một

ánh đèn sáng rực phủ xuống như một vầng hào quang ôm trọn lấy kim geonwoo. anh đứng thẳng lưng, từng đường nét trên gương mặt, từng cử chỉ như sinh ra để được ghi lại qua ống kính.

mới chỉ dấn thân vào con đường mẫu ảnh 2 năm nhưng kim geonwoo đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng, được góp mặt trên trang nhất của những tạp chí hàng đầu, ký hợp đồng đại diện với những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ. không ngoa khi nói anh sinh ra để dành cho ánh đèn.

zhou anxin bước vào khi buổi chụp chuẩn bị bắt đầu. cậu đứng đối diện với geonwoo, người đang đứng trước backdrop trắng. zhou anxin cho rằng trái tim cậu sẽ bình lặng bởi lẽ đã 2 năm rồi, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của kim geonwoo qua ống kính, đôi tay cậu lại bất giác run lên, thần trí không tự chủ được mà hỗn loạn.

là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anxin không cho phép thứ cảm xúc đáng xấu hổ ấy chi phối bản thân mình. rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu công việc.

"chuẩn bị nhé, 3...2...1..."

"giữ nguyên tư thế đó."

"nhìn về phía ống kính."

"góc nghiêng đó tốt, giữ nguyên."

_

kết thúc buổi chụp, kim geonwoo lạnh lùng đi vào trong phòng trang điểm, chẳng để lại cho zhou anxin một cái liếc. zhou anxin thở dài, cũng đâu phải lần đầu tiên mà trái tim vẫn nặng nề đến thế.

_

zhou anxin gặp kim geonwoo trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.

anxin khi ấy vừa tốt nghiệp, gia đình bất hoà, bố mẹ ly hôn, công việc không thuận lợi, cấp trên chèn ép, tiền lương bị cắt xén, tất cả ập xuống đầu zhou anxin 22 tuổi cùng một lúc. gánh trên vai những áp lực vô hình khiến zhou anxin ngộp thở, không còn động lực bước tiếp.

hôm ấy trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, trái với sự huyên náo dưới quảng trường trung tâm - nơi đang diễn ra event quảng cáo quy tụ nhiều người mẫu và diễn viên nổi tiếng.

zhou anxin lần đầu bước ra ngoài đường sau một thời gian dài tự giam bản thân trong căn trọ tối tăm ẩm thấp. cậu nghĩ rằng mình nên thử làm gì đó trong khoảng thời gian vô định này, trước khi thật sự tuyệt vọng và làm điều gì dại dột hơn.

cầm chiếc máy ảnh trên tay, anxin vô thức bước về phía quảng trường, nơi cậu cho rằng sẽ giúp cậu có cảm giác tồn tại.

thật ra máy ảnh chẳng có mối liên hệ gì tới ngành học của anxin cả, chỉ đơn giản đó là sở thích thuở nhỏ của cậu và cậu cũng khá có tiềm năng, nhưng rồi lại bị bố mẹ ngăn cản vì cho rằng nó vô bổ và không có tương lai. anxin coi máy ảnh như liều thuốc cứu rỗi khỏi sự ngột ngạt của cuộc sống, bởi mỗi khi chán nản cậu sẽ chụp một cái gì đó để nhắc nhở bản thân vẫn còn tồn tại.

đứng ở quảng trường, anxin hoàn toàn bị sự đông đúc doạ sợ, tay cầm máy ảnh run run, muốn bỏ chạy ngay lập tức. toan từ bỏ, anxin bắt gặp hình ảnh khiến bản thân xao động.

người đàn ông ấy cao ráo, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên, áo da đen được khoác ngoài chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp với chiếc quần da đen, ắt hẳn là người mẫu. anh ta đứng trong khu nghỉ của ekip, một tay cầm chai nước, một tay bấm điện thoại, có lẽ đang tạm nghỉ.

zhou anxin bị thu hút, trong vô thức liền giơ máy lên chụp. người đàn ông kia nghe thấy tiếng tách liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera. anxin chột dạ như thể mình đã làm chuyện tày trời, máy ảnh buông xuống theo đôi tay run run.

người đàn ông kia nhíu mày rồi tiến về phía anxin. zhou anxin thật sự hoảng sợ rồi, tay chân bủn rủn không thể nhúc nhích nổi.

"t-tôi xin lỗi...tôi không phải cố tình đâu..." anxin lắp bắp.

người kia không trả lời, chỉ bước tới giật chiếc máy ảnh trên tay cậu.

"đ-đừng đập, tôi sẽ xoá ngay mà...xin anh."

người kia vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ coi tấm ảnh của bản thân trong máy anxin.

"anh ơi tôi thật sự chỉ vô tình chụp thôi, sẽ xoá ngay mà, xin anh-"

"cũng đẹp đó."

"...?"

"cậu chụp đẹp lắm, đừng từ bỏ nhé." anh ta mỉm cười, vỗ vai anxin rồi đi thẳng, để lại một zhou anxin với con tim thổn thức không ngừng.

trở về trọ, anxin lập tức tìm kiếm thông tin về người đàn ông đó. anh ta tên kim geonwoo, là một người mẫu mới vào nghề nhưng được đánh giá rất cao.

anxin ngắm nhìn hình ảnh trên instagram của geonwoo, má đã phiếm hồng từ khi nào.

kim geonwoo có lẽ sẽ không bao giờ ngờ tới, chỉ một lời nói bâng quơ của mình lại chữa lành một kẻ vụn vỡ.

kim geonwoo có lẽ sẽ không bao giờ ngờ tới, chỉ một lần vô tình gặp gỡ lại gieo tương tư suốt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip