10. Khu vui chơi
Chương 10: Khu vui chơi
Trước ngày công diễn vòng 2, các thực tập sinh có một ngày nghỉ ngơi, họ được phép ra ngoài buổi sáng.
Mọi người hầu hết chọn ở phòng ngủ, vì họ đã tập luyện liên tục mấy ngày rồi, bây giờ có ngày nghỉ sao có thể bỏ lỡ.
Zhou Anxin cũng định như vậy, nhưng không hiểu sao 7 giờ sáng cậu đã tỉnh giấc, cố gắng nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể chìm vào giấc ngủ nổi. Cậu đành ngồi dậy, nhìn vào khoảng không một lúc lâu, suy nghĩ hôm nay nên làm gì.
"Geonwoo hyung, sao anh dậy sớm thế?" Ở ngoài hành lang vang lên tiếng ai đó.
"Anh không ngủ được." Là Kim Geonwoo đang trả lời.
Zhou Anxin liền bật dậy, đi ra mở cửa, cậu ló cái đầu bé tí ra ngoài.
Đúng lúc này Kim Geonwoo đi qua, anh bật cười.
- Anxinie đang trốn ai vậy?
"Geonwoo hyung." Zhou Anxin vui vẻ bước ra khỏi phòng. "Em cũng không ngủ được, anh định làm gì cho em làm với."
- Hm... Anh định ra ngoài đi linh tinh. - Kim Geonwoo trả lời, anh khẽ đưa tay gạt gạt mấy lọn tóc lộn xộn trên đầu Anxin.
"Hyung đợi em chuẩn bị, cho em đi cùng." Chưa đợi Geonwoo đồng ý, cậu đã nhanh chân chạy vào phòng lau mặt, thay đồ.
Mười phút sau, hai người họ đeo khẩu trang, đi ra khỏi khuôn viên Boys Planet.
Họ đi loanh quanh khu chợ gần đó. Ở đây có rất nhiều loại đồ ăn truyền thống thơm ngào ngạt, khiến con mèo mê ăn như Zhou Anxin thèm nhỏ dãi.
Cậu nhanh chóng kéo anh lại gần một hàng tokbokki, mua liền hai hộp hai vị khác nhau.
Anxin xiên một miếng đưa vào miệng, ai ngờ miếng đó vẫn còn nóng khiến cậu phải há miệng, thở hổn hển, tay không ngừng phẩy phẩy.
"Nóng quá à." Kim Geonwoo thấy vậy liền cũng giúp cậu phẩy phẩy. "Em phải thổi đi chứ." Anh khẽ trách nhẹ nhàng.
Anxin mãi mới nuốt được miếng bánh gạo, nóng tới mức cậu chảy cả nước mắt.
Geonwoo đưa tay ra lau lau nước mắt cậu, anh cầm lấy hai hộp bánh gạo, cũng xiên một miếng thổi thổi.
Anxin tưởng anh sẽ ăn nhưng không, anh đút cho cậu.
Vì bình thường họ cũng ăn chung với nhau nhiều lần rồi nên Zhou Anxin đã quen trưng cái mặt lạnh lùng ra mà há miệng ăn lấy miếng bánh gạo.
Nhìn mặt cậu thấy có vẻ là quen với việc được anh đút cho đi, nhưng thực ra trái tim trong lòng lần nào cũng như muốn vụt ra khỏi lồng ngực, nhảy nhót trước mặt anh vậy.
Cứ thế, Kim Geonwoo đút cho Zhou Anxin ăn cả một đoạn đường.
Đến một quán tanghulu, Anxin lại nhanh chóng mua hai que. Rồi thấy quán bánh cá, cậu liền tạt qua mua.
Một lúc sau, hai tay Geonwoo và Anxin đã đầy ắp đồ ăn nào là tanghulu, bánh cá, bánh vòng...
Hai người họ quyết định ngồi lại ở một ghế đá để giải quyết đống đồ ăn này.
Anxin cầm một xiên bánh cá lên, đưa tới gần Kim Geonwoo.
"Vị trứng sữa đó anh, hôm nay chắc chắn sẽ chảy luôn."
Cậu nhìn anh với vẻ mặt mong chờ như con nít đang được dẫn đi chơi. Geonwoo bật cười, há miệng cắn lấy một miếng, nhân sữa bên trong nóng hổi chảy ra, mùi vị ngọt ngào lan tỏa.
Zhou Anxin mắt long lanh nhìn, có thể thấy cậu đang muốn thử món này lắm rồi. Đợi Geonwoo cắn xong, cậu nhanh chóng cắn miếng tiếp theo.
Ngay lập tức cậu mở to mắt nhìn anh. "Vị này ngon quá!?" Màu vàng óng ánh của sốt trứng sữa trông cực kỳ hấp dẫn, mùi béo ngậy của sữa kết hợp với mùi thơm ngọt của trứng thực sự là quá đỉnh rồi đi!
Kim Geonwoo bỗng cười thành tiếng. "Anxinie trẻ con thật đấy."
Zhou Anxin bĩu môi. "Anh thì lớn hơn em được bao nhiêu chứ."
Anh cười cười, "Ừm anh cũng trẻ con." Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu.
---
Hai mươi phút sau, hai người họ đã ăn hết sạch đống đồ ăn đã mua.
"Thoải mái quá." Zhou Anxin khẽ xoa xoa chiếc bụng của mình. "Không có gì tuyệt vời hơn đồ ăn ngon mà."
Kim Geonwoo cười dịu dàng nhìn cậu, anh bỗng hỏi. "Chúng ta đi công viên giải trí chơi không?"
"Được ạ!" Zhou Anxin bỗng trở nên phấn chấn, cậu vẫn còn tinh thần trẻ con, cũng mấy lần muốn đi công viên giải trí rồi nhưng đi một mình thì buồn, bạn bè thì không ai có hứng thú. Hôm nay lại có người dẫn cậu đi, chắc chắn không thể từ chối rồi!
Trung tâm giải trí của thành phố rất to và rộng, nhưng vì là ngày trong tuần nên du khách không đông cho lắm, nhìn xung quanh có một vài gia đình với con nhỏ, nhưng hầu hết là những cặp yêu đương đang tay trong tay.
"Đưa tay cho anh." Kim Geonwoo bỗng giơ tay về phía Zhou Anxin.
Cậu nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay anh.
Geonwoo thuận thế đan tay mình vào tay cậu, rồi dẫn cậu đi như những đôi tình nhân xung quanh.
Zhou Anxin ngay lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt như trái cà chua chín, may rằng cậu đang đeo khẩu trang, không anh sẽ phát hiện ra mất... Cậu ngượng ngùng hỏi anh. "Sao phải nắm tay vậy ạ?"
"Em thấy biển báo kia không?" Geonwoo chỉ về phía xa xa, Anxin liền nhìn theo.
"Trẻ em bắt buộc phải có người lớn đi kèm."
Rồi Geonwoo lại chỉ xung quanh. "Các gia đình đều cầm tay em bé kìa. Anh cũng phải cầm tay em bé nhà anh chứ." Anh cười một cách nhẹ nhàng nhưng có gì đó rất là không đúng (?).
"..." Mặt Zhou Anxin nóng tới mức sắp xì hơi luôn rồi. "Ai là em bé chứ, em hơn 18 rồi mà."
Geonwoo khẽ ừm một tiếng, anh cười thành tiếng nhẹ nhàng, mặc kệ lời phản đối của cậu, tiếp tục dẫn cậu đi xung quanh.
Anh dừng lại ở một quán nhỏ bán bờm treo đầu và các phụ kiện đáng yêu.
"Em thích không?" Anh quay sang hỏi cậu.
Zhou Anxin cũng hứng thú, cậu nhìn một lượt liền nhanh chóng chọn hai cái bờm mèo, một cái màu vàng và một cái màu đen.
Cậu đeo cho mình cái màu vàng và đeo cho Geonwoo cái màu đen.
Vừa đeo xong Anxin liền bật cười. "Geonwoo hyung ngố quá."
Kim Geonwoo cũng cười, anh khẽ đưa tay búng nhẹ trán cậu. "Dám chê anh ngố hả?"
Anh trả tiền cho hai cái bờm rồi tiếp tục dẫn cậu đi loanh quanh.
Bỗng những tiếng hét vang dội thu hút sự chú ý của họ. Đó là tàu lượn siêu tốc.
Ở xa xa chiếc tàu lượn đang bay vèo vèo, vang vọng tiếng hét gào rú của mọi người. Zhou Anxin nhanh chóng có hứng thú, cậu chỉ vào đó. "Mình chơi cái đó đi hyung."
Nhìn khuôn mặt mong chờ như con nít của cậu khiến Geonwoo không thể nào từ chối được, anh liền dẫn cậu qua đó.
Người xếp hàng chơi tàu lượn không dài lắm, nhưng họ đứng rất sát vào nhau, đẩy đẩy khiến Kim Geonwoo và Zhou Anxin cũng theo đó mà sát rạt vào nhau. Để tránh bị người khác xô đẩy, anh khẽ đưa tay vòng lấy vai cậu, giữ cho người cậu được đứng thẳng. Trông như anh đang bảo vệ người tình bé nhỏ vậy.
Từ xa, Anxin để ý có một cặp đôi nào đó đang tay trong tay, họ cũng đứng sát vào nhau như anh và cậu, hai người đó đang nói gì với nhau mà trông vô cùng hạnh phúc, một người còn thơm má người kia.
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngại, liền quay mặt đi, im lặng ngửi mùi hương chanh nhẹ nhàng thanh mát từ người Geonwoo đang len lỏi qua mũi cậu.
Dù đã ngửi qua nhiều lần, nhưng Zhou Anxin vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cậu khẽ lén ngẩng đầu lên nhìn anh thì ngay lập tức chạm phải ánh mắt cũng đang nhìn mình của Geonwoo.
Bỗng đôi mắt anh cong cong lại như vầng trăng, một tay anh vuốt ve tay cậu ở dưới, không khí mập mờ khiến Anxin tưởng rằng hai người họ đang thực sự hẹn hò...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip