01

bầu trời và vì sao

_

sau cái ngày mẹ mất, geonwoo dường như biến thành con người khác.

từ bỏ việc học ở đại học, xoá tất cả liên lạc, rời khỏi thành phố đã gắn bó rất nhiều năm. những người bạn của anh lo sốt vó, nhưng bằng cách nào cũng không liên lạc được.

geonwoo nghĩ rằng, chọn cách này sẽ tốt hơn. anh sẽ không trở thành một nỗi rầu rỉ, một gánh nặng hay một vận xui cho những người xung quanh mình.

_

đôi mắt geonwoo đen láy, nhìn chăm chú vào cửa hàng bánh quy thơm ngát gần nhà mình.

chuyển đến thành phố mới, sống cuộc sống mới, đó là điều geonwoo chọn.

thành phố này trong rất lạ lẫm, nó mang một cảm giác khác, cái cảm giác khác lạ mà geonwoo chưa từng cảm nhận được. lạ thay, nó còn mang mùi hương của nắng, mùi của nắng ấm.

thế mà ánh mắt của geonwoo vẫn luôn nhạt nhẽo, đem theo cái vẻ chán nản. có lẽ với anh bây giờ, cuộc sống thật sự không còn gì thú vị, đủ để tô vẽ màu sắc trong đôi mắt anh. tiệm bánh rực sắc vàng kia cũng trở nên chán chường đến lạ.

geonwoo thật sự chưa thể đoán được thành phố này sẽ thay đổi trái tim anh thế nào.

_

anxin vỗ vai chị gái mình, mắt hướng về chiếc xe tải ngoài ngõ, môi nhếch lên.

"chị, có phải là có người chuyển đến không? há há sắp có bạn mới rồi chị ui."

chị gái cũng đầy vẻ tò mò, tay thì vẫn đang nặng những chiếc bánh quy hình mặt trời vàng ươm.

"lạ nhỉ, chỗ mình mà vẫn có người chuyển đến à."

anxin nghiêng đầu qua lại, như muốn nhìn rõ mặt người mới đến. đôi mắt lại hiện rõ ánh cười, anxin đã nghĩ ra mình nên làm điều gì đó.

_

buổi tối đầu tiên ở đây, geonwoo đang vất vã vật lộn với cái đống đồ đạc còn nằm vương vãi khắp nhà. nghe tiếng gõ cửa, anh xoa rồi mái tóc của mình khiến nó xù lên, miệng bật ra tiếng chửi thề nhỏ.

geonwoo mở cửa với khuôn mặt không ai không thể nhìn thấy vẻ khó chịu hiện rõ.

"ai đấy ?"

trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc thấp bé, với nụ cười tươi rạng rỡ, nhưng trong rất giả tạo (geonwoo thấy thế). và chính xác đó là anxin.

"ờm chào anh ạ.. ờm em là anxin.. à thì.."

anxin thật sự không hiểu, bình thường cậu nói rất nhiều, còn không biết ngại. thế mà tự dưng nhìn thấy người ta lại lúng túng hết cả lên. nguy hiểm thật đấy !

geonwoo thở dài, chỉ tay vào trong căn nhà bừa bộn của mình.

"em thấy nhà anh không, anh không đủ rảnh rỗi để ở đây nhảm nhí với em đâu nhé."

anxin hai tay đan vào nhau, rồi lại tách ra. xoa đầu lấy lại tinh thần nói tiếp

"xin lỗi ạ, em là anxin, nhà ở đối diện anh đây. vì có người mới đến nên em muốn làm quen mà.." - tay chìa ra bịch bánh quy sô cô la to bự hình cún con.

"đây là quà làm quen, được không ạ!"

geonwoo nhăn mặt nhìn vào bịch bánh, rồi lại ngước lên nhìn vào cậu nhóc trước mắt, thầm nghĩ nhóc này thật sự phiền. thế mà đôi tay vẫn cầm lấy bịch bánh trẻ trâu kì cục đó.

"em có thể vào giúp anh dọn nhà nữa đó, anh cần khô-"

chưa ngắt câu, cánh cửa nhà đóng sầm lại trước mặt anxin, sau đó chỉ nghe vọng lại tiếng cảm ơn qua loa vì túi bánh.

_

vừa về lại đến phòng của mình, anxin ngã dài lười biếng trên giường. tay vắt lên trán bắt đầu lảm nhảm.

"wow sao lại có người đáng ghét thế nhỉ, lần đầu tiên có người dám làm thế với mình luôn đó trời ạ."

"người gì mà vừa lạnh lùng lại còn thô lỗ, mình đúng là có mắt như mù mới tặng bánh cho ổng"

thế mà vài phút sau, lại có một zhou anxin xuất hiện dưới bếp để làm món bánh mới mai đem sang dụ dỗ con người ta tiếp.

_

"đầu tiên là phải biết được tên!"

trên đường đi cậu đã tự dặn lòng mình như thế. mục đích của anxin chính xác là phải biến ông anh hàng xóm khó ưa kia trở nên hoà đồng thân thiện để xóm làng trở nên vui vẻ. anxin là người như thế, nơi nào mà đã có cậu thì nơi đó không được buồn tẻ đâu nhé!

hôm nay cậu đã chuẩn bị tinh thần rất chu đáo, hứa với lòng rằng ông hoàng xã giao của dãy phố này sẽ không làm mọi người thất vọng.

cốc cốc cốc

cánh cửa mở ra, anxin phụt ra một tiếng bật cười. nhìn xem, đầu tóc ông anh rối bù, mắt thì sưng húp, như thể tiếng gõ cửa của anxin khiến anh hàng xóm tỉnh dậy.

"lại là em nữa, có gì không thế."

" trong anh buồn cười thật đó, giờ này mới ngủ dậy đó hả."

geonwoo một lần nữa tính đóng cửa lại, nhưng lần này bị cản lại bởi cái bàn tay trắng trẻo xinh xinh kia.

"nghe em nói đã, sao anh cứ phải giả ngầu thế làm gì."

anxin vừa nói xong liền vội vã nhét bịch bánh vào tay người kia, có vẻ là sợ người ta sẽ chạy mất.

"tiện thể, tên anh là gì đó! anh biết tên em rồi mà."

anh hàng xóm lại phải thở dài ngán ngẩm trước cái giọng điệu làm nũng của anxin. anh thật sự không biết nhóc khùng này muốn cái gì.

"tên em là em tự nói, anh không có hỏi. với lại, đừng có mà biết tên anh làm gì.."

lịch sử lặp lại, cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm trước mặt cậu.

"nè anh kia, nhưng mà chúng mình là hàng xóm mà, nè .."

_

ngày qua ngày, zhou anxin liên tục sang nhà làm phiền người kia, ép người ta phải nói tên ra.

ngày thì là bánh quy nướng, ngày thì tiramisu, còn có lần là giò hầm mẹ cậu làm cho. lần nào cũng vậy, đồ ăn thì trao tay rồi, nhưng tên thì đến giờ vẫn chưa biết. lần đầu tiên cậu biết gian nan vất vả là gì!

geonwoo cũng thấy rất gian nan vất vả đây. ngày nào cũng bận rộn đi tìm việc làm, nộp hồ sơ khắp nơi nhưng vì bỏ đại học giữa chừng, bằng cấp chưa đủ nên thật sự rất khó. thế mà sáng nào cũng phải mở cửa cho một đứa nhóc lùn tịt đến làm phiền, ngày thì bánh bị cháy, ngày thì sô cô la đắng nghét, anh bất lực lắm đấy!

không phải geonwoo muốn giấu tên mình đi làm gì, nhưng anh thật sự cảm thấy tự ti về chính mình bây giờ. cuộc sống thì lộn xộn, bản thân thì xấu tính bất thường, anh tự cảm thấy mình không còn như trước. đợi đến lúc nào cảm thấy đủ ổn định, geonwoo sẽ tự mình nói ra!

_

một ngày động trời, kim geonwoo quyết định sang tiệm bánh nhà anxin.

anh vừa bước vào, mắt anxin sáng rực, lao thẳng đến nơi anh đứng, tí còn xém ngã. may mà được anh hàng xóm đỡ lấy !

"này, em bị ngốc đấy à?"

"nè em thật sự rất sốc, ai giật dây anh chạy đến đây thế ạ, ôi trời ơi. hay là anh thấy bánh em làm ngon quá nên đến thử, hay l-"

anxin dừng lại khi thấy người kia bước qua mình tiến đến chỗ ghế ngồi. miệng thì nhếch về một bên như đang tự mãn.

"bánh gì ngon nhất thế.."

"chờ em một chút !"

anxin quay lại sau đó với một phần bánh màu đỏ nịnh mắt. ngồi đối diện geonwoo, mắt tinh nghịch nhướn lên, ý muốn anh ăn bánh.

sau khi nhìn thấy geonwoo cho miếng bánh vào miệng, anxin lại tiếp tục quay về làm một con người đầu E chính hiệu. cậu bắt đầu lảm nhảm về loại bánh red velvet này, ý nghĩa của nó, và mỗi lần làm nó là phải khó khăn ra sao. cuối cùng geonwoo cũng chịu không nổi, đứng dậy.

"có ai bảo em nói nhiều bao giờ chưa?"

"ai cũng bảo thế mà anh" - giọng anxin đùa cợt, nhưng hình như là nói thật?

geonwoo bật ra tiếng thở dài, lấy ví trong túi quần.

"anh trả tiền bánh."

anxin vội vã lắc đầu, cười xinh ơi là xinh.

"bánh thì em mời anh mà, ngày nào cũng đem sang cho ăn mà đòi trả tiền nữa hả. mà tiện thể á, tên anh là gì thế?"

"cảm ơn nhé, bánh ngon lắm." - lời nói của geonwoo nhẹ như không, rồi anh liền rời đi.

cậu dậm chân, bĩu môi trong vô cùng hời dỗi. quyết tâm không thèm để ý người này thêm lần nào nữa. zhou anxin đã bỏ cuộc !

_

mưa tầm tã, dù lúc sáng thì nắng chói chang.

cũng chính vì thế mà geonwoo phải khổ sở như bây giờ. anh đứng dưới mái ngói nhà người ta cũng phải mười lăm phút rồi nhưng mưa hoàn toàn không ngớt. khi bước ra đường thì còn nắng gắt, thế mà lại mưa rồi.

không biết đợi đến bao giờ, geonwoo chạy thật nhanh, mặc cho nước mưa làm ướt sũng mái tóc đen láy. anh cũng không ngại gì, vì đã trải qua rất nhiều cơn mưa còn nặng nề hơn thế này!

nhưng chỉ vừa chạy được một chút, anh phải quay lại vì nghe tiếng gọi vô cùng dữ dội, mà cũng khó nghe nữa?

"nè cái anh kìa, nè bị ngốc hay gì thế? đứng lại ngay"

một chiếc ô che vội qua đầu anh, người bên cạnh thì vì chạy quá nhanh nên thở hồng hộc, là zhou anxin.

"anh lớn rồi mà, trời mưa thế mà chạy đi như thế, muốn bị ốm đấy à. thế mà dám chê người ta ngốc."

geonwoo bật cười, lần đầu tiên cười trước mặt anxin.

anxin khuôn mặt đã đỏ vì mệt, nay còn đỏ hơn. rồi tự nhiên hai lông mày nhăn lại, như không quen với việc người kia cười.

"kim geonwoo.." - giọng anh trầm thấp, nhẹ như tơ. hoà cùng tiếng mưa nặng hạt, âm thanh ấy có nhưng cũng như không.

anxin ngơ ra, khuôn mặt hiện rõ một chữ "hả" to bự.

"em sao đấy.. anh bảo tên anh là kim geonwoo."

lần này thì đủ cho cả hai nghe thấy, nhưng sao má anxin lại đỏ bừng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip