15. Đau chân
Chương 15: Đau chân
Đến cuối, Zhou Anxin vẫn không thể giữ lại Killing part.
Cậu khá buồn và thất vọng, không còn muốn đùa cợt mọi lúc như trước nữa.
Tối hôm đó ở ký túc xá All star.
Zhou Anxin ngồi trong phòng, trên tay là lời bài hát Chains, cậu đang luyện hát.
Đang tập rất mượt mà thì đến một đoạn nốt cao khiến cậu bị mất giọng, nhịp điệu ngay lập tức bị lạc mất mấy tông. Cổ họng liền dâng lên một trận ngứa khiến cậu không kìm được ho liên tục.
Bỗng có một bàn tay to lớn của ai đó từ đâu vuốt ve lấy lưng cậu, theo sau đó là một mùi hương chanh dịu nhẹ và giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc.
- Thở nhẹ nhàng nào Anxinie.
Zhou Anxin ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Kim Geonwoo, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Khi đã thở lại được bình thường, cậu liền quay ra nhìn anh.
- Geonwoo hyung.
Kim Geonwoo bỗng phì cười khi đối diện với mặt Zhou Anxin.
- Sao... sao anh lại khụ! Cười?" Zhou Anxin vẫn phải ho thêm hai tiếng nữa.
Kim Geonwoo đưa tay xoa xoa đầu cậu, anh cười. "Mặt em đỏ quá." Nói rồi anh đưa tay véo má cậu.
Zhou Anxin bĩu môi, gạt tay anh ra. "Cười cái gì chứ."
Kim Geonwoo vẫn cứ cười, tay còn lại của anh vẫn tiếp tục xoa xoa đầu cậu.
"Không cho xoa." cậu liếc nhìn anh, giả bộ lạnh lùng. "Tóc em xù hết rồi, xấu."
"Có bao giờ xấu đâu." Kim Geonwoo vẫn cứ trơ mặt xoa đầu cậu.
Zhou Anxin khẽ thở dài, cậu nghĩ nếu anh mà biết được tình cảm của cậu thì còn có thể thân thiết với cậu như này không...?
"Thôi, không trêu em nữa." Kim Geonwoo đưa tay xuống, ngồi sát lại gần cậu hơn. "Có buồn không?"
Zhou Anxin biết anh đang nói buồn chuyện gì, cậu khẽ gật đầu.
Tưởng rằng Kim Geonwoo sẽ nói những lời an ủi hay động viên như mọi khi, nhưng không, anh lại hỏi một câu chẳng liên quan. "Em có biết đây lần thứ mấy chúng mình chung team không?"
- Lần thứ hai ạ.
- Ừm, có vui không? - Anh càng ngày càng tiến sát vào cậu.
- Cái này thì... - Zhou Anxin cố tình kéo dài giọng rồi chốt hạ một câu. "Không vui, em không thích làm việc với tên cao khều như anh đâu."
- Zhou Anxin! Em ghen tị với chiều cao của anh chứ gì? - Kim Geonwoo bĩu môi, ra vẻ giận dỗi. "Uổng công tôi đây mong mỏi chung team với em, vậy mà em lại nói vậy... Ghét thật."
Zhou Anxin phì cười, quay ra nhìn Kim Geonwoo.
- Ôi Geonie dận rùi hỏ? Chàng trai to xác giận rồi.
Kim Geonwoo không thèm nói một lời, anh trực tiếp quay mặt đi không muốn đối mặt với cậu.
Zhou Anxin liền khẽ nghiêng người lại gần, định cù vào eo Geonwoo để chọc anh thì cánh tay vô tình đặt lên bàn chân Geonwoo.
Ngay lập tức cậu đã nghe thấy anh khẽ "Au" lên một tiếng, chân ngay lập tức duỗi ra.
"Anh bị sao thế?" Zhou Anxin giật mình, vội vàng hỏi.
Lông mày Geonwoo hơi co lại, anh đưa tay ra bóp bóp chân mình. "Không sao, dạo này anh hơi đau chân."
Zhou Anxin cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở bàn chân anh, chỗ đó đang sưng lên, đỏ bừng một mảng. Cậu cau mày.
- Anh lại tập suốt đêm đấy à?
Kim Geonwoo khẽ cười hì hì như một anh chồng đang bị vợ mắng. Zhou Anxin thở dài, cậu nhẹ nhàng đưa tay lại gần bóp chân cho anh.
Có vẻ anh thật sự rất đau, dù cậu đã cố dịu dàng nhất có thể nhưng khuôn mặt anh vẫn không thể giãn ra.
"Không ổn rồi. Em sẽ bảo người ta đưa anh đi khám." Zhou Anxin nhìn Kim Geonwoo khổ sở, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì đau chân. Cậu bỗng cảm thấy đau lòng.
"Anh không sao, mai còn tập nữa mà, anh không muốn làm chậm tiến độ của mọi người." Kim Geonwoo cố gắng nở nụ cười với Zhou Anxin.
"Anh không phải lo." Zhou Anxin chẳng muốn cười gì cả, đã đau như vậy rồi mà còn không thèm đi khám? "Khi anh về, em tập lại với anh."
---
Ngày hôm sau, Kim Geonwoo đi khám chân. Lúc trở về, chân anh đã bị bó thành một cục to, đi cứ khập khiễng.
Mọi người nhanh chóng lại gần hỏi han, Kim Geonwoo đều xoa tay cười nói không sao. Đến lúc Zhou Anxin lại gần, anh lại dựa vào người cậu, mệt mỏi kêu đau.
"Anxinie, hôm nay người ta bẻ chân anh, đau quá trời."
Zhou Anxin giả bộ lạnh lùng. "Ai bảo không chú trọng sức khỏe. Đáng đời anh."
Nhưng tiếp sau đó cậu lại hỏi. "Nghiêm trọng lắm hả? Anh có phải bôi hay uống thuốc gì không?"
Kim Geonwoo khẽ gật gật. "Anh có phải bôi thuốc mỗi ngày."
Cậu cũng gật đầu coi như đã biết.
Tối hôm đó, Zhou Anxin qua phòng Kim Geonwoo. Cậu muốn giúp anh bôi thuốc.
Lúc tháo đống băng trắng ra, bên trong là chân của Kim Geonwoo đang sưng vù lên trông rất đau.
Zhou Anxin nhìn mà chỉ muốn mắng anh tiếp, để cái chân đến mức như này, không nói thì chắc đợi đến khi gãy chân rồi mới đi khám chắc?
Thuốc là một vài loại lá dân gian kết hợp lại, có tác dụng làm giảm sưng và đau. Nhưng ban đầu khi bôi vào sẽ rất nóng và ngứa.
Zhou Anxin nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương. Vì quá nóng và ngứa khiến Kim Geonwoo vô cùng khó chịu, anh không ngừng cử động chân, tay cũng không thể để yên mà cứ muốn gãi cái chỗ ở chân đó.
Zhou Anxin nhìn anh khổ sở, mặt vừa tái vừa chảy mồ hôi. Cậu liền đưa tay mình cho anh, "Khó chịu thì bóp tay em này. Cho phân tán sự chú ý."
Kim Geonwoo cố gắng nở nụ cười, anh cầm lấy tay cậu, đan mười ngón vào nhau, không ngừng bóp bóp, rồi lại mở bàn tay cậu ra ngắm nhìn.
Đến khi đắp thuốc xong rồi, anh vẫn không buông tay cậu ra.
Thấy Zhou Anxin có vẻ định đứng lên đi về, Kim Geonwoo ngay lập tức cầm tay cậu chặt hơn. "Em định đi về à?"
"Vâng." Cậu gật đầu, định rút tay ra khỏi tay anh nhưng không tài nào rút nổi. "Anh còn phải nghỉ ngơi mà."
Kim Geonwoo lắc đầu không chịu, "Không, em đừng về. Ở đây với anh đi, anh đau lắm."
Zhou Anxin nhìn khuôn mặt cún con nũng nịu kia, thực sự không chịu được mà... Cậu mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh anh.
Geonwoo thuận thế liền ngả đầu vào vai cậu, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, trông như một cặp yêu nhau.
Cậu cười, bắt đầu kể một vài câu chuyện cho anh nghe với mục đích để anh không còn chú ý nhiều đến cái chân đau nữa.
Hai người cứ vậy ở bên cạnh nhau, thỉnh thoảng lại cười lên vì một câu chuyện hài.
Yoo Kangmin muốn qua phòng thằng bạn để mượn đồ.
"Này Geonwoo, cậu có cái..." Vừa mở cửa phòng anh đã phải im lặng ngay lập tức, đây rõ ràng là BOYS! BOYS PLANET cơ mà, tại sao lại có cặp tình nhân gì thế kia???
"Này Anxin. Bảo sao anh thấy mày mãi không về. Hóa ra lại đi chim chuột với thằng Geonwoo?!" Yoo Kangmin lắc đầu ngao ngán.
Zhou Anxin nhanh chóng định đứng dậy giải thích nhưng dường như anh em của cậu không muốn nghe. Yoo Kangmin đóng cửa lại, để lại câu nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian yêu đương của hai người. Tôi về với giường của tôi đây...
Kim Geonwoo bật cười thành tiếng. "Trông chúng mình càng ngày càng giống hẹn hò nhỉ."
Zhou Anxin đỏ bừng cả mặt, cậu khẽ lườm anh như lời trách móc. "Anh đừng đùa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip