deux

                                   𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
                             ooc - real life.
              không áp dụng lên người thật.
                       tất cả đều là bịa đặt.

___________

Đêm ký túc xá thường rất yên bình, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khẽ và tiếng gió ngoài cửa sổ. Sau một ngày dài với lịch trình bận rộn, các thành viên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên trong căn phòng phía cuối hành lang, có một Zhou Anxin chẳng tài nào chợp mắt được.

Cậu trở mình hết bên này sang bên kia, cắn môi, nhìn trần nhà. Đêm nay se lạnh hơn thường lệ, mà cái giường bên cạnh lại trống trải quá. Ông anh Leo-bạn cùng phòng của Anxin đã biến đi đâu mất tiêu từ khi ăn tối xong đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu quay về phòng. Cậu kéo chăn quấn chặt quanh người, để tìm chút hơi ấm thế nhưng chẳng thấy ấm hơn chút nào.

Sau vài phút giằng co trong đầu, Anxin bật dậy. Nhón chân thật khẽ, cậu mở cửa phòng, rón rén bước sang căn phòng đối diện.

Cánh cửa hé nhẹ, bên trong tối mờ. Sanghyeon đã cuộn như con sâu trong chăn, ngáy khẽ. Còn Geonwoo nằm ở giường bên, quay lưng ra ngoài, nhịp thở đều đều.

Anxin rón rén lại gần, chậm rãi trèo lên giường anh, nhón người nằm xuống cạnh.

"..."

Chỉ vài giây sau, Geonwoo xoay người lại. Đôi mắt vẫn còn lờ mờ buồn ngủ, nhưng anh nhận ra ngay.

" Anxin? Em làm gì ở đây giờ này vậy? " - giọng Geonwoo khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.

" Em lạnh. Bên kia lạnh quá. "-Anxin kéo chăn lên tận mũi, lí nhí.

Geonwoo bật cười nhỏ, đưa tay kéo cậu lại gần, ôm trọn vào lòng.

" Lý do nghe cũ quá rồi. Em có biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi không hả? "

" Thì... lạnh thiệt mà. " -Anxin nói cứng, giọng cộc cằn nhưng đầu lại dụi sâu hơn vào ngực anh.

" Anh có ngủ một mình đâu mà biết. Cái giường bên kia trống trơn, cô đơn lắm em nằm không quen. "

Geonwoo thở khẽ, bàn tay đặt nơi lưng cậu chậm rãi vuốt nhẹ.

" Được rồi. Em thích sang đây thì cứ sang. Nhưng mai nhóc Sanghyeon tỉnh dậy rồi chọc ghẹo em vì mò qua ngủ chung với anh, lúc đấy anh không chịu trách nhiệm đâu nhé bé cưng. "

" Kệ nó , thằng Sanghyeon dám ghẹo cả em thì nó ăn gan hùm rồi. " - Anxin đáp lại, đôi mắt bắt đầu ríu lại vì hơi ấm.

" Mà... Anh ơi"

" Ừ? "

" Anh ôm em chặt thêm xíu được không? Em không lạnh nữa đâu, nhưng em muốn anh ôm. "

Geonwoo siết vòng tay lại, ôm cậu sát hơn, cằm tựa lên tóc mềm. Giọng anh nhỏ, ấm đến mức như dỗ dành.

" Ngủ đi. Anh không buông đâu "

---

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo inh ỏi, Sanghyeon dụi mắt, quay qua thấy cảnh quen thuộc. Geonwoo và Anxin nằm chung một giường, cuộn tròn trong chăn, mặt dính sát vào nhau.

"Haizz... lại nữa." - Sanghyeon lắc đầu, với điện thoại chụp một tấm rồi khẽ kéo rèm che ánh sáng để họ ngủ thêm.

Cùng lúc đó, bên kia, khi Leo quay về phòng, nhìn chiếc giường trống không bên cạnh, chỉ còn lại gối vương hơi ấm từ tối qua. Anh cười khẽ

" Không cần tìm cũng biết nó ở đâu rồi "

Cả hai đều quá quen với " cái thói " lén lút như mèo của Anxin. Nhưng thay vì ngăn cản, họ chỉ thấy buồn cười - bởi rõ ràng, chỉ có Geonwoo mới là người duy nhất Anxin tìm đến khi đêm xuống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip