23.

Chương 23:

Sau khi chụp photobooth xong, hai người họ định ghé quán nào đó ăn trưa. 

Nhưng bất ngờ có một vài người hâm mộ nhận ra họ, không ngừng tụ tập lại trước quán và quay chụp. Staff nhanh chóng kéo hai người lên xe, tránh để nhiều người hâm mộ kéo tới hơn. 

Họ lại phải quay trở lại khuôn viên Boys Planet. Vì vẫn còn cả một buổi chiều rảnh rỗi nên hai người quyết định xem phim với nhau.

Zhou Anxin khá tiếc nuối vì cậu vẫn còn muốn đi chơi tiếp với Kim Geonwoo, nhưng nhớ ra chân anh vẫn còn đau, có lẽ trở về ngồi xem gì đó với nhau cũng được.

Kim Geonwoo chọn một bộ phim nhẹ nhàng tình cảm về gia đình. Phim xen lẫn yếu tố hài hước và cảm động. Những đoạn phim hài khiến hai người họ phải bật cười đầy vui vẻ. Đến phần xúc động, Geonwoo đã không kìm được nước mắt. 

Anxin là người khó mà khóc, cậu chỉ cảm thấy xúc động trong lòng. Nhìn thấy anh như vậy, cậu không kìm được mà đưa tay lau nước mắt cho anh.

Khi bộ phim kết thúc, Geonwoo vẫn còn sụt sịt, Anxin ở bên không ngừng xoa lưng cho anh. 

Anh tự dưng ngồi thấp người xuống, rồi tựa đầu vào vai cậu. 

"Anxinie." Anh khẽ gọi. 

"Em đây." Cậu đáp lời, nhưng anh không nói gì tiếp.

Không có lời đáp lại. Chỉ có hơi thở anh phả nhẹ lên vai cậu, đều đặn và ấm áp đến mức Anxin thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cậu nghiêng đầu, dựa nhẹ lên anh, gần như sắp thiếp đi.

Nhưng Geonwoo bỗng ngồi thẳng dậy, khiến Anxin cũng giật mình theo. Cậu ngơ ngác nhìn anh.

Kim Geonwoo cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Zhou Anxin, có chút gì đó ngại ngùng, cũng có gì đó kiên định ở trên khuôn mặt anh.

"Anxinie." Anh mấp máy môi.

"Dạ?" Cậu kiên nhẫn nhìn anh.

"Châu An Tín." Geonwoo không dời mắt khỏi Anxin một giây, anh gọi cả họ tên cậu. 

Anxin đang định mắng anh vì cứ gọi hoài mà không nói thì...

"Cho anh thơm má em nhé?"

... Cái gì cơ!? Th-thơm má á? Cậu không nghe nhầm đấy chứ...?

Mặt Anxin nhanh chóng đỏ bừng lên như trái cà chua chín, cậu lắp bắp, ánh mắt không ngừng đảo loanh quanh. "Thơm... gì ạ... Em..."

"Được không?" Geonwoo đưa tay giữ chặt vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy kiên định, trông thì có vẻ bình tĩnh chứ cái tai đỏ bừng cùng tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ đã tố cáo anh rồi.

Họ im lặng nhìn nhau, xung quanh chỉ có tiếng tim đập rõ rệt chẳng biết của Geonwoo hay Anxin, hay của hai người họ.

Sau năm phút bắt bản thân bình tĩnh hơn, Zhou Anxin nhắm chặt mắt, khẽ gật đầu. 

Và sau đó, một bờ môi mềm mại in lên má cậu, mang theo một chút ẩm ướt, không có tiếng chụt, vì anh thơm má cậu lâu ơi là lâu.

Thực ra cũng không lâu lắm, khoảng mấy giây, nhưng Anxin cảm thấy như mấy ngày trôi qua.

"Anxinie." Anh khẽ lên tiếng, cậu run run mở mắt ra.

"Sắp final rồi." Anh vẫn dành cho cậu ánh mắt đầy dịu dàng. "Nếu chúng ta cùng debut, em đợi anh nhé, anh sẽ nói lòng mình với em."

Zhou Anxin dạ một tiếng bé tí trong cổ họng, cậu ngượng tới mức không dám nhìn mặt anh.

Kim Geonwoo cũng vậy, anh nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

Hai người cứ vậy mỗi người nhìn một hướng, không khí mờ ám giữa họ lộ rõ rệt dù cả hai chẳng nói chuyện với nhau.

---

Một ngày nghỉ ngơi vậy là kết thúc. 

Tối hôm đó, các thực tập sinh được trải đệm ngủ cùng nhau. Đây là cơ hội cho họ tâm sự và dành cho nhau những khoảnh khắc cuối tại nơi này.

Vì vô cùng ngại với việc thơm má chiều nay, Zhou Anxin mỗi khi chạm mặt Kim Geonwoo liền ngượng tới mức phải tránh ánh mắt ngay lập tức. Cũng chính vì vậy mà cậu chọn nằm cùng hai người anh thân thiết của mình thay vì dính lấy Geonwoo như mọi khi.

Mọi người bắt đầu tâm sự. Có một câu hỏi được đặt ra. "Ai là người bạn từng rất muốn thân thiết khi mới gặp nhau?"

Zhou Anxin đang vui vẻ xem tương tác giữa những người khác thì đến lượt của Kim Geonwoo. Cậu bỗng dưng cảm thấy hồi hộp muốn nghe câu trả lời của anh.

"Là Anxinie." Đáp án của anh lại chính là cậu. Anxin không kìm được mà nở một nụ cười, nhưng cũng ngượng ngùng mà che mặt. Mọi người liền quay ra trêu chọc hai người họ.

Kim Geonwoo nói lần đầu gặp nhau, với tư cách là đại diện của K group, anh luôn trưng ra khuôn mặt khó gần, nhưng Zhou Anxin lại vô cùng dễ thương, khiến anh rất muốn thân thiết với cậu.

Anxin nghe tới đâu ngại ngùng tới đó, Geonwoo cứ nhấn mạnh việc cậu dễ thương. Cậu cũng rất vui vì anh chọn cậu, nhưng trong lòng cũng có chút buồn vì sự thực lần đầu họ gặp nhau đã là ba năm trước.

Câu hỏi lại được giao cho những người khác. Trong lúc đó Anxin không ngừng cảm nhận được ánh mắt của người nào đó không rời khỏi mình dù chỉ một giây. Cậu thỉnh thoảng cũng cố tình nhìn anh nhưng chưa được một phút đã phải quay mặt đi vì ngượng.

Dường như những khoảnh khắc gần gũi nhau đều hiện lên đầu cậu ngay lúc này. 

"Anxin à." Kim Geonwoo bỗng gọi. Anh nói khá nhỏ, mọi người đang tập trung trêu đùa nhau nên không để ý. 

Zhou Anxin khẽ liếc sang thì thấy anh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Cậu ngại ngùng bước sang bên đó ngồi bên cạnh anh.

Geonwoo cười, Anxin thì đỏ mặt. Hai người cứ vậy thỉnh thoảng lại nói với nhau một hai câu, rõ ràng ngồi giữa đám đông nhưng trông như họ đang là một cặp đôi tận hưởng thời gian riêng với nhau vậy.

Được Geonwoo trêu đùa khiến Anxin cũng dần thoải mái trở lại, cậu lại tiếp tục cười đùa với anh.

"Thằng em bọn mình, chỉ được một chút lại tót sang bên thằng Geonwoo rồi." Yoo Kangmin thấy cặp đôi kia quá ngứa mắt mà, anh nói với Lee Sangwon.

Đáp lại anh, Lee Sangwon khẽ nhún vai. Anh ấy cũng đã quen với thằng em nhà mình như vậy từ lâu rồi.

Đến giờ tắt đèn đi ngủ, Zhou Anxin tiện ở bên đó nên cũng nằm ngủ cùng Kim Geonwoo luôn. 

Vì mai là một ngày vô cùng quan trọng nên cậu vẫn còn cảm thấy hồi hộp khó vào giấc ngủ. 

Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng ở bên cạnh, Geonwoo bỗng cầm lấy tay Anxin từ trong chăn.

"Geonwoo hyung." Cậu quay nghiêng người, nhìn anh trong bóng tối. Có một chút ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người họ đang nhìn nhau trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

"Nhỡ mai em không được..." Cậu còn chưa nói xong thì anh đã cướp lời. 

"Ngoan mau đi ngủ, không được nghĩ linh tinh." Anh xoa xoa tay cậu. Chẳng hiểu sao cùng để tay trong chăn mà tay Anxin lạnh cứng còn tay Geonwoo lại ấm áp lạ kỳ.

Được anh vỗ về như vậy, mí mắt cậu dần nặng trĩu. Tiếng tim đập và hơi ấm từ bàn tay ấy cứ mơ hồ quanh quẩn, cho đến khi Zhou Anxin lơ mơ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip