau ngày định mệnh ấy, tinh thần zhou anxin trở nên phấn chấn hơn. cậu bước ra khỏi phòng trọ, quyết tâm sẽ tìm một công việc gì đó. và rồi như một nhân duyên, anxin bắt gặp bài viết tuyển dụng photographer của một công ty, và công ty đó là công ty chủ quản của kim geonwoo.
lấy hết can đảm của 22 năm cuộc đời, zhou anxin ứng tuyển và thành công được nhận bằng chính năng lực của mình.
đứng trong văn phòng chung, anxin hít một hơi thật sâu.
"chào mọi người, em tên là zhou anxin, là nhiếp ảnh gia mới, mong mọi người giúp đỡ ạ."
cả văn phòng vỗ tay, tiếng chào đón nồng nhiệt, chỉ duy nhất có một người không quan tâm, tay vẫn bấm điện thoại, mặt không biểu cảm. là kim geonwoo.
zhou anxin có chút bất cam, rồi không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu lên tiếng lần nữa.
"em chào anh kim geonwoo ạ."
cả văn phòng im lặng. lúc này kim geonwoo mới lười biếng ngẩng đầu, đôi mắt vô cảm lướt qua zhou anxin đang đứng đó.
"chúng ta quen nhau à?"
"..."
zhou anxin vỡ vụn, hốc mắt đỏ lên nhưng phải cố kìm xuống nước mắt. đồng nghiệp thấy cậu khó xử nên đành lên tiếng.
"ôi geonwoo, em cứ đùa nhân viên mới thế, em ấy sợ mất."
"tôi đâu có đùa nhỉ? không thân thiết đến mức đó, không cần chỉ thẳng tên tôi vậy." nói rồi anh đứng dậy đi thẳng.
zhou anxin cúi gằm mặt, cảm giác hổ thẹn xâm chiếm lấy tâm trí. hoá ra là do cậu huyễn hoặc, người ta còn chẳng nhớ ra cậu là ai. sự tồn tại của cậu vốn dĩ đâu có bắt mắt đến thế, đặc biệt là với một người nổi tiếng như kim geonwoo.
"ôi cái thằng này, anxin đừng để tâm nhé, tính khí nó cứ thất thường như vậy đó giờ."
"dạ...em không sao đâu ạ."
"giờ anxin đi theo chị để chị hướng dẫn công việc nhé."
"dạ."
_
từ sau ngày hôm đó, anxin chính thức trở thành nhiếp ảnh gia chủ chốt trong ekip của geonwoo.
thoáng cái đã 2 năm, anxin đi theo anh từ những buổi chụp quảng cáo nhỏ tới những sự kiện lớn, từ studio sáng đèn tới những buổi tiệc rượu của giới giải trí, dần dà kiêm luôn vị trí trợ lý, bởi lẽ ngoài anxin cũng chẳng ai chịu được tính khí khó chiều của geonwoo.
thành công của geonwoo không thể không kể đến sự cống hiến thầm lặng của anxin - một nhiếp ảnh gia trẻ tài năng nhưng luôn tình nguyện ở bên chăm sóc cho geonwoo từng giây từng phút.
nhiều đồng nghiệp nói rằng với ngoại hình của anxin, cậu hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội để kiếm trác thêm chút ít. vậy nhưng anxin chỉ lắc đầu cười ngại. thứ cậu tâm niệm là bảo vệ người đã "bảo vệ" niềm hi vọng bước tiếp của cậu, dù có lẽ geonwoo còn chẳng nhớ tới điều đó. mỗi khi nghe thấy lời ấy, geonwoo đều cười khẩy, khoác vai anxin rồi đáp:
"đừng đùa thế, anxin chỉ thích làm nhiếp ảnh của tôi thôi, anxin nhỉ?"
mỗi lần như vậy, trái tim nhỏ bé của anxin sẽ đều thổn thức. geonwoo không biết anh ta giỏi gieo hi vọng như thế nào, khiến anxin bé nhỏ được tiếp thêm niềm tin rằng ít nhất, cậu vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh, và anh cần cậu.
đứng trước ống kính, geonwoo luôn hoàn hảo đến mức khiến người ta quên mất anh ấy cũng là người phàm. và anxin, càng nhìn càng thấy mình nhỏ bé, chỉ biết đứng sau ống kính, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của anh, hèn mọn dùng cách này để lưu giữ từng khoảnh khắc của người không bao giờ không thuộc về mình.
2 năm bên cạnh, anxin đã quen với việc nhìn geonwoo qua lại hết người này tới người khác, và rồi người dọn dẹp hậu quả sau những mối quan hệ ngắn ngủi ấy sẽ lại là anxin. anh đối với ai cũng đều nở nụ cười đào hoa ấy, chỉ riêng với cậu là thờ ơ.
lần đầu tiên thấy geonwoo tán tỉnh người mẫu trong công ty, anxin như chết lặng, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.
"kim geonwoo là vậy đó, cậu ta đào hoa lắm, em đừng bất ngờ quá, cứ làm tốt công việc của mình là được." một đồng nghiệp tưởng rằng cậu ngạc nhiên nên lên tiếng giải thích.
anxin siết chặt vạt áo, cắn môi, ngăn không cho nước mắt rơi. dù cho ấm ức thế nào, cậu cũng chỉ có thể hèn nhát đứng từ xa, rồi âm thầm ghen tị với những người được geonwoo "nhìn trúng".
sau này anxin cũng quen dần, bởi cậu đã hiểu được rằng, có những người sinh ra để được yêu, và có những người sinh ra chỉ để đứng nhìn.
chỉ là sau bao nhiêu lần, trái tim vẫn đau như ngày đầu.
việc ở bên kim geonwoo mỗi ngày giống như con dao hai lưỡi, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. nhưng zhou anxin lại cam tâm tình nguyện, bởi vì chỉ có vậy, kim geonwoo mới nhìn về phía zhou anxin, dù chỉ là qua ống kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip