chia tay thôi
câu chuyện nào mà chả có hồi kết, chỉ là em không ngờ rằng, anh lại nói lời chia tay khi em yêu anh nhất
.....
mối tình của geonwoo và anxin bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, như bao cặp đôi khác, bị cuốn hút bởi ngoại hình của nhau ngay từ lần gặp đầu
họ gặp nhau nơi giảng đường đại học, cùng chung tiết học đầu tiên, từ khoảnh khắc chạm mắt ấy, đã có gì đó len lỏi vào trong trái tim họ
rõ ràng là với hai người có ngoại hình xuất chúng như vậy, việc họ đến với nhau là không ngoài dự đoán, chỉ mất 3 tháng kể từ lần gặp đầu tiên, họ đã chính thức xác nhận mối quan hệ
họ cũng yêu nhau như những cặp đôi bình thường, những ngày trống lịch thì đi hẹn hò, tối đến lại nhắn tin với nhau thâu đêm suốt sáng, cả hai người từ khi bắt đầu cũng chẳng nghĩ đến hồi kết, cho đến khi geonwoo nhắn rằng
" anh có đôi chút hơi chán mối quan hệ này rồi, để lâu cũng không tốt, mình chia tay được không em"
.....
mình là anxin, người yêu của geonwoo từ khi vào đại học đến giờ
mối tình của mình và cậu ấy cũng bình thường thôi, giống những cặp yêu nhau khác, cũng nhắn tin đi chơi tặng quà, luôn là như thế
cậu ấy tốt với mình lắm, từ khi yêu nhau đến giờ chưa bao giờ cậu ấy để mình chịu thiệt, luôn đưa đón mình đi học, luôn nhắn tin hỏi han những lúc mình yếu đuối nhất
có những khoảng trống do vết thương của mối tình trước tạo thành, cậu ấy sẽ là người lấp vào chúng, chuyện gì vui buồn mình cũng kể hết với cậu ấy, và cậu ấy luôn lắng nghe an ủi
geonwoo thực sự đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình, nhưng mới hôm kia thôi, cậu ấy mới nhắn cho mình rằng:
" anh có đôi chút hơi chán mối quan hệ này rồi, để lâu cũng không tốt, mình chia tay được không em "
mình nhận tin nhắn khi đang ngồi ở phòng khách cùng bố mẹ, khoảnh khâc nhìn thấy tin nhắn ấy, mình gần như bất động, hàng loại suy nghĩ chạy qua trong đầu, và mình phải lên phòng khi bầu không khí vẫn còn đang vui vẻ
nằm lên giường, mình vẫn không thể có đủ can đảm ấn vào tin nhắn, mình phải nhắn gì bây giờ? tại sao cậu ấy lại muốn chia tay? mình đã làm sai ở đâu? chuyện gì đã xảy ra vậy?
cuối cùng mình cũng ấn vào, nhắn lại một câu ngắn gọn rằng
"chiều mai chúng mình nói chuyện trực tiếp nhé, đến quán quen đi, bây giờ em hơi mệt, 2h chiều nhé"
anh ấy nhắn lại rằng
"ừ thế thôi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa, hại sức khoẻ lắm"
dòng tin nhắn đơn giản, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ dòng tin nhắn ấy lại là từ một người mình rất yêu, cũng là một người đang ngỏ lời chia tay với mình
cả đêm hôm ấy, mình không ngủ được, cứ nghĩ đến 2 năm qua, những kỉ niệm, những gì chúng mình đã trải qua bên nhau, từng dòng kí ức ấy như một cuộn phim, chạy dọc theo tâm trí mình như nhắc nhở rằng chúng mình đã rất hạnh phúc
sáng hôm qua, mình không có lịch học nên đã hẹn với kangmin và sangwon đến nhà để học bài từ trước, chỉ là hôm qua mình không được chữ nào vào đầu cả, cả 2 đứa kia cũng thế, chỉ nghĩ đến khoảnh khắc mình làm gì cũng sẽ chợt nhớ đến cậu ấy, mình không thể kiềm lòng được
2 cậu ấy đến nhà mình từ sớm, có lẽ vì đêm qua mình đã khóc nhiều, cộng thêm việc không ngủ được làm mắt mình sưng to, có lẽ 2 cậu ấy lập tức nhận ra ngay nên vô cùng hoảng hốt
"mày sao thế"
"sao mắt sưng hết lên thế"
"lên nhà rồi nói, tao đang hơi mệt"
"thế có chuyện gì mà nhìn mày buồn thế", kangmin hỏi
"tối qua geonwoo nhắn tin bảo nó chán rồi, muốn chia tay với tao"
lúc này mình chẳng thể kìm nổi cảm xúc nữa, trước mặt 2 cậu ấy mà khóc oà lên như đứa trẻ
"thế lí do là gì, đừng nói nó có người khác đấy nhé", sangwon bất bình
"không, nó bảo nó chán thôi, giờ tao rối quá, từ hôm qua đến hôm nay tao vẫn không biết phải làm gì, chiều nay tao hẹn gặp nó nói chuyện rồI"
mình cứ vừa nói vừa khóc, có lẽ do thấy mình khóc to quá mà 2 đứa kia chỉ im lặng rồi vỗ lưng mình
"thôi không sao không sao, mày phải bình tĩnh đã, có gì tìm cách giải quyết" ( sangwon )
"tao không bình tĩnh được mày ơi, tao yêu nó lắm, từ khi bắt đầu đến giờ tao chưa từng nghĩ tao với nó sẽ chia tay
giờ nó đã nói thẳng là muốn chia tay như vậy, tao cũng không biết phải làm gì hết, tao thực sự không nghĩ tao sẽ vượt qua nổi ngày hôm nay mất"
"trường hợp của mày khó quá, như tao với thằng sangwon toàn chia tay hoà bình, chán rồi thì thôi chia tay 2 bên đều vui vẻ, mày chán quá, sao lại đặt hết trái tim vào mối tình không chắc đi được với mình đến mai sau như thế chứ"
"vấn đề là thằng geonwoo tệ thì không nói, nó lại tốt quá, làm gì nó cũng nhường, nó chiều mày như thế, chả bao giờ để mày chịu thiệt cái gì cả"
"ừ chuẩn luôn, nó toàn chở mày đi học dù nhà nó cách đây cũng phải 5km, có dịp gì cũng tặng quà to cho mày, mấy cái tiểu tiết nó để ý vãi luôn, có lần tao thấy chúng mày đi chung ô, thằng kia cầm che cho mày mà nó ướt hết cả một bên vai"
nghe 2 đứa nó nói thế, mình càng khóc to hơn, có lẽ lúc này mình mới nhận ra, geonwoo thực sự đã quá quan trọng với mình
chia tay chỉ là khởi đầu, mình sợ sau này mình làm việc gì cũng nghĩ đến cậu ấy, không thể ngừng khóc vì có những việc cậu ấy chủ động làm cho mình, giờ đây chẳng còn sự nuông chiều ấy nữa
"bố mẹ mày biết chưa"
"tao nghĩ là rồi, sáng nay bố mẹ thấy tao cũng giật mình lắm, chắc họ cũng hiểu thôi"
"họ tâm lý thật đấy nhỉ, gặp bố mẹ tao là mắng ầm lên là tao thế này thế kia rồi"
"ừ, chính vì họ tâm lý thế nên mới nuôi ra được một đứa yếu đuối như tao"
chẳng còn thêm tiếng nói nào nữa, căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của mình thôi, mình ghét mình lắm, sao lại phụ thuộc vào một người như thế
"nghe này, dù kết quả chiều nay có là gì, thì bọn tao vẫn luôn ở đây, ngay cạnh mày, nhớ chưa"
"ừ, nhưng mà tao không muốn chia tay, tao yêu nó lắm, tao nghĩ đây là lúc tao yêu nó nhất kể từ khi yêu nhau đến giờ, tao sợ tao không vượt qua nổi mất"
"nếu nó đã nói thế thì tao nghĩ nó hết tình cảm thật, có níu kéo cũng không khiến nó yêu lại mày như ngày xưa đâu"
"thôi cố gắng, giờ thì học đi đã, sắp thi đến nơi rồi"
buổi chiều đến nhanh lắm, như nó đang mong chờ kết quả của mối tình này vậy, geonwoo đã đến đây trước, gọi sẵn món bánh mình yêu thích cùng cốc trà sữa kia nữa
"em ngồi đây đi, anh gọi sẵn cho em rồi này"
"mình ..."
"mình nói chuyện luôn đi anh"
mặt geonwoo thoáng chút vẻ bất ngờ, có lẽ cậu ấy không muốn mới đến đã nói chuyện luôn như vậy, nhưng vì mình đã mở lời như thế nên cậu ấy cũng thuận theo
"vậy thì nói luôn nhé, giống như những gì anh nhắn đấy, anh nghĩ mối quan hệ này không còn phù hợp nữa
anh thấy việc nhắn tin trò chuyện với em không còn khiến anh mong chờ, thực sự có những lúc em nhắn anh còn lười đọc, em gửi video anh cũng lười xem, em không có lỗI gì cả, chỉ là anh không còn thấy hứng thú nữa"
"anh thấy em phiền quá hả, vậy từ giờ em sẽ nhắn ít đi, em sẽ không khiến anh phải khó chịu như vậy nữa, nhưng làm ơn đừng chia tay em, không có anh em không sống nổi mất, em xin anh đấy"
"không được đâu anxin ạ, duy trì mối quan hệ mà anh đã không còn hứng thú, thực sự là một sự dằn vặt cho cả hai chúng ta, em thực sự rất tốt, chỉ là anh đã đánh mất đi sự nhiệt huyết ban đầu, và anh cũng không nghĩ anh sẽ tìm lại được nó
sống thiếu một người trong đời cũng không tệ đến thế đâu, lúc đó em sẽ dành được thời gian cho bản thân, chăm chút cho mình hơn, rồi một lúc nào đó em sẽ gặp được người yêu em hơn anh bây giờ"
câu nói ấy như đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng mình, những lời nói mình không thể thốt ra, cứ thể kẹt lại nơi cổ họng
"em sẽ chết mất, em không vượt qua nổi đâu, làm gì còn ai có thể đối xử tốt với em hơn anh chứ"
"sao anh lại bỏ em lúc em yêu anh nhất thế, đồ tồi"
"em ghét anh"
và tất nhiên mình chỉ im lặng, cố kìm những giọt nước mắt nhưng không thể, geonwoo thấy thế cũng định ra dỗ, nhưng có lẽ lúc này đây thân phận không còn phù hợp nữa, phải một lúc lâu sau khi mình ổn lại rồi, cậu ấy mới nói tiếp
"xin à, có lẽ đây là những lời dặn dò cuối anh nói với em
dạ dày em không tốt, thế nên đừng ăn cay nữa, bánh ngọt với trà sữa cũng hạn chế lại thôi, không tốt cho dạ dày đâu
rồi sẽ có một ngày em vượt qua được, gặp một người yêu em hơn cả sinh mạng, lúc đấy anh sẽ là người đầu tiên mừng em hạnh phúc"
geonwoo nói mà giọng cũng nghẹn lại, nhưng gương mặt cậu ấy như rất thanh thản, như thể đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi
"vậy thì chúng ta chia tay nhé, có thể quay lại làm bạn không"
"được chứ, anh không ngại làm bạn với người yêu cũ đâu"
nghe thấy thế mình cũng vô thức bật cười, rồi cả hai mỗi người một hướng, có lẽ đoạn tình cảm của mình đến đây là xong rồi
.....
anxin của 6 tháng sau có lẽ vẫn chưa thể vượt qua được, nhưng cậu đã ổn hơn nhiều so với những ngày đầu sau chia tay rồi
đương nhiên là họ không quay lại làm bạn rồi, ai lại làm bạn với người yêu cũ cơ chứ
sau đó geonwoo cũng không hẹn hò thêm ai nữa, cũng không ai dám hỏi 2 đứa vì sao chia tay, chỉ là ai cũng biết cặp đôi nổi tiếng đó đã chia tay trong hoà bình rồi
anxin nghĩ cậu cũng chẳng thể tìm ai tốt hơn geonwoo nữa, nhưng bây giờ cậu đã ổn thật rồi, không còn khóc bất chợt nữa, dù geonwoo đã để lại trong cậu một khoảng trống thực sự rất lớn
thực sự cậu vẫn rất yêu geonwoo, 3 tháng trước cậu từng suýt nhắn tin đòi quay lại, nhưng dù sao thì lý trí cũng đã chiến thắng, cậu giờ đã biết sống cho bản thân hơn, làm hết những điều mà geonwoo dặn
cuộc đời cậu còn dài mà, không biết cậu sẽ còn gặp ai nữa, hay có khi cậu lại quay lại với tên kia nhỉ
thôi dù sao người ta quên mình rồi, mình cũng bỏ đi thôi, không biết mình sẽ gặp ai nữa nhỉ
__________________________
cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, đây là oneshot mình viết vội lúc 1h sáng khi đang vào mood
văn chương của mình cũng không trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý ạ
have a nice day!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip