16.

Chương 16: 

Từ hôm đó, ngày nào Zhou Anxin cũng qua giúp Kim Geonwoo bôi thuốc và trò chuyện với anh đến gần đêm mới trở về phòng.

Sự mập mờ của họ lộ rõ ràng khiến tất cả các thực tập sinh khác đều phải trêu chọc. 

Họ thường bảo Geonwoo là cô vợ bé nhỏ chờ đợi chồng Anxin tan làm về bóp chân và dỗ đi ngủ. 

Kim Geonwoo chỉ khẽ cười, không phản ứng.

Zhou Anxin tưởng rằng anh thấy khó chịu nhưng giả bộ bình thản. Vì vậy cậu vội vàng giải thích thay anh, giọng có chút lúng túng không rõ vì ai. Nhưng mọi người vẫn cứ tiếp tục trêu hai người. 

---

Hôm nay, Geonwoo và Anxin ăn bánh gạo với nhau ở ghế đá ngoài trời.

Đúng lúc đó vài thực tập sinh vừa đi tập về đi ngang qua, họ ngay lập tức dừng lại trêu chọc hai người họ.

"Á à đôi vợ chồng lại đi hẹn hò riêng đấy hả?"

"Kaiwen ơi. Vợ cũng muốn được ăn bánh gạo ~~~" Chất giọng 'đáng yêu' nổi da gà của Li Zihao, anh ấy đang khoác vai Chen Kaiwen, giả bộ nũng nịu.

"Để chồng mua ngay cho vợ liền đây." Chen Kaiwen cũng hùa theo, bắt chước Geonwoo hàng ngày hay làm với Anxin mà xoa đầu, véo má Li Zihao.

Zhou Anxin khẽ liếc sang nhìn phản ứng của Kim Geonwoo, anh không cười cũng chẳng nói gì, mặt cứ nghiêm túc. 

Anh ấy không thích rồi.

Nghĩ vậy, cậu liền hùng hổ đứng dậy.

"Mọi người đừng trêu như vậy nữa. Geonwoo hyung không thích, em cũng không thích." Giọng cậu bỗng trùng xuống.

"Mọi người làm vậy khiến bọn em không thoải mái." Thái độ kiên quyết cùng khuôn mặt không chút vui đùa nào của cậu khiến những người khác im bặt. Đây là lần đầu tiên họ thấy Anxin không đùa cùng họ mà lạnh lùng trả lời như vậy. 

Không khí im lặng bao trùm khoảng mấy phút thì Kim Geonwoo bỗng đứng dậy, anh khập khiễng nhờ Zhou Anxin đỡ mình lên lầu.

Hai người họ cùng đi về, để lại những người còn lại nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc.

--- 

Khi lên đến phòng, bình thường giờ này Zhou Anxin vẫn ở lại bên cạnh Kim Geonwoo, nói chuyện cùng anh.

Nhưng khi ở cửa, anh bỗng dừng lại nói.

- Anxinie về sớm đi. Hôm nay không cần nói chuyện với anh đâu, anh đi ngủ sớm.

Anxin thấy Geonwoo có vẻ khác lạ, anh dường như đang khó chịu, nhưng cậu vẫn nghe lời mà đi về phòng mình.

Anh ấy thực sự ghét bị trêu với mình à. 

---

Tưởng ngày mai Kim Geonwoo sẽ trở lại vui vẻ và hay trêu đùa với Zhou Anxin như thường lệ, nhưng không, anh không hề gần gũi với cậu một giây.

Cả ngày ở phòng tập, anh không ngừng tập luyện, hết nhảy rồi đến hát, không cho ai có cơ hội nói chuyện cùng. 

Đến khi Geonwoo dừng lại nghỉ ngơi một xíu, Anxin liền lại gần, đưa anh một chai nước. 

Anh quay sang nhìn cậu, nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi đã quay đi.

"Anh uống nước lọc rồi." Geonwoo từ chối Anxin, tiếp tục tập luyện, dường như chẳng để ý gì đến cậu.

Zhou Anxin cầm chai nước trên tay, trái tim trong lòng bỗng nhói đau nhẹ.

Cả ngày tâm trí của cậu cứ lơ mơ, trong lòng thì nặng trĩu. Mọi người cũng nhận ra tâm trạng cậu không ổn, liên tục hỏi thăm, nhưng Kim Geonwoo đằng xa chỉ khẽ liếc nhìn, khi chạm mắt nhau anh liền quay mặt đi.

Buổi tối, Zhou Anxin vẫn qua phòng của Kim Geonwoo như mọi khi.

Nhưng lần này cậu lại thấy anh đang nằm trên giường, tay gác lên mặt che đi đôi mắt, ngực khẽ lên xuống phập phồng như đang ngủ.

Kang Woojin, bạn cùng phòng anh, nói với cậu:

- Nãy anh Geonwoo có dặn em nếu anh tới thì bảo anh về, em đã giúp anh ấy bôi thuốc rồi ạ.

Zhou Anxin im lặng nhìn Kim Geonwoo hồi lâu. Cậu cảm ơn Kang Woojin rồi về phòng mình. 

Ngày hôm sau, Kim Geonwoo nói với Zhou Anxin rằng anh có thể tự bôi thuốc được rồi, không cần làm phiền tới cậu nữa. Cảm ơn cậu vì đã giúp anh mấy tuần qua.

Zhou Anxin cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận. Tại sao anh ấy lại lạnh lùng với cậu vậy chứ? Cậu cũng đâu thể cấm mọi người ghép cặp? Cậu cũng đã nói mọi người dừng lại, mọi người cũng dừng rồi, tại sao còn trưng cái bản mặt khó chịu lạnh lùng đó ra cơ chứ?

Đã vậy cậu cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa.

"Cặp đôi đó đang giận nhau gì à?" Lee Leo, team Chains, nghi hoặc nhìn hai người kia đang mỗi người một góc mà tập luyện.

Lee Sangwon khẽ nhún vai tỏ vẻ không biết. Thực sự anh nghĩ hai đứa này sắp yêu nhau rồi cơ, ai ngờ mấy ngày nay lại như hai người không thân không quen gì thế này. 

---

Ngày công diễn vòng ba đã tới. 

Zhou Anxin mặc một chiếc áo nửa vest màu đen, nửa còn lại là sơ mi trắng. Bên góc ngực có cài một chiếc khuy áo. Cậu có đeo một chiếc vòng màu đen tôn rõ vẻ thon gọn của cổ.

Khi bước ra khỏi phòng make up, Zhou Anxin ngạc nhiên khi Kim Geonwoo cũng mặc một bộ y chang cậu, nhưng phần vest đen của anh lại ở bên trái trong khi cậu thì ngược lại. Nhìn như kiểu họ cắt nửa bộ áo rồi đem cho mỗi người một nửa vậy.

Zhou Anxin thực sự cạn lời, staff có biết họ đang giận nhau không? Còn xếp cho họ đồ đôi nữa chứ. 

Kim Geonwoo cũng nhìn thấy điều đó, nhưng anh không nói gì, vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần. Zhou Anxin nhìn vậy mà lửa giận trong lòng lại bùng lên, khó ở vậy cho ai coi chứ?!

Đến lúc sắp lên sân khấu, cả team cùng đặt tay lên nhau, ôm nhau và động viên tất cả cùng cố gắng.

Thế quái nào Zhou Anxin với Kim Geonwoo lại đứng cạnh nhau vậy!

Trong lúc cậu còn đang 'ghét bỏ', không thèm nhìn anh thì Geonwoo đã choàng tay lên vai cậu.

Tay còn lại anh cũng đặt lên tay cậu lúc mọi người cùng nhau fighting. 

Zhou Anxin nghi hoặc quay sang nhìn Kim Geonwoo, đúng lúc anh cũng nhìn cậu. Hai người chạm mắt, thấy anh không có ý định rời mắt đi, cậu cũng không để chịu thua, cũng tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

"Anxinie." Anh bỗng cất tiếng gọi cậu. 

Mấy ngày chưa được nghe anh gọi tên khiến cậu có chút giật mình, trong lòng bỗng cảm thấy ngứa ngáy. 

Đèn bỗng phụt tắt, họ sắp lên sân khấu.

Bỗng Kim Geonwoo lại đưa tay ra chỉnh lại mic và tóc cho Zhou Anxin như lần trình diễn đầu tiên của họ. "Tóc em hơi lệch." 

"Tối vậy mà anh cũng thấy à?" Zhou Anxin nghi hoặc hỏi nhưng đáp lại cậu là một khoảng không im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip