cinq
𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
ooc - real life.
không áp dụng lên người thật.
tất cả đều là bịa đặt.
_________
Seoul, mùa đông - Không khí mùa đông bên sông Hàn se lạnh và tĩnh lặng. Gió thổi mang theo hơi nước buốt giá, len vào từng hơi thở, chỉ còn tiếng gió vi vu và chút sương mờ phủ khắp mặt sông.
Anxin kéo chặt áo khoác, hơi thở phả ra từng làn khói trắng mờ.
Cậu không định đi ra tới tận đây. Chỉ là cậu cần thở. Cần một khoảng không, nơi không có tiếng nhạc dồn dập, không có gương mặt nào đang đòi hỏi cậu phải "cố lên", "mạnh mẽ hơn".
Cậu đã cố rồi. Mỗi ngày đều cố. Nhưng có vẻ vẫn không đủ.
Gió đêm rít qua tai. Anxin ngồi xuống ghế đá ven sông, đôi tay run run. Cậu nhìn mặt nước đen thẫm đang trôi, cảm thấy mình cũng đang bị trôi theo - giữa dòng chảy khổng lồ của K-pop, của kỳ vọng, của những thứ mà một đứa mười chín tuổi vẫn chưa kịp hiểu.
Cậu chôn cằm vào đầu gối, thì thầm.
" Mệt quá đi... "
Tiếng gió hòa lẫn trong giọng nói nhỏ bé đó, chẳng ai nghe thấy. Bỗng điện thoại rung lên. Tên hiện trên màn hình.
' Geonwoo hyung.'
Cậu lưỡng lự. Rồi ấn nghe.
Giọng anh trầm và khẽ khàn vì thức khuya:
" Em đang ở đâu đấy? "
" Dạ... em đang đi dạo một chút."
" Đi dạo ở đâu mà không mang áo dày theo?"
" ... "
"Anh gọi Sanghyeon. Nó nói em ra ngoài từ 20 phút trước."
Anxin im lặng. Gió lại thổi.
" Anh đừng lo, em về liền mà ."
Bên kia, im lặng vài giây. Rồi giọng anh trầm xuống.
" Đừng về. Ở đó đi. Anh tới. "
" Anh ơi-"
" Đừng cúp máy."
---
Mười phút sau, ánh đèn xe quét qua mặt đường. Một dáng người cao lớn bước lại, áo khoác đen dài, mũ len kéo thấp.
Geonwoo dừng trước mặt cậu, ánh mắt nhuộm đầy mệt mỏi, nhưng vẫn có gì đó ấm lạ thường.
" Trời lạnh như này mà em ra đây một mình à? "
"Em chỉ... muốn yên tĩnh chút thôi." - Anxin cúi đầu, lí nhí.
Anh không nói gì, đưa áo khoác mang theo đang cầm trên tay, choàng qua vai cậu.
" Làm phiền anh rồi."
" Không phiền." - Geonwoo khẽ khàn nói.
Hơi ấm từ áo len và mùi hương quen thuộc của Geonwoo tràn ngập quanh cậu - mùi xà phòng pha lẫn hương bạc hà nhẹ.
Giống như một tấm chăn mềm mà chỉ cần hít sâu là muốn khóc.
" Anh ơi..."
" Anh đây."
" Em mệt quá."
Câu nói bật ra, nhỏ đến mức như sợ gió cuốn đi mất. Nhưng Geonwoo vẫn nghe. Anh lặng đi vài giây, rồi ngồi xuống cạnh, vai chạm vai cậu.
" Anh biết." - Geonwoo nói nhỏ.
" Anh cũng từng vậy. Lúc chưa debut, anh cũng từng muốn bỏ cuộc, cũng từng ngồi ở đây - đúng chỗ này, giữa đêm "
" Không ai biết, vì anh không nói."
Anxin quay sang, mắt cậu rưng rưng.
" Rồi anh vượt qua kiểu gì?"
Geonwoo nhìn xa ra mặt sông, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.
"Không vượt qua. Chỉ học cách đi tiếp thôi."
" Anh tự hứa rằng nếu sau này có ai đó nhỏ hơn anh, lạc lõng như anh từng lạc, anh sẽ là người nắm tay nó đi qua chỗ tối."
Anh quay lại nhìn cậu, khẽ cười.
" Giờ thì anh đang thực hiện lời hứa đó đây."
Một khoảng im lặng thật dài sau câu nói đó. Tiếng sóng sông Hàn vỗ đều, nhịp gió xào xạc trong những tán cây. Geonwoo kéo tay cậu, luồn bàn tay cậu vào túi áo mình. Nói bằng giọng trầm ấm.
" Thế giới của người lớn em có thể chậm chạp hiểu rõ. Nhưng trước khi đến lúc đó , em mãi là người bạn nhỏ của anh."
Cậu ngẩng đầu , mắt long lanh.
" Anh nói như đang dỗ em vậy."- Anxin bĩu môi, đáp.
" Anh đang dỗ em thật mà." - Geonwoo bật cười.
Anxin hít một hơi, mắt cay xè, cậu không hiểu tại sao.
Có lẽ là vì lạnh - Hay vì cảm giác được ai đó thực sự nhìn thấy mình, không phải "thành viên nhóm Alpha Drive One" mà chỉ là Zhou Anxin, một đứa nhỏ đang lớn, đang học cách mạnh mẽ nhưng đôi khi vẫn sợ.
Hơi lạnh vẫn len vào kẽ áo, nhưng lòng cậu đã không còn tê tái như trước. Cạnh bên, Geonwoo vẫn ngồi, tay anh vẫn nắm tay cậu trong túi áo, yên lặng.
" Anh ơi..." - Anxin khẽ gọi, giọng cậu đã bình tĩnh hơn, nhẹ như hơi thở sương.
" Ừ, anh đây."
Geonwoo quay sang nhìn, trong ánh đèn mờ, mắt Anxin vẫn rưng rưng.
" Ở đây, mọi người đều thân, nhưng đôi khi em vẫn thấy cô đơn lắm."
" Khi mệt, em chẳng biết nói với ai. Em không muốn làm phiền mọi người, mà cũng không biết phải nói bằng tiếng Hàn sao cho hết được cảm xúc trong lòng mình nữa."
Cậu hít một hơi, khẽ cười buồn.
"Em nhớ nhà."
Geonwoo nghe đến đó, lặng đi một lúc lâu. Anh nhìn ra dòng sông, nơi ánh đèn vàng lay động như trái tim của anh - cũng đang tìm cách đập đều trở lại.
Hai người lại ngồi im, không ai nói gì thêm. Geonwoo hít sâu, đứng lên, rồi nói bằng giọng dịu đến mức khiến tim cậu khẽ rung.
" Giờ thì về thôi."
" Dạ?" - Anxin ngơ ngác
" Anh nói, về nhà thôi." - Geonwoo nhẹ nhàng lặp lại.
Anxin nghe hai chữ đó, bỗng khựng đi.
" Về nhà..." - Cậu nhắc lại, giọng chậm và nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Anh nghiêng đầu nhìn, khẽ hỏi.
"Sao thế?"
Anxin mím môi, cười nhẹ.
" Ở Seoul này, em chưa từng nghe ai nói với em như vậy hết, anh ơi"
" Mọi người chỉ nói 'về ký túc xá' hay ' về công ty ' chưa ai nói với em là ' về nhà' cả."
Giọng cậu nhỏ, nhưng từng chữ đều rơi sâu vào lòng anh.
Gió sông Hàn lại thổi, làm tóc Anxin rối lên, và Geonwoo đưa tay chỉnh lại cho cậu.
" Thế thì để anh nói lại." - Anh nói chậm rãi, trầm và ấm như tiếng piano cuối bài nhạc.
Anh cúi người, đôi mắt nhìn thẳng vào Anxin - ánh nhìn đủ dịu dàng để tan hết cái lạnh đêm.
" Anh đưa em về nhà, nhé."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng đủ để đứa nhỏ nấc khẽ trong cổ. Cậu vùi mặt vào vai anh, để nước mắt thấm vào lớp vải áo dày.
Geonwoo không dỗ, cũng không nói "đừng khóc" như người lớn hay nói. Anh chỉ để yên, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu theo nhịp.
Một lúc lâu, khi tiếng nấc nhỏ dần, anh mới hỏi khẽ.
" Lạnh rồi , mình về nhà nhé."
---
Thời gian trôi chậm, như thể cả Seoul dừng lại. Đèn đường phản chiếu xuống mặt sông, ánh sáng rung rinh, kéo dài đến tận chân trời.
"Cảm ơn anh, Geonwoo." - Anxin ngẩng đầu, giọng nghẹn.
" Cảm ơn vì gì?"
" Vì đến tìm em."
" Anh sợ em lạnh."
" Anh nói dối."
" Ừ, dối đó. Vì anh sợ em một mình."
Cả hai cùng bật cười, nhỏ thôi, nhưng ấm đến lạ. Anxin nhìn xuống tay mình, vẫn nằm gọn trong túi áo của anh. Hai người bước đi song song, bóng họ kéo dài trên con đường vắng.
Và trong lòng Anxin, lần đầu tiên kể từ khi đến Hàn Quốc, cậu cảm thấy mình thực sự có một nơi để trở về. Không phải căn phòng ký túc xá lạnh lẽo, không phải công ty sáng đèn suốt đêm.
Mà là Geonwoo - người vừa nói " anh đưa em về nhà."
Một người không hứa hẹn gì nhiều, nhưng lại mang cả sự dịu dàng của thế giới mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy.
End.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip