Xui xẻo
Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên đều đều, hòa lẫn với tiếng vang thông báo hạ gục trong game. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt Zhou Anxin, phản chiếu đôi mắt đang sáng rực sự hưng phấn.
"Mấy con gà này xem anh biểu diễn đây này!" Anxin gõ liên tục phím kỹ năng, ngón tay lướt nhanh đến mức khó mà nhìn rõ. Trên màn hình, nhân vật của cậu nã súng, hạ gục liên tiếp ba người.
"Headshot."
Cả tiệm net vang tiếng ồn ào, mấy cậu bạn ngồi kế bên cũng hò hét theo.
"Vãi đạn, Anxin lên cao thủ rồi kìa."
"Gánh tao lên với coi!"
Anxin cắn hạt hướng dương, vừa ngả người ra ghế vừa nhếch môi đầy đắc ý. Trong không gian ồn ã, mùi snack, mùi mì ly, với ánh đèn neon hắt xuống, cậu cảm giác nơi hỗn tạp này chính là thiên đường.
Ngay khi màn hình vừa hiện lên chữ "Victory!", điện thoại trong túi rung bần bật.
Cậu lười biếng lôi ra, thấy tên người gọi liền nhăn nhó.
"Mẹ."
"Alô mẹ ạ?" cậu đưa máy áp tai, giọng kéo dài lười nhác.
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ nghiêm nghị:
"Anxin, con đang ở đâu?"
"Ở trường chứ đâu." cậu đáp gọn lỏn, nói dối không chớp mắt, đương nhiên cũng chẳng phải lần đầu, tay vẫn nghịch chuột, mở trận mới.
Một thoáng im lặng. Sau đó, giọng mẹ cậu lạnh tanh:
"Ở trường? Thế sao cô giáo vừa gọi cho mẹ nói con vắng mặt từ tiết đầu đến giờ?"
Tay Anxin khựng lại, bình thường cậu trốn học luôn lấy máy mẹ báo với cô xin nghỉ xong lặng lẽ xoá tin nhắn nên chẳng bao giờ đến tai mẹ, tại sao hôm nay cô lại báo...
"..." cậu gượng gạo, cố cười trừ.
"Zhou Anxin. Đừng tưởng mẹ không biết hôm nay con trốn học." giọng mẹ nghiêm lại, từng chữ rơi xuống như búa.
"Từ hôm nay, mẹ cắt tiền tiêu vặt của con. Để xem không có tiền thì con còn dám trốn học đi net nữa không."
"Ơ... Mẹ, khoan đã! Con—"
"Tút... tút... tút..."
Điện thoại tắt phụt. Anxin nhìn màn hình đen ngòm, lòng hoảng loạn. Cậu vội kiểm tra. Tài khoản đúng là đã bị khoá. Trong ví chỉ còn vài tờ lẻ, chắc chẳng đủ trả nổi tiền net hôm nay.
Quản lý tiệm net đi ngang, liếc thấy Anxin.
"Yo làm tô mì không nhóc?"
Anxin ho khan, gãi đầu:
"Anh... cho em nợ lần này được không? Mai em trả liền."
Quản lý nheo mắt:
"Gì đây? Đến chơi được mà không trả được à?" Chủ quán nghiêm mặt.
"May cho chú là chú là khách quen đấy nhé, tí ra kia anh ghi sổ."
"Biết rồi, biết rồi..." Anxin cười gượng, ôm balo chuồn khỏi tiệm, bụng thì sôi ùng ục.
...
Trường học.
Anxin đứng ngoài cổng, ngước nhìn tòa nhà quen thuộc. Bình thường giờ này cậu còn đang combat nhiệt tình trong game, ai ngờ hôm nay phải vác xác đến đây.
"Đúng là thảm họa." cậu lầm bầm, rồi lén lút trèo tường để vào trường.
Thế nào mà khi đang trèo qua, quần cậu mắc vào cột rào sắt phía trên.
"Roẹt—"
"..."
Cậu vào nhà vệ sinh kiểm tra.
"Thủng một lỗ..."
"Còn là đũng quần..." Anxin thở dài.
May là cậu còn mang áo khoác đồng phục, cậu buộc tạm ngang eo che đi lỗ thủng ở quần. Rồi tìm cách vào lớp.
Tiết ba đã vào được mười phút. Lớp học yên ắng, chỉ còn tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng. Anxin men theo hành lang, cố gắng mở cửa sau thật khẽ.
Cạch.
"Zhou Anxin."
Tiếng cô giáo vang lên sắc bén như dao cắt.
Cả lớp bật cười ồ lên.
"Đến sớm thế em?" Cô giáo đừng khoanh tay đứng nhìn cậu trai đang lồm cồm cúi người lẻn vào cuối lớp.
Mặt Anxin nóng bừng. Cậu gãi đầu, nhe răng cười lấy lệ:
"Cô... em vừa đi vệ sinh ạ."
"Đi vệ sinh từ tiết một đến giờ sao?"
"Lên đây đứng phạt." Giọng cô giáo đanh thép.
Anxin ngán ngẩm lê bước lên. Tiếng cười khúc khích phía sau càng làm cậu khó chịu.
Cô tiếp tục bài giảng còn đang giang dở, khi viết xong dòng cuối cùng cô giáo lên tiếng.
"Từ nay, em chuyển chỗ quá ngồi cạnh Kim Geonwoo đi. Hy vọng em học được ít nhiều từ bạn ấy."
Tiếng ồ càng lớn hơn.
Anxin ngước mắt theo bản năng. Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Kim Geonwoo khẽ ngẩng lên. Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt thanh tú và sắc nét của cậu ta.
Cậu ta được biết đến là hội trưởng hội học sinh và hiện tại cũng chính là lớp trưởng của lớp A.
Anxin chớp mắt. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ muốn chửi thề.
Cậu cá chắc, từ hôm nay cuộc đời mình sẽ chẳng còn yên ổn nữa.
...
Tiết tiếp theo là của một giáo viên khác nên cậu vác cặp đến chỗ ngồi mới.
"Xin chào, bạn cùng bàn mới" Geonwoo lên tiếng với một nụ cười tiêu chuẩn.
"Đừng có nói chuyện với tao như thể mình thân lắm" nói xong cậu gục xuống bàn định ngủ.
Lúc này bỗng có một quyển sách gõ vào đầu Anxin.
"Mày bị làm sao đấy thằ—" Anxin nói lớn.
"Dậy nghe giảng đi không tôi sẽ nói với mọi người cậu bị rách quần đấy." Geonwoo thu tay lại tiếp tục viết bài.
"..."
Không gian chìm vào im lặng trong khoảng 5 giây.
"Sao mày biết..!!" Mặt Anxin nóng lên.
"Lúc ngồi xuống biết quần chấm bi rồi." Geonwoo nói với giọng bình thản tay vẫn tiếp tục ghi bài.
"Im mồm dùm cái! Nghe giảng là được chứ gì."
cuối cùng Anxin cũng không gục xuống bàn nữa, cậu cố gắng cho mắt không díp lại dù nghe chẳng hiểu mô tê gì.
Kết thúc tiết học cậu thấy như được giải thoát. Toán đúng là cực hình, con người tại sao lại đẻ ra những công thức kì quái như vậy.
Đang tính gục mặt xuống ngủ một chút thì Geonwoo đẩy sang trong ngăn bàn một chiếc túi vải.
Anxin không hiểu gì cậu cũng nhận lấy rồi hé mở ra xem là gì.
"Quần thể dục của tôi đấy, cho cậu mượn, đi thay đi chứ áo khoác không che được mãi đâu."
Anxin ngượng ngùng nói cảm ơn rồi đi thay quần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip