i

ai rồi cũng sẽ phá vỡ quy tắc vì một người nào đó.

tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp anh, rõ đến từng chi tiết, từng cơn gió hanh khô thổi qua những tòa nhà đổ nát, từng vệt nắng chói chang xuyên xuống lớp bụi dày đặc của buổi trưa tàn lụi. đó là một ngày nóng đến nghẹt thở, cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi cả mặt đất vốn đã rệu rã sau vô số biến động.

tôi lê bước giữa con đường hoang tàn, thân thể mệt nhoài sau mười lăm ngày sống sót trong nỗi ám ảnh và khát khao tồn tại. xung quanh tôi, những xác người rải rác, bất động và biến dạng. máu đã khô lại thành từng vệt đen sẫm, ăn sâu vào từng kẽ nứt của nền đất. không còn mùi hương nào của cuộc sống, chỉ còn mùi thối rữa, mùi gỉ sắt, mùi khói khét lẹt của những trận cháy cũ. tôi đã gần như cạn kiệt cả thể lực lẫn ý chí, sống sót chỉ nhờ vài giọt nước cuối cùng còn sót lại trong chai và vài mẩu bánh quy vụn vặt.

chúng nó - lũ quái vật - đã biến tất cả những người thân thiết nhất của tôi thành một phần trong đàn đàn lớp lớp gương mặt vô hồn kia. tôi vẫn còn sống, nhưng tôi biết rõ sự sống này chỉ như một nhúm lửa yếu ớt giữa cơn bão cuồng nộ. hơn hai tuần trốn chạy, tôi chưa kịp quên đi nỗi đau, chưa kịp trở nên chai lì như một số người tôi thoáng thấy dọc đường. thế nhưng trong tôi, cảm xúc đã tê liệt đi phần nào. máu dính trên tay nhiều hơn số nước tôi uống, đôi mắt dần quen với cảnh người ngã xuống, và chính tôi cũng không còn nhận ra bản thân trước kia.

cho đến khi tôi bước vào trạm xăng bỏ hoang ấy, nơi ánh sáng lọt qua những ô cửa vỡ tạo thành từng vệt dài lốm đốm trên nền gạch bẩn thỉu. tôi đã tưởng mình sẽ lại chỉ gặp bóng tối, xác chết, hoặc thứ gì đó kinh khủng. nhưng không. ở đó có anh.

hình ảnh đầu tiên của anh khắc sâu vào trí nhớ tôi: một dáng người cao, gầy nhưng rắn rỏi, tay cầm chặt một cây gậy sắt còn dính máu, quần áo tả tơi và bám bùn đất, gương mặt nhuốm bụi bặm và vệt máu khô. ánh mắt anh sáng lên khi bắt gặp tôi, không phải ánh sáng của hi vọng, mà là ánh sáng căng thẳng, sắc bén, phòng thủ - giống như một con thú hoang vừa thoát khỏi vòng vây, sẵn sàng giương nanh bất cứ lúc nào.

"cậu... là người à?" - giọng anh vang lên khàn đặc, cộc lốc. có lẽ đã lâu rồi anh không được uống nước. và kì lạ thay, trong giây phút đó, thay vì hoảng loạn hay dè chừng, tâm trí tôi chỉ thoáng hiện lên một suy nghĩ ngốc nghếch: giọng anh thật sự hay. tôi tự nhủ, nếu anh hát, hẳn là sẽ đầy cuốn hút và tình cảm. sau này tôi mới biết, giọng khàn ấy không phải do khát hay bệnh, mà là giọng thật của anh, một âm sắc độc nhất mà tôi chẳng thể nhầm lẫn giữa bất kỳ đám đông hỗn loạn nào.

tôi đứng im, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, tôi gật đầu. chẳng nói gì thêm, chỉ ném cho anh chai nước quý giá còn sót lại. đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. một chút nước ấy có thể cứu mạng tôi, nhưng tôi lại trao cho một người xa lạ chưa từng biết tên. có lẽ tôi đã bị mê hoặc ngay từ khoảnh khắc đó - bởi giọng nói, bởi đôi mắt, hoặc chỉ đơn giản vì vẻ hiện diện mạnh mẽ mà anh toát ra.

"cảm ơn." - anh khẽ đáp, rồi đưa chai nước lên môi, uống từng ngụm nhỏ như trân trọng nó hơn cả sinh mạng. sau đó, anh thả balo xuống, xoay lưng lại che đi, sợ rằng tôi sẽ tranh cướp thức ăn. phải, thời đại này, một mẩu bánh quy cũng quý hơn cả châu báu. thế rồi anh quay lại, ném cho tôi một gói bánh quy. đôi mắt anh dịu đi phần nào, không còn ánh thù địch như khi đối diện lũ quái vật. "cậu đi một mình sao?"

"ừm." - tôi đáp, mắt hướng về phía xa, nơi tôi nghĩ có thể tìm thêm thức ăn, ở một siêu thị bỏ hoang giáp tỉnh hòa bình. suốt nửa tháng, tôi chưa từng dám rời khỏi mảnh đất nơi mình sinh ra.

anh nhìn tôi đăm chiêu, ánh mắt như chứa cả nghìn suy nghĩ. tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh vừa phức tạp, vừa lặng lẽ, như thể anh đang cân nhắc có nên đặt một niềm tin mới vào một kẻ xa lạ, hay có nên chấp nhận để hình bóng một con người khác chen vào thế giới vốn đã vỡ vụn của mình. rồi anh hỏi, giọng khẽ nhưng kiên định:

"cậu có muốn đi cùng tôi không? một mình thì khó sống lắm."

ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều trái ngược trong mình. tôi - kẻ vốn dĩ thề rằng sẽ chẳng bao giờ đồng hành cùng ai sau cái chết của người thân cuối cùng. tôi vốn định đi một mình, để không phải chịu thêm một cuộc chia ly nào nữa. tôi đã tự nhủ rằng mình còn quá trẻ, mới mười tám tuổi, chưa đủ để chấp nhận cảnh người bên cạnh biến thành quái vật, rồi chính tay kết liễu họ. tôi không đủ lạnh lùng, cũng không đủ dửng dưng. và vì thế, tôi đã từ chối tất cả mọi lời mời, tất cả mọi cơ hội có thể khiến mình yếu mềm.

thế mà hôm ấy, tôi lại lặng lẽ bước theo anh.

hoàng hôn phủ xuống khi chúng tôi rời khỏi trạm xăng. sắc vàng cam loang lổ rơi trên những mái nhà sụp đổ, hòa cùng màu khói xám vẩn vơ. từ lâu tôi đã không còn ngắm bầu trời, bởi nó chỉ còn là một khung vải bị nhuộm bẩn bởi chết chóc và hỗn loạn. vậy mà giây phút ấy, khi tôi vô tình nhìn sang, ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt anh, và anh mỉm cười.

một nụ cười bình thản, nhàn nhạt, nhưng đẹp đến mức khiến tim tôi nhói lên.

sau này, khi nghĩ lại, tôi biết chắc khoảnh khắc ấy là dấu mốc. vì từ đó, tôi đã phá vỡ lời thề, phá vỡ nguyên tắc, phá vỡ cả thế giới nhỏ bé mà mình dựng nên.

tất cả - chỉ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip