21.
Chương 21:
Vòng final này để được chỉn chu nhất, họ không cần hát live nữa mà được ghi âm cho bài hát này.
Lượt ghi âm của Kim Geonwoo trước Zhou Anxin. Khi anh cất giọng, chất giọng ổn định kết hợp cùng sự nhấn nhá tùy lúc khiến tất cả đều cảm thấy hài lòng.
Vì vẫn chưa có kết quả Killing part thực sự nên trong team vẫn có hai người đảm nhận vai trò này.
Yoo Kangmin, Killing part đầu tiên của bài, được thu âm trước. Vì đang tranh giành vai trò Killing part nên Zhou Anxin đặc biệt cảm thấy lo lắng, cậu khẽ nuốt khan khi nghe người anh của mình cất giọng hát.
Kim Geonwoo bên cạnh nhận ra sự lo lắng của cậu. Anh khẽ hỏi. "Run không Anxinie?"
Zhou Anxin cố tình run rẩy hai bàn tay đang cầm tờ lyrics một cách lộ liễu như đang đùa cợt, cũng làm không khí lo lắng xung quanh tản dần.
Geonwoo thấy vậy thì bật cười, anh liền tranh thủ cầm lấy tay cậu, nói khẽ vài từ cổ vũ. Sau đó anh lại cố tình xoa xoa đầu cậu khiến tóc xù lên. Anxin liền giả bộ khó chịu.
- Anh cứ suốt ngày xoa đầu như thế em hói đầu mất.
Geonwoo cười thành tiếng, "Hói thì vẫn đẹp trai mà." Nói vậy rồi anh cũng chuyển thành sờ nhẹ đầu cậu chứ không xoa nữa.
Đến lượt của Anxin, cậu đứng dậy, khẽ hít sâu rồi thở mạnh một cái.
Geonwoo bỗng vỗ mông cậu "bẹp" một tiếng khiến Anxin giật mình, cậu quay lại lườm anh với khuôn mặt bất mãn. Đáp lại cậu là anh đang cười thầm, nói bằng khẩu hình miệng. "Cố lên Anxinie."
Người có giọng hát anh thích nhất.
Kết quả Zhou Anxin làm tốt đến bất ngờ. Người sáng tác bài hát không ngừng khen cậu có một chất giọng rất trendy, hợp thời đại, thậm chí còn không phải quay đến lần thứ hai.
Mọi người còn lại cũng rất hưởng thụ giọng của Anxin, Geonwoo cũng không ngoại lệ. Anh khẽ nở một nụ cười tự hào. Cậu đã tiến bộ siêu nhiều, không còn phải nhờ ai giúp đỡ phát âm nữa, có thể tự mình phô bày ra chất giọng hoàn hảo của bản thân rồi.
Kết quả cuối cùng Killing part chính là Zhou Anxin. Cậu rất vui mừng, không kìm được nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng với chiếc răng khểnh đáng yêu. Mọi người ôm cậu chúc mừng, Kim Geonwoo như thường lệ lại xoa đầu và cười với cậu.
---
Hai ngày trước Final, các thực tập sinh lại có một buổi nghỉ ngơi.
Zhou Anxin đang suy nghĩ sẽ dành ngày đó đi những đâu, vì chỉ có một ngày nên cậu cũng không thể về Thượng Hải với gia đình. Ba người còn lại ở C group mỗi người đều có lịch trình riêng, các anh em C còn lại cũng phải đi làm vì là ngày thường trong tuần.
Không biết Geonwoo hyung có rảnh không nhỉ. Cậu khẽ nghĩ ngợi, rồi quyết định đi hỏi thẳng anh.
Ai ngờ cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cũng bắt gặp Kim Geonwoo cũng đang đi tìm cậu.
Anh tới để hỏi cậu có muốn dành ngày mai 'hẹn hò' với anh không.
Và tất nhiên, Zhou Anxin không thể nào từ chối được rồi.
"Vậy mai gặp lại." Kim Geonwoo đưa tay ra, hai người high five rồi trở về phòng của mình.
Cậu hứng khởi vô cùng, nhanh chóng lục tìm quần áo để ngày mai mặc.
Lần trước 'hẹn hò' rất vui, cậu luôn muốn được đi chơi với anh tiếp nên lần này khiến cậu vô cùng mong chờ, cứ nằm trằn trọc mãi, thỉnh thoảng lại lôi tấm photobooth đợt đó họ chụp cùng nhau ra ngắm, rồi lại mở album bí ẩn gì gì đó ra ngắm ngắm lướt lướt.
"Anxinie, cậu đi ngủ ngay cho anh!" Yoo Kangmin nằm ở giường bên cạnh mà thấy cạn lời, cái không khí hường phấn ngọt ngào đó là gì chứ...
---
Ngày hôm sau là một ngày se se lạnh, nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp từ ánh nắng nhẹ nhàng.
Zhou Anxin và Kim Geonwoo chọn ăn sáng với nhau ở căng tin ký túc xá.
Hầu hết mọi người đều rời khỏi ký túc xá từ sáng sớm để về với gia đình, hoặc đi chơi với bạn bè, cũng có vài người chọn ở lại ngủ bù cho những ngày tập luyện mệt mỏi.
Căng tin đặc biệt trống, chỉ có hai người họ tận hưởng bữa sáng toàn tokbokki với nhau.
Zhou Anxin thích tokbokki ai cũng biết, Kim Geonwoo thì bình thường, nhưng vì chiều ý cậu, anh sẵn lòng nấu cả 5 vị tokbokki cho bữa sáng.
Nhìn thấy Anxin ăn đầy thỏa mãn, tới mức dính cả lên mép khiến Geonwoo không kìm được mà bật cười. Anh lấy tờ giấy và lau cho cậu như đang chăm sóc cho em bé.
"Ăn dính tùm lum rồi này."
Zhou Anxin cười hì hì, thực ra vì cậu đang rất mong chờ tới hoạt động đầu tiên của hai người họ hôm nay. Khi cậu hỏi anh hôm nay họ làm gì, anh đã trả lời anh lên kế hoạch hết rồi! Chính vì vậy nên cậu mới ăn vội ăn vàng như thế.
"Đút anh nữa." Rõ ràng có đũa bên cạnh nhưng Kim Geonwoo lại há miệng, đòi hỏi Zhou Anxin.
Anxin liền xiên một miếng, đưa lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa qua cho Geonwoo.
Được một lần anh lại tiếp tục đòi tiếp, hai tay cứ như bị gãy mà 'há miệng chờ sung' chờ cậu đút cho.
Sau khi ăn xong, hai người chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, Zhou Anxin lấy liền mấy gói snack khoai tây, cùng một số gói tokbokki ăn liền đút vào chiếc cặp màu tím của cậu. Đi chơi sao thiếu ăn vặt được chứ.
---
Hai người họ đi xe ô tô do chương trình cung cấp.
"Geonwoo hyung, chúng mình sẽ đi tới đâu đầu tiên ạ?" Zhou Anxin vô cùng háo hức, ánh mắt mèo con mong chờ nhìn Kim Geonwoo.
Anh không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu, "Trung tâm giải trí."
Trung tâm giải trí à? Không phải lần trước họ đã 'hẹn hò' ở đó rồi sao?
Dù trong lòng muốn hỏi nhưng Anxin cũng không hỏi, bởi vì dù có chơi lại mấy trò đó cậu vẫn cứ vui vẻ, vì được ở cùng Geonwoo mà.
Nhưng hoạt động mà anh muốn họ làm cùng lại là Nhà ma.
Zhou Anxin nghi hoặc nhìn Kim Geonwoo mua vé. "Geonwoo hyung, anh không sợ ạ?"
"Anh có." Anh cố tình bày ra vẻ mặt hơi sợ hãi, tay cố tình nắm chặt lấy tay cậu. "Nhưng không phải có Anxinie bảo vệ anh à?"
À, hóa ra anh ấy muốn được mình bảo vệ!
"Với cả..." Giọng anh bỗng trở nên tủi thân. "Lần trước ở Bệnh viện ma, chúng mình bị tách nhau ra sớm quá. Anh muốn được Anxinie bảo vệ nữa."
Zhou Anxin không kìm được mà bật cười, cậu vỗ ngực. "Được, lần này em sẽ bảo vệ anh đến cùng!"
Hai người họ nhanh chóng bước vào nhà ma.
Zhou Anxin bước vào trước, Kim Geonwoo đi sau cậu. Anh không rời mắt khỏi hai bàn tay đang đan mười ngón với nhau, khẽ nở một nụ cười như có như không, cố tình nắm chặt hơn nữa.
Nhà ma này cũng khá giống với Bệnh viện ma lần trước, họ phải tìm ra những từ đặc biệt ở từng căn phòng khác nhau, sau đó ghép chúng thành một câu có nghĩa và điền kết quả vào hệ thống ở cuối chặng.
Không khí bên trong khá rùng rợn, ánh đèn đỏ tím đan xen không ngừng nhấp nháy. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào rú, tiếng cười ghê rợn từ xa phát ra.
Đến với căn phòng đầu tiên, mọi thứ có vẻ khá an toàn và suôn sẻ. Họ nhanh chóng tìm được chữ đầu tiên, "LOOK".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip