six

         𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
         ooc - real life.
           không áp dụng lên người thật.
       tất cả đều là bịa đặt.

_____________

Ký túc xá của nhóm tối nay yên ắng khác thường.

Chỉ còn lại phòng bên kia , nơi có tiếng cười nói, rồi sau đó là "rầm!" - Tiếng cửa đóng cái mạnh vang vọng cả ký túc xá.

" Anxin à... mở cửa ra nào."

Giọng Geonwoo trầm, khàn, vừa bất lực vừa cố nín cười.

Từ bên trong vọng ra giọng trả lời cụt lủn.

" Không."

" Anh xin lỗi mà."

" Không."

" Anh lỡ tay thôi, thật luôn."

" ...Không."

" Anh chỉ mới chọt má em có ba cái thôi, không phải mười cái như anh nói đâu."

Từ bên trong im bặt. Một giây, hai giây — rồi giọng nhỏ xíu vang lên.

" Anh còn đếm nữa à?"

Geonwoo bật cười khẽ, dựa trán vào cửa.

" Ừ, anh có đếm. Anh nhớ từng cái luôn."

" Biến!" - Tiếng hét vang lên, khiến Sangwon giật mình rớt điện thoại ở phòng bên cạnh.

" Anh biết lỗi rồi mà, em ra đây anh không làm nữa đâu."

" Không tin."

" Anh hứa. Thề luôn."

" Anh nói xạo."- Giọng Anxin đanh lại.

Geonwoo im một chút, rồi cố nén tiếng cười.

" Anh thề, anh không chọt má nữa."

" ...Chắc không?"

" Chắc như việc anh thích em vậy."

Từ bên trong có tiếng "bịch!" - hình như là cái gối bay trúng cửa.

" Anh điên à!! Ai cần anh thích hả!"

" Anh cần chứ." – Geonwoo đáp, giọng thản nhiên, như đang nói về chuyện thời tiết.

" Cần em, để anh có người cho anh chọc mỗi ngày."

" Anh bệnh à, ai rảnh cho anh chọc!"

" Có em chứ ai. Em dễ thương vậy cơ mà."

Lần này, im lặng kéo dài hơn.

Geonwoo đứng tựa cửa, cười, rồi khẽ gõ nhịp nhẹ.

" Anxin à, em định nhốt anh ngoài này cả đêm thật hả?"

" Đúng rồi , cho anh biết cảm giác bị ghét nó ra sao." – giọng Anxin nhỏ xíu.

" Anh đâu có bị ghét, anh bị giận thôi."

" Khác gì!"

" Khác chứ. Bị ghét là người ta không muốn nhìn mặt, còn bị giận là người ta vẫn quan tâm, chỉ là đang muốn làm nũng thôi."

" Em không có làm nũng."

" Có."

" Không!"

" Có luôn!"

Bên trong vang lên tiếng đập gối mạnh hơn.

Geonwoo cười khẽ, ngồi thụp xuống trước cửa, lưng dựa vào tường.

" Anxin à..."

" Gì nữa."

" Anh mua bánh mì kem em thích nè, là loại dâu tây đó."

" Không cần."

" Còn có sữa chuối nữa."

Bên trong lại im.

Geonwoo mỉm cười, nói giọng trêu chọc.

" Nhưng anh tính ăn hết nếu em không ra."

Cánh cửa bật mở cạch một tiếng.

Một cái đầu tóc rối ló ra, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn anh.

" Anh mà ăn là em ghét anh thật đó."

Geonwoo cố nín cười, giơ túi bánh lên.

" Anh chưa ăn, thấy chưa?"

Anxin nhìn túi, rồi nhìn anh, môi vẫn chu ra.

" Anh chọc em đau lắm á."

Geonwoo gãi đầu, giọng nhẹ hẳn đi.

" Anh biết rồi, anh xin lỗi nhé."

" Anh toàn nói miệng thôi."

" Thế giờ anh phải làm sao?"

" Đứng đó đi."

" Đứng đây làm gì?"

" Cho em chọt lại."

Geonwoo bật cười to, suýt đánh rơi túi bánh.

" Em muốn trả thù anh sao?"

" Không. Em muốn công bằng." - Anxin bĩu môi.

" Được rồi." - Anh cúi xuống, nhắm mắt, nghiêng má ra.

"Chọt đi."

Anxin nhìn anh, má hơi ửng hồng. Cậu đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên má anh.

Một cái. Hai cái. Rồi nhiều cái nữa, đến khi thấy hai bên má Geonwoo ửng đỏ. Mới dừng lại.

Geonwoo mở mắt, cười khẽ.

" Chọt nhẹ vậy sao, không đủ công bằng đâu."

" Nhẹ gì chứ , má anh đỏ hết rồi kìa." – Anxin lí nhí.

Khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm.
Cả hai chỉ nhìn nhau, trong hành lang yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng tim đập của mình.

Một lúc sau, Geonwoo khẽ nói.

" Giờ hết giận chưa?"

" ...Chưa." – Anxin quay đi, môi cong lên.

" Vậy anh phải làm sao nữa?"

" Ngồi yên, để em giận thêm tí."

" Được thôi, mèo con." – Anh cười, ngồi xuống cạnh cửa, chống cằm nhìn cậu.

Anxin quay lại, ánh mắt dao động.

Cậu khẽ bặm môi, rồi nhỏ giọng.

" Anh ơi..."

" Anh đây."

" Cho em sữa chuối."

" Thôi đưa cho em cả hai luôn."

Lần này, Anxin cười thật. Một nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến Geonwoo thở phào.

---

Mười phút sau, Sangwon đi ngang hành lang, thấy Geonwoo ngồi bệt dưới đất, đầu tựa vào tường, còn Anxin ngồi trong phòng vừa uống sữa chuối vừa cười, thỉnh thoảng thò đầu ra chọc.

" Anh ngốc quá đi."

" Ừ , anh ngốc."

Sangwon chỉ lắc đầu, thầm nghĩ.

Cả hai đứa đều ngốc thì có, ngốc nhất là thằng Geonwoo kể cả khi bị nhốt ngoài cửa vẫn cười khờ lẽo đẽo đi dỗ dành con mèo nhỏ của nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip