22.
Chương 22:
Đến với căn phòng thứ hai.
Đó là phòng khách, tất cả đều tĩnh lặng. Khi Zhou Anxin tìm kiếm xung quanh chiếc tivi thì bỗng nó bật lên một cách bất ngờ, trên màn hình không ngừng giật giật và phát ra những tiếng ken két chói tai.
Anxin có vẻ chỉ hơi giật mình một xíu, nhưng Geonwoo thì vừa giật mình vừa kêu lên "A" một tiếng, anh nép vào người cậu.
Cậu nhanh chóng vỗ vai anh. "Không sao, chỉ là tivi thôi anh."
Sau khi anh hết sợ hãi, cậu nhanh chóng tìm tiếp và tìm được chữ thứ hai, "NOT".
Căn phòng thứ ba lại có người, vì trời tối nên không rõ đó là hình nộm hay người thật. Hình dáng như đang nấu ăn trong bếp. Từ khóa ở đây lại khá dễ dàng nhìn thấy, ở ngay dưới đất cách cửa vài mét.
Zhou Anxin dẫn theo 'cục nợ' Kim Geonwoo từ từ tiến vào, nhưng sàn gỗ ở dưới chân vì đã cũ nên khi cậu vừa bước vào đã kêu thành tiếng.
Người ở bếp kia liền quay đầu, khuôn mặt đầy máu me với một con dao trên tay. Hắn ta gào lên một tiếng rồi xông về phía họ.
Zhou Anxin vội vã kéo Kim Geonwoo ra khỏi phòng và đóng cửa lại ngay lập tức.
Hai người thở hổn hển ở ngoài cửa.
"Trò này... nặng đô hơn Bệnh viện ma rồi." Thực sự Anxin rất gan dạ, nhưng vừa nãy cậu cũng bị dọa cho giật mình.
"Có ổn không Anxinie?" Geonwoo quay sang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng khiến Anxin cảm thấy thương, cậu lắc đầu, tiếp tục cầm lấy tay anh.
- Không sao, hyung. Em sẽ bảo vệ hyung rời khỏi đây.
Sau khi bình tĩnh lại, Zhou Anxin định mở cửa tiếp tục bước vào tìm từ khóa nhưng Kim Geonwoo bỗng dưng ngăn cậu lại.
"Sao vậy hyung?" Cậu nghi hoặc nhìn anh.
"Sao em còn vào đó nữa vậy?" Anh lại hỏi ngược lại.
"Em tìm từ khóa." Cậu trả lời một cách hiển nhiên.
"Là từ YOU đó."
"... Anh" Cậu nhìn anh. "Sao anh không nói sớm!"
Thế là họ dẫn nhau tới phòng thứ tư. Là một phòng ngủ, trông có vẻ yên bình.
Hai người đi loanh quanh từ bàn học cho tới tủ quần áo, trông không có gì đáng nghi, chỉ có hơi rùng rợn với nhiều dụng cụ ma quỷ và máu me mọi nơi.
Khi tiến tới gần chiếc giường, Zhou Anxin có linh cảm rằng ở đây họ sẽ bị dọa. Và đúng thế thật, ngay khi cậu lật tấm chăn lên, có chữ "BEHIND" và một chiếc đầu ma nơ canh đầy vết cắt và máu đang chảy ròng ròng bật lên, cùng tiếng cười và tiếng hú hét man rợ xung quanh.
Vì Geonwoo đứng đằng sau nên khi thấy vậy anh liền nhanh chóng kéo Anxin vào lòng mình. Chiếc đầu không ngừng lắc lư qua lại, mở miệng trông cứ như đầu người thật sự.
Kim Geonwoo ban đầu định giả bộ sợ hãi để được Zhou Anxin bảo vệ, nhưng bây giờ anh cũng cảm thấy thực sự sợ rồi. Đúng lúc này, một bàn tay từ trong gầm giường thò ra và nắm lấy chân anh khiến Geonwoo theo phản xạ kêu lên một tiếng, anh nhảy cẫng lên.
Thế quái nào anh lại nhảy lên người của Anxin và được cậu bế lên luôn...???
Cứ thế Anxin bế Geonwoo chạy thẳng ra khỏi phòng.
Lúc ra khỏi phòng, cậu mới thả anh xuống, nhanh chóng hỏi. "Hyung có ổn không?"
... Một khoảng lặng bao trùm, Geonwoo không trả lời Anxin, khuôn mặt anh đen kít như đít nồi.
Cậu tưởng anh đang sợ nhưng thực ra vì... anh không thể tin được mình vừa được cậu bế!!!
"Hyung... hyung?" Anxin gọi Geonwoo hai ba lần nữa anh mới trả lời. "Anh đây."
Cậu bỗng ôm lấy anh, tay không ngừng vuốt lưng anh. "Em biết đáp án là gì rồi! Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi hyung."
"Ừm." Em ấy lo lắng cho mình.
Vậy là Anxin dẫn Geonwoo nhanh chóng chạy tới cuối con đường. Khi cậu đang nhập từ khóa vào, bỗng có một kẻ xuất hiện từ phía xa đang chạy như điên về phía họ với hình dáng quỷ quái, không ngừng kêu lên những tiếng kinh dị.
Zhou Anxin thấy vậy thì nhanh chóng nhập nhanh nhất có thể, hệ thống báo thành công nhưng con quỷ đằng sau vẫn không ngừng tiến về phía họ.
Có lẽ vì nghĩ thành công rồi thì con quỷ sẽ không đuổi theo nữa nên Anxin vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trong lúc cậu vẫn còn đang lơ mơ thì Geonwoo đã ngay lập tức cầm tay kéo cậu chạy ra khỏi đó.
Khi chạy ra ngoài, đối mặt với ánh sáng bên ngoài khiến hai người có chút chưa thích nghi được, đều đưa tay lên che mắt.
Bỗng dưng Kim Geonwoo ngồi phịch xuống, khuôn mặt anh bỗng túa mồ hôi, lông mày hơi nhau lại.
"Hyung, anh sao vậy?" Zhou Anxin nhanh chóng tiến lại gần anh. Khi thấy anh ôm chân, cậu đã hiểu.
Chân của Geonwoo vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vừa nãy phải chạy nhanh mấy lần liền khiến bây giờ cơn đau lại tái phát.
Anxin nhìn thấy khuôn mặt đầy khó chịu của anh mà đau lòng, cậu vội vàng đỡ anh tới quán cà phê gần đó ngồi nghỉ.
Rồi cậu lại chạy qua tiệm thuốc gần đó, mua thuốc rồi quay trở lại xoa bóp chân cho anh.
"Anh xin lỗi." Geonwoo thở hổn hển vì đau. "Đang vui vậy mà cái chân này không nghe lời gì cả..."
"Anh là đồ ngốc." Anxin không kìm được, cậu khẽ mắng anh rồi lại búng trán anh một cái. "Chân khỏe lắm hay sao mà còn đòi chơi mấy cái trò hoạt động thế hả?"
Geonwoo giả vờ tủi thân, "Anh biết lỗi rồi ạ." Khuôn mặt anh như đứa trẻ vừa bị bố mẹ la mắng vì la cà đi chơi, trông thương vô cùng.
Zhou Anxin khẽ thở dài, cậu cố tình bóp mạnh khiến anh kêu lên.
Sau khi đỡ đi một chút, Geonwoo lại muốn hai người họ tiếp tục đi chơi. Theo như kế hoạch thì tiếp theo hai người họ sẽ đi chơi VR Game với nhau.
Anxin ngay lập tức phản đối lại kế hoạch, cậu nhất quyết không cho anh chơi mấy trò hoạt động chân tay nữa.
Dù Geonwoo có bày ra vẻ mặt nũng nịu và cố gắng chứng minh chân mình có thể hoạt động tốt đi chăng nữa thì Anxin cũng không đồng ý cho anh đi chơi.
Cậu gọi hai cốc sinh tố, rồi lôi đống đồ ăn vặt ra. "Nhiệm vụ của anh là giải quyết đống đồ ăn này."
Geonwoo nhìn Anxin đầy vẻ bất mãn.
Rồi sau đó anh thấy ở đây có dịch vụ tô tượng, liền nhanh chóng mua hai con mèo.
Hai con này là một set đôi nên có hình dáng quay vào nhau.
Anxin cảm thấy trò này khá trẻ con, nhưng vì đang trông 'trẻ' nên cậu cũng chiều theo ý anh mà tô tượng.
Ai ngờ tô tượng yên bình Geonwoo lại không thích, anh cứ cố tình động chạm tay chân với cậu. Lúc sau lại chẳng may làm má cậu dính màu. Anxin cũng không chịu thua, nhân lúc Geonwoo không chú ý mà vẽ lại màu lên mũi anh.
Nhìn dáng vẻ ngốc ngếch với màu hồng ở trên mũi của Geonwoo khiến Anxin bật cười thành tiếng. "Geonwoo ngốc."
"Dám nói trống không với anh hả." Geonwoo liền trả thù vẽ tiếp lên má còn lại của cậu.
Và thế là hai người họ cứ như hai đứa trẻ mà trêu đùa nghịch ngợm cả buổi.
Đến cuối, hai bức tượng cũng trở nên nhem nhuốc, pha trộn nhiều màu với nhau, trông không có tí gì đẹp cả.
"Mình đi chụp photobooth được không em?" Geonwoo bỗng đề nghị, giọng anh đầy nũng nịu xin xỏ. "Lần trước không chuẩn bị kỹ, anh muốn được chụp lại."
Thấy Geonwoo cũng đã khỏe hơn, Anxin đành đồng ý.
Lúc bước vào quán photobooth, nhân viên đều phải nhịn cười, sao hai anh đẹp trai này lại vẽ linh tinh gì lên mặt rồi đi chụp photobooth vậy...
Thế là hai người họ với khuôn mặt đầy màu sắc, cầm hai bức tượng xấu xí mà chụp photobooth cùng nhau.
Anxin đứng yên chỉ cười, nhưng Geonwoo cố tình đặt tay lên vai cậu, anh khẽ tựa đầu lên vai cậu, Anxin cũng cười sâu hơn.
Ảnh khác thì Geonwoo lại chọt má Anxin, ảnh khác nữa anh lại giơ tay hình tai mèo lên đầu cậu.
Suốt cả ba tấm, Geonwoo không ngừng thay đổi dáng nhưng Anxin chỉ có đứng yên với nụ cười và chiếc má lúm xinh yêu.
Nhưng đến tấm thứ tư, anh bỗng quay sang nhìn cậu khiến cậu cũng không kìm được mà quay sang. Geonwoo cười hở răng, khóe miệng anh cong lên đầy hoàn hảo trông thật quyến rũ, đôi mắt cong cong như vầng trăng. Bỗng dưng Anxin lại thấy dường như trong ánh mắt đó chỉ có mỗi cậu thôi...
Cậu cũng không chịu thua, cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi hồng hồng mềm mềm chỉ mở hé để lộ chút răng khểnh trắng xinh của cậu.
Vậy là tấm thứ tư ấy họ đã nhìn nhau không rời, nhìn vào tấm ảnh cũng đã thấy có gì đó giữa hai người rồi.
Hai người thấy rất hài lòng với lần chụp photobooth này. Kim Geonwoo mở điện thoại ra, kéo Zhou Anxin vào lòng mình, anh thì đặt tay lên vai cậu, cậu thì cầm hai tấm ảnh, Geonwoo đã nhanh chóng chụp lại những bức selfie mới của họ.
....
Các chị nhân viên sau khi hai người họ rời đi.
"Hai người đó gay nhỉ?"
"Ừ, đẹp đôi thật."
"Ôi trai đẹp yêu cmn nhau hết rồi à!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip