un
𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬:
ooc - real life.
không áp dụng lên người thật.
tất cả đều là bịa đặt.
_____________
Phòng tập lúc đêm muộn im ắng khác hẳn ban ngày. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng giày va chạm với sàn tập, không còn tiếng nói của các thành viên, chỉ còn ánh đèn phòng mệt mỏi hắt xuống sàn gỗ.
Geonwoo vẫn ở đó, tập đi tập lại một đoạn hát. Giọng anh khàn đi, vỡ ra ở những nốt cao. Nhưng thay vì dừng lại, anh cố hát tiếp, càng lúc càng mất kiểm soát. Giống như nếu ngừng lại, mọi áp lực đang đè nặng sẽ ngay lập tức vỡ tung.
Anh đã quen với việc gánh trách nhiệm. Từ lúc được trao cơ hội được debut, Geonwoo luôn đứng thẳng, luôn sẵn sàng là người an ủi các thành viên khác, luôn cố để tất cả tin rằng anh đủ mạnh mẽ để dựa vào. Nhưng trong khoảnh khắc một mình, anh thấy bản thân chẳng khác gì một người lạc lối, lo lắng không đủ tốt, sợ người hâm mộ thất vọng, ám ảnh rằng chỉ cần sai một chút thôi, công sức của tất cả sẽ đổ sông đổ biển.
Âm thanh cửa mở khẽ vang lên. Zhou Anxin bước vào, tay còn cầm chai nước. Cậu ngừng lại, im lặng nhìn Geonwoo từ phía sau. Lần đầu tiên, cậu thấy người anh cùng nhóm không giữ được hình mẫu vững chãi vẫn hay hiện ra trước mặt mọi người. Anh đứng đó, run rẩy, giọng vỡ nát trong căn phòng trống.
Anxin bước đến, không nói gì. Cậu đặt chai nước xuống ghế, rồi tiến lại gần, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Geonwoo khi anh định mở nhạc lại.
" Đủ rồi , hyung "
Chỉ ba chữ, nhỏ bé thôi nhưng vẫn đủ để Geonwoo khựng lại. Anh quay sang, bắt gặp đôi mắt trong veo của Anxin - không phải ánh nhìn trêu chọc thường ngày, mà là sự thấu hiểu, sự dịu dàng đến mức khiến anh muốn sụp đổ.
Geonwoo không biết từ bao giờ, hóc mắt đã sớm đỏ hoe, nước mắt cứ thế không kìm được mà tuông ra. Anh quay mặt đi, nhưng Anxin không buông tay. Cậu xiết chặt hơn, giống như sợ rằng nếu buông ra, người anh của cậu sẽ vỡ tan ngay trước mắt.
" Anh tưởng tui ngốc , tui không thấy hả? "
" Anh lúc nào cũng cười nói, cũng giả vờ mạnh mẽ nhưng tui biết anh mệt. Từ giờ ,anh không cần phải gồng gánh như vậy nữa đâu "
Giọng cậu run run. Geonwoo nhắm mắt, để mặc cho từng lời chạm vào nỗi đau anh luôn chôn giấu. Lần đầu tiên, anh không còn sức phản kháng và cũng không muốn làm điều đó nữa.
Anh bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng vắng. Và điều bất ngờ là thay vì bối rối, Anxin chỉ lặng lẽ kéo anh vào vòng tay mình.
Với người ngoài, có lẽ Anxin vẫn chỉ là một đứa nhóc bướng bỉnh, lém lỉnh, vô tư, hay trêu chọc mọi người. Nhưng trong vòng tay ấy, Geonwoo nhận ra chính sự hồn nhiên, chính trái tim ấm áp, thuần khiết của cậu lại là thứ cứu thoát anh ra khỏi rìa vực sâu.
---
Đêm hôm đó, Geonwoo ôm cậu chặt đến nỗi, cậu phải nhẹ giọng xin anh buông ra không thì cậu sẽ chết ngạt mất. Cả hai ngồi tựa vào tường, chẳng ai nói thêm gì nhiều. Anxin dựa vào vai người anh của mình, ngước nhìn ánh đèn mờ nhạt trên trần. Dù thoát ra được cái ôm cứng ngắt của Geonwoo nhưng bàn tay của cậu vẫn bị anh nắm chặt.
Một bàn tay run rẩy, một bàn tay ấm áp. Một người tưởng chừng vững chắc nhưng bên trong đầy vết nứt. Một người tưởng chừng vô lo nhưng lại âm thầm hiểu tất cả.
Trong đêm muộn ấy, họ ở bên nhau. Không bằng những lời tỏ tình ngọt ngào, mà bằng sự thừa nhận rằng cả hai đều không hoàn hảo, nhưng họ có thể làm điểm tựa cho nhau.
---
Khi rời khỏi phòng tập, mưa đã tạnh. Con đường về ký túc xá còn ướt loáng nước, ánh đèn phản chiếu lấp lánh. Anxin vừa ngáp vừa mèo nheo nói với Geonwoo hôm nay hãy để máy lạnh cao hơn thường ngày coi như phí của cái ôm hồi nãy, mặc khác vẫn ngoan ngoãn nắm tay Geonwoo không buông.
Geonwoo khẽ siết lại, bảo được rồi cười khẽ, lần đầu tiên anh để lộ nụ cười nhẹ nhàng sau nhiều ngày. Trong tim Geonwoo, có điều gì đó đã bớt nặng nề đi. Anh biết, từ nay, mình không còn phải đối diện với tất cả một mình nữa.
Cuối cùng thì, Geonwoo đã thấy ánh sáng trong đống tro tàn, và thấy Anxin trong ánh sáng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip