Chap 1: Năm thứ ba: Hẻm Xéo
Một gia đình bốn người đứng với nhau trong một cái hẻm toàn những con người kỳ lạ. Những mụ già nhỏ thó mặc áo chùng đen và nón chóp nhọn, những người đàn ông mặc áo choàng dài quết đất cãi nhau về mấy thứ nghe như "phép biến hình" và "hoá thú sư", những người trông có vẻ rất hoang dại cùng mấy người lùn có giọng khàn đặc và thậm chí còn có cả những người trùm đầu kín mít bằng một cái khăn len. Nói chung là những người mà chúng ta không thường thấy xuất hiện trên đường phố London.
Gia đình bốn người này trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ đống hành lý của hai cô con gái. Một trong hai đứa đang lỉnh kỉnh xách một cái chuồng to, trong đó có một con cú mèo còn sống và đang thức hẳn hoi nhé, và cả hai đều có một cái rương, nhét đầy những sách bùa chú, viết lông ngỗng, giấy da và một mớ lông nhím, nanh rắn.
Họ là gia đình Granger, có hai cô con gái sinh đôi đang theo học năm thứ ba tại trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts - đó lời giải thích cho những thứ đồ kỳ quặc mà hai đứa nhỏ mang theo. Hermione và Jennifer Granger, cặp sinh đôi nổi tiếng tài giỏi và thông minh, chơi thân với Harry Potter và Ron Weasley.
Với mái tóc nâu xù bồng bềnh và cặp kính cận trên sống mũi, kèm theo tác phong chuẩn mực, luôn chúi mũi vào một quyển sách, mồm miệng thì liến thoắng, nói không ngừng,... người ta thường lầm tưởng rằng Jennifer Granger là một bản sao không thể nào hoàn hảo hơn của Hermione, suy cho cùng thì tụi nó là sinh đôi mà.
Nhưng mấy ai thấy được cái cảnh Jenny vùi mình trong chăn ấm nệm êm ngủ đến trưa còn Hermione thì đã dậy trước cả đồng hồ báo thức.
Mấy ai biết được rằng sở dĩ người ta thường xuyên bắt gặp Jenny trong thư viện là vì những hôm đó đã gần đến hạn chót nộp bài tập rồi nó mới lò dò đi làm. Điểm số trong lớp của nó cũng chẳng cao ngất ngưởng như Hermione, tham vọng của nó chỉ dừng lại ở tốp mười thôi.
Mấy ai biết được rằng những trò quậy có thể chọc điên Hermione là do Jenny bày đầu, lôi kéo Ron và Harry tham gia, bình thường ở nhà thì một mình nó cũng đủ khiến cho Hermione phải tăng âm lượng từ một câu nói thành một tiếng gào rồi.
Hermione không hứng thú gì lắm với thể thao, cụ thể là Quidditch, nhưng việc chuyền trái bóng màu đỏ qua lại khắp sân trong khi đang chạy đua với gió trên bầu trời là một việc Jenny luôn có thừa năng lượng để thực hiện. Khi hai chị em nó còn học tiểu học, Jenny cũng đã chơi bóng rổ vào những kì nghỉ hè.
Mấy ai biết được rằng cái sự chỉnh tề của Jenny chỉ kéo dài đến phút cuối của tiết học, sau đó thì tự động cái cà vạt trên cổ áo nó cũng xộc xệch cỡ như Ron hoặc biến mất vào trong túi áo chùng luôn, vạt áo cũng đột nhiên không còn "sơ vin" nữa.
Và người ta cứ hay lầm tưởng rằng Jenny thường xuyên thuyết giáo, "lên lớp" hai thằng Ron và Harry như Hermione vì thấy cái mồm của nó hoạt động liên tục. Nhưng người ta nào biết nó cũng chịu chung số phận "nạn nhân" với hai thằng bạn đâu, chỉ có Hermione giảng chứ tụi nó nào dám cãi. Jenny mà mở miệng ra thì chỉ có tán hươu tán vượn, tán gẫu, buôn dưa lê chứ không có từ ngữ học thuật nào vuột ra khỏi miệng nó khi không cần thiết cả.
Đó chính là Jennifer Granger, một bản sao khá đối lập của học bá Hermione Granger.
Cặp sinh đôi đang rất háo hức, vì ba má hai đứa đã cho phép chúng ở trọ lại quán Cái Vạc Lủng và ngày mai chúng sẽ ra nhà ga Ngã Tư Vua để đón chuyến Tàu Tốc Hành Hogwarts cùng với gia đình Weasley. Sau khi nghe má chúng dặn dò đủ thứ, nói cho đúng thì chỉ có cô chị Hermione chăm chú lắng nghe từng lời còn Jenny chỉ gật đầu và liên tục "dạ, dạ" để sớm được bứt ra khỏi bài diễn văn mà má nó đã lặp đi lặp lại từ tuần trước tới giờ, hai cô bé ôm thật chặt hai vị phụ huynh rồi chào tạm biệt.
Trong căn phòng trọ nhỏ, Jenny ngồi vắt vẻo trên giường, huyên thuyên về chuyến đi du lịch Pháp vừa rồi của cả nhà trong khi cùng Hermione dò lại danh mục sách giáo khoa cần mua.
"Bọn mình đi mua bây giờ luôn không? Trời bớt nắng rồi này." Jenny nói.
Hermione đồng ý. "Ừ, đi. Có khi sẽ gặp nhà Weasley trong tiệm sách đấy."
"Có thể lắm. Nhưng mà sao mới đến Hẻm Xéo chị lại trông gặp nhà Weasley thế?" Jenny trêu.
Hermione trả lời bằng sự im lặng và một cái lườm, con nhỏ Jenny thì đã quá quen với những tín hiệu đe dọa đó nên nó cười hì hì.
Mang theo tiền và tờ danh mục, hai đứa Granger hướng xuống dưới khu vực đông đúc nhất của quán Cái Vạc Lủng - quầy rượu - để đi ra ngoài.
"Hermione! Jenny!"
Hai tiếng kêu to và Ronald Weasley không biết từ hướng nào ào đến tay bắt mặt mừng với hai chị em Granger. Hermione có lẽ đã thấy Ron rồi nhưng chưa kịp gọi thì Ron đã chạy đến, còn Jenny - với đôi mắt lợn luộc có tiếng - phải đợi đến khi cánh tay phấn khích của bạn nó gô lên cổ mới nhận ra sự hiện diện của thằng nhỏ. Jenny cũng mừng rỡ không kém gì Ron, cứ như thể chúng nó một năm chưa gặp chứ không phải mới mấy tháng.
"Ủa!! Gia đình bồ đến lâu chưa? Sao mình lại không thấy bồ vậy? Bồ đứng ở đằng kia hả, hay đằng này? Cả nhà bồ đâu rồi?"
Hermione bĩu môi. "Mắt mũi em thì thấy cái gì."
Ron nói. "Mình thấy bồ nhìn sang, mình tưởng cả hai đều thấy mình rồi chứ?"
Jenny khẳng khái trả lời. "Mình thấy gì chết liền."
Nó trố mắt nhìn Ron. "Bồ lại cao lên nữa? Và thêm rất nhiều tàn nhang luôn này. Và bồ đen đi nữa, và- CHÁU CHÀO BÁC WEASLEY Ạ!"
Người phụ nữ mạnh mẽ nhất nhà Weasley cắt ngang sự tìm hiểu của Jenny về sự thay đổi trong ngoại hình của Ron bằng một cái ôm ấm áp dành cho hai chị em. Đàn anh Percy - bây giờ phải gọi là Thủ lĩnh Nam sinh nhà Gryffindor - bắt tay hai cô nhỏ một cách khá trang trọng. Jenny cố gắng nín cười khi nhìn thấy cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh sáng chói trên áo chùng của anh - cái dáng vẻ phô trương hệt như những gì Ron đã kể qua thư.
Nó nói. "Anh đã là Thủ lĩnh Nam sinh rồi nhỉ, chúc mừng anh nhé!"
Anh Percy hơi hất mặt lên một chút, tự mãn. "À, cảm ơn em! Anh đã luôn nỗ lực để có thể nhận chiếc huy hiệu này mà không hổ thẹn trong lòng, và anh nghĩ rằng anh thật sự rất xứng đáng với danh hiệu này. Em cũng có thể noi gương anh nếu em cũng muốn giành được vị trí Thủ lĩnh Nữ sinh, anh cảm thấy em cũng khá phù hợp với chức vị này, anh có thể chia sẻ với em vài bí quyết nếu em muố-"
"Thề có râu ông Merlin, anh có thôi đi không Percy! Cái tai họa này lũ chúng em hứng chịu là quá đủ rồi, anh đừng có truyền nó sang cho chị em người khác chứ!" Một thiếu niên khác cũng tóc đỏ, cao lều khều với đầy tàn nhang trên mặt tiến lại gần, ngắt lời anh Percy.
Percy nhăn mặt nhìn một trong hai thằng sinh đôi rồi bỏ đi, một phần vì cụt hứng, phần khác vì chẳng có hứng gây gổ với thằng em.
Jenny phì cười. "Chào anh Fred và anh George nhé!"
Fred trờ tới sau lưng George, giả vờ mắng Jenny. "Anh chắc là Ron có bảo em đừng nhắc gì đến vụ Thủ lĩnh Nam sinh với anh Percy rồi mà, sao em chẳng nghe lời gì hết vậy Jenny?"
George cũng lèm bèm như một ông già. "Bộ em thích bị tấn công tinh thần lắm hả?"
Jenny đánh vai George, cười khúc khích. "Đâu có khủng khiếp đến mức đó đâu anh!"
George giả vờ xoa vai, nhăn nhó. "Anh chỉ đang cố gắng cảnh báo em!"
Jenny lại cười, rồi nó quay sang Ron. "Này, bồ đã mua sách chưa? Nếu chưa thì chúng mình cùng đi đi, mình và Hermione cũng chỉ vừa mới đến đây, sẵn tiện bọn mình đi tìm gặp Harry luôn."
"Mình chưa. Đợi mình nói với má đã, má cũng cần phải đi mua sách và các thứ cho Ginny với anh Fred và anh George nữa."
Một lúc sau, Ron, Hermione và Jenny cùng đi vào Hẻm Xéo. Ánh nắng tươi tắn nhảy múa trên con đường lát đá cuội, chiếu sáng những tấm bảng bằng đồng và những cửa tiệm bụi bặm, và cả trên đầu tụi nó nữa. Ba đứa nhỏ đi trong tiếng ồn ào từ những cuộc trò chuyện, mua bán lẫn cãi vã của khách hàng và cư dân nơi đây, hoà chung với tiếng cú, ếch, mèo kêu. Tụi nó cũng chẳng im lặng gì, ba cái miệng ríu rít nói liên tục, thỉnh thoảng lại cười phá lên với nhau.
Đến tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao, Ron và Jenny đứng đực ra như bị chôn chân trước cái bục trưng bày cây chổi Tia Chớp mới cóong vừa nhập về, nhìn ngắm nó một cách thèm thuồng cho tới khi Hermione chắt lưỡi om sòm và kéo hai đứa nó đi.
Jenny ngoái đầu nhìn lại, tiếc rẻ. "Nếu mà mình có ở trong đội Quidditch thì mình nhất định sẽ để dành tiền mua cho bằng được. Một cây chổi tuyệt đẹp! Gỗ tần bì chắc chắn là rất xịn!"
"Chắc chắn là thế rồi! Bồ có thấy người ta bảo nó có thể tăng tốc từ 0-150 dặm/giờ trong 10 giây không!? Thế thì nhanh tới chóng mặt luôn ấy! Cưỡi cây chổi này chắc bồ đua với rồng cũng thắng."
Rồi Jenny và Ron cứ thế bàn tán sôi nổi về cây chổi đua mới ra mắt này suốt đường đi tới tiệm sách.
Trong tiệm Thêm và Bớt, ông quản lý mếu xệch miệng khi nghe Ron, Hermione và Jenny nói tụi nó cần ba quyển Quái Thư Về Quái Vật. Ban đầu ba đứa không hiểu vì sao ông quản lý lại có thái độ như thế, cho đến khi tụi nó nhìn thấy một đống lông lá màu xanh rêu đang hung hăng nhảy ầm ầm trong một cái lồng sắt, thiếu điều muốn làm cho cái lồng rớt xuống khỏi kệ trưng bày. Lũ sách như quái thú ấy đang cắn xé nhau như thể tụi nó có miệng và răng nanh vậy, những trang giấy rách tả tơi bay khắp nơi.
"Mấy bồ nghĩ năm nay họ cho bọn mình học về cái quái quỷ gì vậy?" Ron trợn mắt nhìn ông quản lý đang nhăn nhó khều móc lũ sách, hỏi.
Jenny thì thầm, mắt cũng trợn tròn lên để nhìn lũ sách đang ra sức chống cự cây móc của ông quản lý rõ hơn. "Mình đoán chừng là học về mấy con Khổng Nhện, hay rồng hoặc là chó ba đầu gì đó."
Ron giả vờ hoảng hốt. "Sao nghe giống những con vật yêu thích của bác Hagrid quá vậy..."
"Ừ, mình nghĩ có khi bác ấy soạn ra cái cuốn sách nguy hiểm này cũng nên."
"Năm học này có vẻ nguy hiểm đấy."
"Mình thấy hai năm trước cũng đâu có an toàn lắm đâu..."
Sau khi ông quản lý lôi được ba quyển sách ra khỏi cái lồng, ông cố gắng ép khuôn mặt mình nở một nụ cười, hỏi tụi nhỏ còn cần thêm gì nữa không.
Ron, Hermione và Jenny mua đủ sách cho niên học rồi ghé qua tiệm quần áo của bà Malkin mua áo chùng mới cho Ron và Jenny. Ron đã cao lên thêm vài phân khi trở về từ Ai Cập.
Jenny thở dài. "Ôi Ronald, ước gì mình cũng có thể cao lên như mấy anh em nhà bồ. Cả mùa hè mình chẳng cao lên thêm tí nào, dù chỉ là một phân! Bồ cao thêm cũng kha khá đấy, còn anh Fred với anh George, hai anh ấy có uống nhầm cái gì ở bên Ai Cập không vậy?"
Quả thật, Fred và George đã cao vọt lên, nhìn hai anh chàng chẳng khác gì cái cột nhà cả.
Ron nói. "Bồ cứ làm quá. Thế sao bồ phải mua áo chùng mới vậy?"
"Mình đã mặc cái cũ từ hồi năm nhất rồi Ronald ạ, nó bị chật. Còn bồ thì mỗi năm mỗi mua đấy, vì bồ cứ cao lên mãi thôi."
Khi sang tiệm kế tiếp, Hermione đi có hơi chậm một tí vì cô bé phải xách đến ba cái túi căng phồng, chứa toàn sách giáo khoa. Tụi nhỏ vào tiệm Nhà Bào Chế mua thêm vài cái rễ cúc và trái Sung-quéo vì Jenny nhặng xị lên là mớ rễ cúc của nó đã bị thúi hết rồi. Còn Ron, sau khi quơ quào gần ba mươi cây đũa phép trong tiệm Ollivanders, đã chọn được một cây dài mười bốn inch bằng gỗ liễu và có một cái lông đuôi Bạch kỳ mã.
Cuối cùng, lúc Hermione, Ron và Jenny đặt mông xuống ngồi nghỉ ở ngoài hiên tiệm kem Fortescue, tụi nó nhác thấy bóng dáng một thằng nhóc quen thuộc có mái tóc nâu rối bù lơ đãng đi ngang qua. Cả ba đứa lập tức gào tướng lên.
"HARRY! HARRY! HARRY!"
Harry Potter quay lại, nó nở một nụ cười toe toét, rộng đến mang tai.
Bộ tứ Gryffindor đã hội tụ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip