Bướng bỉnh
Từ hôm đó, tất cả bắt đầu từ... vụ cá cược.
Một kèo rõ ràng:
Nếu Anxin đạt trên bảy điểm trung bình ba môn Geonwoo sẽ phải thực hiện một nguyện vọng của cậu.
Còn nếu thua, Anxin sẽ nghe theo một điều Geonwoo yêu cầu, không cãi, không thoái thác.
Lúc nói thì ngầu, lúc bắt tay thì tự tin.
Nhưng chỉ đến khi thấy cuốn vở bài tập dày gấp đôi bình thường, Anxin mới nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình.
"Cậu định cho tôi học cấp tốc lên đại học à?" Cậu rên rỉ.
Geonwoo chỉ liếc nhẹ, giọng điềm nhiên: "Tôi chỉ giúp cậu đạt mục tiêu thôi. Cậu đâu có nói là 'không được giao nhiều bài'."
"Cậu đúng kiểu bắt bẻ từng chữ ấy!"
"Tôi không bắt bẻ, tôi logic."
"Logic cái đầu cậu! Giao bài kiểu này tôi khỏi ăn luôn!"
"Cậu ăn ít lại thì học nhanh hơn."
"...Cậu đúng là kẻ thù của nghỉ ngơi mà."
Thế là, kể từ hôm đó, phòng Anxin biến thành chiến trường.
Trên bàn là vở chồng vở, bài chồng bài. Âm thanh duy nhất quanh cậu suốt buổi tối là tiếng lật giấy, tiếng bút gõ bàn và thỉnh thoảng là tiếng thở dài kéo dài mười giây. Chính mẹ cậu cũng phải bất ngờ.
Buổi sáng, Sanghyeon đến lớp, vừa ngáp vừa định ngủ tiếp thì..
Cậu nhìn sang bên cạnh, suýt làm rơi cặp.
Cái đứa suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài, chờ đến giờ ra chơi để chơi game đang ngồi thẳng lưng, tay cầm cuốn sổ từ vựng, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.
Sanghyeon chớp mắt mấy lần, nghi ngờ thị giác của mình.
"Ê, mày đang làm gì đấy?"
"Ôn từ."
"...Từ gì?"
"Từ vựng tiếng anh chứ còn từ gì."
"Gì cơ?"
Sanghyeon há hốc miệng. "Mày bị ai nhập à?"
"Không. Tao bị Geonwoo ép."
"À, cái kèo cá cược mày kể á hả?" Sanghyeon tặc lưỡi.
"Ờ. Giờ không học thì nhục chết."
"Ờ, đúng, nhục... mà mày học thật á?"
"Ừ."
"Tin chuẩn không??"
Anxin ngẩng lên, nhìn bạn bằng ánh mắt mệt mỏi mà kiên định: "Haha nghĩ đến cảm giác thắng cậu ta thôi là thấy phấn khích rồi."
Vài hôm sau, Anxin cứ đều đặn đến lớp sớm hơn mười phút. Không nói chuyện, không mở điện thoại, chỉ ngồi ghi công thức và làm bài liên tục.
Ra chơi, cậu rút vở Anh văn ra ôn. Giờ Văn thì viết dàn ý trước khi cô vào.
Một số đứa trong lớp bắt đầu xì xào:
"Ê, nó bị gì vậy?"
"Không biết."
"Hay là sắp kiểm tra?"
Thầy chủ nhiệm vào lớp, thấy cảnh Anxin đang cắm cúi chép bài, suýt đánh rơi cả sổ điểm.
"Anxin... em đang học à?"
"Dạ."
"Thật luôn?"
"Dạ, thật."
Cả lớp ồ lên. Một đứa còn vỗ tay rào rào như đang xem hiện tượng siêu nhiên.
Nhưng chuyện còn đáng sợ hơn.
Anxin bắt đầu dậy sớm.
Sáng nào Sanghyeon cũng nhận tin nhắn: "Ê mày, game khuya thì sáu rưỡi gọi tao dậy học nha."
Lần đầu, Sanghyeon tưởng tài khoản bị hack. Lần hai, tưởng bị trêu. Đến lần ba, gọi thử..
Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn:
"Ờ, tao dậy rồi. Cho tao năm phút pha cà phê."
Sanghyeon câm nín.
"Cà phê luôn hả? Mày là ai và mày làm gì với thằng bạn tao?"
Một tuần trôi qua.
Giờ Toán hôm đó, Anxin không chỉ không ngủ mà còn giơ tay phát biểu.
Cả lớp nín thở.
Cô giáo còn khẽ mỉm cười: "Dạo này em tiến bộ lắm, Anxin."
"Dạ, cảm ơn cô."
Khi cô quay đi, lớp lại nổ tung.
"Thật luôn kìa!"
"Nó trả lời mà không ngủ lại luôn!"
"Thế giới sắp tận diệt rồi!"
Geonwoo, ngồi cách vài bàn, thoáng liếc qua.
Ra về, Anxin vẫn còn ghi ghi chép chép, vừa đi vừa đọc.
"Ê," Geonwoo nói. "Cậu mà vừa đi vừa học là ngã thật đấy."
"Không sao. Tôi phải tranh thủ từng phút."
Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn buồn cười và khâm phục.
"Cậu chăm thật. Nếu cứ giữ phong độ này, tôi sẵn sàng để cậu thắng."
Anxin khựng lại, ngẩng phắt lên:
"Cậu khinh tôi đấy à?"
Geonwoo hơi ngạc nhiên: "Hả?"
"Tôi không cần ai nhường thắng hết. Tôi thắng là thắng, thua là thua. Tôi không đi xin điểm thương hại."
Giọng cậu có chút gắt, không phải giận mà là kiểu tự tôn bướng bỉnh đặc trưng.
"Cậu tưởng tôi học mấy hôm nay là để cậu thương hại à? Không nhé. Tôi học là để đè bẹp cậu bằng chính bài kiểm tra thật."
Geonwoo im vài giây, rồi khẽ bật cười. "Tôi không khinh cậu đâu. Tôi chỉ nói nếu cậu làm hết sức thì dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ xem là cậu thắng."
Anxin nhướng mày. "Nghe vẫn khinh khinh."
"Không." Geonwoo nhìn thẳng, giọng chậm rãi: "Tôi tôn trọng người có ý chí."
"Ờ... nói thế thì còn được."
"Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu nên cẩn thận. Học mà quên ngủ thì thua thật."
"Cậu lo xa ghê." Anxin cười, bước lên trước. "Tôi ngủ đủ để mơ thấy điểm tám rồi."
Sanghyeon lúc đó vừa đi tới, nghe lỏm được nửa câu liền la lên:
"Gì tám? Điểm tám á? Mày mà tám điểm thì tao ra sân khấu nhảy luôn!"
Anxin quay sang, mặt tỉnh bơ: "Chuẩn bị nhạc nền đi."
"Ê đừng có làm tao sợ thế!"
Cả ba đi cùng nhau giữa con đường rợp nắng chiều. Tiếng cười vang lên đuổi theo nhau đến tận cuối phố.
Geonwoo lặng im một lúc, nhìn theo bóng Anxin đang vừa đi vừa đọc, mái tóc xù xì hắt ánh sáng cam.
Không hiểu sao, cậu khẽ mỉm cười.
Có lẽ, trong vô thức, cậu đã bắt đầu thấy trò cá cược ấy không chỉ là một lời thách thức mà là một bước ngoặt nhỏ, nơi cả hai cùng học cách tiến về phía trước. Cậu trai bướng bỉnh ngày nào đang từng bước đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip