sept

        𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
         ooc - real life.
        không áp dụng lên người thật.
       tất cả đều là bịa đặt.

_____________

Sân khấu vừa hạ đèn.

Âm thanh tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khắp nhà thi đấu, ánh đèn flash vẫn nhấp nháy trên khán đài như muôn vì sao chưa kịp tắt.

Cả nhóm vừa kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong tour quảng bá mini-album mới.

Các thành viên cúi chào, cười rạng rỡ, nhưng khi bước vào cánh gà - ai cũng thở dốc, mồ hôi ướt lưng áo.

" Woooa, khán giả hôm nay đỉnh thật!" - Sanghyeon cười lớn, vừa cởi micro vừa nhảy nhót.

Leo quăng khăn tắm lên vai Junseo.

" Tui tưởng ông xỉu giữa bài cuối luôn đó!"

" Anh mày còn sung lắm. Nhưng chắc Sangwon phải đi truyền nước sau màn nhảy đó." - Junseo phẩy tay.

" Ê đừng trù em!" - Sangwon phản ứng, cả bọn cười rộ lên.

Chỉ có Zhou Anxin ngồi lặng trên ghế, cúi đầu, hơi thở vẫn chưa đều. Mặt cậu đỏ hồng, tóc ướt, mắt long lanh vì ánh đèn, môi vẫn mím nhẹ - trông y như mèo con vừa chơi đùa quá sức.

Bên cạnh, Kim Geonwoo tháo tai nghe in-ear, vừa nhìn vừa thở dài. Anh tiến lại gần, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên cổ Anxin.

" Em có mệt lắm không?" - Giọng anh trầm, dịu dàng.

" Em ổn... chỉ là hơi hết pin một chút thôi." - Anxin ngẩng lên, nở nụ cười yếu ớt.

" Lại hết pin nữa rồi." - Geonwoo khẽ véo má cậu.

" Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng cố quá."

" Nhưng fan hét tên tụi mình to quá, em quên mệt luôn đó."

Câu nói hồn nhiên khiến Geonwoo không biết nên cười hay thở dài. Anh đưa chai nước cho cậu, giọng nhẹ như gió.

" Uống đi, rồi thay đồ, anh chờ bên ngoài."

---

Mười phút sau, Anxin bước ra khỏi phòng thay đồ. Áo hoodie to, tóc vẫn còn ướt, mặt mộc phơn phớt hồng.

Cậu bước lững thững về phía ghế chờ, mắt tìm quanh - và như thói quen, Geonwoo đã ngồi đó, dựa tường, tay cầm chai nước.

" Anh đợi em à?"

" Không đợi thì ai đợi?"

Câu nói khiến môi cậu khẽ cong lên.
Anxin ngồi xuống bên cạnh, hai đầu gối chạm nhẹ. Không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu.

Rồi bất ngờ, cậu nghiêng người - ôm lấy anh.

Không cần nói trước, không xin phép.
Cánh tay cậu quàng qua vai anh, đầu dựa vào ngực anh. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa, và hơi ấm sau sân khấu hòa vào nhau.

Geonwoo hơi khựng lại một chút, nhưng rồi anh cũng giơ tay lên, khẽ xoa lưng cậu.

" Em đang sạc pin đấy à?"

" Ừ." - Giọng Anxin dần nhỏ như tiếng thở.

" Cho em sạc pin chút đi."

Geonwoo cười khẽ, cằm tựa lên tóc cậu.

" Anh là ổ cắm hả?"

" Ừ, anh ổ cắm di động của em đó."

Câu trả lời vừa ngây ngô vừa đáng yêu khiến anh phải bật cười.

" Anh mà kể cho mấy đứa kia biết, chắc tụi nó cười em suốt."

" Đừng mà, tụi nó trêu chết em luôn đó."

Cả hai im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng điều hòa, tiếng bước chân nhân viên đi qua lại, và nhịp tim đập đều của hai người.

---

Khi về tới ký túc xá, trời đã gần 1 giờ sáng. Cả nhóm tản ra, chỉ còn Anxin và Geonwoo ở lại sảnh vì Anxin cứ ngồi thừ ra.

" Em lên thay đồ đi, anh pha sữa ấm cho."

" Anh lo cho tui như mẹ vậy đó."

" Anh thích làm mẹ em."

" Anh nói gì nghe ghê quá trời."- Cậu bật cười.

Một lát sau, Anxin quay lại, mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc ướt rủ xuống trán.
Cậu cầm cốc sữa anh pha, ngồi xuống cạnh. Cả hai im lặng một hồi lâu , không ai nói thêm.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nhẹ.

Anxin uống hết cốc sữa, ngả đầu lên vai anh lần nữa, giọng khẽ như tiếng gió.

" Cho em ôm anh chút nha."

" Ừ, lại đây."

Cậu vòng tay qua eo anh, áp má lên ngực anh, hít một hơi thật sâu.

Mùi sữa, mùi mưa và mùi của Geonwoo hòa vào nhau - quen thuộc, dễ chịu, khiến cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.

" Em có biết là em nghiện ôm rồi không?" - Anh hỏi nhỏ.

" Vậy anh có thích em ôm không?" - Cậu đáp lại.

" Có." - Anh cười, giọng dịu nhẹ.

" Anh thích em."

Anxin khẽ cười, nhắm mắt lại, nghe tiếng tim anh đập đều. Lúc ấy, mọi mệt mỏi tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng giữa hai người - thứ hơi ấm mà cậu luôn tìm về sau mỗi sân khấu, mỗi ngày dài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip