huit
𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
ooc - real life.
không áp dụng lên người thật.
tất cả đều là bịa đặt.
_____________
Mọi người hay đùa rằng " Nếu một ngày Anxin biến thành mèo thật, thì người đầu tiên phát điên chính là Geonwoo.". Bởi vì Geonwoo rất thích mèo và cũng rất thích Anxin nữa. Nên nếu có ngày cậu biến thành mèo thật, thì không biết Geonwoo phải như nào đây.
Rồi ngày đó thật sự đến.
Sáng hôm ấy, ký túc xá Alpha Drive One chìm trong yên tĩnh. Ánh nắng rón rén trượt qua khe rèm, phủ lên chăn gối một màu mật ong ấm áp.
Geonwoo trở mình, lười biếng kéo chăn lên cao. Hôm qua nhóm quay lịch trình đến tận khuya, ai cũng kiệt sức, nên anh mặc định sáng nay chẳng ai dậy sớm nổi.
Nhưng có gì đó hơi lạ.
Có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, đang đè lên ngực anh. Geonwoo nhăn mày, hé mắt ra - và đối diện là một con mèo nhỏ, lông màu vàng cam pha tí trắng, đôi mắt nâu ánh vàng long lanh như mật ong.
" Cái gì đây?" - Anh bật dậy, chăn rơi khỏi người.
Mèo con cũng giật mình " meo" một tiếng, rơi khỏi ngực anh rồi cuộn tròn lại, trông hệt như một quả bông đang run run.
" Ơ...?"- Geonwoo cúi xuống, dụi dụi mắt.
Không nhầm được - cái vòng tay nhỏ xíu màu bạc đeo ở cổ mèo kia chính là vòng tay mà anh tặng cho Anxin.
Khoảnh khắc đó, một luồng cảm giác không thể gọi tên ập đến.
" Không thể nào đâu..."- Geonwoo vẫn nghĩ mình còn đang mớ ngủ , liên tục nhéo má đến ửng đỏ.
Nhưng mèo con kia ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa trách móc, hệt như Anxin mỗi lần bị anh chọc.
Rồi nó bước lại, lấy móng vuốt bé xíu chạm chạm vào tay anh, miệng phát ra tiếng " meo" ngắn, nghe như một tiếng "Geonwoo..." méo mó.
" Anxin... là em hả?"- Anh chết lặng.
Con mèo nghiêng đầu, rồi kêu "meo" một tiếng rõ to như thể xác nhận.
---
Cả ký túc xá sau đó là một trận hỗn loạn.
Sanghyeon là người đầu tiên biết chuyện - khi mở cửa phòng Geonwoo định mượn sạc điện thoại, và suýt hét lên khi thấy Geonwoo đang nói chuyện với một con mèo.
" A-anh đang làm cái gì thế Geonwoo? Đừng nói với em là anh đang luyện giao tiếp với động vật nha..."
" Suỵt!" Geonwoo kéo Sanghyeon lại gần, đặt con mèo vào lòng.
" Giữ bí mật đi nhóc. Đây là Anxin."
" Hả?!" - Sanghyeon tròn mắt.
Một khoảng im lặng kéo dài.
" Con mèo này là Anxin á..."
" Ừ. Em ấy biến thành mèo thật rồi."
Sanghyeon ngây ra, nhìn con mèo nhỏ đang gặm móng chân, gương mặt thoáng nghi ngờ. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn lại cậu rồi hắt hơi một cái.
" Trời ơi, đúng là Anxin rồi! Cái kiểu hắt hơi này y chang lúc ảnh bị lạnh!" - Sanghyeon thốt lên.
---
Tin đồn Anxin " biến thành mèo " lan nhanh trong nhóm. Leo, Junseo, Jiahao, Xinlong, Sangwon... từng người kéo vào phòng Geonwoo, đứng thành vòng tròn ngắm " mèo Anxin".
" Trời ơi dễ thương quá!"
" Cho em ôm với!"
" Anxin à, meo meo thử xem nào!"
Con mèo đáng thương lùi dần về phía Geonwoo, đuôi xù lên, mặt méo xệch. Anh thở dài, che chắn nó trong lòng, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn.
" Đừng chạm vào em ấy."
" Ơ kìa, anh Geonwoo, chỉ là con mèo thôi mà!"- Xinlong cười, chìa tay ra và ngay lập tức nhận được ánh nhìn " cháy rụi" từ Geonwoo.
" Không phải 'con mèo', mà là Anxin."- Geonwoo thản nhiên nói.
---
Buổi trưa hôm đó, Geonwoo hoàn toàn biến thành bảo mẫu bất đắc dĩ.
Anh bưng bát sữa ấm, lót khăn trên bàn, bế mèo nhỏ lên ghế.
" Uống đi, không thì đói."
" Meo..."
" Còn chê à? Hay em muốn anh pha trà sữa cho mèo luôn hả?"
Mèo nhỏ lườm anh, rồi cuối cùng cũng liếm sữa, từng ngụm nhỏ. Anh ngồi nhìn, khóe môi khẽ cong.
" Em dễ thương ghê."
Từ lúc nhận ra " mèo nhỏ " kia chính là Anxin, Geonwoo không thể rời mắt được. Cái dáng nhỏ xíu, ánh mắt biết nói, cả cách nó dụi đầu vào lòng anh khi buồn ngủ - tất cả như gói gọn hình ảnh Anxin thu nhỏ lại.
---
Chiều đến, có lịch tập cho comeback sắp tới. Nhóm phải ra ngoài, nên cả bọn bàn nhau giấu mèo nhỏ trong ký túc xá. Nhưng Anxin, với bản tính nghịch ngợm, lại lén trốn theo.
Lúc cả nhóm ngồi trong xe, Geonwoo nghe tiếng "meo" khe khẽ dưới ghế.
Anh giật mình cúi xuống - mèo nhỏ đang cố chui vào trong túi xách của anh, đôi mắt to tròn ló ra.
" Trời ạ, em theo anh làm gì?" - Giọng Geonwoo bất lực.
" Meo!"
" Không được đâu, ở phòng tập nhiều người lắm."
" Meo meo!" - mèo con kêu hai tiếng to như muốn nói là " em muốn đi!"
" ..."
Cuối cùng, Geonwoo thở dài đầu hàng.
" Thôi được, nhưng phải ngoan, không được kêu to."
Sau đó , anh chỉ nhận lại được tiếng " meo" nhỏ, khi nhìn vào trong túi chỉ thấy mèo con cuộn tròn lại nằm gọn một chỗ, trông vừa đáng yêu vừa khiến người khác tan chảy.
---
Tại phòng tập, Geonwoo hầu như không rời mắt khỏi túi xách. Còn Anxin thì thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn mọi người, đôi khi còn thò chân ra cào nhẹ phần túi bên ngoài.
" Đừng nghịch." - Anh nói nhỏ, giọng dịu.
Đến mức Sangwon ngồi cạnh giật mình phải quay lại hỏi, vì tưởng Geonwoo nhớ Anxin đến nổi nói chuyện một mình luôn rồi.
" Ê, Geonwoo, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Geonwoo khẽ ho khan, không nói gì, kéo khóa túi lại.
---
Buổi tối, sau khi quay xong, cả nhóm tụ tập ăn uống ở ký túc xá. Anxin được đặt trên đùi Geonwoo, ngoan ngoãn nhìn mọi người ăn. Xinlong lại gần, ngoan ngoãn chìa đũa mời.
" Anxin à, ăn tí cá không?"
Geonwoo lập tức kéo mèo lại.
" Không được cho ăn lung tung."- Geonwoo khẽ liếc cậu một cái.
" ... " - Xinlong bất lực, bèn cảm thán đúng thật là vẫn không nên đụng vào " mèo nhỏ" của anh Geonwoo mà.
---
Đêm đó, Geonwoo nằm trên giường, mèo con nằm cuộn trong chăn anh, đầu gối lên ngực, mắt lim dim.
Anh khẽ vuốt lưng nó, giọng trầm thấp.
" Anxin à, khi nào em mới quay trở lại thành người đây hửm?"
" Cả ngày hôm nay không được nghe tiếng em mèo nheo anh có chút không quen." - Geonwoo thở dài.
" Meo..."
" Cái gì? Anh nói có sến quá đâu mà em kêu."
Rồi Geonwoo bật cười, chạm trán vào đầu mèo nhỏ.
" Ngủ đi, mèo con."
Anxin khẽ kêu một tiếng, rồi dụi đầu sâu hơn vào ngực anh. Trong khoảnh khắc đó, Geonwoo chợt thấy mình không còn muốn tìm cách để Anxin trở lại làm người nữa.
Vì khi là mèo, Anxin ở gần anh hơn bao giờ hết.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên tấm chăn lộn xộn.
Geonwoo tỉnh dậy sau một đêm ngủ chẳng trọn giấc - bởi cứ vài phút anh lại giật mình vì sợ "con mèo nhỏ," lăn xuống giường.
Anh dụi mắt, tay với sang bên cạnh, chạm phải mái tóc mềm mại.
Một thoáng, tim anh khựng lại. Anh quay đầu, và thấy Anxin - bằng xương bằng thịt, đang nằm gọn bên cạnh mình. Cậu cuộn tròn trong chăn, mái tóc xù lên, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì ánh sáng chiếu vào.
Không còn là con mèo nhỏ đêm qua nữa. Là Anxin thật sự.
Trong vài giây, Geonwoo chỉ biết ngồi yên nhìn cậu. Cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa trống rỗng.
Anh khẽ thì thầm, nhìn vào bàn tay được mèo nhỏ "cào yêu" vài đường tối qua.
" Lần sau em mà hóa mèo nữa là anh cho vào lồng luôn đấy."
Anxin trở mình, mi mắt run nhẹ. Cậu mở mắt ra, đôi đồng tử còn lơ mơ, giọng ngái ngủ khàn khàn.
" Anh Geonwoo... sao em lại ở đây?"
Geonwoo phì cười, vươn tay kéo chăn lên che nửa người cậu.
" Còn hỏi à. Hôm qua em ' hóa mèo' chạy khắp nơi, anh phải chăm em đấy."
Anxin chớp mắt vài cái, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu nghiêng đầu, gãi gãi mái tóc rối.
" Hả? Em biến thành mèo á? Anh đừng đùa nha..."
" Không đùa."- Geonwoo đáp, giọng trầm mà mềm.
" Anh còn bị cào ba vết đây này." - Anh chìa cổ tay ra, nơi có mấy 'chiến tích' mà cậu để lại.
" Ờm..." - Anxin bối rối.
" Anh ơi, em không nhớ gì cả nhưng nếu em thật sự biến thành mèo thì cho em xin lỗi nha?"
Geonwoo phì cười, vươn tay cốc nhẹ lên trán cậu.
" Không cần xin lỗi, miễn em đừng leo lên đầu anh nữa là được."
" Thế còn được nằm trên giường anh không?"
" Không."
" Chỉ một chút thôi mà."- Anxin bĩu môi, trêu chọc.
" Không có ' một chút ' nào hết, mèo nhỏ."
Cả hai nhìn nhau - rồi cùng bật cười.
Tiếng cười của họ hòa vào ánh nắng sớm, tan dần trong căn phòng nhỏ - không cần nói ra, nhưng đủ để biết rằng giữa họ vẫn có thứ gì đó ấm áp và thân thuộc, dù là ở bất cứ hình hài nào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip