Chap 3: Năm thứ ba: Hình như thích rồi
Sau cuộc trò chuyện đó thì Jenny á khẩu, não nó chẳng đủ công suất để gợi lên chủ đề gì có thể đem ra bàn nữa nên hai đứa im lặng hướng về Cái Vạc Lủng. Merlin ơi, thật may là chỉ còn vài bước chân thôi. Jenny theo anh George lên tầng, rồi nó dặn anh đứng chờ một tí để nó vào lấy tiền trả.
"Đây, em cảm ơn anh George lần nữa nhá!" Jenny mỉm cười khi đưa tiền cho anh George.
Anh đùa. "Có tính lãi suất trong này chưa đấy? Bao gồm thêm phí đồng hành và cho vay mượn."
Jenny trề môi. "Chỗ người quen thì mình bỏ qua phụ phí đi mà." Nó vẫy tay. "Thôi bái bai anh George nha."
Sau khi anh George đi, Jenny đóng cửa phòng, nó quăng mình lên giường, nằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Jenny nhớ về cái xoa đầu dịu dàng của anh George, về những gì mà nó quan sát được hôm nay. Và khi bắt gặp bản thân tự mỉm cười một mình, Jenny vội vã lắc đầu để xua tan những hình ảnh đó đi. Lúc này, nó vẫn không hiểu tại sao đầu nó cứ lặp đi lặp lại những kí ức đó.
Cũng buổi tối hôm ấy, ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho bảy người nhà Weasley, thêm Harry và chị em Granger cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề. Thế quái nào mà Jenny lại ngồi kế anh George này. Và tuy Jenny không dám nhìn anh nữa (hồi chiều nó ngắm anh quá nhiều rồi), nó bỗng nhận ra rằng nó đang chăm chú lắng nghe những câu đùa của anh và chú ý nhất cử nhất động của anh. Jenny thề là nó không cố ý đâu, nhưng tại sao anh George nói cái gì nó cũng cười thế này, dù cho câu đùa đó không thật sự hài hước đến vậy? Kể cả sau bữa tối, khi mọi người đi về phòng, Jenny đã cố gắng không nhìn George nữa, nó vẫn không ngăn được một cái nhìn thậm thụt về phía anh khi anh đóng cửa phòng.
Jenny nào biết rằng, có một hạt giống đã âm thầm được gieo xuống trong lòng nó vào buổi chiều ngày hôm ấy. Một hạt giống màu đỏ rực rỡ như mặt trời buổi sớm, nhưng cũng ấm áp như ánh nắng hoàng hôn.
Sáng hôm sau thì cái tình trạng vương vấn mơ hồ này cũng chẳng khá hơn là bao. Khi bà Weasley kể cho Jenny, Hermione và Ginny nghe về món Tình dược mà bà đã bào chế hồi còn là một cô gái trẻ, nó suy nghĩ vẩn vơ về những mùi hương mà một trong những đứa con trai của bà có thể có. Khi mọi người bận rộn khuân vác những cái rương khổng lồ của mình để chuẩn bị khởi hành, anh George đã ga lăng giúp đỡ Jenny với cái lồng cú của con Crystie nữa. Nó đã âm thầm ghi điểm cộng cho anh về việc này. Ra đến tàu Tốc hành Hogwarts, Jenny được dịp vô tình chạm tay với anh George khi nó chuyền cho anh phần bánh mì kẹp thịt của bà Weasley. Khỏi phải nói cái chạm nhẹ như lông hồng này đã làm cho con nhỏ Jenny cứng đơ ra như thế nào, nó cũng tự thấy bản thân sao mà nhạy cảm quá. Jenny bỗng cảm thấy bực dọc.
"Mình bị cái gì thế này? Mình có thích anh George đâu chứ?"
May mắn là tâm trí của Jenny đã được dứt khỏi George Weasley vài tiếng trong chuyến tàu đi đến Hogwarts, với cái tin Sirius Black đang lùng giết Harry, việc tàu dừng giữa đường và viên giám ngục Azkaban khiến cả đám bủn rủn chân tay, và tệ hơn cả việc là Harry ngất xỉu. Ngoài những sự cố đó ra thì tất cả tụi nó đều vui mừng khi được trở về Hogwarts. Tin vui thứ nhất mà tụi Harry, Ron, Hermione và Jenny được biết ở Hogwarts là bác Hagrid sẽ trở thành giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Tin vui thứ hai là bữa tiệc khai giảng vẫn ngon lành hết chỗ chê như mọi năm.
Một năm học mới lại bắt đầu ở Hogwarts. Bữa điểm tâm sáng hôm sau, George Weasley là người phát thời khóa biểu cho tụi Jenny. Jenny vô thức nhăn nhó khi thấy Harry - đứa đi đằng trước nó ngồi xuống cạnh anh George.
"Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây." George nhận thấy bốn đứa này mới sớm ra đã quắc mắt cau mày bèn hỏi. "Ủa, có chuyện gì vậy Harry?"
Ron trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin. "Thằng Malfoy."
George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy đang nhại lại việc Harry bất tỉnh tối hôm qua trên tàu. Fred và George kể cho Harry nghe chuyện thằng Malfoy cũng xém tè trong quần tối hôm qua và an ủi thằng nhỏ.
George mạnh mẽ nói. "Quên chuyện đó đi, Harry. Có một lần ba phải đi tới nhà ngục Azkaban, nhớ không Fred? Ba nói đó là nơi tồi tệ nhứt mà ông từng biết đến. Ba trở về nhà tay chân run rẩy rồi phát bệnh luôn mà... Mấy viên giám ngục Azkaban hút hết niềm vui khỏi cái nhà ngục đó. Ở trong đó, hầu như tất cả tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết."
Jenny đã ngừng ăn món thịt xông khói của nó từ lúc anh George bắt đầu nói và nó thậm chí còn không nhận ra điều đó. "Cái anh này dễ thương thật!" là những gì mà Jenny nghĩ, cái cách mà ảnh động viên Harry ấy. Hóa ra là George Weasley cũng có lúc tinh tế như vậy. Lại thêm một điểm tự động được cộng cho anh ấy.
"A, Jenny chưa có thời khóa biểu hả?"
Câu nói của George cắt đứt dòng suy nghĩ của Jenny. Nó cười ngu, nói cảm ơn khi anh sải tay qua mặt Harry, đưa cho nó một tờ giấy.
Fred đổi đề tài. "Ừ, để coi thằng Malfoy sẽ vui như thế nào sau trận Quidditch đầu tiên. Nhớ không? Trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin."
Cuộc trò chuyện lập tức trở nên rôm rả hơn với chủ đề Quidditch. Lạ thật, nhỏ Jenny toàn chú ý nghe anh George nói và lần thứ hai, nó nghĩ rằng anh và nó nói chuyện hợp nhau phết đấy chứ.
Sảnh đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục đục đi đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu.
"Tụi mình phải đi thôi, để coi, lớp Tiên tri ở tầng trên cùng của Tháp Bắc. Tụi mình sẽ mất mười phút mới đến được nơi đó..."
Jenny trợn mắt. "Đi học hay là đi bộ đường dài vậy!?" Nhưng nó sực nhớ ra là nó đâu có đăng kí học môn Tiên tri, nên nó vui vẻ vẫy tay. "Ủa mà mình có học Tiên tri đâu, mình đi học Cổ ngữ Rune đây, tạm biệt các nhóc."
Bốn đứa vội vàng ăn cho xong bữa điểm tâm, chào tạm biệt Fred và George. Jenny lại "vô tình" để ý rằng anh trai kia vẫn cắm mặt vào ăn sáng, chỉ chào lại nó (bốn đứa tụi nó) một cách khá hời hợt.
"Mới ảnh khen dễ thương xong bây giờ thấy ảnh chảnh ghê!" Jenny nhủ bụng.
Trừ chuyện Harry được tiên đoán là sắp ngỏm trong lớp Tiên tri và chuyện Draco Malfoy gây ầm ĩ trong buổi dạy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu tiên của lão Hagrid ra thì năm học mới của bọn nhỏ cũng coi như khởi đầu khá suôn sẻ. Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với giáo sư Lupin đã trở thành lớp học mà bọn trẻ khoái nhứt. Lớp của lão Hagrid thì trở nên chán òm vì lão đã mất hết tự tin và chỉ dạy cho bọn trẻ về những con Nhuyễn trùng tẻ ngắt. Hermione theo học hết cả mười một môn trong một ngày, và không ai biết tại sao cô bé làm được như thế. Jenny luôn hoàn thành hết tất cả các bài tập vào ngày cuối cùng (vì cái tánh trì hoãn), và học ổn trong tất cả các môn. Còn Ron và Harry thì luôn trong tình trạng nước ngập đầu mới lặn.
Jenny thấy bản thân nó dạo này hơi là lạ. Lạ là vì có một chàng trai tóc đỏ, bỗng nhiên xâm nhập tâm trí nó một cách khá thường xuyên. Nhưng Jenny chẳng buồn ngăn cản vị khách này, nó cũng thích anh "ghé thăm" nó. Cứ hễ nhớ lại hình ảnh anh George mỉm cười trong nắng chiều ngày hôm đó là Jenny cũng không nén được một nụ cười thơ thẩn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi vẩn vơ.
Jenny thử đánh giá lại anh George để xem nó biết được bao nhiêu về anh, tiện thể xem xét lại trái tim nó luôn. Ngoại hình của anh George thì dạo này Jenny ngắm đủ rồi, tần suất nó nhìn trộm anh đã tăng lên đáng kể, sắp thành một thói quen luôn rồi. Nhìn ở bàn ăn sáng chưa đủ, Jenny còn hay ngắm anh George trong phòng sinh hoạt chung qua mái tóc dày của Hermione để không bị phát hiện. Mỗi khi anh cười, chẳng hiểu sao tim Jenny lại đập rộn lên, nó cảm thấy thích nụ cười hình chữ nhật đó quá xá. Ai bảo anh George cười có duyên như thế. Nhìn kĩ hơn, đôi mắt màu xanh của anh lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng và trong veo như nước vậy. Nói nghe hơi sai, nhưng Jenny cứ thấy đôi mắt đó hiền lành làm sao ấy, mặc dù nó biết thừa anh Fred cũng có đôi mắt như thế (trông láu cá hơn một chút) và cả hai người này đều quậy như giặc. Anh George có tính tình dễ thương, tốt bụng và vui tính này. Anh cao hơn Jenny những một cái đầu, mà gu của nó thì là những chàng trai cao hơn nó. À, anh George lại còn là Tấn thủ nữa, anh ta chơi môn thể thao mà Jenny thích, nghĩa là tụi nó có chung sở thích. Vậy thì George Weasley không phải là một người quá phù hợp để Jenny thích thầm rồi sao?
Khi tháng Mười mon men bước qua cổng trường Hogwarts, Jenny cuối cùng cũng chịu thừa nhận (với bản thân) là nó đã thích George Weasley mất rồi, sau thêm vài lần nó cố tình tìm cách nói chuyện riêng với anh và cố gắng đi ngang qua anh nhiều nhất có thể.
Mới đầu, Jenny chỉ giả bộ vuốt tóc và trở nên "tao nhã" hơn mỗi khi tụi nó ngồi gần Fred và George ở bàn ăn. Sau đó cái sự giả nai của Jenny "tiến hóa" đến mức nhác thấy anh trong phòng sinh hoạt chung là nó liền sửa tư thế ngồi sao cho duyên dáng và Jenny có cảm giác là nó cười nhiều hơn bình thường, dù cho hai thằng Ron và Harry không nói gì khôi hài nó cũng tự cười. Jenny tự biết bản thân không phải là đứa xinh đẹp tuyệt trần, trông nó cũng bình thường thôi. Nhưng cô nhỏ cực kì tự tin với nụ cười của mình, Jenny khen bản thân cười dễ thương hoài chứ gì, nên nó tận dụng triệt để thế mạnh này mỗi khi anh George ở gần đó.
Cuối cùng, Jenny đã tiến đến cái giai đoạn hồi hộp khi anh bắt chuyện với nó. Thật ra là kể cả khi George chẳng làm gì kế bên Jenny, nó cũng tự dưng trở nên lúng ta lúng túng, ăn có chén cháo cũng chậm hẳn đi, vì nó nuốt không trôi khi có anh. Thật là kì cục, Jenny chả hiểu tại sao mấy cuộc trò chuyện với anh George chừng một hai phút hoặc có khi chưa tới nữa cũng đủ làm cho nó vui vẻ cả ngày rồi. Bình thường Jenny là một đứa nói nhiều, nhưng gặp anh George là nó chỉ ngồi im ru bà rù rồi len lén nhìn anh thôi. Jenny nào dám bắt chuyện với anh, trừ những trường hợp bất đắc dĩ hoặc lâu lâu nó nảy ra ý tưởng gì đó đỡ vô tri nhất thì nó mới dám mở mồm. Aiss, ai bảo Xử Nữ tháng Chín có đánh chết cũng không chủ động cơ chứ, gặp cung mọc và cung mặt trăng của Jenny đều là cung Đất nữa, nó còn bắt chuyện với anh George vài lần và thỉnh thoảng "tình cờ" ngồi kế anh trong bàn ăn là đã "chủ động" lắm rồi đó! Đúng rồi, cả những lần Jenny mò xuống phòng sinh hoạt chung làm bài tập vì biết anh George có ở đó nữa. Thường thì Jenny sẽ chẳng tập trung nổi với cái không gian đầy con người như thế đâu nhưng vì có một người đặc biệt nên nó vẫn cứ ráng, chủ động của nó đó.
Những ngày mà anh George không nói chuyện với Jenny lần nào thì nó sẽ hơi buồn cả ngày, mặc dù nó biết thừa là anh đâu có nhiệm vụ phải làm nó vui. Và sự thật đó làm nó tiu nghỉu, ừ, mày với ảnh có thân thiết gì đâu Jenny ơi. Jenny biết nó ngang ngược cỡ nào, không dám nói chuyện với người ta mà đòi người ta phải chủ động với mình, nhưng nó vẫn buồn vậy đấy! Cũng may George Weasley thuộc dạng thân thiện số một thế giới, ảnh nói nhiều và ảnh hướng ngoại nên việc tiếp cận cái anh Bạch Dương tháng Tư này cũng không có gì trắc trở lắm.
Jenny có cái cảm giác ngồ ngộ là nó đang muốn gây ấn tượng với anh George, muốn làm cho hình ảnh của bản thân xuất hiện trong mắt anh nhiều hơn và phải thật là đẹp đẽ, chỉn chu mặc dù ai biết ảnh có để ý hay không. Gần như mỗi buổi tối, trong khi Hermione, Parvati Patil, Lavender Brown và một đứa bạn cùng phòng khác đã ngủ say, Jenny vẫn nằm gác tay lên trán, nhớ lại những lần hôm nay nó đã nói chuyện với anh George, những lần anh cười với nó và tự úp mặt vào gối, cười tít cả mắt. Đôi lúc nhớ đến anh George, Jenny nhắm tịt mắt lại, cho phép hình ảnh của anh tràn ngập tâm trí nó. Thỉnh thoảng, Jenny sẽ vả vào mặt một cái bốp để tỉnh khỏi cơn mơ nếu như nó đang trong giờ học hay đang làm việc gì đó mà cần sự tập trung, khiến cho Harry và Ron hết hồn vì tưởng nó bạo hành bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip