i • Nguyệt vũ đào hoa

Trịnh Tương Huyễn đứng trước cánh cổng lớn đỏ rực, từ từ ngước nhìn lên bầu trời khi trăng bạc đang dần bị che lấp bởi làn mây. Ánh nguyệt yếu ớt gắng rọi xuống tấm biển được treo cao trên cánh cổng, hai chữ "Châu phủ" mờ ảo hiện lên trong mắt Trịnh Tương Huyễn, khiến lòng hắn nặng trĩu một nỗi niềm chưa thể tường tỏ. Cổng lớn ấy từ từ mở ra, một tiếng nói vang lên khe khẽ dường như không muốn phá đi sự tĩnh mịch của đêm tối.

"Đã đợi ngài từ lâu, xin mời đi theo ta."

Dư Khang Mẫn - quản gia phủ Châu cúi đầu nhẹ rồi thanh nhã quay người bước đi, không để ánh nhìn thăm dò của mình lọt vào tầm mắt người ngoài cửa.

Trịnh Tương Huyễn toan muốn hỏi Dư Khang Mẫn vài điều nhưng rồi lại chỉ khẽ gật đầu, mặc cho nỗi lòng bị bóng tối nuốt chửng. Hắn bước qua cánh cổng chính, áo choàng bay nhẹ theo nhịp bước chân, trên tay xách theo bộ họa cụ nặng trĩu tiến theo sau Dư Khang Mẫn. Trịnh Tương Huyễn đảo mắt quanh không gian, vừa đúng lúc chứng kiến gió gửi cánh hoa đào lên mặt hồ đối diện gian nhà lớn. Cánh hoa ngự xuống khiến mặt nước gợn chút sóng nhẹ làm bóng trăng bạc tan ra. Trịnh Tương Huyễn lại nhớ đến câu thơ mà hắn tình cờ nghe được của một vị vương gia nọ.

Dư Khang Mẫn dẫn Trịnh Tương Huyễn qua sân, bước qua những giàn hoa cỏ mọc bên hồ tới gian nhà đối diện. Tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm đột ngột dừng lại.

"Công tử, thiếu gia nhà chúng tôi đang đợi ngài ở bên trong."

Giọng Dư Khang Mẫn nặng nề vang lên tựa hồ có tâm sự, nhưng dường như cũng len lỏi vài phần quyết tâm dặn lòng mình phải đối mặt với một điều gì đó sắp xảy ra.

"Đa tạ!"

Trịnh Tương Huyễn đáp lại, lòng không khỏi dấy lên một sự tò mò, một chút khó hiểu. Gió nhẹ lướt qua mang theo hương mực, hương vải khe khẽ, tưởng chừng thư thái nhưng lại khiến Trịnh Tương Huyễn thoáng rùng mình. Liệu thứ gì đang chờ đợi hắn ở chốn tĩnh mịch này đây?

Dư Khang Mẫn đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng phía đông gian chính, ra hiệu cho Trịnh Tương Huyễn bước vào. Trịnh Tương Huyễn khẽ thở dài, bước chân qua ngưỡng cửa, và rồi một khung cảnh tao nhã hiện ra trước mắt hắn. Trong không khí thoang thoảng hoắc hương thư thái xen mùi giấy mực ngai ngái. Đèn treo cao, ánh nến lay lắt hắt lên vách gỗ trầm, vừa đủ để soi rõ ngũ quan người thiếu niên đang ngồi bên án thư. Thiếu niên vận áo lụa bạc đôi khóe miệng khẽ dâng thành nụ cười nhẹ, song ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ yên ả.

"Ngài là Trịnh công tử?"

Trịnh Tương Huyễn khẽ cảm thán rằng có lẽ trời đất đã thu lại hết sự trong trẻo của mình để tạo nên chất giọng của người thiếu niên ấy. Không chần chừ, hắn liền cúi đầu, tay chắp, hành lễ với người trước mặt.

"Đã để Châu nhị thiếu gia chờ lâu, ta chính là Trịnh Tương Huyễn."

Khóe mắt người thiếu niên ánh lên ý cười, ra hiệu cho người hầu mang ghế tới cho Trịnh Tương Huyễn.

"Trịnh công tử, cảm tạ ngài đã không ngại đường xa tới Châu phủ, mời ngài an tọa."

"Đa tạ."

Trịnh Tương Huyễn đáp, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn sang góc trái căn phòng, nơi có một giá tranh đang bị phủ lên bằng một tấm lụa đỏ lớn.

"Là bức Vũ Tàn Hoa"

Người thiếu niên bắt được ánh mắt của Trịnh Tương Huyễn, nhẹ giọng giải đáp sự tò mò của hắn. Trịnh Tương Huyễn thoáng sững sờ khi nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng thiếu niên, ánh mắt không ngừng dán chặt vào khung tranh cũ kĩ ám màu thời gian đó.

"Châu phủ ta chẳng có thứ gì ngoài vài thứ cổ vật và lời đồn đại trong kinh thành, ắt hẳn ngài đã từng nghe được."

Người thiếu niên khẽ cất giọng, đưa mắt nhìn về cùng một điểm với Trịnh Tương Huyễn.

"Người ta đồn rằng, trong Châu phủ đang giữ một bức họa kể về một truyền thuyết xưa cũ, một bức họa chưa từng được hoàn thành."

Nhị thiếu gia họ Châu ánh mắt chuyển sang hướng Dư Khang Mẫn đang đứng. Dư Khang Mẫn như hiểu ý, nhẹ gật đầu rồi tiến tới lấy đi tấm lụa đỏ được phủ trên bức tranh. Khi tấm lụa được lấy đi, Trịnh Tương Huyễn nhíu mày nhìn bức họa hiện lên trong tầm mắt. Bức tranh như tàn dư của dòng thời gian, mực đã khô, màu nhòe thành vệt như gắng sức ôm lấy một câu chuyện của thế hệ xưa cũ. Chính giữa bức họa, một nam nhân trong tà áo đen tuyền buông dài đang nâng một dải lụa trắng loang như khói, ánh nhìn nghiêng nhẹ, hàng mi rủ xuống gương mặt vương lệ. Toàn thân xoay nghiêng giữa muôn cánh hoa đào rụng, tà áo vờn như khói sương, mỗi cử động tựa hồ đang sống, như thể chỉ cần một hơi thở nữa, người ấy sẽ bước ra khỏi tranh.

Trịnh Tương Huyễn sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy bức họa, lòng trĩu lại như bị ép chứng kiến cả một đời người chưa kể. Đôi mày Trịnh Tương Huyễn càng nhíu chặt hơn khi nhìn vào giữa bức họa, từ mép tà áo của nam nhân, một đường đỏ nhạt kéo chéo xuống. Dưới ánh nến, vệt đỏ ấy ánh lên thứ sắc rực rỡ khác thường. Không phải màu mực, là chu sa ư? Hay là máu?

"Tương truyền về bức Vũ Tàn Hoa, khi bức họa này hoàn thành, sẽ có một linh hồn được thức giấc."

Người thiếu niên cất giọng kéo Trịnh Tương Huyễn trở lại thực tại.

"Linh hồn ư?"

Trịnh Tương Huyễn khó hiểu.

"Họa sư Trịnh, nghe danh ngài đã lâu. Chúng ta muốn mời ngài đến để hoàn tất phần còn lại. Năm xưa người vẽ bức tranh này đột ngột biến mất. Nét bút cuối chưa kịp đặt xuống, giấy mực vẫn còn vương mùi máu. Mọi thứ dừng lại ở đó."

"Tại sao lại là ta?"

Trịnh Tương Huyễn có hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp. Hắn đứng dậy, tiến tới chỗ bức tranh, khẽ chạm tay lên mặt giấy. Lạnh, nhám và dường như... đang rung lên.

Một luồng khí mảnh lướt qua, mang theo âm thanh rất khẽ, tựa tiếng chuông gió trong màn đêm tĩnh lặng. Trịnh Tương Huyễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc phòng, nơi bức bình phong phủ màn mỏng. Dưới ánh nến, có thứ gì đó đang lay động.

"Bức họa chọn ngài."

Người thiếu niên quan sát ánh mắt ấy, nở nụ cười lặng lẽ.

"Hãy ở lại đây cho đến khi hoàn thành xong bức họa, Châu phủ sẽ đáp ứng mọi thứ ngài yêu cầu."

Thiếu niên khẽ ngừng lại, rồi tiếp tục.

"Ngài sẽ không ở đây một mình, người trong tranh sẽ ở đây cùng với ngài."

"Người trong tranh?"

Trịnh Tương Huyễn giật mình nhìn xung quanh. Không khí đang dày lên, ngọn nến bống nghiêng, sáp nhỏ xuống bàn, bốc khói mờ ảo. Trong làn khói, Trịnh Tương Huyễn thấy một dáng người mơ hồ đằng sau tấm bình phong đang xoay tròn giữa hư không, vạt áo lả lướt như mây mờ. Một điệu múa, mỏng như hơi thở nhưng lại đẹp đến nao lòng.

"Phải", người thiếu niên đáp, giọng thấp như gió. "Là Thôi Lập Vu."

Cái tên ấy vừa thốt ra, ngọn nến vụt tắt. Cả gian phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn, nơi có giọt máu đỏ duy nhất hẵng còn chưa kịp khô.

Trịnh Tương Huyễn lại nghe thấy câu thơ của vị vương gia nọ văng vẳng bên tai, không rõ là vang vọng trong lòng hay là tiếng phát ra từ sau tấm bình phong.

Tàn huyết lạc lưu vân mộng,
Tận nhân tàn khước vị hồi.

(Họa tàn, máu rơi, giấc mộng vương
Múa hết, người tàn, vẫn chưa thể quay về.)


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip