tám
anxin thở dài bất lực. cậu cứ nghĩ mình đủ sẵn sàng để đối mặt với geonwoo, theo nhiều cách nhưng không phải thế này.
mọi ký ức cũ ồ ạt ùa về vào giây phút ấy. những lần anh trêu đùa cậu, những lần anh tổn thương cậu, và cả cái đêm say ấy...từng câu từng chữ còn hằn in nơi ngực trái, nhắc nhở cậu phải tỉnh táo trước hành động bất thường của người kia.
"đừng..."
zhou anxin khẽ nói, bàn tay run lên, dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy geonwoo ra nhưng không thể.
"dừng lại thôi kim geonwoo...anh nói nhớ em, rồi ngày mai sẽ lại quên thôi...giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy..."
"không đâu anxin, không phải..."
geonwoo cảm thấy sợ hãi, như thể một thứ gì đó quan trọng sắp hoàn toàn vụt mất khỏi anh. anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa làm loang đi lớp makeup.
"coi kìa, geonwoo, anh có biết anh khóc xấu lắm không. anh bảo khóc là yếu đuối nên anh sẽ không khóc mà..."
"..."
"anh biết rõ em sẽ không nỡ mà, thế nên anh đừng vậy nữa."
giọng anxin khàn đi, đôi môi run run, đôi mắt cũng ngấn nước từ bao giờ.
nghe thấy anxin nói không nỡ, geonwoo loé lên một tia hi vọng. là anxin vẫn còn thương anh đúng chứ? thế nhưng ngay sau đó, anxin đã tuyệt tình cắt đứt tia hi vọng cuối cùng.
"geonwoo này, anh đừng nói gì cả. nghe em nói này."
"thứ anh nhớ...không phải em đâu..." anxin nói, từng chữ rơi xuống khoảng lặng đầy nặng nề.
"anh chỉ nhớ cảm giác có một người luôn ở bên, nhớ việc được em chăm sóc, được em quan tâm, nhường nhịn."
"anh không yêu em đâu, anh chỉ không chấp nhận được việc không còn ai dịu dàng với anh như thế nữa."
anxin hít một hơi thật sâu, cố ngăn cơn run run nơi cổ họng.
"em không muốn làm kẻ để anh nhớ mỗi khi trống trải. nếu anh thật sự thương em, dù chỉ là thương hại thôi, thì hãy buông tha cho em đi, kim geonwoo."
geonwoo bần thần, đôi tay cũng vô lực, không còn khả năng níu lấy anxin. tất cả những lời anxin nói như cú tát giáng xuống, vạch trần nội tâm đáng xấu hổ của anh. geonwoo muốn phản bác nhưng cổ họng như nghẹn lại, lực bất tòng tâm trước vẻ mặt đầy tuyệt vọng của anxin.
anxin ngước nhìn geonwoo lần cuối trước khi quay lưng rời đi. ánh mắt cậu bình lặng đến lạ. không giận hờn, không trách móc, chỉ còn lại sự mệt mỏi sau cuộc đấu tranh tâm lý kéo dài.
"đừng giữ em lại nữa geonwoo à...em kiệt sức rồi...em không còn muốn chạy theo anh nữa."
"chúng ta không có kết quả đâu anh ơi."
anxin rời đi, để lại geonwoo cùng khoảng không vụn vỡ.
nhưng liệu zhou anxin có thật sự hiểu rõ tâm tư của kim geonwoo như cậu nói không? hay đó chỉ là suy nghĩ mà anxin tự ràng buộc lên chính geonwoo và bản thân mình.
hai người, một kẻ không hiểu rõ lòng mình, một kẻ đã kiệt sức không muốn bước tiếp. rốt cuộc cũng chỉ mang lại đau khổ cho đối phương.
nhưng sẽ ra sao nếu kim geonwoo chủ động chạy tới bên zhou anxin?
lần này, hãy để anh tiến về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip