18.

Chương 18:

Vì Chains là nhóm điểm cao nhất, họ có quyền lợi được trình diễn ở M Countdown và có một buổi fanmeeting offline.

Trước khi bắt đầu lên sân khấu, staff đưa cho họ rất nhiều hộp phụ kiện từ nhẫn, vòng cổ đến vòng tay. 

Zhou Anxin cầm một hộp nhẫn, cậu đang thử hai ba cái nhưng chưa thấy ưng ý cái nào cả. 

"Cái màu trắng hợp với em hơn." Kim Geonwoo từ đâu bỗng xuất hiện, anh ngồi xuống cạnh cậu.

Từ hôm ở hậu trường, cái khoảnh khắc suýt chạm môi ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu mỗi khi Zhou Anxin nhìn thấy anh. Cậu đã tránh mặt anh trong suốt hai ngày để cố xua tan hình ảnh ấy trong đầu.

Nhưng giờ nhìn thấy Geonwoo, Anxin vẫn không kìm được mà đỏ ửng cả tai.

"Đưa tay cho anh." Anh khẽ đưa tay ra cầm lấy bàn tay trắng mịn, thon dài mà vẫn mềm mại của cậu. 

Geonwoo một tay cầm lấy tay của Anxin, tay còn lại lướt trên từng chiếc nhẫn để chọn ra cái phù hợp nhất với cậu.

Rồi anh dừng lại ở một chiếc nhẫn bạc có hình xoắn vòng, ở giữa các xoắn là những viên kim cương bé xíu nhưng lấp lánh và tỏa sáng. 

Geonwoo nở một nụ cười nhẹ, lấy nó ra rồi đeo vào ngón trỏ của Anxin.

Zhou Anxin giơ tay lên khẽ ngắm nhìn. Chiếc nhẫn vừa vặn, ánh bạc phản chiếu trên làn da trắng khiến bàn tay cậu trông càng thêm mảnh mai, dù vậy vẫn lộ rõ những khớp xương trông không hề yếu đuối mà vẫn có gì đó mạnh mẽ, kiểu đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Cảm ơn hyung, cái này đẹp quá." Anxin thật sự rất ưng chiếc nhẫn này. 

Rồi cậu nhìn lên trang phục của anh, đưa tay chọn ra một dải dây bạc lấp lánh, khẽ ướm lên trên vai chiếc vest của Geonwoo.

Hôm nay Kim Geonwoo mặc một chiếc vest xám than ôm dáng, bên trong là áo đen cổ sâu và phối cùng chiếc quần ống suông đen. Chiếc dây bạc Anxin chọn nằm hờ trên vai, ánh kim phản chiếu dưới ánh đèn khiến cả người anh trông thêm phần cuốn hút.

Cậu chọn thêm một vài loại dây bạc nữa trang trí lên áo của anh.

Sau khi gắn lên đó khoảng ba cái dây bạc lấp lánh, Zhou Anxin mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Những sợi dây làm cho outfit của Kim Geonwoo thêm nổi bật, màu trắng sáng của bạc hòa với nền áo tối màu, khiến cả người anh trông như được phủ một lớp ánh sáng mỏng.

Kim Geonwoo cũng mỉm cười vui vẻ, anh cũng chọn cho Zhou Anxin một dải dây bạc dài họa tiết ánh kim và gắn lên một bên vai của cậu. Dải bạc rủ xuống rất phù hợp với outfit hôm nay của Anxin, áo sơ mi đen được cài kín nút, khoác ngoài là áo vest ngắn màu đen ôm vừa vặn. Nó khiến cậu trông cực kỳ nổi bật dưới ánh đèn. 

Dù outfit của hai người không phải đồ đôi nhưng sau khi thêm một vài phụ kiện vào cho đối phương, giờ trông họ lại hợp nhau đến lạ. 

Zhou Anxin thực sự cảm thấy mình cũng có khả năng làm một stylist đó chứ, dù biết Kim Geonwoo đẹp trai thì có mặc áo xanh neon cũng vẫn đẹp, nhưng cái outfit đó với đống phụ kiện lấp lánh kia thực sự làm độ đẹp trai của anh tăng lên gấp nhiều lần mà.

Kim Geonwoo cũng vô cùng hài lòng với chiếc nhẫn mà mình đã chọn, ánh bạc phản chiếu trên ngón tay trắng của Anxin, mảnh và tinh tế đến mức khiến anh chẳng thể rời mắt.

---

Rất nhanh họ cũng đã trình diễn xong. 

Trước khi bắt đầu fanmeeting, họ có thời gian nghỉ ngơi và ăn trưa.

Bữa trưa hôm đó là cơm trộn cùng mandu và rong biển cuộn miến. 

Kim Geonwoo cắn một miếng mandu, tiếng giòn rồm rộp vang lên. Anh bỗng hỏi Zhang Jiahao ngồi cạnh mình. "Giòn trong tiếng Trung đọc như nào vậy hyung?"

"Cuì." Zhang Jiahao trả lời.

Kim Geonwoo nhanh chóng nói bằng tiếng Trung. "Mọi người hãy nghe nhé." Sau đó anh liền cắn tiếp một miếng mandu và bảo nó giòn bằng tiếng Trung.

Anh còn nói thêm một câu. "Hôm nay mình thực sự rất mong chờ buổi fanmeeting." 

Phát âm của anh khá chuẩn khiến mọi người đồng loạt ồ lên khen ngợi.

Zhou Anxin bỗng hỏi:

- Hyung học tiếng Trung được bao lâu rồi? 

Geonwoo đáp. "Chắc tầm... 6 tháng?"

Tưởng rằng sẽ được khen hay gì đó, ai ngờ Anxin lại "chẹp" một tiếng, khẽ lắc đầu.

"6 tháng mà chỉ được như này... Haiz, không có năng khiếu rồi hyung."

Mọi người liền bật cười, Kim Geonwoo hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói. "Anh cứ tưởng sẽ được em khen cơ..." Giọng anh như một đứa trẻ đang mong muốn lời khen ngợi từ người lớn.

Zhou Anxin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trêu Geonwoo hyung vui thật, được thấy anh ấy nũng nịu với mình.

"Em đùa thôi mà. Geonwoo hyung phát âm hay lắm."

"Thật à?" Kim Geonwoo lúc này mới cười, anh khẽ nhìn Anxin. 

Tất nhiên rồi, chứ không coi xem ai là người hay giúp anh chỉnh sửa phát âm nhất hả.

--- 

Một lúc sau, staff đưa cho họ chiếc digital camera, bảo có thể chụp ảnh thoải mái trước giờ fanmeeting.

Jun Lee Jeong, cùng nhóm Chains, là người đầu tiên cầm máy. Anh hướng ống kính về phía Zhou Anxin đang ngồi cạnh bàn, bấm liên tục vài tấm.

"Xem thử nè Anxin." Lee Jeong nói, trông rất tự tin.

Nhưng khi Anxin xem những tấm ảnh, cậu liền bật cười. "Hyung, sao ảnh nào trông em cũng như ma vậy, mờ mờ ảo ảo."

Rồi cậu quay lại mách lẻo với Kim Geonwoo ngồi ở đằng sau. "Geonwoo hyung, Lee Jeong hyung chụp dở tệ luôn."

Geonwoo nghe xong chỉ khẽ cười, nửa như đồng tình nửa như đang chờ xem trò vui.

Lee Jeong bĩu môi, cầm máy lên, đổi đối tượng sang Geonwoo. "Được rồi, để anh chứng minh cho xem. Đến lượt cậu, Geonwoo."

Anh chụp liền mấy kiểu, thậm chí còn cố nghiêng góc, zoom nhẹ. Nhưng khi ảnh hiện lên màn hình, Anxin lại khẽ bật cười lần nữa. Cậu quyết định xin lấy máy từ tay Lee Jeong, quay ra chụp ảnh cho Kim Geonwoo.

Nhìn outfit với đống phụ kiện do mình chọn ra và khuôn mặt đầy vẻ điển trai của anh khiến Zhou Anxin thầm suýt xoa trong lòng, cậu nhanh chóng chỉ anh tạo dáng rồi chụp liên tục.

"Hyung, quay mặt sang phải một chút... ừm, giữ nguyên..."

Trước mặt cậu, Kim Geonwoo hơi nghiêng đầu, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ như đang tán tỉnh ai đó. Ánh đèn mờ mờ phản chiếu lên người anh khiến bức ảnh có chút gì đó ma mị. 

Click. Click. Click. 

Khi chụp xong, Zhou Anxin cười hài lòng, những bức ảnh với góc độ đúng đắn lột tả được chính xác vẻ đẹp của anh mà cậu mong muốn. Cậu liền vui vẻ khoe nó với anh.

Anh cười, khẽ giơ like tỏ vẻ thích thú với cậu. "Anxinie cái gì cũng giỏi ha."

"Anh quá khen." Zhou Anxin nhướn mày, có vẻ khá đắc ý.

"Vậy đến lượt em." Geonwoo nói, đưa tay cầm lấy máy. "Ngồi yên đó, để anh chụp cho."

Zhou Anxin khẽ thẳng người, cậu tạo dáng bằng cách chỉ ngón trỏ vào chiếc má lúm xinh yêu của mình. Geonwoo đưa tay ra chỉnh lại góc áo vest cho cậu rồi mới đưa ống kính lên.

"Cười lên nào." 

Lần này đến lượt anh bấm máy liên tục. 

Họ cứ thế chụp qua chụp lại, đổi vai cho nhau, thỉnh thoảng cùng xem ảnh và cười đùa vui vẻ. 

Cho đến khi staff thông báo sắp tới giờ fanmeeting, Zhou Anxin vẫn còn lưu luyến muốn chụp tiếp, cậu không ngừng lướt lại những tấm ảnh của cả hai, miệng khẽ cong lên đầy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip