11. Hẹn hò

Chương 11: Hẹn hò

Khi ngồi lên tàu lượn, Zhou Anxin không hề sợ hãi tí nào, cậu đang hứng khởi không thôi. Nhưng có vẻ Kim Geonwoo thì không...

Cậu khẽ nhìn anh. "Hyung, anh có sợ không?"

Kim Geonwoo không sợ, điều này là thật. Nhưng anh lại không muốn nói thật...

"Anh có." Anh giả bộ lo lắng, nhìn cậu với ánh mắt run rẩy. "Anh chưa chơi mấy cái đau tim này bao giờ..."

"Không sao! Có em ở đây." Anxin vỗ ngực đầy tự tin, cậu nhanh chóng cầm lấy tay anh, mười ngón đan chặt lấy nhau. "Nếu anh sợ, nhắm mắt lại, cấu tay em là được."

Geonwoo cười, "Em không sợ đau à?"

Hai người còn đang định nói tiếp thì nhân viên lên tiếng. 

- Mọi người hãy ngồi yên tại chỗ, tàu lượn siêu tốc chuẩn bị xuất phát đây!

Hai người liền nhanh chóng ngồi thẳng lại, mong chờ tới lúc xuất phát. 

Khoảnh khắc tàu lượn dần chạy nhanh lên, những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang vọng. 

Zhou Anxin cảm thấy vô cùng thích thú, cậu cũng theo đó mà hét lên. Nhưng sau đó cậu nhận ra người bên cạnh có vẻ im lặng, liền quay sang nhìn anh.

Lúc này đang là đoạn lượn một vòng trên không, tàu còn đang đi rất nhanh. Kim Geonwoo không sợ, nhưng mặt anh đang dần tái đi vì sức ép của không khí.

Zhou Anxin nhìn vậy tưởng anh đang sợ hãi, cậu ngay lập tức siết chặt tay anh hơn như một lời an ủi.

Kim Geonwoo cười khẽ, anh liếc nhìn cậu. Anxin lúc này đang vô cùng thoải mái mà hét lớn. Không hiểu sao nhìn cậu như vậy làm anh cũng hét theo.

Khi xuống khỏi tàu lượn, hai người họ đều hoa mắt chóng mặt, mặt ai cũng đều tái mét như muốn nôn ra. 

"Hyung, anh... anh có làm sao..." Zhou Anxin muốn hỏi thăm Kim Geonwoo nhưng người cứ lảo đảo không đứng vững, cậu cố gắng nhưng không thể nói một cách bình thường.

Hai người đỡ tới ghế gần đó ngồi nghỉ. Phải mất một lúc lâu họ mới trở lại bình thường. 

Khi bình thường trở lại, Zhou Anxin bỗng bật cười. "Geonwoo hyung lúc đó cũng hét theo em à? Trông anh buồn cười lắm lắm."

"Anh theo phong trào thôi." Geonwoo cũng cười. "Cảm thấy sảng khoái hơn hẳn."

Anxin gật gật đầu. "Em cảm thấy áp lực như bay hết rồi." 

Rồi cậu vỗ ngực đầy tự hào. "May mà có em bảo vệ anh Geonwoo." 

"Ừm, em bé nhà ai mà giỏi quá." Kim Geonwoo khẽ xoa xoa đầu cậu, anh cảm thấy cậu như một bé mèo đang chờ đợi chủ nhân vuốt lông cưng nựng vậy. 

"Photobooth không hai bạn?" Bỗng có một cô gái tiến lại gần họ, mời chào họ chụp photobooth ở gần đó.

Nghĩ tới mình chưa có ảnh nào chung với Kim Geonwoo, Zhou Anxin ngay lập tức đồng ý, cậu kéo anh đi chụp.

Sau khi đút tiền vào máy, máy bắt đầu bấm giờ. 

"Dáng con mèo đi hyung." Cậu giơ tay lên pose dáng tai mèo, anh cũng liền làm theo.

Pose thứ hai cậu lại bảo freestyle, thế là hai người một người giơ hi, một người nháy mắt. 

Pose thứ ba cậu giơ trái tim với anh, anh liền giơ lại.

Pose thứ tư, cậu liền đưa lưng về phía anh, anh cũng áp lưng lại phía cậu, hai người cùng nhìn camera cười. 

Ảnh thành quả ra khiến họ siêu ưng ý. Cả hai đứng sát rạt, trên đầu còn đeo bờm đôi, trông y hệt cặp tình nhân. 

Zhou Anxin vô cùng vui vẻ, cậu liền trang trí một chút sticker vào ảnh. 

"Hai người đẹp đôi thật đó!" Nhân viên mở miệng khen ngợi khiến cậu ngay lập tức xua tay.

- Không phải đâu ạ! Chị hiểu lầm rồi!

Nhân viên khẽ liếc nhìn hai tay đan chặt vào nhau của hai người, rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp. "Xin lỗi quý khách. Chúc quý khách một ngày vui vẻ." 

Bước ra khỏi quán photobooth, tai của Zhou Anxin vẫn đỏ ửng. 

"Anxinie không thích được ghép đôi với anh đến thế sao?" Giọng nói đầy tủi thân của Kim Geonwoo vang lên.

Zhou Anxin giật mình, nhanh chóng xua tay. "Không có, em thích anh mà. À không, em..." Cậu lắp bắp không nói nổi lời.

Anh thấy vậy liền bật cười, đưa tay lên lại khẽ búng trán cậu. "Anh biết Anxinie thích anh mà."

"..." Zhou Anxin im lặng toàn tập. Cậu cứ vậy lơ mơ được anh dẫn tới vòng quay mặt trời. 

Trong guồng quay, rõ ràng có hai cái ghế đối diện nhau nhưng Geonwoo và Anxin lại ngồi cạnh nhau ở một bên ghế. 

Guồng quay càng đi lên cao, những âm thanh xung quanh dần biến mất, không gian tĩnh lặng bao trùm.

"Hôm nay em có vui không?" Kim Geonwoo bắt chuyện trước.

"Vui ạ." Zhou Anxin khẽ đung đưa hai chân. "Lâu rồi em mới được đi chơi như này."

"Trông mình cứ như hẹn hò ấy nhỉ." Anh khẽ nói một câu với khuôn mặt tỉnh bơ.

Cậu khẽ gật gật khuôn mặt đáng yêu đang xì khói. 

Vòng quay dần dần đi tới đỉnh, vì đã gần trưa nên ánh nắng khá chói chang, nhưng bầu trời màu xanh trông rất mát lạnh và dịu nhẹ.

Kim Geonwoo ngồi ngược với ánh sáng, anh đang nhìn ra phía ngoài, trông bóng lưng anh thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng.

Zhou Anxin khẽ mở điện thoại ra chụp lại. Ai ngờ cậu quên chưa tắt chuông nên tiếng 'tách' đã khiến Geonwoo phát hiện ra.

Anh quay lại, "Em chụp trời à?"

"À em..." Cậu ngại ngùng cười cười nhìn anh. "Em chụp cả anh nữa."

Geonwoo cười, anh liền tạo dáng tay chữ V cho cậu chụp mình. Anxin liền chụp liền mấy tấm. 

Sau đó anh nói. "Đến lượt em, để anh chụp cho."

Cậu liền đưa điện thoại cho anh nhưng anh lại lấy điện thoại mình ra, "Để anh chụp bằng điện thoại anh, của người khác anh không quen dùng, tí anh gửi ảnh cho em sau."

Zhou Anxin cũng không nghi ngờ gì, tạo dáng cho anh chụp.

Sau khi chụp liên tục mấy tấm, Geonwoo liền quay ra selfie với Anxin.

Hai người họ vẫn đeo bờm, ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt cả hai thêm phần rạng rỡ. 

Anh đưa một tay ra phía sau choàng lấy vai cậu, "Lại gần đây." Nói rồi anh kéo người cậu lui vào.

"Tách, tách..." Những tấm ảnh chụp chung của họ.

---

"Hôm nay anh có vui không?" Khi về ký túc xá, Zhou Anxin lại hỏi ngược lại Kim Geonwoo.

"Anh có." Geonwoo ngay lập tức trả lời. "Hẹn hò với Anxinie, anh thích lắm." Anh còn cố tình nhấn mạnh chữ 'hẹn hò', nháy mắt trêu đùa cậu.

Các thực tập sinh khác khi thấy họ về đều thấy là lạ, giữa hai người đó có một không khí mờ ám gì đó khiến mọi người ngờ ngợ.

Chen Kaiwen trêu, "Đôi tình nhân về rồi đó hả?"

"Ôi sáng ra định rủ Anxin đi ăn mà ai ngờ Anxin đã rời đi từ sớm để đi hẹn hò với ai đó đâu..." Li Zihao than thở. 

"Lại còn bờm đôi nữa cơ." Yoo Kangmin lắc đầu, khẽ chậc chậc. "Haiz ước gì cũng có người để đi hẹn hò, chứ không phải hẹn hò với cái giường..."

Zhou Anxin làm lơ mấy người anh em nhiều chuyện, cậu bước vào phòng, lôi tấm photobooth ra, đặt vào trong một cuốn sổ rồi cất kỹ càng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip