quatre
𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
ooc - real life.
không áp dụng lên người thật.
tất cả đều là bịa đặt.
__________
Buổi sáng ở ký túc xá Alpha Drive One luôn là một cảnh tượng hỗn loạn.
Sangwon bật nhạc lớn, Leo và Sanghyeon đang giành nhau cái máy sấy tóc, Junseo ngồi coi tivi, còn Anxin thì vẫn quấn chăn nằm im thin thít trong phòng ngủ.
" Ê, dậy chưa đó? Sắp trễ buổi tập rồi nha!" - Leo gọi, vừa sấy vừa dùng chân đá vào chăn Anxin.
Trong chăn chỉ phát ra tiếng rên nhỏ, giọng mềm xèo.
" Anh ơiiiii..."
Cả phòng im lặng hai giây, rồi cùng nhìn nhau.
" Rồi, ai bị gọi đó? "- Sangwon nhướng mày.
Một giọng trầm từ phòng bên vang sang.
" Anh đây. "
Cửa mở ra, Geonwoo bước vào với áo sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê, giọng điềm tĩnh như thể đây là chuyện diễn ra mỗi ngày.
" Anh đây. "
" Anh ơi... em mệt quá... cho ngủ thêm xíu nha..."
Geonwoo chỉ thở ra một hơi, đặt ly cà phê lên bàn, kéo chăn xuống nhẹ.
" Không được. Lịch trình sáng nay là buổi tập mà."
" Nhưng... anh ơiiiii..." - giọng cậu kéo dài như mèo nũng nịu.
" Anxin, em định 'anh ơi' đến khi nào nữa đây hả?" - Jiahao bật cười, suýt sặc khi thấy cảnh Geonwoo cúi xuống giúp Anxin ngồi dậy, rời khỏi giường.
" Cho tới khi anh Geonwoo chịu thôi." - Cậu đáp tỉnh queo, dụi đầu vào vai anh.
" Thôi nào, dậy đi, anh pha sẵn sữa rồi nè."- Geonwoo khẽ cười, đưa tay xoa tóc cậu.
" Anh ơi, anh pha thiệt hả?"
" Ừ. "
" Thương anh nhất đó." - Cậu lẩm bẩm, rồi dụi mắt đứng dậy, tóc rối tung.
Mấy người còn lại nhìn nhau, Sangwon thở dài.
" Giờ nhìn Geonwoo cũng có khác gì đang nuôi một con mèo phiền phức được chiều riết hư đâu cơ chứ. "
---
Trưa, phòng tập nhảy.
Tiếng nhạc vang khắp phòng, mồ hôi rơi xuống sàn bóng loáng. Cả nhóm đang luyện vũ đạo cho đợt comeback, ai nấy đều thở hổn hển.
" Nghỉ 10 phút nha!" - Leo, quản lý tạm thời phần luyện tập, hô to.
Ngay lập tức, Sanghyeon nằm vật ra sàn, rên rỉ.
" Em mệt quá, muốn tan luôn rồi."
Anxin lại theo thói quen tìm đến Geonwoo mà mèo nheo.
" Anh ơi , em mệt quá ,khát nước nữa."
Geonwoo đặt tay lên vai cậu, khẽ ấn cho cậu ngồi xuống thảm. Lấy chai nước dưới sàn rồi mở sẵn nắp đưa đến cho Anxin.
He Xinlong- người từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả. Nhân lúc không có Geonwoo ở gần, liền lén lút ngồi xuống cạnh Anxin, hỏi nhỏ.
" Này, em có chiêu gì mà chỉ cần nói ' anh ơi' là anh Geonwoo phản xạ trả lời nhanh như chớp vậy"
" Nhanh đến mức anh còn nghĩ đó là bản năng của ổng luôn rồi đó "
" Làm gì có? Ai ảnh cũng làm vậy mà"- Anxin ngơ ngác trả lời.
" Ai bảo thế ? Nhìn này."- Xinlong tặc lưỡi nói.
Phòng tập đang yên tĩnh, thì Xinlong từ phía sau hô lớn.
" Anh ơiiiii!"
Cả phòng đồng loạt im lặng 2 giây. Tất cả - kể cả Anxin - đều quay qua nhìn.
Geonwoo không phản ứng gì.
Xinlong chớp mắt, gọi lần nữa, to hơn.
" Anh ơiiiii, em nói anh đó, Geonwoo anh ơi!"
Lần này, Geonwoo chỉ ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt thản nhiên như không.
"...Cái gì."
Câu trả lời nhạt đến mức Sanghyeon cười ngã ra sàn.
" Trời ơi, anh lạnh như băng vậy đó hả? Lúc Anxin gọi 'anh ơi' một cái là anh 'anh đây' liền luôn mà! "
Anxin, đang ngồi uống nước, suýt sặc.
" Ê, thằng Sanghyeon chuyện này không liên quan đến anh mày nhé!"
" Khác." Geonwoo nhìn sang, giọng tỉnh bơ nói.
" Khác gì?!" - Xinlong ấm ức hỏi.
" Anxin khác mọi người." Geonwoo cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại , không buồn quan tâm nữa.
Sangwon không nhịn được mà chọc ghẹo.
" Kêu thôi mà cũng có phân loại hả trời! "
Sanghyeon thêm dầu vào lửa- " Ủa, vậy tụi em phải gọi kiểu nào mới được trả lời vậy anh? "
Geonwoo thở dài, cầm khăn lau cổ, nói nhàn nhạt.
" Gọi là 'anh Geonwoo' thì anh trả lời."
" Cái gì cơ? " - Xinlong ngớ người.
Sanghyeon nhướng mày, giả vờ nghiêm túc.
" Vậy bây giờ em thử nha. "
" Ừ. "
Sanghyeon hắng giọng, rồi gọi.
" Anh Geonwoo! "
Anh quay đầu lại, nhìn, đáp đúng hai chữ.
" Cái gì. "
Cả phòng nổ tung tiếng cười
" Đúng là tình thương chọn lọc." Junseo cười, gật gù thừa nhận.
Anxin che mặt, vừa cười vừa nói nhỏ.
"Anh kỳ cục quá à..."
Geonwoo nghe, chỉ khẽ liếc qua cậu, ánh mắt mềm lại trong tích tắc, khác hẳn lúc nãy.
" Em nói anh gì đó?"
" Không có gì." - Anxin lắc đầu, môi mím lại để giấu nụ cười.
Anh mỉm cười nhẹ, đứng dậy, đi ngang qua chỗ cậu ngồi, đầu ngón tay khẽ chạm vào má cậu một cái - thói quen quen thuộc đến mức không ai ngạc nhiên nữa.
" Thế đã hết mệt chưa? "
" Rồi ạ..."
" Ngoan."
Nhìn được một màn tình cảm " anh em " như vậy. Mọi người cũng chẳng thèm phản ứng đến đôi gà bông đó nữa.
----
Tối muộn, trong xe về ký túc xá.
Cả nhóm mệt nhoài sau buổi tập dài. Trên xe, ai cũng đeo tai nghe, lim dim ngủ. Chỉ có hai người ở hàng ghế cuối - Geonwoo và Anxin thì thầm to nhỏ.
Anxin tựa đầu lên cửa sổ, giọng nhỏ.
" Anh ơi..."
" Anh đây."
" Anh... không thấy phiền hả, khi em gọi anh hoài?"
" Không." Geonwoo trả lời ngay lập tức.
" Thiệt không đó?"
" Thiệt. Mỗi lần nghe tiếng em gọi, nghĩa là em vẫn cần anh không phải sao, nên anh thấy vui lắm."
Anxin khẽ cười, môi cong cong.
" Vậy em gọi nữa nha? "
" Ừ, em gọi suốt đời cũng được."
Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh như sóng.
" Anh ơi..."
" Anh đây "
" Anh dễ thương ghê."
" Cả em nữa. "
Vốn dĩ sự dịu dàng của Kim Geonwoo không phô trương, nhưng nó đủ để khiến Zhou Anxin tin rằng trên đời này vẫn còn những điều ấm áp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip