Bám đuôi
Ánh chiều sắp tắt hẳn, con đường nhỏ trước khu dân cư chỉ còn lác đác vài người đi. Anxin bắt đầu gợi chuyện.
"Theo cậu thì viên cam hải sản hay đậu hũ phô mai ngon hơn?"
"Cái nào cũng chiên từ dầu tái sử dụng hết mà."
"Cậu đừng bôi đen ẩm thực đường phố của tôi được không?"
Anxin đang định nói thêm thì bỗng chậm lại nửa nhịp. Một luồng gió nhẹ lướt qua sau lưng, làm cậu rợn hết cả tóc gáy. Cậu nhíu mày, ngoái đầu nhìn về phía sau.
"Ê..." Cậu hạ giọng. "Cậu có thấy... như kiểu có ai đang bám theo tụi mình không?"
Geonwoo dừng bước, ánh mắt thoáng liếc quanh. Hai bên đường yên ắng, chỉ có tiếng lá xào xạc.
"Làm gì có ai?" cậu nói điềm nhiên. "Chắc cậu tưởng tượng."
"Không, thật mà. Nãy giờ tôi cảm giác có người nhìn chằm chằm vào tôi đấy."
"Có khi là lương tâm của cậu."
"Cậu thôi đi," Anxin lườm. "Nếu tôi bị bắt cóc thì cậu sẽ là người đầu tiên bị nghi, vì là người cuối cùng đi chung với tôi."
"Ừ, tôi sẽ bắt cóc cậu đấy, cứ cẩn thận'."
"Ha ha, vui lắm." Anxin rụt cổ, lẩm bẩm. "Nhưng mà tôi nói thật, nãy rõ ràng có tiếng bước chân sau lưng mà..."
Cậu quay lại nhìn lần nữa, nheo mắt, phía sau... vắng tanh.
Geonwoo quan sát một lúc rồi khẽ nói:
"Có thể là ai đó cùng đường. Đừng để tâm."
"Ờ... nhưng mà nếu có ai thật thì sao?"
"Thì tôi xử lý."
"Xử lý là sao? Cậu lại tính đấm người ta à?"
"Không. Tôi gọi bảo vệ khu phố."
Anxin tròn mắt nhìn cậu, mặt đầy thất vọng:
"Tôi tưởng cậu sẽ nói kiểu 'tôi đánh cho nó không dám bén mảng đến luôn' chứ..."
"Cậu xem phim nhiều quá rồi."
Anxin thở dài, rồi bỗng dưng giật nảy mình:
"Ê, ở trường cậu còn gây sự với ai không đó?"
Geonwoo nhíu mày, hơi quay sang:
"Cậu vừa nói cái gì kỳ lạ thế?"
"Tôi đang giả thuyết thôi mà! Nhỡ đi hai về một..."
Xột xoạt.
"..."
"Có con mèo thôi mà." Geonwoo vỗ vai Anxin.
"Cậu đúng là có khả năng tự dọa bản thân mình."
"Không, tôi nói thật, lỡ có ai đó theo dõi cậu thì sao? Cậu là hội trưởng mà, có anti fan cũng không lạ."
Geonwoo nheo mắt, giọng chậm rãi:
"Cậu đang xem tôi như idol hả?"
"Ờ... nếu idol suốt ngày giảng đạo lý uống ít nước ngọt thì chắc là đúng."
"Tốt, tôi nhận."
"Cậu đúng kiểu có thể biến mọi lời châm chọc thành lời khen ấy."
Anxin vẫn vừa đi vừa quay đầu ra sau, lảm nhảm không ngừng.
"Cậu nghĩ xem, nếu đúng là có người theo dõi thật thì sao? Hay là tôi—"
Cậu chưa nói dứt câu thì Geonwoo dừng lại.
"Ơ? Sao đứng lại?"
"Không, chỉ là..." Geonwoo khẽ cau mày. Cậu cảm giác được có gì đó rất gần ngay sau lưng. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, Anxin liếc sang và thấy rõ bàn tay ấy từ bóng tối vươn ra.
Cậu không suy nghĩ, không kiểm chứng. Phản xạ đầu tiên là... hét.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁA—!!!"
Tiếng thét vang dội cả con đường, Anxin lùi ba bước, hai tay run run chỉ vào vai Geonwoo, mặt tái mét.
"C-c-cậu... có... có MA!!!"
Geonwoo hơi nhăn mày, vẫn bình tĩnh xoay người lại.
Và ngay sau lưng cậu là Masato, đang đứng đó, một tay vẫn còn đặt trên vai Geonwoo, mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"...Chào hai cậu," Masato chớp mắt. "Tớ chỉ định gọi thôi mà..."
Anxin vẫn còn cứng đờ, mắt trợn tròn:
"Gọi... gọi thôi mà cậu mò lên từ sau lưng, giữa lúc trời sắp tối thế hả! Tim suýt ngừng đập luôn rồi!"
"Ủa mà cậu là ai?"
"Xin lỗi... tớ không cố dọa hai cậu đâu," người kia nói nhanh, cúi đầu lễ phép. "Tớ là Masato, 
.Hôm trước... tớ từng được cậu giúp."
Geonwoo nhận ra ngay, giọng dịu đi:
"À, tớ vẫn nhớ. Cậu vẫn ổn chứ?"
Masato gật đầu, cười nhẹ. "Ừ, ổn rồi. Tớ thấy hai cậu đi ngang qua nên tính chào, ai ngờ..."
Masato nhịn không nổi, bật cười khẽ:
"Nãy cậu phản ứng y như con mèo bị giẫm phải đuôi ấy."
Anxin lập tức giơ tay thanh minh:
"Này, phản xạ thôi nhé! Ai mà biết tự dưng có bàn tay từ sau lưng thò ra đặt lên vai người ta, ai chẳng hét!"
Geonwoo khẽ bật cười. "Cậu đúng là dễ bị dọa thật."
"Không phải dễ bị dọa, là phản xạ sinh lý, nghe chưa?" Anxin phản pháo, rồi quay sang Masato. "Ủa mà cậu nói là được Geonwoo giúp vụ gì thế?"
Masato ngập ngừng, rồi đáp nhỏ:
"Hôm đó tớ bị mấy tên côn đồ chặn lại, chúng định đánh tớ. Geonwoo đi ngang qua, đứng ra can giúp."
Anxin trố mắt. "Ơ... ra vụ tin đồn 'Geonwoo đánh nhau' là từ vụ của cậu à?"
Masato hơi giật mình. "Tin đồn gì cơ?"
Anxin khoanh tay, thở dài:
"Ờ thì trong trường đang đồn Geonwoo là kiểu học sinh hư hỏng, có clip đánh nhau này nọ. Thực tế chỉ là hiểu lầm thôi, mà khổ nỗi người ta tin mấy chuyện drama hắt nước bẩn đấy lắm."
Geonwoo chỉ khẽ cười nhạt:
"Rồi mọi thứ sẽ tự sáng tỏ thôi. Tôi không để tâm nữa."
Anxin liếc cậu, rồi hất cằm. "Không bận tâm thì tôi bận cho. Giờ may gặp được nhân chứng sống đây này."
Cậu chỉ sang Masato. "Nếu cậu nói lại sự thật, mọi người sẽ biết Geonwoo chẳng làm gì sai."
Masato thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu:
"Tớ... thật ra cũng thấy có lỗi. Hôm đó... cậu bị thương mà còn tại vì tớ mà Geonwoo còn bị trách oan. Nếu tớ có thể nói lại để người ta hiểu đúng hơn thì... tớ sẵn sàng."
"Không cần đâu, tớ ổn." Geonwoo nói, giọng vẫn nhẹ nhưng dứt khoát. "Tớ không muốn kéo cậu vào, dù sao cũng là dựng chuyện vô căn cứ."
Anxin quay sang, bĩu môi:
"Cậu lúc nào cũng kiểu 'tôi ổn, không sao' ấy. Người ta muốn giúp thì cứ để giúp, đâu có gì xấu."
"Cậu thích xen chuyện người khác thật đấy," Geonwoo đáp, giọng không gắt mà nghe như nửa cười nửa bất lực.
"Vì cậu là bạn tôi mà," Anxin nói tỉnh bơ. "Bạn bị oan, tôi xen vô là đúng thôi."
Masato đứng bên cạnh nhìn hai người, bật cười nhỏ.
"Tớ thấy hai cậu hợp nhau ghê. Cãi qua cãi lại suốt mà trông vẫn hòa hợp lắm."
Anxin đáp liền, không cần nghĩ:
"Ờ, đó là cách giao tiếp đặc trưng của bọn tôi."
Geonwoo khẽ thở ra, nhún vai. "Cậu nói như thể tôi tự nguyện tham gia vậy."
"Thì ai bảo cậu cứ để tôi nói." Anxin chống nhạnh cãi lại. "Tính tôi như vậy dù sao cậu cũng quen rồi đúng không?"
Geonwoo không đáp, chỉ liếc sang với ánh nhìn nửa bất lực, nửa buồn cười.
Masato mỉm cười, cúi đầu cảm ơn:
"Dù sao tớ cũng muốn cảm ơn lần nữa, để lại số liên lạc đi sau có gì tớ có thể giúp tớ sẽ giúp."
Họ trao đổi số liên lạc và chào tạm biệt nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip